Trang chủ / Văn học trong nước / Chiếc mai cua đốm – Nam Quân

Chiếc mai cua đốm – Nam Quân

sach-chiec-mai-cua-dom1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nam Quân

Download sách Chiếc mai cua đốm – Nam Quân ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :                PDF | PRC | EPUB

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lan Trinh mở sắc tay lấy chiếc chìa lùa vào ổ khóa cánh cửa vòng rào bao quanh khu biệt thự.

Cô nữ sinh do dự, ngập ngừng trước hai con đường mòn uốn khúc bò qua cánh rừng thông. Đi đường nào về nhà cho tiện đây? Lối bên tay mặt xa hun hút, hay con đường tắt lượn theo bờ vịnh?

Hai phút sau, em đã quyết định đi theo đường tắt, ít lộng gió và quang đãng hơn, không vướng lấp nhiều cây, có thể phóng tầm mắt ra khơi, ngắm vùng trời cao, biển rộng được. Một điều lợi nữa là, thả bộ theo lối mòn đi tắt, Lan Trinh lại hy vọng gặp được cha, lúc này chắc đang lần mò bì bõm lội trong đám sình lầy nước đọng, rình rập đàn vịt trời. Ông Nguyễn Ngọc Lâm vốn là một nhà sinh vật học, chuyên khảo cứu về các loại chim chóc.

Dải đường mòn em đang đặt bước, loáng thoáng phủ rêu xanh, hai bên cỏ bồng mọc đầy trông như một mái tóc rẽ ngôi, rợp bóng mát nhờ những cây thanh yên mọc dại.

Hoàng hôn xuống thật mau. Nhưng bầu trời vẫn quang; nắng quái chiều hôm còn nhảy múa lung linh trên lá cây ngọn cỏ gió đùa. Mùi rong biển hòa lẫn mùi nhựa thông ngát vương trong không khí. Lan Trinh giang rộng hai cánh tay, ưỡn ngực hít một hơi thật dài. Em cảm thấy một niềm sống vui không bút nào tả xiết.

– Hà! Chả bù với năm ngoái, nghĩ hè trễ một tháng, giờ này mình còn đang vùi đầu vào gạo toán thi… Ừ! Còn anh Trung nữa!… người anh trai thân yêu của mình, nhập ngũ thấm thoắt thế mà đã được ba tháng rồi đó! Mau thật! Không biết anh mình hiện ở đâu và giờ này đang làm gì đây?

Lan Trinh vội vã gạt bỏ cái ý nghĩ buồn rầu đó. Rồi đưa mắt thích thú ngắm nhìn cảnh vật bao quanh.

Trước mắt, cánh rừng quang soải dài ra tới mép vịnh, rải rác nhiều bụi sim rừng, những cụm “mua” hoa tím nổi bật trên thảm cỏ xanh êm, thoáng trông như những cái nấm khổng lồ.

Giữa bãi rừng thưa, đột khởi một ngôi nhà lục giác, hình dáng như những loại nhà tròn trong các vườn bách thảo tiện cho du khách khi đói bụng có thể ngả cơm nắm thịt rim, bánh mì cặp giò chả ra ăn, rồi ngồi nghỉ lấy sức để tiếp tục cuộc du ngoạn; nhưng ở đây có vách tường xây kín, đặc biệt trên đỉnh mái lại làm nhô lên sáu ô cửa sổ quay ra nhìn sáu hướng, lắp toàn ô kính.

Ông Đông, bạn thân của ba Lan Trinh, người đã cho gia đình em mượn toàn khu biệt thự trong vụ hè này, thường lấy căn nhà “tròn” làm chỗ họp mặt với các bạn hữu đi săn bắn gà rừng.

Lan Trinh chợt có ý muốn leo lên chóp lồng kính trên mái. Em thích đứng trên cao ấy để phóng tầm mắt nhìn ra bốn bên xem phong cảnh, nhất là ngắm nước biển nhuộm ánh vàng cam lúc mặt trời lặn.

Thường thường thì căn nhà này vẫn khóa cửa. Nhưng Lan Trinh nhiều lần tinh nghịch lần mò leo trèo qua khe mái xây hở cho thông khói bếp, vẫn vào được.

Chiều nay, theo lối cũ, em lại lọt vào dễ như trở bàn tay.

Bên trong nhà tối sầm, nhất là vừa mới ở ngoài sáng vào. Nhưng Lan Trinh quen lối, vẫn bước đi được dễ dàng. Em chạy lẹ tới chân cầu thang làm bằng gỗ, uốn hình trôn ốc. Rồi, qua ô kính trên chóp mái, em đưa mắt thích thú ngắm làn nước biển sóng êm, loang loáng ánh mặt trời chiều. Mấy con hải âu bay ngang xẹt dọc, đôi khi sà sát hẳn xuống mặt nước kêu lên quang quác. Lan Trinh quét tia mắt lục lọi trong những lùm cói lác, lau sậy, vẫn không thấy bóng ông Lâm đâu.

– Ba mình chắc lại chui rúc, nấp kín một chỗ nào đó rồi. Ông già chịu khó can không nổi. Sương chiều lạnh thế này, phải kiên nhẫn lắm mới thu thập đủ tài liệu để viết nổi cả một cuốn sách khảo cứu về chim được chứ! Thương ba ghê!

Loáng tia mắt ôm gọn cả vùng trời trước mênh mông một lần cuối, em dợm chân quay xuống phía cầu thang. Bỗng tia nhìn của Lan Trinh đụng nhằm một vật gì là lạ, khiến em dừng bước.

– A! Cái gì kỳ quá ta! Và em cúi xuống lượm, đưa lên gần mắt.

Thì ra vật đó chỉ là một chiếc mai cua bể vẫn thường thấy rải rác trên bãi cát ngoài bờ biển : dài khoảng năm phân, rộng hơn ba phân, trắng mịn như phấn, lốm đốm điểm những chấm nâu, phớt hồng tươi rất đẹp. Lan Trinh chợt nhớ lời cha nói : các tay thợ câu cá biển thường hay kiếm những con cua loại này để làm mồi câu rất tốt. Nếu ở ngoài bãi biển thì không có gì đáng nói. Một cái mai cua, cũng như trăm ngàn vỏ sò, vỏ hến khác, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Có điều, nơi đây, tại căn nhà tròn hẻo lánh không người ở này, sự hiện diện của chiếc mai cua đốm, chỉ một chiếc thôi, cũng đã đủ khích động trí tò mò tìm hiểu của người ta rất nhiều. Lan Trinh ngẩn mặt, thừ người nghĩ ngợi:

– Quái! Mới hôm kia mình trèo lên đây, có thấy gì đâu…? Chẳng hiểu người nào đã lần mò, lén lút để vào đây? Ai nhỉ? Ai mà lại cũng biết lối trèo bí mật qua khe mái, lọt được vào đây? Và đặt chiếc mai cua ở ngay chỗ cửa sổ này để làm gì chứ? Hay một chú nhỏ nào…? Tụi nhỏ? À, mà quanh đây làm gì có trẻ con léo hánh tới đâu? Lạ thật! Lan Trinh cảm thấy buốt lạnh hai vai. Căn nhà bỏ hoang chợt có một vẻ gì bí hiểm đe dọa rờn rợn… khiến em rùng mình. Kể thì cũng ngớ ngẩn thật! Một chiếc mai cua đẹp liệu có gì đáng để phải hãi hùng như vậy? Nhưng, có điểm đáng ngại là… người đã đem mai cua tới đó, nếu y hãy còn lẩn quất đâu đây, và đang núp trong một xó xỉnh, góc tối nào đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *