Văn học trong nước

Cỏ Biếc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Thị Bảo Châu

Download sách Cỏ Biếc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

– A! Ngừng lại cho tao ghé đây một chút
Hoài Khanh vừa hét vào tai, vừa đập mạnh vào vai làm Bạch Yến hoảng hốt tấp xe vô lề
-Tr ời ơi! Mày giở trò gì đây quỷ?
Khanh nhảy xuống xe mặt tỉnh queo:
Tao bảo mày stop chớ có gì đâu
Nháy m ắt một cái cô cao giọng:
– Hãy đợi đấy thỏ đế
Dứt lời cô chạy ào đến cái tủ kem mua ra một bịch nào là sinh tố rồi yaourt lỉnh khỉnh
Y ến càu nhàu:
– Mấy thứ này chỗ nào không bán, mày bắt ngừng gấp làm tao mất cả hồn Lấy ra mộ bịch sinh tố, co ghim ống hút vào rồi đưa tận miệng Yen: Vậy hút một hơi cho hoàn Hồn
Y ến đẩy tay Khanh ra:
– Xì! Ai lại ăn uống ngoài đường kỳ vậy
Leo lên ngồi sau Yến, Khanh lý sự:
– Ăn uống là một trong những quyền quan trọng nhất của con người. Đâu có luật nào cấm ăn…hút ngoài đường. Nhất là đang lúc khát như vầy. Hút vào một ngụm sinh tố đã phải biết.
– Nh ưng mà người ta nhìn mình.
– À! Đó là tại họ thèm…
Bạch Yến gắt gỏng:
– Không nói với mày nữa. Đồ ngang như cua.
Khanh véo vào eo Yến:
– Ê! tao thích con ghẹ hơn, nó có đốm có bông trông lịch sự chớ không đến như con cua, xấu lắm!
Y ến lắc đầu:
– Tao sợ mồm mép mày quá rồi yêu quái ạ!
– Vậy thì tao im để tiếp tục sự nghiệp ăn uống, chớ không phải vì mày đâu nghen.
Bạch Yến nhún vai chăm chú điều khiển xe. Qua khỏi mấy cái ngã tư đèn xanh đỏ, vẫn không nghe Khanh chót chét. Cô nhắc:
– Nè! Sắp tới nhà mày rồi đó yêu quái. Nói gì thì nói cho đã, kẻo đến giờ tịnh khẩu lại than không có chi để đấu láo.
Khanh th ở dài:
– Mày làm tao mất hứng rồi. biết nói quái gì đây?
Hơi nghiêng đầu ra sau Yến gợi ý:
– Thiếu gì chuyện kể lể. Thí dụ chuyện thường ngày ơ? nhà mày chẳng hạn. Anh chàng Nam và con nhỏ Lan Chi ra sao rồi?
Khanh nhún vai:
– Chuyện của họ, tao đâu biết
Bạch Yến cười cười:
– Thật hông? Tao nhớ mày là chúa tò mò mà!
Hoài Khanh làm thinh. Yến lại tiếp tục chót chét:
– Bà dì Ninh vẫn ngày hai buối đến sòng tứ sắc hả?
Khanh nhếch môi:
– Chờ dì ấy biết gì khác ngoài việc xòe bài.
Bạch Yến ra vẻ cụ non:
– Nh ưng nhờ vậy đỡ khổ cho mày. Ngoài việc mê bài ra, có thể nói dì Ninh là bà mẹ ghẻ tốt, chưa bao giờ nặng lời với con chồng, trong khi ba mày vắng nhà luôn. Nhiều lúc nghe giọng bỏ ngọt ngào, tao còn khoái.
Khanh bĩu môi:
– Bởi vậy xưa kia ba tao mới chết mê chết mệt. Nhung nhìn vậy chớ khong fải vậy đâu mày ơi. Mật ngọt chết ruồi mà!
– Mày mu ốn nói bả ác nhu má con Cám trong cổ tích hả? Đừng nen đòi hỏi cao qúa. Tren đời này đâu có gì tuyệt đối. Ở với mẹ ghẻ nhung mày vẫn đuoc học đại học, đi chơi với bạn bè, vậy là tốt quá rồi.
Hoài Khanh ấm ức:
– Bán bè bao nhiêu năm. Mày thấy tao có tham vọng đòi hỏi cao khong? Chỉ vì giọng điệu ngọt ngào của dì Ninh mà mày bênh bả. Thôi tao xuống đây đi.
B ạch Yến phì cười:
– Chưa tới nhà mà. Bộ giận hả?
Giận thì không, nhưng hết thích ngồi xe mày rồi.
– Cà chớn vừa tho chứ!
Hoài Khanh hậm hực:
– Không stop, tao nhảy đại à!
Bạch Yến vội tấp xe vô lề. Hoài Khanh để vào giỏ xe mấy hủ yaourt, giọng chi chiết:
– Mày vốn thích ngọt ngào, nhưng tao chỉ có của chua. Ráng ăn cho quen, mày sẽ thấy chua đã hơn ngọt nhiều. Bye nghen.
Đ i được vài bước, Khanh quay lại hét lớn:
Tao giận thật đó, nhưng ngày mai mày vẫn phải tới chở tao đi học nghen. Ngồi trên xe, Bạch Yến cũng hét:
– Đồ ma giáo đáng ghét.
Hoài Khanh b ật cười ròn rã. Cô thừa biết Yến rất thương mình. Ngày mai nếu không thấy cô ra đầu ngõ, chắc chắn con bé sẽ cuống lên chạy xe vào tận nhà để rước cô cho mà xem. Dầu vẫn có mộ gia đình với ba, với mẹ kế và đứa em gái khác mẹ, nhung lúc nào Khanh cũng xem Yến là người thân nhất. Nếu không có Yến chắc cô khó lòng vượt qua nhiều đau buồn để lấy lại vẻ hồn nhiên nghịch ngợm lẫn ngang bướng nhu bây giờ.
Thò tay m ở chốt cổng, Hoai Khanh đi vào và cô giẫm lên những chiếc lá mận khô giòn, cong queo nằm đầy sân, để nghe tiếng chúng vỡ vụn dưới chân mình. Hồi mới về chung, dì Ninh lẫn Lan Chi đều lạ lẫm khi thấy cô chơi trò đạp trên lá vàng khô này
Khanh nhớ rất rõ lần ấy bà Ninh đả mỉm cười ngọt ngào:
– Trò này nghe cũng vui tai, nhung trông Khanh khong giống “con nai vàng ngơ ngác nhút nào”
L ần đó co đã đáp lại:
– Làm nai vàng ngơ ngác dễ bị cọp ăn lắm dì ạ!
Có một hôm vui miệng, Khanh kể cho Bạch Yến nghe mẩu chuyen đối đáp đầy tính văn học này, con bé đã bình luận:
– Mày chua ngoa qúa. Có điều cái kiểu ngựa non háu đá này không hay đâu.
Chân Hoài Khanh h ất tung trái mận héo. Dầu hay dở thế nào, co và mẹ kế đã sống chung một mái nhà hai năm rồi. Cô vô tư cách mấy cũng nhận ra bà Ninh rất khôn khéo. đối với ba và mọi người xung quanh, bao giờ bà cũng tỏ ra yêu thương chăm sóc Khanh. Bà đối xử với con chồng không có điểm nào chê được hết. Nhưng trực giác vẫn cho cô thấy, bà không tất nhu cách thể hiện tình cảm bên ngoài. Khổ nổi muốn nói rõ cái xấu, cái độc của bà Ninh cho Yến nghe, cô vẫn không đủ ngôn từ để diễn tả.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button