Văn học trong nước

Để Gió Cuốn Đi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Thị Bảo Châu

Download sách Để Gió Cuốn Đi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cúi đầu đi ngược lại ngọn gió mùa Đông Bắc rét tận cùng chân tóc, Mỹ
Xuyên ch ạy vội vào sân gạ Chuyến tàu Hà Nội-thành phố Hồ Chí Minh sắp chuyển bánh. Loa phóng thanh liên tục nhắc nhở khách mau ổn định chỗ ngồi mà Xuyên vẫn còn lóng ngóng chưa tìm được toa của mình.
Dưới sân ga đã vắng, một nhân viên tới giúp cô lên tàu với hàng lô hang lốc những lời càu nhàu kèm theo.
T ới đúng số ghế, Mỹ Xuyên thở phào ngồi phịch xuống. Cạnh cô vẫn còn trống. Xuyên nhẹ nhõm khi nghĩ mình sẽ có chỗ nghỉ lưng, chớ không phải khó chịu vì một người đồng hành xa lạ nào đó ở kế bên.
Tàu ch ạy, Mỹ Xuyên khoan khoái kê balô sang ghế trống rồi ngả đầu xuống, chân duỗi sang phần ghế của mình và gác lên cửa sổ đã đóng kín, cô nhắm mắt chờ giấc ngủ đến.
Th ế là Xuyên đã rời xa Hà Nội rồi đấy. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cô thở dài. hậu quả của một giây bướng bỉnh là đây. Hai chữ thất nghiệp như một bản án lơ lửng, mà một người từng khốn đốn vì mưu sinh như cô không thể nào bình tâm khi nhắc đến.
Nh ưng điều Xuyên làm là đúng kia mà. Cô lăn một vòng và suýt lọt xuống sàn vì cái ghế hẹp này không phải là cái giường nệm vừa rộng, vừa êm của khách sạn. Nằm sát vào trong, Mỹ Xuyên kéo cao cổ áo, co người cho bớt lạnh.
Hừ! Bà ta tưởng cô không dám bỏ đi à? Vậy là bà ta lầm. Thực tế đã cho thấy Mỹ Xuyên này không thể chịu nhục nhiều hơn nữa.
Ti ếng bánh sắt nghiến trên đường rầy, những toa xe nghiêng qua đảo lại, làm Mỹ Xuyên chông chênh khó chịu hết sức. Cô cố không suy nghĩ, cố dỗ giấc ngủ và cố đuổi cái lo ra khỏi tâm trí mình nhưng không được. Xuyên chập chờn tỉnh tỉnh mơ mợ Trong cõi mơ hồ đó, bao nhiêu là hình ảnh dội về. Gương mặt son phấn của bà Ái Xuân cứ ẩn hiện, cứ ngả nghiêng theo những toa xe và đeo bám cô suốt. Xuyên bị ám ảnh bởi cái nghiến răng, cái giọng rít lên the thé của bà mỗi khi giận. Mà bà Ái Xuân thì thường xuyên giận, nhưng chưa bao giờ Xuyên thấy bà giận như sáng nay.
M ắt trợn trừng, mồm há hốc đến mức Xuyên thấy cả cái mấu bạc của hàm răng giả. Bà Ái Xuân như quên hết mọi vẻ kiểu cách hàng ngày khi cô xô ngã ghế đứng dậy. Bây giờ nhớ lại, Xuyên chợt tức cười.
Đang nhắm mắt, tủm tỉm, Mỹ Xuyên bỗng giật mình khi bị đập mạnh vào vai. Mở bừng mắt, lồm cồm bò dậy, cô nghe giọng quyền hành:
– Cho ki ểm tra vé. Nhanh lên!
Mỹ Xuyên vội lấy vé ra, gã nhân viên tàu hỏa hất hàm:
– Ngồi đúng chỗ của mình đi.
Mỹ Xuyên liền ôm ba lô vào lòng và tiếc rẻ nhìn chỗ mình vừa nằm thì một gã to lớn, đội nón kết che cả mặt ngồi xuống.
Th ế là hết… ngủ thẳng cẳng rồi. Xuyên nuốt tiếng thở dài vào lòng rồi quay mặt ra ô cửa tàu hỏa. Đi tàu ban đêm thật chán. Nhìn trong toa toàn những bộ mặt ngây ngô vì ngủ gà ngủ gật. Nhìn ra ngoài là một bức màn đêm tăm tối và tiếng rậm rực của đoàn tàu đang lao vào đêm.
Chán nản, Xuyên quay trở vào và đụng một gương mặt đàn ông giấu dưới vành nón
H ắn ta lên tiếng:
– Bạn đến tận Sài Gòn à?
Xuyên gật đầu. Hắn chép miệng:
– Thật ngại khi làm bạn mất chỗ… nằm
Mỹ Xuyên buộc miệng:
– Có sao đâu. Bù lại, tôi có người để đấu láo.
Hắn bật cười:
– Trông tôi… láo lắm sao?
Xuyên nhếch môi không trả lời. Bên ngoài, gió ào ào rít qua khe cửa nghe thật ớn.
Gã ng ồi bên cạnh lại hỏi:
– Bạn đang về nhà à?
– Ồ! Còn anh thì sao?
– Cũng thế. Mùa này ở Hà Nội một mình người ta chết vì rét và cô đơn. Mỹ Xuyên nhướng mày:
– Chả lẽ anh đang trốn rét? Gã nhún vai:
– Tôi đang trốn tôi thì đúng hơn. Gã tò mò:
– Bạn ra đây công tác hay đi du lịch?
– Công tác. Nhưng bây giờ chấm dứt rồi.
– Sao thế?
Mỹ Xuyên im lặng. Lúc đó cô đang do dự có nên thổ lộ lòng mình với kẻ xa lạ này không thì gã nhiều chuyện ấy đã nói tiếp:
– Không ph ải tôi tò mò, nhưng tôi thích tìm hiểu tí chút về bạn đồng hành. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau những một ngày một đêm, có hiểu biết về nhau mới thú vị chứ.
M ỹ Xuyên cao giọng:
– Thế anh ra Hà Nội để làm gì để bây giờ phải trốn chạy bản thân?
Gã hất ngược cái nón lên để lộ gương mặt khá sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai:
– Chuy ện của tôi điên lắm. Tôi ra Hà Nội chỉ vì những câu thơ: “Cây bàng mồ côi mùa đông
Góc phố mồ côi mùa đông”
Ra đây để cảm nhận cảm giác mồ côi ấy. Giờ tôi… phê rồi thì đi về phương Nam, chớ ở lại làm gì nữa.
Mỹ Xuyên gật gù:
– Đúng là điên. Nhưng chắc gì đã bằng tôi. Theo giám đốc ra đây để làm việc trong vòng sáu tháng, nhưng mới được một tháng, tôi đã chạy vì không chịu nổi những cơn giận dữ, chửi mắng, lăng nhục của bà ta.
Môi nhếch lên đầy cay đắng, Xuyên nói tiếp:
– Mang danh là th ư ký riêng của giám đốc, nhưng bà ta xem tôi như một người hầu. Ở chung phòng trong khách sạn, tôi phải phục dịch bà ta hai bốn trên hai bốn tiếng và tôi đã phải nén tự ái để ngoan ngoãn vâng lời. Tôi vẫn tự nhủ “Muốn học hỏi trong công việc, phải chịu khó”. Nhưng tôi đã không thể chịu khó hơn được nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button