Văn học trong nước

Chưa Đủ Để Gọi Là Khoảnh Khắc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lê Minh Phong

Download sách Chưa Đủ Để Gọi Là Khoảnh Khắc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

HÃY TRÁNH XA NHỮNG ĐIỀU CẤM KỊ

Chúng tôi buộc lòng phải giết người đàn ông dã man. Theo như lời mẹ thì người đàn ông đó là cha của chúng tôi. Chúng tôi trói ông ta trên một chiếc ghế bành cỡ lớn. Ông ta không tỏ ra chống đối hay sợ sệt.

Ông ta nói: “Các con hãy tránh xa những điều cấm kị”.

Chúng tôi nói: “Nhưng mẹ nói cần phải đấu tranh với những kẻ dã man”.

Ông ta nói: “Các con xem ta là người dã man?”

Chúng tôi đồng thanh: “Mẹ nói”.

Mẹ từ trong bức mành rít lên những âm thanh kì lạ: Taboo… taboo… taboo…

Lúc đầu chúng tôi đặt ông ta ở phòng khách nhưng sợ bị phát hiện, chúng tôi đưa ông ta xuống nhà bếp. Ở đó đầy khói và mạng nhện. Ông ta ho sặc sụa.

Khoảng tám giờ ba mươi phút, một cô gái trẻ bước vào. Cô mang váy ngắn và đi giày cao gót. Chúng tôi nói: “Chúng tôi có thể giúp gì?”

Cô ta nói: “Tôi muốn gặp người đàn ông dã man”.

Chúng tôi nói: “Ở đây không có người đàn ông dã man”.

Cô ta nói: “Cha các cậu”.

Chúng tôi giả vờ không hiểu. Cô ta lại nói: “Sức mạnh của một con bò tót trên giường và sự bấn loạn của một chú thỏ khi nghe tiếng sói tru”.

Chúng tôi ồ lên: “Trăng nhợt nhạt và đó là cha của chúng tôi?”

Cô ta văng tục: “Hãy tránh xa hắn”.

Mẹ từ trong bức mành rít lên những âm thanh kì lạ: Taboo… taboo… taboo…

Khi cô ta đi chúng tôi bắt đầu công việc của mình. Chúng tôi có sẵn những con dao nhỏ. Chúng được làm từ những chiếc tăm xe, sắc và nhọn. Chúng tôi tiến về phía nhà bếp. Ông ta nhìn chúng tôi nhưng không tỏ rõ một thái độ nào cả. Chúng tôi nói: “Kẻ dã man”. Ông ta nói: “Xin hãy tránh xa những điều cấm kị”. Chúng tôi gào lên: “Ông là kẻ dã man”.

Ông ta nói: “Phải biết tránh xa những lời độc địa”.

Chúng tôi nói: “Mẹ và có rất nhiều người khác”.

Mẹ từ trong bức mành rít lên những âm thanh kì lạ: Taboo… taboo… taboo…

Và thế là chúng tôi như có thêm sức mạnh. Chúng tôi bắt đầu với công việc. Cách làm rất đơn giản. Chúng tôi bắt đầu từ những ngón chân.

Khoảng mười giờ ba mươi phút, một người lạ gõ cửa. Bà ta nói: “Xin cho gặp người dã man”.

Chúng tôi giả vờ ngơ ngác, nhưng rồi bà ta lại nói: “Cha của các cậu”.

Chúng tôi cự lại: “Ðó là người dã man?”

Bà ta nói: “Một con khỉ đực với những nguyên tắc khô khan của hắn”.

Chúng tôi đồng thanh: “Hãy tránh xa những điều dã man”.

Bà ta ho sặc sụa và ra đi.

Chúng tôi lại tiếp tục với công việc của mình.

Những chiếc dao nhọn lại được lấy ra.

Ông ta nói: “Xin các con của ta hãy tránh xa những điều cấm kị”.

Chúng tôi cũng đã được nghe mẹ nói rất nhiều về những điều cấm kị. Chúng tôi bắt đầu từ những ngón chân. Ông ta rít lên khi mũi dao chạm vào ngón chân. Rồi chúng tôi thọc sâu vào từng mạch máu. Khi mũi dao rạch đến chỗ dương vật thì chúng tôi gặp phải những viên sỏi nhỏ, cứng và trơn. Ba chiếc dao đã bị gãy. Nhưng rồi chúng tôi đã lấy được những viên sỏi ra ngoài. Ông ta thét lên: “Hãy tránh xa những điều cấm kị”.

Mẹ từ trong bức mành vẫn rít lên những âm thanh kì lạ: Taboo… taboo… taboo…

Rồi một ai đó gõ cửa, lúc này là mười hai giờ. Chúng tôi tiến hành thay quần áo.

Mụ nói: “Ta nghe tanh mùi máu và tìm đến chỗ các ngươi”.

Chúng tôi phân bua: “Một con gà vừa chết”.

Mụ nói: “Phải, một con gà, hãy lấy máu của nó vẩy lên đầu nó”.

Chúng tôi la lớn: “Người dã man?”

Mụ rít lên trong kẽ răng: “Phải, người đàn ông dã man cần được tẩy uế cùng với chiếc gậy thép của hắn”.

Mẹ từ trong bức mành lại rít lên: Taboo… taboo…taboo…

Khi mũi dao lách đến lồng ngực thì ông ta bắt đầu quậy mạnh. Rồi những giọt nước mắt của ông ta ứa ra. Ông ta van xin: “Hãy tránh xa những điều cấm kị”… Chúng tôi biết rất rõ những điều cấm kị.

Mẹ từ trong bức mành lại rít lên: Taboo… taboo…taboo…

Chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Mũi dao lách sâu vào lồng ngực tạo nên những tiếng sừn sựt. Rồi chúng tôi đụng phải một viên đá lớn, cố gắng lắm chúng tôi mới lấy được nó ra ngoài. Nó được nối bởi những mạch máu. Khi chúng tôi giựt mạnh thì những mạch máu đứt và ông ta hoàn toàn bất động.

Chúng tôi nhận ra đó không phải là một viên đá, mà đó là một tấm pha lê trong suốt, có hình trái tim.

Chúng tôi thét lên: “Chúng con đã tìm thấy cái mẹ muốn!”.

Rồi chúng tôi thọc tay qua bức mành và đưa tấm pha lê có hình trái tim cho mẹ.

Mẹ gào lên thảm thiết: Taboo… taboo… taboo… taboo…

ĐỌC THỬ

CHƯA ĐỦ ĐỂ GỌI LÀ KHOẢNH KHẮC

Bắt đầu là các chuyển động đan cài vào nhau.

Các chuyển động đều diễn ra trong giây 59 của phút 60 khi kim giờ chỉ vào con số XII (một con số La Mã).

Con mắt bên trái có vẻ hơi chệch xuống so với con mắt bên phải khoảng 2cm. Cùng lúc đó con mắt bên phải di chuyển lên phía trên khoảng 1,2cm. Ðôi lông mày nhíu lại và chụm vào nhau rồi rung lên. Những sợi lông mi rơi xuống khi con mắt bên phải nhấp nháy hai lần. Những sợi lông tơ trên hai gò má nhô cao và phớt hồng đồng loạt rạp xuống khi một làn gió nhẹ kéo tới từ phía ngoài không gian chưa được xác định. Cũng trong khoảng thời gian đó chúng đồng loạt đứng bật dậy khi kim giờ trên chiếc đồng hồ chỉ vào con số XII, phút 60 và giây 59. Cũng lúc đó hai chấm đen hình thành. Hai lỗ mũi của một cái mũi thanh tú và có màu hồng nhạt. Những sợi lông bên trong lỗ mũi bên phải rung lên khi từ bên trong một làn hơi êm ái tuôn ra ngoài. Cùng lúc đó những sợi lông trong lỗ mũi bên trái cũng có những chuyển động tương tự.

Ðồng hồ vẫn hoạt động. Nhưng vị trí ba chiếc kim vẫn chưa dịch chuyển so với ban đầu.

Rồi sau đó tất cả chuyển hóa thành những khối và mặt phẳng hình học. Một hình tròn đã bị biến dạng ở bên phải thành hình một bầu vú. Núm vú được làm từ một quả nho khô nhưng có hình chữ nhật. Phía trên, kim đồng hồ vẫn chưa dịch chuyển. Một hình tròn chưa bị biến dạng xuất hiện nằm đè lên bầu vú bên phải (đã thành hình), có thể quy ước đó là bầu vú bên trái. Như vậy, ở phía bên trái lúc này không có bầu vú nào xuất hiện. Một khoảng không gian phẳng lì và trống trơn ở phía ngực bên trái vẫn giữ nguyên hiện trạng của nó trong khoảng thời gian đã được xác định. Một hình tròn nhỏ có màu huyết dụ xuất hiện ở phía dưới thành hình lỗ rốn có độ sâu chưa tới 1cm, càng vào bên trong màu sắc càng đậm hơn. Có một vệt đen nhưng rất mờ, bắt đầu từ lỗ rốn kéo dần xuống bên dưới, càng xuống sâu vệt đen đó càng rõ hơn. Ðó là những sợi lông tơ. Vệt đen dừng lại và tan biến vào một hình tam giác đều có cạnh là 6,5cm màu đen. Hình tam giác này được hình thành bởi hàng nghìn sợi lông xoắn tít, những sợi lông được vót nhọn, to và cứng hơn gấp nhiều lần những sợi lông tơ ở phía trên. Khi làn gió kéo đến, những sợi lông đó rạp xuống cùng lúc. Lúc này kim đồng hồ vẫn chưa có một sự dịch chuyển nào, dù rằng chiếc đồng hồ vẫn ở trong trạng thái hoạt động.

Không có trung tâm. Tất cả bị số hóa và biến thành những hình khối có thể đo đạc bằng những dụng cụ khoa học. Cùng một lúc các chuyển động đan cài vào nhau và các hình khối trộn lẫn vào nhau không thể phân biệt.

Ðồng hồ vẫn trong trạng thái hoạt động.

Vẫn chưa có một sự dịch chuyển nào từ ba chiếc kim đồng hồ.

Một vật hình tròn màu đen sẫm xuất hiện. Có bán kính là 1,5cm. Ðộ dài là 15cm. Có những sự chuyển động bên trong nó. Ðó là sự chuyển động của các mạch máu và sự rối loạn của các tế bào bị kích thích đến cực độ.

Nhiều điểm nhìn cùng một lúc.

Sau đó những điểm nhìn bị phân tán.

Và hoàn toàn không có trung tâm.

Các hình thể lồng xoắn vào nhau và di chuyển địa điểm khi vật có hình tròn chia tách cái hình tam giác màu đen. Rồi vật có hình tròn biến mất trong hình tam giác. Lúc này hình tam giác đã bị biến dạng và rất nhiều sợi lông đã rơi xuống.

Bây giờ là sự chuyển động của hai viên sỏi cỡ lớn, rất khó xác định đường kính của hai viên sỏi này. Chúng đang chuyển động cùng với sự chuyển động của chiếc đồng hồ.

Kim giờ vẫn chỉ vào con số XII. Kim phút và kim giây vẫn chưa dịch chuyển.

Có một cái gì đó phun trào như dòng nham thạch cuộn chảy.

Ðâu đó có tiếng rên và có một cái gì đó đổ gục xuống.

Những ngón tay thon nhỏ (móng tay được tỉa tót một cách cẩn thận) đang vuốt lên sống lưng có màu nhũ đồng. Chúng dừng lại khi chạm vào một đường rãnh nhỏ ở phía dưới nhưng không xác định được độ sâu. Rồi những ngón tay lại dịch chuyển lên phía trên. Có một ngón tay gần với ngón tay út đeo nhẫn. Màu vàng.

Kim giờ vẫn chỉ vào con số XII (một con số La Mã). Kim phút và kim giây vẫn chưa dịch chuyển.

Ðiểm nhìn lại tiếp tục bị phân tán khi các hình thể chuyển động.

Các hình thể lại đan cài vào nhau và sau đó phân tán rồi tách biệt và đứng riêng trong những không gian khác nhau.

Không phải là không gian ba chiều.

Vật có hình tròn đã xuất hiện trở lại (trong bộ dạng khác trước) và dần tách khỏi hình tam giác màu đen. Chúng cách xa nhau một khoảng không thể xác định được bằng các con số.

Vật có hình tròn đó tìm về với không gian riêng biệt của nó.

Hình tam giác màu đen đã bị biến dạng. Khó có thể khẳng định nó có hình gì trong hệ thống các hình học.

Chiếc đồng hồ vẫn hoạt động. Nhưng không có một chiếc kim nào dịch chuyển.

Rõ ràng tất cả đã chuyển động trong một khoảng thời gian chưa đủ cho kim giây trên chiếc đồng hồ dịch chuyển.

Chưa đủ để gọi là khoảnh khắc.

CUỘC ĐÀO TẨU VĨ ĐẠI

Những sợi tơ nhện lại chuyển động trên hai mí mắt của y. Y nhìn thấy rõ ràng chúng chuyển động mỗi khi có làn gió nhẹ thổi tới. Rõ ràng y đã nhìn thấy chúng chuyển động dưới ánh sáng của mặt trời. Mặt trời rọi xuống đôi mắt y một luồng ánh sáng dữ dội. Nhưng đôi mắt y không nhắm, ngược lại, chúng mở ra vì cảm thấy một sự dễ chịu, một sự kích thích không thể cưỡng được.

Da y vàng và một lần nữa phải nói rằng rõ ràng y có cái mũi tẹt. Mũi của y luôn đỏ ngầu lên như một quả cà chua chín mọng. Những sợi tơ nhện rớt xuống từ trên hai mí mắt của y, chúng nằm một lúc trên mũi y trước khi rơi xuống đất. Những lúc như thế, mũi y lại giật giật trông rất buồn cười.

Y đang đứng trước một không gian khá rộng, khá rộng trong tư duy và cảm nhận của y. Ánh sáng của mặt trời tiếp tục chiếu vào mắt y. Mắt y vẫn không mất đi cảm giác bị kích thích đó. Ðôi mắt của y mở to, một đôi mắt tròn, tuy nhiên đó không phải là một đôi mắt sáng. Có một cái gì đó u tối trong đôi mắt của y dù rằng lúc này chúng tràn ngập ánh sáng. Y vẫn bất động và im lặng trong không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối đó, y có thể cảm nhận từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Thậm chí đã có lúc y nghe tiếng của một sợi tơ nhện phía trên mí mắt của y rơi xuống đất. Ðó là một tiếng động cực nhẹ. Y không thể diễn tả được âm sắc của tiếng động đó, nhưng y tin chắc đó là một tiếng động, rõ ràng đó là một tiếng động đã tác động tới thính giác nhạy bén của y. Y muốn mỉm cười, và thực sự khóe miệng bên phải của y đã nhếch lên khoảng nửa millimetre nhưng rồi nó lại hạ xuống. Ðích thị là y định mỉm cười nhưng rồi có một điều gì đó làm cho y ngừng nụ cười của mình, dù rằng đó có thể chỉ là một cái mỉm cười hay một cái gì đó tương tự như một phần mười của một nụ cười mang hàm ý mỉa mai.

Con nhện vẫn tiếp tục trượt trên tấm kính. Nó cố bám vào tấm kính bằng cách tì mạnh hai chân trước xuống và đẩy hai chân sau cùng lên phía trước liên tục. Nhưng rồi nó vẫn cứ trượt đi trên tấm kính trong sự bất lực. Khi trượt xuống phía dưới, bằng chính nỗ lực của nó, nó đã bám được vào tấm kính. Lúc này, toàn bộ trọng lực của thân thể nó đè mạnh xuống bốn cặp chân nhỏ bé. Rồi nó hoàn toàn đứng vững.

Y nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó. Y xác định đó là tiếng sột soạt phía sau lưng. Trong hoàn cảnh này, bất cứ một kẻ nào khác cũng sẽ xoay người lại để xác định cái gì đã phát ra tiếng động và cái gì đã chuyển động. Nhưng y, y không xoay lại. Cái đầu của y có di chuyển về phía sau một khoảng không thể xác định được bởi đó chỉ là một sự dịch chuyển hầu như mắt thường không thể nắm bắt. Nhưng cái đầu của y đã dịch chuyển, hay nói đúng hơn sự dịch chuyển đến từ ý nghĩ trong đầu y. Ý nghĩ về việc xoay đầu lại đã lóe lên trong bộ não của y khoảng một phần nghìn giây đồng hồ. Nhưng rồi ý nghĩ đó tắt ngấm khi nó chưa hình thành đúng hình dạng của một ý nghĩ trong bộ não của y. Và cuối cùng y đã không xoay lại.

Con nhện bắt đầu leo lên phía trên tấm kính. Nó đang tìm một chỗ để đính sợi tơ đầu tiên mà nó giăng ra. Cuối cùng nó đã tìm được một sợi tóc, nó mừng rỡ quay đít và bắt đầu đính sợi tơ đầu tiên vào sợi tóc đó. Rồi con nhện thả lỏng cơ thể và trượt xuống phía dưới, kéo theo sợi tơ đã được giăng ra. Khi xuống được một đoạn cần thiết thì hai chân trước của con nhện tì mạnh lên tấm kiếng rồi toàn thân nó dừng lại và tìm chỗ để đính sợi tơ sau đít mình. Rồi sau đó nó lại tiếp tục di chuyển lên phía trên.

Y cảm nhận được từng cử động của con nhện phía sau y. Thậm chí y nghe được tiếng tuôn trào của những sợi tơ khi chúng được phóng ra ngoài thân thể con nhện. Nhưng y vẫn không xoay đầu lại. Y nhìn thấy rõ ràng một con nhện đang giăng tơ sau ót của y. Nó bắt đầu giăng tơ từ những sợi tóc của y và kéo xuống phía dưới cổ áo của y. Thậm chí y còn nhìn thấy những cái chân của nó tì lên làn da nhạy cảm sau ót của y. Và y bắt đầu đếm những sợi tơ nhện sau ót mình. Y bắt đầu từ con số 1 như người ta vẫn thường làm vậy. Rồi y dừng lại ở con số 1000 và y thở mạnh hơn. Sau đó y lại đếm tiếp những sợi tơ khác, và y lại bắt đầu lượt đếm thứ hai cũng từ con số 1. Toàn thân y vẫn hoàn toàn bất động và mắt y vẫn căng ra đến cực độ.

Có một cái gì đó u tối trong đôi mắt của y. Dù rằng lúc này chúng tràn ngập ánh sáng. Tuy nhiên đó là ánh sáng của mặt trời, chứ thực ra mắt y không bao giờ tỏa ra một tia sáng nào cả dù là nhỏ nhất. Nhưng y vẫn cảm thấy sự kích thích khi ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt y.

Ánh sáng quá chói của mặt trời đã làm tê liệt thị giác của y, và trên thực tế y đang cảm nhận vạn vật xung quanh bằng những giác quan khác mà y có được.

Con nhện lại tiếp tục trượt xuống trên tấm kính. Nó dừng lại ở điểm giao nhau giữa tấm kính và một vật gì đó được làm bằng vải. Nó tiếp tục nhả tơ vào vật được làm bằng vải đó rồi sau đó nó lại leo lên phía trên tấm kính và bắt đầu nối sợi tơ vào những sợi tóc.

Y lại lắng nghe những tiếng sột soạt phía sau mình. Rồi y lại bắt đầu đếm những sợi tơ mới được giăng trên ót mình. Trong khi đó đôi mắt y vẫn căng tròn, và ánh sáng mặt trời vẫn tiếp tục chiếu thẳng vào đôi mắt y.

Rồi một làn gió mạnh kéo đến. Con nhện bất ngờ bị trượt dài trên tấm kính. Nó bị gió thổi văng ra và rơi xuống đất. Y cũng bất ngờ ngã nhào xuống. Ðiều đầu tiên y cảm nhận được là những sợi tơ sau ót mình đứt ra. Khi đứt, chúng phát ra một thứ âm thanh lạ lẫm mà y chưa bao giờ được nghe thấy. Rồi sau đó y cảm nhận từng mảnh nhỏ da thịt trên thân thể mình nứt ra. Những tiếng “rắc… rắc…” phát ra khi thân thể y tiếp tục đổ nhào xuống. Sau đó, hàng trăm mảnh kính nhỏ như vảy cá trên thân thể y rơi xuống đất. Rõ ràng đó là những mảnh kính nhỏ. Ðôi mắt y vẫn mở to đến cực độ. Rồi toàn bộ thân thể y nát vụn khi tiếp xúc với mặt đất khô cứng.

Bây giờ, ánh mặt trời đang chiếu vào những mảnh kính vỡ trên nền đất. Một khoảng không gian như bị thiêu cháy bởi ánh sáng phát ra quá mạnh.

Những mảnh kính lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên kim cương đã bị dát mỏng.

Hai con mắt lăn trên nền đất và chúng cũng sáng chói lên dưới ánh mặt trời như hai viên bi lớn. Nhưng đó không phải là ánh sáng phát ra từ hai con mắt. Ðó là ánh sáng của mặt trời bị dội ngược lại khi chiếu thẳng vào chúng.

Ðó là cuộc đào tẩu vĩ đại của y.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button