Văn học trong nước

Đêm Ngọt

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hồ Việt Khuê

Download sách Đêm Ngọt ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Hàng đêm, học bài xong, các căn hộ xung quanh đã đóng kín cửa, Bích bắc ghế mây ngồi trước “cái hộp” của mình. Bên phải, bên trái là những chung cư cao tầng nên không gian bị vây hãm. Không khí trong “cái hộp” mà gia đình Bích chen chúc dường như cũng bị nén chặt, nhất là về mùa nóng. Bích lâng lâng ngắm trời đêm, tận hưởng giây phút tĩnh lặng và khoan khoái hít đầy buồng phổi không khí mát lạnh.

Bích ngồi sát lan can. Lô chung cư án ngữ trước mặt làm Bích phải ngước lên mới thấy một mảng trời chi chít sao. Bỗng, một vật trắng lốp rơi xuống trước mặt khiến Bích giật mình né người ra sau. Vật trắng lốp nhún nhảy. Bích ngồi chết lặng, tay đặt lên ngực, mắt mở trừng: một phong thư được cột vào sợi dây cước thả từ tầng trên xuống.

Tức vì bị kẻ nào đó trên kia làm cho sợ hãi, Bích giật phăng phong thư toan quăng ra xa, nhưng rồi vì tò mò, cô chợt muốn giữ nó lại…

Bích vào nhà, bật đèn phòng đọc, mở thư. Thư viết bằng một tờ giấy trong vở học trò, nét chữ bay bướm:

“Gởi cô gái đếm sao!

Đêm đêm, tôi vẫn ngắm chung một mảng trời, đếm chung những vì sao với cô. Tôi đếm nhầm hoài, chẳng hạn, đêm nay tôi đếm được hai mươi ba vì sao. Còn cô đếm được bao nhiêu vì sao, cô cho tôi biết với, được không?

Nhớ trả lời thư tôi nhen!

Người ở tầng trên”.

Chà! Kẻ nào kia có cách làm quen… lãng mạn gớm! Phải tìm coi mặt mày “tên” này mới được! Bỗng dưng, Bích cảm thấy thích thú tham gia trò đùa này.

*

Đêm sau, khi yên vị ở chỗ ngắm sao của mình không lâu. Bích lại nhận thư:

“Gởi cô gái đếm sao!

Đêm nay, mảng trời tôi ngắm chỉ có mười bảy vì sao. Còn cô đếm được bao nhiêu vì sao? Hãy trả lời tôi bằng cách cột thư vào dây cước nhen!

Người ở tầng trên”.

Bích lao nhanh về phía cầu thang, cô nhảy hai cấp một lên tầng trên. Vài căn hộ còn sáng đèn nhưng không có ai trước hành lang. Bích chần chờ rồi bước nhanh đến căn hộ ngay trên “cái hộp” của mình. Cô vịn thanh lan can mát lạnh, không thấy sợi dây cước. Không hiểu hắn ở tầng thứ mấy bên trên mà lanh như… ma vậy. Khi Bích vừa ngồi thở trong ghế mây thì sợi dây cước lại lửng lơ trước mặt. Quỷ quái cái anh chàng này. Bích viết thư trả lời:

“Gửi người ở tầng trên!

Tôi thích ngắm mảng trời này nhưng chắc chắn, tôi chưa bao giờ đếm sao như ai đó. Hãy tưởng tượng là cả một bầu trời có muôn ngàn vì sao không thích thú hơn hay sao?

Cô gái chưa bao giờ đếm sao”.

Bích cột thư vào đầu dây cước. Cô giật nhẹ sợi dây. Xong, Bích lao nhanh về phía cầu thang, lên tầng trên.

Không có ai!

Bích lên thêm một tầng nữa. Dãy hành lang vắng hun hút.

Bích về chỗ ngồi.

Sợi dây cước và phong thư đã… biến mất.

*

Đêm sau, rồi đêm sau nữa, Bích chờ những dòng thư ngắn ngủi của người bạn chưa biết mặt nhưng không nhận được. Đêm nay, Bích ngồi đến tận khuya. Những vì sao trên mảng trời kia trốn biệt. Mảng trời chỉ là cái khung đen ngòm được viền bởi những đường đậm đà là các nhà cao tầng.

Khi Bích đứng dậy toan vào thì lại một phong thư “nhảy múa” trước mặt cô.

“Gửi cô gái giàu tưởng tượng!

Tôi đã cố tưởng tượng trên kia là bầu trời dày đặc sao nhưng hình như tôi nghèo mơ mộng quá, tôi chỉ thấy một mảng trời y xì. Có hôm, mảng trời đó còn nhỏ hẹp đi vì những tấm “ra” giường, những quần áo người ta phơi ngang dọc. Dù sao, tôi cũng cố gắng luyện bộ óc đặc sệt của mình thêm. Rất cảm ơn cô!

Cô cho tôi mượn quyển “Tuyển tập thơ văn Sinh viên” nhen!

Đó cũng là cách giúp tôi trẻ trung, tươi tắn hơn.

Người óc đặc sệt”.

Anh chàng này sáng nay thấy mình mua sách? Té ra, hắn để ý mình kỹ lắm mà mình không hay biết gì. Bích cột quyển sách vào đầu dây cước. Cô không tìm cách coi mặt kẻ “óc đặc sệt” nữa. Khi mà người ta chưa muốn xuất đầu lộ diện thì đành… chờ đấy!

*

Hắn biết nhiều về Bích hơn cô nghĩ. Khi trả quyển sách lại, hắn còn tặng cô một số tài liệu mà cô cần tham khảo thêm cho kỳ thi tốt nghiệp đại học sắp tới. Đêm nay, chưa tới phiên trao đổi thư. Hắn và cô thỏa thuận chỉ gởi thư cho nhau hai lần trong tuần. Hai tháng nay, qua trao đổi những mẩu truyện ngắn, sách báo, Bích tạm biết về hắn như sau: khoảng hăm bốn, hăm lăm tuổi; ở đâu đó trên các tầng trên; yêu thích âm nhạc; đã tốt nghiệp đại học và đang thất nghiệp…

Dạo này, Bích học khuya hơn. Hai “cái hộp” sát vách mở ti vi ồn quá. Tiếng động không ngớt đuổi theo Bích từ sáng tinh mơ đến đêm. Trong mỗi “cái hộp” là một gia đình với đầy đủ hệ lụy của cuộc đời, như “cái hộp” của Bích đông chị em, mỗi đứa thường thu mình một góc khuất chứ cùng đứng lên, cùng đi lại, chắc dễ xảy ra… tai nạn giao thông lắm. Ra trường, rồi có tìm được việc làm hay không? Bích sẽ đi làm, xa cũng được, miễn là có nơi nhận, để phụ giúp ba má nuôi em út và để thoát khỏi “cái hộp” này. Ước gì nơi Bích sẽ đến, chỉ cần bắc ghế ngồi trước hiên, cô sẽ thấy cả bầu trời đêm thăm thẳm, thấy cả những vì sao lẻ loi trong mịt mù xa xăm, chấp chới mơ hồ…

Hắn đã trễ hẹn cả tuần qua. Rồi tuần này nữa. Đã ba lần hắn không thư cho Bích như giao ước. Đêm nay, cô lại ngồi vào chỗ của mình, như thường lệ. Cô lại ngắm mảng trời chật hẹp và những vì sao hiếm hoi của mình. Cô nhớ lại những dòng chữ viết ngắn, dí dỏm, cảm nhận nỗi khát vọng thấp thoáng của hắn. Cô bỗng tò mò muốn biết có bao nhiêu vì sao trong tầm mắt cô. Cô bắt đầu đếm một, hai…

Hắn đã tìm được việc làm từ nửa tháng nay, ở một vũ trường. Hắn chơi kèn trompette. Hằng đêm, hắn nhìn những gương mặt nung núc phè phỡn, những cô vũ nữ nặc nồng son phấn, những cô gái diện đúng mốt làm ra vẻ quý phái trong ánh đèn màu chập chờn hư ảo bằng đôi mắt dửng dưng không hồn. Nửa tháng nay, hắn không nhìn thấy cô gái. Hắn không còn đứng nhìn cô từ một nơi khuất mà cô không ngờ vào giờ cô đi học. Vì mỏi mệt, sáng hắn ngủ dậy trễ hơn trước.

Hằng đêm, khi cô gái ngắm sao, hít vào buồng phổi không khí mát lạnh thì hắn hít đầy buồng phổi khói thuốc lá ngột ngạt, mùi nước hoa quyện mồ hôi. Và hắn phồng má, nổi gân cổ ra sức tạo những âm thanh du dương, réo rắt.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button