Văn học trong nước

Chân dung một quản đốc – Nguyễn Hiểu Trường

book cover off1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Hiểu Trường

Download sách Chân dung một quản đốc – Nguyễn Hiểu Trường ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook :               PDF | PRC | EPUB

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Loạt đạn trung liên của Hai Cũ thật chính xác. Miết cò hết một băng, anh lắp băng thứ hai. Và, với băng đạn thứ hai, Hai Cũ cắp khẩu FM như cắp khẩu tiểu liên, sống lưng đứng bên ngoài tường, nã vào chiếc xe nồi đồng mà loạt đạn vừa rồi của đồng chí xạ thủ chưa chuẩn xác, họng khẩu 12,7 đang chuyển về hướng chúng tôi, Hai Cũ đã buộc khẩu 12,7 bất động. Song anh bỗng lảo đảo, máu ướt đẫm nửa thân áo.

Đạn bắn Hai Cũ từ phía hàng hiên xéo với nơi chúng tôi phục kích. Tôi trông thấy cái kê-pi của Tư Chắc Cà Đao thấp thoáng giữa mấy gốc cột. Và chiếc xe díp của Phẩm đang đỗ lưng chừng dốc.

Một loạt đạn thứ hai nhắm vào Hai Cũ. Anh đã núp được bên trong tường. Tôi bắn – tất nhiên, bằng nhiên bằng Rulô – về hướng Tư Chắc Cà Đao.

Hai Cũ không ngó về hướng đó. Anh bận dán mắt nơi hình như Út Giảng đã ra lịnh xung phong, bên kia lộ, sau loạt đạn giòn của hai khẩu Mắc-xim.

– Xung phong !

Hai Cũ lao ra cổng, tay mặt buông thõng. Anh dùng tay trái rút khẩu Côn 12. Và, trong khi anh lao ra, tôi thấy cái kê-pi của Tư Chắc Cà Đao chường hẳn. Tôi định bắn yểm trợ cho anh, nhưng kìa, Hai Cũ đang day khâu Côn xước hàm răng trên của anh. Anh lên cò như thế đó.

Khẩu Côn từ tay Hai Cũ khẽ rung. Tư Chắc Cà Đao ngã vật, chiếc kê-pi từ từ rơi, thấm máu đỏ lòm..

Trích dẫn :

Hơi nóng hắt hừng hực. Xưởng lọt trụm giữa bốn bề nhà cao tầng, không có lấy một làn gió nhẹ. Ánh hàn chợt lóe, chợt tắt, bễ rèn phun ngọn lửa đỏ ối nhấp nhô, từng thanh sắt lóa vàng nhả hoa lấm tấm. Hàng dài xe, chiếc bẹp dí như người sứt mũi, chiếc trơ xương sườn, chiếc bị gỡ đèn trông giống đôi mắt hoắm của một đầu lâu. Bình gió đá, ê-tô, de, dây điện, xát-xi, nệm xe… ngổn ngang. Những bộ quần áo và cả những gương mặt bê bết dầu mỡ. Tiễng búa chan chát, tiếng gõ, nhất là tiễng gầm rú khi the thé, khi hổn hển của bao nhiêu động cơ ô-tô – chúng rống y hệt con bệnh chịu đựng một ca mổ đau thấu tim gan.

Mái tôn sẫm dồn cơn nóng gay gắt xuống xưỏng, na ná bình súp-de nén chặt.

Cả trăm thợ, người trần trùng trục, người áo phanh, ngực, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau xối xả, chiếc khăn lông của mỗi người ướt tựa nhúng nước.

Cái gì cũng oi bức: không khí, màu sắc, tiếng động, sự lộn xộn…

Hai Cũ – áo ba lỗ; quần “bò” xắn móng lợn, giày bộ đội đã bẹt gót – đưa tôi đi thăm xưởng. Anh là Phó Giám đốc Công ty Sửa chữa Cơ khí Thành phố, trực tiếp quản đốc xưởng này.

Tôi với anh quen nhau hơn 30 năm. Mối quan hệ đó là câu chuyện dài mà hôm nay tôi kể lại, bắt đầu từ đoạn cuối. Tôi không muốn độc giả bị đột ngột. Nhân vật chính của câu chuyện là Hai Cũ và như các bạn biết đấy, anh còn sống. Cần nói trước rằng tôi và anh có cái “duyên”, nếu gọi rằng “ly kỳ” cũng không quá đáng.

Anh lớn hơn tôi năm tuổi – lẻ hai tháng với sáu ngày. Còn tính giờ, tôi sinh vào buổi sáng, anh lại sinh vào đêm. Có lẽ vì vậy, anh thường bảo tôi: Số của chú thấy mặt trời trước tôi. Tuy nhiên, Hai Cũ không thuộc hạng tin ở số. Vừa rồi, nhân ngày sinh của anh – năm thứ 55 – tôi đùa:

– Nam Tào lỡ nhậu, chắc tới vài xị đế, nên ghi lộn sổ. Đáng lẽ anh tuổi Dần, tôi tuổi Tỵ mới phải.

Anh cười hề hề – anh đã thay đổi rất nhiều, trừ giọng cười lúc nào cũng “cha chú”:

– Tao mà đầu thai tuổi con cọp thì cũng phải thiến thôi.

Chị Hai hứ anh:

– Có suôi có gia rồi mà ăn nói không nên nết!

Anh dẫn tôi len lỏi giữa xưởng. Tôi biết Hai Cũ muốn tôi mừng cho anh như chúng tôi từng chia xẻ “lúc lên voi khi xuống chó” suốt ngần ấy năm. Cơ ngơi xưởng còn nới rộng và tôi tin Hai Cũ sẽ “trụ” luôn tại đây, với cái công việc ra lịnh cho những chiếc xe – hễ còn gọi là xe – phải xốc dậy, lao tới. Hẳn anh nói với chúng: Hãy noi theo tao!

Việc chọn nghề của Hai Cũ vào lúc tuổi anh đã xế chiều nó giản dị như cách anh trở nên một người thợ máy giỏi.

Dù sao, Hai Cũ cũng phải đứng trước một chọn lựa. Là một sĩ quan – anh ở trong quân đội hơn 30 năm – anh tự thấy khả năng phục vụ của anh tốt nhất hiện nay là làm cái gì đó hạp với sở trường. Sĩ quan quân đội trong thời kỳ mới đòi hỏi nhiều điều kiện – anh tự thấy mình đã già và khó lòng học hỏi các kiến thức hiện đại. Chính anh ký đơn xin xuất ngũ – sau khi chấm dứt chức vụ Chủ tịch Ủy ban quân quản Thạnh Mỹ Tây – ký đơn với bao nhiêu bùi ngùi, song quả quyết:

– Tôi ghét chàng ràng cản mặt lớp sau… – Anh bảo tôi và Út Giảng như vậy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button