Văn học trong nước

Đêm Dạ Vũ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hoàng Thu Dung

Download sách Đêm Dạ Vũ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nhất Phương và Bảo Trâm ngồi trước hai ly kem đã không còn miếng nào. Cả hai không ngớt nhìn ra đường, hơi nóng ruột. Nhưng mỗi người lại đợi theo một cách khác nhau.
Nhất là Phương, cô nỗi sùng vì đây là lần đầu tiên Thường Sơn “dám” trễ hẹn với cô. Mà lại lần đầu cô giới thiệu anh với bạn cô chứ. Thật tức chịu không nỗi.

Hai mắt cô cứ ngó nghiêng ra đường. Tay vô tình đã quét sạch ly kem cho vào miệng.
Bảo Trâm cười cười:

– Thôi Phương, kem hết rồi kìa.

Nhất Phương vội bỏ muỗng xuống, cô hơi quê, bèn chống chế:

– Mình thử coi muỗng có lạnh không chứ bộ.

– Thế nào, lạnh không?

– Mát mát.

Bảo Trâm cười trầm tĩnh:

– Phương đừng nóng ruột nữa, tối nay không gặp thì tối mai.

– Không không, nhất định ảnh phải tới mới được, mình không chịu bị leo cây đâu.

– Sao Phương khó quá vậy, rủi ảnh bị xe hay bận đột ngột thì sao?

Nhất Phương cong môi lên:

– Hẹn với mình mà bận gì. Mình không đồng ý đâu. Từ đó giờ…

Cô chợt im bặt. Nụ cười nửa giận nửa mừng làm cô thật trẻ con.

Ở ngoài đường Thường Sơn đang vội vã dắt xe vào quán, tìm kiếm dáo dát. Thấy cô, anh đi về phía bàn cuối cười như biết lỗi:

– Chờ anh có lâu không? Quay về phía BT, Thường Sơn giơ tay làm một cử chỉ như chào:

– Vậy đây là Bảo Trâm ? Xin chào nghe. Lần đầu biết mặt nhau mà để cho hai cô chờ, thật là bậy. Nhưng anh có lý do chính đáng… Anh…

– Không thèm nghe giải thích.

Nhất Phương ngắt lời rồi ngoảnh mặt ra ngoài sông. Qua lúc mừngrồi cô thấy tức ấm ức.
Để cho người ta chờ gần cả tiếng. Đến nỗi hai ly kem chảy thành sữa và chui vàobụng thật lâu, mới thấy bộ mặt đáng ghét của anh xuất hiện. Đã không biết lỗi mà còn ngồi đó huyên thuyên,đúng là khó ưa.

Thấy Nhất Phương cứ lầm lì ngó chỗ khác. Bảo Trâm khẻ đá chân cô dưới gầm bàn. Rồi nói nhỏ nhẹ:

– Anh Sơn đừng ngại, tụi này chờ không lâu đâu.

Nhất Phương ngắt lời:

– Ở đó mà không lâu. Gần cả tiếng mà bảo là không lâu. Thật là tức chết được.

Quay qua Thường Sơn cô nói một tràng:

– Anh có biết hôm nay em sẽ giới thiệu Bảo Trâm với anh không? Vậy mà bắt người ta
chờ mỏi cả mắt, dài cả cổ. Anh thật là bất lịch sự. Mai mốt em không thèm hẹn với anh nữa. Anh thích công chuyện hơn đến đây với em mà.

– Đừng giận như vậy mà Phương, để anh Sơn giải thích đi.

– Cám ơn nghe Trâm.

Thường Sơn cười như được giải thích. Anh nháy mắt với Bảo Trâm một cái rồi quay sang Nhất Phương:

– Chưa khi nào anh khổ sở như lúc này cả, em không tội nghiệp còn giận thật oan dễ sợ. Lúc nãy đi học đường xe hư. Làm anh phải dắt bộ gần cây số mới có chỗ sữa. Anh nóng ruột quá phải nhào vô phụ với ông sữa xe. Tay còn lắm lem này.
Bảo Trâm che miệng cười:

– Anh gấp chi cho cực vậy. Không gặp lần này tụi em để lần khác, em với Nhất Phương ở
chung phòng mà.

– Vậy hả?

Bảo Trâm quay qua Nhất Phương:

– Phương giới thiệu mình với anh Sơn đi.

Nhất Phương miễn cưỡng quay lại:

– Hôm qua em có nói với anh rồi. Đây là Bảo Trâm học khoa triết. Tụi em ở chung phòng đấy.

– Hy vọng mai mốt hai cô sẽ là bạn thân. – Thường Sơn nói ngọt ngào.
Không thấy nụ cười kín đáo của BT. Nhất Phương nói tiếp:

– Trâm nó mới viết một bài báo hay lắm. Nó không biết gởi ở đâu. Vậy anh gởi ở tòa soạn
chỗ anh nhé.

– Cho anh đọc sơ được không?

Bảo Trâm thong thả rút trong giỏ ra cuộn giấy đặt trước mặt Sơn.

Anh đọc lướt qua rồi búng tay cái tách:

– OK. Số báo tới sẽ có bài của em.

– Cái gì?

Nhất Phương và Bảo Trâm đồng thanh kêu lên, vì ngạc nhiên. Bảo Trâm tròn mắt:

– Sao dễ quá vậy anh Sơn, có gạt em không?

– Không hề. Không hề.

Nhưng em nghĩ nó chưa hoàn chỉnh lắm. Em định nhờ anh chỉnh lại giùm.

– Dĩ nhiên anh sẽ chỉnh. Có gì đâu, dễ ợt.

Bảo Trâm hoang mang:

– Sao dễ vậy?

Thường Sơn xua tay:

– Gởi dâng một bài báo thì có gì lớn lao đâu. Đừng lo. Tháng sau lãnh nhuận bút nhớ cho
anh ăn chia là được rồi.

– Không phải chỉ có chia, mà anh muốn ăn gì cũng được.

Hứa là nhớ đó nghe. À ! Trâm học gì nhỉ?

– Em học triết.

– Triết hả? Học ngành đó hiếm đấy. Sau này em sẽ làm ở những cơ quan lãnh đạo.

Nhất Phương phì cười:

– Anh chọc bạn em đó hả? Làm như lãnh đạo dễ lắm vậy?

Thường Sơn tỉnh bơ:

– Có gì đâu mà khó. Nếu không thân thế, em có thể có một ngườichồng dìu dắt.

Con trai muốn thành đạt thì phải phấn đấu. Nhưng con gái dễ ợt. Chỉ cần nhờ vào chồng
thì lập tức biến thành phu nhân ngay.

Nhất Phương và Bảo Trâm cười khúc khích, Sơn tán thêm:

– Với lại Bảo Trâm có ngoại hình đẹp, trầm tỉnh và sâu sắc. Đúng phong cách nhà lãnh đạo quá rồi.

Nhất Phương hí hửng:

– Vậy thì em cũng sẽ tìm một người chồng cao cấp để thành vị phu nhân. Cho vui, há
Trâm?

Sơn khoát tay, lắc đầu nguầy nguậy:

– Em thì không được tìm ai nữa. Phải tu lại để làm vợ anh.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button