Văn học trong nước

Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trương Văn Dân

Download sách Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

BÀN TAY ẤY VẪN THANH XUÂN

Vẫn là câu chuyện về tình yêu và cái chết

Vẫn là câu chuyện khổ đau và hạnh phúc

Vẫn là câu chuyện hỗn loạn và bình an.

 

Nhưng Bàn tay nhỏ dưới mưa vẫn mang một phong vị đặc thù.

Người đàn bà tên Gấm tìm kiếm sức mạnh để sống và để chết trong một bối cảnh đáng sợ: Trái đất đang chết dần.

Con người tham lam

Và Trái đất cạn kiệt.

Thiên nhiên, bà mẹ của phong nhiêu, từ nhiều năm qua đã sống lây lất đoạn trường giữa một nền văn minh điên loạn.

Nhiên liệu sống liên tục bị đốt cháy một cách phí phạm và vô ích trong cuộc đời hối hả cuồng quay.

Người đàn bà khát sống ấy đã chết trên một cõi đất hoàng hôn hấp hối:

“Nhìn nét thanh thản và mãn nguyện trên khuôn mặt Gấm, tôi hiểu là người tôi yêu đã chết, nhưng không phải vì ung thư. Cô ấy chết vì ngộp thở khi bay đến đỉnh cao và hạnh phúc. Tình yêu và sợ hãi mất mát đã gặm nhấm buồng phổi, nó đốt cháy nhiên liệu sống và triệt tiêu toàn bộ năng lượng sinh học của nàng.

Thế giới bừng lên rồi chìm trong màn đêm đen kịt, chỉ có một tia sáng duy nhất là từ trái tim tôi, cháy bùng như ngọn đuốc, bay vút lên trời, quán chiếu vũ trụ này trong một niềm đau vô cùng, vô tận.”

Cái phong vị nồng thắm của tác phẩm nằm trong những nghịch lý mà nó muốn hóa giải: sống – chết, khổ – lạc, sáng – tối, mất – còn, ngã – tha, cũ – mới, tự nhiên – văn minh, vô thường – vĩnh cửu,…

“Chọn điều này sẽ phải bỏ điều kia và như vậy khác nào đánh mất cả hai?”

Nhân vật và người kể chuyện muốn vượt qua vô vàn tình huống phân biệt đó để trải nghiệm cái nhất như hoan lạc, một tư tưởng nhuốm màu sắc Phật giáo, đặc biệt phảng phất hương vị Kinh Duy Ma.

Bàn tay nhỏ dưới mưa là một tác phẩm đương đại pha lẫn tiểu thuyết và tiểu luận, trữ tình văn xuôi và ký sự báo chí. Lằn ranh giữa những thể loại ấy dường như bị xóa nhòa, như một chiếc cầu trong mưa trong một bức tranh ấn tượng.

Dù vậy, ta vẫn nhìn thấy “bàn tay nhỏ dưới mưa” của tác giả, một bàn tay vẫy gọi của tình yêu?

Tác giả Trương Văn Dân không còn trẻ, nhưng bàn tay ấy vẫn thanh xuân. Ðể viết những dòng văn đầy xao xuyến, đầy nhục cảm, đầy tâm linh, đầy kích động mà cũng đầy bình an.

ĐỌC THỬ

DẤU CHÂN TRÊN CÁT

Những con sóng trào lên bãi cát tựa hồ dải lụa trắng trong ánh hoàng hôn. Tôi chậm rãi bước đi trên bờ biển vắng. Ðã bao lần trong đời, mỗi khi có điều suy nghĩ, tôi thường về lại nơi đây, để không phải xen vào bất cứ việc gì, để không còn bị bắt buộc phải có trách nhiệm với bất kỳ ai.

Tôi đi như thế khá lâu. Ðến cuối bãi thì quay lại. Nhưng mãi đến vòng thứ ba, tôi mới phát hiện ra những vết lõm.

Sức nặng toàn thân làm cát lún xuống thành những dấu chân. Khi sóng trào lên, bọt biển rút xuống thì những dấu chân không còn hiện hữu. Nhìn sự xuất hiện và biến mất, tôi mường tượng đến phận người: sống, để lại những vết lõm nhỏ to trong một quãng thời gian dài ngắn, rồi biến mất như chưa từng bước qua cuộc đời.

Như thể trong những dấu chân đều mang theo sự sống và cái chết.

Tất cả đã đến, đã hiện hữu, rồi ra đi. Tự xóa nhòa theo tiếng thở rì rào của biển cả.

Mới năm trước tôi và Gấm đã cùng dạo chơi trên bãi cát này. Nhưng giờ đây không tìm đâu thấy dấu chân nàng nữa. Chỉ thấy bọt biển tràn lên bờ, khi rút đi để lại một triền cát mịn màng như da thịt Gấm. Da thịt nàng mịn và trắng ngần, làm tôi liên tưởng đến một nguồn sáng. Ðêm cuối cùng bên nhau, toàn thân nàng tỏa sáng rồi tắt phụt, để rồi từ ngày ấy cái sa mạc trong tôi mỗi ngày mỗi lan rộng, cõi lòng tan nát như cánh đồng xanh sau cơn bão lớn.

Tôi yêu Gấm. Ðã có lúc tôi cần nàng như đứa con cần mẹ. Tôi luôn nói là tôi cần nàng. Tôi muốn lặp lại với nàng cả ngàn lần những ngôn từ êm ái và yêu thương mà tôi biết. Bởi nàng là người đàn bà ngọt ngào nhất trần gian… và tình yêu mà nàng dành cho tôi là vô cùng, vô tận.

Gấm đã đi xa, nhưng hình bóng nàng còn vương mãi trong trí nhớ tôi, thật dịu dàng.

Giữa hai làn sóng tôi thấy có một khoảng lặng. Bình yên, nhưng chỉ trong tích tắc.

Niềm vui và nỗi buồn trong tôi dâng lên và hạ xuống như những làn sóng, cợt đùa.

Chiều xuống… Ðường viền giữa chân núi và không gian mịt mờ đang dần dần hòa trộn vào nhau. Có lẽ tôi cũng sắp hòa tan vào bóng tối. Tôi đi, lần theo hướng âm thanh vẳng lại từ một nơi nào đó… xa xa từ phía trước… rồi đứng lại, lắng nghe tiếng hát vọng đến như một lời thì thầm.

Tiếng hát bất ngờ làm tôi chững lại trên cát mịn, ẩm và ấm như những giọt nước mắt.

Tiếng hát, nhỏ lắm, chỉ vừa đủ nghe. Âm thanh có lúc tưởng không còn nhưng thật ra chưa chấm dứt. Nó như tiếng chuông vừa gióng. Và tiếng ngân cứ vang mãi bên tai, len lỏi vào tâm hồn, kéo dài như không bao giờ tắt.

Tâm hồn tôi lội ngược dòng sông, tìm về quá khứ cất giấu đâu đó trong ký ức chan hòa nước mắt.

Tôi đứng. Sững người!

Từ trong mênh mông sâu thẳm của tâm thức, tôi nghe tiếng hát dội lại từ những bức tường hang động trong trái tim mình:

Tôi lắng nghe và cảm nhận âm thanh như được rót ra từ nỗi đau thê thiết, được vắt ra từ giọt máu của trái tim thoi thóp, nhưng giai điệu không cất lên để tự an ủi, dỗ dành… nó chỉ để nói lên một tình yêu bất diệt mà một người đàn bà trẻ đẹp đã ưu ái trao cho.

Mới đầu tôi ngỡ lời hát là một tiếng oán than, nhưng ngẫm nghĩ, tôi hiểu rằng lời thì thầm tuy ai oán nhưng không hề tuyệt vọng; trái lại, nó mang theo một chút bình yên. Tiếng hát bay cao như minh chứng cho người đàn bà đã yêu đến cạn cùng, đến nghẹn thở, yêu đến cuống quýt, cuồng si và bất cần điều gì khác trên đời.

Có lúc tiếng hát vút lên, cao ngất, như tiếng hú gọi bầy của thú hoang đi lạc. Âm hưởng ngân cao, cao mãi… rồi đột ngột chuyển nhịp, trầm đục, như rơi tỏm xuống vực sâu, gây cảm giác não nùng, quặn thắt.

…Tôi đã yêu… đã yêu… như chết là hạnh phúc.

Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về anh…

Âm thanh vang lên như chỉ có cái chết mới làm nổi bật giá trị vĩnh hằng của tình yêu. Chỉ trong tình yêu, con người mới tìm ra lẽ sống của mình. Bởi chết vì tình yêu thì đâu có nghĩa là chết. Mà chỉ là hiến dâng. Là cái chết trong muôn lần chết. Và tình yêu sẽ đi vào cõi vô sinh vô diệt.

Nhưng giữa những khoảng trống của ngôn ngữ, khi nghĩ về Gấm, tôi vẫn đọc được nỗi cô đơn và niềm nuối tiếc của một tình yêu tha thiết, lẫn trong sự thách thức còn có tiếng kêu hoảng sợ của lòng ham sống. Ðiều bí mật khủng khiếp ấy chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu. Ðó là một tình yêu mạnh hơn bất cứ sức mạnh nào. Ðây là lần đầu tiên tôi biết nàng đã hạnh phúc biết bao. Ngay ở phút cuối đời, nàng vẫn chứng minh tình yêu mãnh liệt của mình bằng sự dâng hiến tận cùng.

Tôi xin cám ơn đời đã cho tôi và nàng có một sự hòa hợp vẹn toàn, về thể xác và tâm linh, đã nâng tâm hồn chúng tôi đến cõi huyền bí. Ðã cho chúng tôi thăng hoa trong lúc cận kề giữa hai bờ sinh tử mà vẫn nắm bắt được chiều kích vĩnh hằng: phút giao cảm đó chính là sự tái hợp của hai-phần-người bị tách đôi, mải miết kiếm tìm nửa phần còn lại. Tôi xin cảm ơn đời và tin rằng sự hòa hợp về giới tính và sẻ chia là hai điều kỳ diệu nhất của cuộc đời. Nó thỏa mãn bản năng lớn nhất và thiêng liêng nhất của con người. Ðó là đỉnh điểm của những gì mà con người có thể hy vọng nhận được trong cuộc tồn sinh.

Sự vẹn toàn của hai thân thể chúng tôi tuyệt vời đến nỗi khi đi vào trong nhau, tôi cảm giác như mình là chiếc rễ bám sâu vào lòng đất nóng và ẩm của nàng, để tình yêu lớn mạnh, vững chắc như cây cổ thụ trong vườn địa đàng. Chúng tôi đã sống, đã yêu và đã tưới cổ thụ ấy bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình. Ðã cảm nhận nụ hôn mềm mại từ những cánh hoa và cả những mũi gai nhọn đâm xước da thịt.

Nhưng, bao giờ, tình yêu vẫn luôn là dòng suối mát không ngừng chảy trong tôi.

…Tôi đã yêu… đã yêu… như chết là hạnh phúc.

Và tôi nghĩ không có niềm đam mê nào mạnh hơn sức mạnh của tình yêu và sự tuyệt vọng. Nó có thể thiêu hủy con người trong khoái lạc hân hoan của nỗi khát khao dâng hiến. Vì yêu có nghĩa là muốn chia sẻ và dâng hiến trọn vẹn với một người điều không thể và không muốn chia sẻ cùng một ai khác.

Có lúc tiếng hát vọng về như một lời cầu nguyện, như nỗi sợ hãi cô đơn giữa mênh mông sâu thẳm:

Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button