Văn học trong nước

Chiếc Khăn Định Mệnh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Người Khăn Trắng

Download sách Chiếc Khăn Định Mệnh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Một bóng đen bay vút qua cửa sổ, rồi mất hút trong lùm cây vú sữa cạnh nhà bên.

Lâm Giang đưa tay dụi mắt, lắc mạnh đầu lẩm nhẩm: “Mình vừa thấy gì vậy? Một con chim ư? Không phải, chim gì mà to thế. Một con người ư…? Người sao biết bay…?”

– Giang à! – Tiếng gọi từ phía sau làm cô giật bắn cả người, xoay nhanh lại, thấy mẹ đang bước vào, trên tay cầm ly sữa.

– Mẹ! Mẹ làm con hết cả hồn.

Bà Lâm Ngọc đặt ly sữa xuống bàn, thoáng nhìn qua mặt con gái, nét mặt bà chợt lo lắng.

– Lâm Giang! Sao mặt con tái xanh vậy? – Rồi bà liếc nhìn qua cánh cửa sổ đang mở tung, bước lại thò tay ra ngoài kéo cửa đóng mạnh vào, bà nói giọng đầy trách cứ.- Đã bảo bị bệnh thì phải nằm trên giường, sao lại mở toang cửa thế này mà đứng, gió lạnh vào cảm nặng cho coi.

Lâm Giang vừa nghe mẹ nói vừa đưa mắt nhìn qua cây vú sữa nhà bên cạnh.

Bà Lâm Ngọc thấy lời nói của mình dường như không lọt vào lỗ tai con gái, Lâm Giang đang chú ý vào một điều gì đó bên ngoài. Bà Lâm Ngọc bước tới gần con rồi cùng nhìn về hướng con đang nhìn. Có thấy gì đâu, ngoài kia trời tối như mực. Gió chỉ có gió lao xao lay động những cành cây trước mặt.

– Lâm Giang! Con đang nhìn gì vậy? – Bà Lâm Ngọc lên tiếng hỏi con.

– Mẹ ơi! Hình như con vừa thấy một điều gì đó.

– Con nhìn thấy gì hả? Trông con thật căng thẳng.

– Con thấy một vật gì đó vừa bay qua trước mặt con.

– Chắc là một con dơi ăn đêm…

– Không! Không phải là con dơi.

Bà Lâm Ngọc kéo tay Lâm Giang ấn con gái ngồi xuống giường.

– Nếu không phải là dơi thì là một con chim nào đó thôi mà.

Lâm Giang khẽ lắc đầu, giọng thì thào:

– Không phải dơi, không phải chim mà giống như một con người vậy. Con thấy bóng đen ấy bay ào xuống rồi mất dạng sau lùm cây vú sữa nhà cạnh bên.

Bà Lâm Ngọc đặt tay lên trán con:

– Con sốt rồi. Chắc con hoa mắt nên nhìn nhầm đó thôi. Con người làm sao biết bay được. Nào! Thôi uống thuốc đi rồi ngủ. Ngủ một giấc dậy sẽ tỉnh táo thôi.

Vừa nói bà vừa trao ly sữa cho con gái, vừa đặt vào tay kia mấy viên thuốc tây.

Lâm Giang khẽ lắc nhẹ đầu:

– Ừ nhỉ! Có lẽ con hoa mắt thật. Chứ làm gì ó người biết bay hả mẹ.

– Ừ! Con nghĩ vậy là đúng. Nào uống đi.

Lâm Giang ngoan ngoãn cho thuốc vào miệng, rồi bưng ly sữa uống một hơi. Bà Lâm Ngọc rót một cốc nước đưa cho con. Lâm Giang uống một ngụm rồi trả lại cho mẹ.

Bà Ngọc cẩn thận đặt Lâm Giang nằm ngay ngắn lên gối. Kéo chăn bông đắp ngang người cho con. Rồi hôn nhẹ lên mắt con gái.

– Chúc con ngủ ngon.

– Chúc mẹ ngủ ngon. – Lâm Giang âu yếm vòng tay qua cổ, kéo đầu mẹ xuống hôn thật kêu lên hai má của à.

Hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt người mẹ. Bà Lâm Ngọc vỗ yêu lên má con trước khi với tay tắt đèn. Màu hồng của chiếc đèn ngủ toả ra một vùng ánh sáng dìu dịu ấm cúng.

– Ngủ đi con. Mẹ về phòng đây.

Bà Lâm Ngọc bước đến bưng ly sữa ra cửa, chợt Lâm Giang gọi giật giọng.

– Mẹ ơi.

Bà Lâm Ngọc hết hồn quay lại, chạy đến bên con.

– Gì vậy Lâm Giang?

– Mẹ… con sợ… – Vừa nói cô vừa liếc nhìn ra cửa sổ, cái bóng đen lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu cô.

– Con sợ gì chứ?

– Mẹ… người thì không biết bay… nhưng ma thì biết bay phải không mẹ?

Bất giá bà Ngọc quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói để trấn an con. Nhưng bà nghe tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.

– Con nói bậy, làm gì có ma. Ma nào ma biết bay.

– Có mà. Con coi phim Hồng Kông “Liêu Trai Chí Dị’;” thấy mấy con ma nữ bay qua, bay lại ghê lắm.

– Ừ! Đó chỉ là phim thôi mà.

Lâm Giang níu áo mẹ:

– Mẹ ơi! Tối nay mẹ ngủ với con đi.

– Thôi được, để mẹ cất ly nữa, rồi về phòng tắt đèn đã.

– Con chờ mẹ một chút nha. Bà Ngọc gật đầu.

Nói rồi bà Lâm Ngọc vội vã đứng lên đi ra ngồi. Còn lại một mình, Lâm Giang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mặc dù trời tối đen như mực, nhưng ánh đèn từ căn nhà ba tầng kế bên vẫn toả ra ánh sáng nhàn nhạt trên những ngọn cây.

Không biết mãnh lực nào đã cuốn hút đôi mắt của cô, nó cứ như dán chặt vào cây vú sữa nhà kế bên, nơi bóng đen biến mất vào trong đó. Chẳng lẽ mình thấy ma. Lâm Giang lại tự nói chuyện một mình. Không thể… làm sao mình thấy ma được chứ…? Nhưng chắc đó là một bóng người, cũng cao lớn, hình dáng có vẻ khoẻ mạnh. Mình chẳng nhìn thấy gì rõ, ngoài một khối đen bay vụt qua trước mắt…

Chợt có tiếng hét thất thanh phát ra từ căn nhà bên cạnh. Theo phản xạ tự nhiên, Lâm Giang bật dậy chạy đến bên cửa sổ mở cửa toang ra, rồi thò đầu nhìn qua căn nhà bên cạnh. Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Mặt Lâm Giang thoáng biến sắc khi thấy một bóng đen bay vút từ cây này qua cây kia rồi vụt bay ra khỏi bức tường nhà cô và biến mất trong màn đêm.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button