Văn học trong nước

Chuyện Tình Muôn Thuở

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhật Vy

Download sách Chuyện Tình Muôn Thuở ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

C ơn gió nhẹ buổi trưa thoảng qua làm lay động xôn xao cành lá. Một khoảng trời xanh ẩn hiện sau kẽ lá trên đất Minh Phương. Đúng là dường lảng quê có khác, cây rợp cả một khoảng trời mênh mông.

Con đường đất mát rượi bởi tán lá rậm của hàng cây bên đường. Đó đây loáng thoáng những cánh hoa nắng lung linh màu vàng nhạt.

N ỗi buồn trong lòng Phương tựa hồ như biến mất khi đặt chân lên mảnh đất miền quê này. Có lẽ An Thi đã đúng khi kéo cô về vùng quê ngoại của nhỏ chơi. Cái êm đềm tĩnh lặng, cuộc sống hiền hòa và chan chứa tình quê đã làm Phương quên bẵng nỗi buồn trong tâm khảm và quên đi cuộc sống xô bề bức bối của cái thành phố chật chội toàn người và người… Và cả ngôi nhà lúc nào cũng nằng nặng không khí xám xịt với gương mặt đăm đăm cau có của người dượng ghẻ…

Tiếng trầm trồ ca tán của An Thi chợt vang bên tai kèm theo là cái ghịt vai mạnh bạo của nhỏ làm Phương đứt dòng suy tưởng.

– Ối trời? Nhìn kìa, Mịnh Phương ơi!
Phương lên tiếng trách móc:

– Nhìn gì hả nhỏ? Kéo người ta muốn ngã ngửa, còn ra lệnh nhìn này nhìn nọ. Phương nhìn kìa, mận sai trái ghê chưa? Đỏ mọng nữa nhé! Ngon hết sẩy?

Minh Ph ương gật đầu, mắt hau háu nhìn:
– Ứ, ngon thiệt? Nhiều thế sao không hái ăn, uổng thiệt hén Thi? Thi nheo mắt lém lỉnh:
– Thì bây giờ có hai đứa mình hái nè.
Phương ngó bạn, mở to mắt hỏi:

– Mận của ai, quen không mà hái? Hay tính trèo rào kẽm gai vô ăn trộm hả nhỏ?

Thi l ắc đầu đấm đảng:
Minh Phương vội gật đầu đồng tình:
– Ừ, vậy là mình vào hái ăn được hén? Rồi chợt nhớ ra, Phương vội hỏi:
– Ủa? Mà nhỏ Hồng em họ của Thi đâu rồi?

– Gặp bạn giữa đường nên nó đứng lại nói chuyện rồi. Chắc chút nữa cũng tới thôi.
Minh Phương gật đầu như đã hiểu, rồi theo chân bạn vòng đến cửa rào để vào trong.
Bất chợt tiếng réo gọi cản ngăn của bé Hồng vang lên lanh lảnh làm cả hai phải dừng bước:
– Ấy, dừng lại! Hai người tính làm gì vậy?
– Một con bé độ mười bốn tuổi xách chiếc lồng hái trál cây xộc xệch đến, hỏi ngắn hỏi dài và nói tiếp:

– B ộ tính mở rào vào hái mận hả? Không được đâu?
An Thi quay lại nhln em, khó hiểu:

– Sao lại không được? Nhà này của ông Mười, mọi khi về quê, chị vẫn thường vào đây hái mận, có sao đâu?

Con bé phùng má gi ải thích:
– Lần này thì khác rồi chị ơi! Nhà này hổng phải nhà của ông Mười đâu. Thi tròn mắt ngạc nhiên:
– Em nói gì lạ! Rõ đây là nhà ông Mười, em nói chẳng phải là sao? Chắc ông Mười bán nhà cho người khác rồi, phải không Hồng? Bé Hồng vội gật đầu:
– Phải rồi! Chị Phương mởi tài ghê. Nhà này của chủ khác rồi. An Thi nhíu mày vẫn chưa tin:
– Sao kỳ vậy? Mới có một năm đã đổi chủ rồi sao?
Phương ngó bạn cười trêu:
– Nhỏ 1àm như nhà của mình không bằng.
– Bộ đợi Thi về người ta mới bán nhà được hả? Thi nhăn nhó:
– Không phải vậy… Rồi chắc lưỡi tiếc rẻ:
– Tiếc quá. Bây giờ làm sao có mận ăn được nữa đây?
Bé Hồng vội chen lời:
– Có mấy trái xoài hái ngoài vườn ăn cũng mệt rồi chị Thi.
Thi vẫn chưa vừa lòng:

– Nhưng mà chị muốn ăn mận nữa kia? Mận chín oằn cây mà chẳng ai hái, để rụng đầy vườn, em thấy có tiếc không?

Ph ương vội nhìn bạn, hỏi:
– Bộ nhỏ tính ăn trộm thiệt hả?
Thi vụt cười, háy mắt:
– Nói thế đã biết rồi còn hỏi.
Bé Hồng nghe thế vội lắc đầu nguầy nguậy:
– Không được đâu. Chủ nhà mới này khó lắm.
– Là ai mà khó? Hái có mấy trái mận, mất mát gì dâu mà sợ.
Con bé vẫn cản:

– Người ta khó thật mà! Mận để rụng chứ không cho mình hái đâu. Minh Phương rùn vai:
– Ai mà ích kỷ quá vậy?
– Nghe nói cũng người thành phố: Họ mua nhà vườn ở Hóc Môn này làm nhà nghỉ vậy đó mà.
Thi chắt lưỡi:

– Ch ắc cũng nhà giàu đây. Dư tiền không biết làm chi nên mua nhà nghỉ ở miệt vườn. Cũng thú vị Phương nhỉ?

Ph ương khẽ cười trước giọng điệu nửa châm chọc nửa thiệt lòng của nhỏ bạn: Nhưng cũng phải, người ta giàu mua gì chẳng được. Còn như gia đình Phương cả thảy năm người phải ở trong một gian nhà chật hẹp, tối om.

Con bé Hồng lại lý sự:
– Nói là mua nhà nghỉ nhưng em thấy có nghỉ đâu. Toàn là dăm ba bữa kéo bạn bè về chơi, mở tiệc quậy um sùm.

Vén m ớ tóc sau tai, Thi vội hỏi:
– Ủa! Chủ nhà còn nhỏ lắm sao?
Con bé gật đầu, chợt buông lời tán thưởng:

– Em không biết nữa, nhưng thỉnh thoảng có một chị gái đi đi về về. Chị ấy đẹp lắm nghen, môđen hết sẩy luôn đó..
Thi vội trề môi:
– Làm gì khen người ta nức nở. Em thấy chị Phương với chị Thi của em cũng đẹp thua ai đâu nào?

Minh Ph ương phì cười:
– Thôi đi ”chị”? Mèo khen mèo dài đuôi, không sợ con nít nó cười. Thi háy mắt cười:

– Phải giành lại sự ái mộ của tụi nhỏ chứ! Trở thành thần tượng của con nít đâu phải dễ.
Phương nheo mắt ranh mãnh:
– Nhỏ 1àm thần tượng bao nhiêu chàng trai chưa đủ sao còn đòi ”hốt” thêm con nít?

Thi đánh vai bạn chữa thẹn:
– Nhỏ này nói bậy không hả! Nhỏ còn gấp vạn lần ta nữa mà trêu. Bé Hồng nhìn hại chị, reo lên cười tít mắt:
– A. Nói xấu lẫn nhau thành ra lòi đôi. Em biết hai chị có bồ rồi nhé! Minh Phương vội bào chữa.
– Bé Hồng hiểu lầm rồi! Chỉ có chị Thi của em là có người yêu thôi. Thi vội liếc xéo bạn:
– Chuyên nói xấu bạn không! Thi có người yêu hồi nào đâu! Minh Phương làm tỉnh:
– Cái đó tự người ta “xét lòng” người ta thôi.

An Thi vờ giận dỗi,không thèm đáp lời, cô đưa chlếc lồng lên luôn qua hàng rào khẽ hái chùm mận đỏ gần đấy.
Phương vội kêu lên:
– Giận bạn rồi muốn hại bạn hả! Người ta hay được chạy không kịp đó nghen Thi.

Thi đưa trái mận vừa hái lên cắn rồi đáp lời:
– Sợ hả? Vậy thì chạy trước đi. Nhưng nói cho biết, mận ngon lắm đó. Phương vội nhéo bạn:
– Nhỏ này, trả thù hả? Là bạn với nhau phải chia sẻ đắng cay ngọt bùi chứ?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button