Văn học trong nước

Đêm Noel

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Đêm Noel ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thục Hiền lách người qua cửa, chạy vọt tuốt ra sân tìm chút không khí trong lành để thở. Trong phòng, khói thuốc và tiếng ồn làm nhức đầu không chịu được. Đến nỗi ham vui như cô cũng tìm cách chạy trốn đám nhí nhố trong ấy Năm nào cũng vậy, đêm Noel là chị Thanh Thư tổ chức họp mặt linh đình, lớn hơn cả tất niên. Gặp ông anh rể của cô cũng thuộc loại dân chịu quậy. Cho nên nhà của hai người lúc nào cũng bạn bè tới tấp. Thục Hiền thích đến đây hơn là ở nhà mình. Ở nhà, đi ra đi vô mẹ con dì Phương lúc nào cũng yểu điệu thục nữ, nhìn mà bực cả mắt.
Tính cô sôi nổi và thích bay nhảy. Còn hai người thì lúc nào cũng điệu đàng, sướt mướt. Điệu rơi điệu rụng, điệu từ mẹ xuống con, từ con lên mẹ, nhìn mà chịu không nổi. Phải chi tính tình cũng mềm mỏng như vẻ ngoài thì còn đỡ. Đằng này đụng chuyện một chút là dữ lên như sư tử. Đạo đức giả không chịu được. Nghĩ tới là thêm bực mình Thục Hiền nguẩy đầu một cái, khẽ nhăn mặt tự trách mình. Đã bỏ học thi vì ham vui, vậy mà đến đây còn chịu khó nhớ tới hai người đó rối tức. Dại dột chưa từng thấy Cô rời băng đá đứng dậy, đi lòng vòng giữa mấy chậu kiểng. Vừa đi, cô vừa hát khe khẽ. Một lát hứng chí lên. Cô dậm dậm chân theo điệu nhạc và nhảy một mình Cuối cùng mệt quá, cô ngồi phịch xuống băng đá mà thở. Chợt có tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một câu ” Hay tuyệt ” vẳng ra từ phía bên kia cây bùm sụm làm Thục Hiền quay lại tìm kiếm Từ trong chỗ tối, một gã con trai bước ra. Trên tay hắn là lon coca và điếu thuốc cháy đỏ. Hắn đến đứng trước mặt Thục Hiền, búng tay cái tách:
– Cô hát hay lắm và nhảy cũng đẹp. Tôi biết chắc là cô mệt lắm, đúng không? Hắn chìa lon coca về phía cô:
– Xin mời Hắn nheo mắt, nói thêm:
– Tôi vừa mới khui chứ chưa uống, có thể yên tâm Chẳng đợi mời lần thứ hai, Thục Hiền cầm ngay lon coca, nói tỉnh bơ:
– Cám ơn ý tốt của anh Cô uống liền một hơi, rồi chép miệng:
– Tôi khát khô cả cổ, nhưng lại lười vào nhà. Lon coca này xuất hiện thật đúng lúc. Cám ơn anh – Không có chi Tên con trai vừa nói vừa ngồi xuống bờ xi măng, đối diện với băng đá. Hắn ngồi im, kín đáo quan sát cô. Thục Hiền cũng nhìn lại hắn. Ôi trời! Người gì mà tóc tai như ổ quạ, dài phủ kín cả gáy. Ăn mặc thì bụi đời hết chỗ nói. Bộ đồ jean bạc phếch cắt tua ở ống tay và gấu áo. Trông hắn có vẻ dân chơi chính cống. Rất may là hắn có khuôn mặt trầm tĩnh và dễ nhìn. Nếu không chắc cô đã bỏ chạy mất rồi Hắn biết Thục Hiền nhìn, nhưng có vẻ như không quan tâm, cũng như bất cần biết cô nhận xét ra sao về mình. Hắn mỉm cười, chìa tay ra:
– Cô hát hay lắm. Có theo nhóm nào không? – Nhóm gì?
– Ý tôi muốn nói có theo ban nạc nào không hay là hát ở các tụ điểm? Tôi thấy không quen Thục Hiền hiểu ra, bật cười:
– Bộ tôi giống ca sĩ lắm hả? Có người nhận xét mình như vậy thì thích thật – Bộ không phải?
– Không tôi còn đi học. Thỉnh thoảng cũng hát chút ít, nhưng không theo nhóm nào cả. Thế còn anh? Nghe cách nói, tôi đoán anh thuộc ban nhạc nào đó?
Tên con trai không trả lời Thục Hiền. Hắn buông một câu nhận xét nghiêm chỉnh:
– Cô có phong cách biểu diễn độc đáo lắm, hoàn toàn mới lạ. Không phải là ca sĩ thì phí thật Thục Hiền hỏi một cách vui thích:
– Thế nếu có ai đó rủ, tôi có thể theo một nhóm nào đó được không? Tôi thích đi hát lắm – Cái đó đâu có khó, chỉ cần cô luyện giọng là được – Nghe cách nói của anh, tôi có cảm tưởng trở thành ca sĩ là điều rất dễ, ai cũng có thể hát được cả – Chứ gì nữa Hắn chợt nheo mắt:
– Mọi người ai cũng có thể hát, từ già đến trẻ Thục Hiền ngắt lời:
– Nhưng hát hay thì lại là chuyện khác. Không có ai ” hét ” một bản nhạc mà trở thành ca sĩ được Tên con trai mỉm cười:
– Cũng có đấy Thục Hiền toan phản đối, nhưng thấy hắn cứ ngồi mãi ở dưới đất, cô hơi ngọ nguậy:
– Này, sao anh không ngồi trên băng? Tôi đâu có giành chỗ, cũng đâu có bất lịch sự mà đề phòng anh. Anh lên đây đi Cô nhích ra đầu ghế, nhưng tên con trai vẫn ngồi im, hắn khoát tay:
– Thôi khỏi, tôi thích ngồi ở đây hơn. ở vị trí này, tôi có thể nhìn đôi giày và bàn chân xinh xắn của cô. Cô có đôi chân đẹp lắm – Hả?
Bất giác, Thục Hiền rụt chân lại, tròn xoe mắt nhìn hắn, cố tìm hiểu xem hắn có đùa không. nhưng vẻ mặt hắn tỉnh bơ như đag nói về mưa nắng, không có dấu hiệu gì là sàm sỡ hay tán tỉnh. Cô thấy yên tâm hơn và ngồi im. Lạ thật! hắn nhìn lúc nào, sao cô không biết nhỉ? Thấy hắn cứ ngồi im hút thuốc, Thục Hiền khẽ hỏi:
– Này, anh không nhìn tôi đấy chứ? nếu biết nãy giờ bị anh nhận xét thì tôi không tự nhiên được đâu Tên con trai nháy mắt:


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button