Văn học trong nước

Bạn Bè Ơi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Thị Việt Nga

Download sách Bạn Bè Ơi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

– Tao mà là con trai, chọn người yêu, tao sẽ chọn cô nào thật xinh…

 

Lan Anh bĩu môi, nhòm sát mặt Hoa:

 

– Vâng, “lão” Trung nhà mày cũng “chết” mày chỉ vì cái xinh ấy thôi. Các cụ bảo rồi:  “Cái nết đánh chết cái đẹp”.

 

– Nhưng các cụ còn bảo “Gái tham tài, trai tham sắc” cơ mà! – Hoa vẫn gân cổ.

 

Chị Lành gõ thước cành cạch xuống mặt hòm:

 

– Thôi, be bé cái mồm chứ, mười hai rưỡi đêm rồi đấy. Đi ngủ đi…

 

– Được rồi, nhưng mai phải tiếp tục đấy nhá. Em cực kỳ phản đối cái Hoa. Như Lê hói còn có lý, đằng này… – Lan Anh cố vớt vát.

 

– Có lý quá đi chứ. Ai mà chẳng thích người chung thủy… – Lê hói giũ màn, lầu bầu.

 

Thủy lùn ngáp rõ to. Cuộc tranh luận chấm dứt. Linh thò cổ xuống giường Lan Anh rủ rê:

 

– Lên đây ngủ với tao đi, buồn quá.

 

Lan Anh trèo lên giường trên. Chị Lành đã chui vào màn, còn cố ngóc đầu dậy nhìn sang:

 

– Tụi mày đúng là lũ đồng tính, không đêm nào rời nhau được!

 

Linh thò tay tắt nốt ngọn đèn cuối cùng. Cả phòng im lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa hun hút dọc hành lang. Mơ hồ đâu đó là tiếng ghi ta bập bùng vẳng tới. Chắc là ở dãy nhà A7 đằng sau, tụi con trai khoa Toán “đóng đô” ở đó. Hồi mới vào trường, đứa con gái khoa Văn nào cũng nghĩ tụi con trai khoa Toán cứng quèo, khô như củi, chẳng biết tí ti lãng mạn. Nhưng mới qua năm thứ nhất, đứa nào cũng biết mình nhầm. Khoa Văn chưa bao giờ thắng khoa Toán trong những trận đấu bóng, trong những lần thi văn nghệ. Thậm chí vừa tháng trước, một “nhân mạng” khoa Toán đã ôm về giải nhì cuộc thi thơ sinh viên. Các nàng khoa Văn nhìn các chàng khoa Toán với con mắt khác hẳn. Thế nhưng cả phòng 418 này lại thêm một kết luận hùng hồn rằng “Bọn con trai khoa Toán đểu lắm, sở khanh lắm” chỉ vì chuyện của Hạnh. Suốt hai năm trời yêu nhau tha thiết, đùng một cái thằng Vinh khoa Toán đá Hạnh, quay sang theo đuổi một em khoa Sử khóa sau khá xinh nếu không kể cặp mắt cận cứ lồi ra như mắt cá vàng.

 

Lan Anh cựa quậy rồi thì thào:

 

– Mày nghĩ cái gì đấy?

 

Linh bật cười nho nhỏ:

 

– Tao ngủ rồi! Sao cứ như ma xó thế? Ngủ đi.

 

– Khó ngủ lắm. Tối nay tao uống cà phê.

 

– Với anh Hoàng phải không? – Linh tò mò.

 

Lan Anh “suỵt” rồi đưa tay bịt miệng Linh:

 

– Mày là ma xó thì có, sao mày biết?

 

– Tao đoán thôi. Này, sao anh Hoàng không rủ chị Lành nhỉ? Mày thích anh ấy phải không?

 

– Giời ạ! Ngủ đi, mai tao kể cho mà nghe. Tao mà thích ông Hoàng thì bà Lành xé xác ra…

 

Loáng cái đã thấy Lan Anh thở đều đều. Nó chúa là dễ ngủ. Có lần cả phòng chơi tú lơ khơ bôi râu, hò hét ầm ầm, Lan Anh vẫn hồn nhiên ngủ rõ say. Im lặng quá! Hải vẫn bảo: “Càng những đêm vắng, anh càng nhớ em kinh khủng”. Nhớ đến Hải, Linh lại nghĩ về cuộc tranh luận từ chập tối của cả phòng. Có lần Linh hỏi: “Tại sao anh yêu em?”. Hải véo mũi cô: “Có trời mới biết”. Tình yêu của hai đứa đã tròn ba năm hai tháng sáu ngày, nhưng nhiều lúc Linh vẫn băn khoăn: Liệu hai đứa có sẵn sàng đi bên nhau suốt đời không? Ba năm qua, có nhiều tác động từ bên ngoài nhưng chưa bao giờ Linh dám tưởng tượng ra cái ngày cuộc sống của mình thiếu Hải và tồi tệ hơn là có một trai nào khác đứng vào chỗ của anh…

Tối thứ bảy mất điện, ký túc xá buồn tênh. Dãy hành lang hun hút vắng hoe. Dưới sân, lác đác một vài nhóm tụ tập bên gánh cháo rong của u Hòa. Phía dãy căng tin có vẻ ồn ào hơn cả bởi có ánh đèn măng sông sáng trưng. Linh đứng tần ngần ngoài hành lang một hồi rồi lại lặng lẽ quay vào. Từ chiều đến giờ cô mong Hải, dù thừa biết anh chẳng thể nào đến được. Đã bao lần Hải nói với cô: “Lính tráng bọn anh nó thế, giờ giấc nghiêm ngặt lắm. Anh biết, em phải khổ nhiều…”. Yêu anh, Linh chấp nhận tất cả, nhưng nhiều lúc cô không khỏi dằn vặt, tủi thân. Nhất là những tối thứ bảy thế này. Phòng mười đứa thì năm có người yêu. Linh có Hải, Hoa yêu Trung, Lê thủy chung với anh chàng Vinh ở quê. Chị Lành – người nhiều tuổi nhất phòng, thường được trêu là “bà già nhất Bộ đại học” vì hơn lũ đàn em lau nhau những hai tuổi – dạo này cũng đang có “vấn đề” với anh Hoàng. Lan Anh thì chắc chắn lúc nào cũng có người yêu, nhưng yêu ai thì hiện giờ cả phòng vẫn còn chưa rõ. Hồi năm thứ nhất, chín đứa trong phòng đều chóng mặt vì tốc độ thay đổi “vệ sĩ” của Lan Anh. Hôm nay nó cười rất tình với anh Long, ngày mai có thể khoác tay anh Khánh và chưa biết chừng ngày kia sẽ đi đâu đó với anh Tuấn. Chị Lành từng nhắc nó “Phải cẩn thận, rõ ràng trong tình yêu” thì Lan Anh cười rất thoải mái: “Bao giờ yêu thì em sẽ rõ ràng. Bây giờ em có yêu ai đâu?”. Lan Anh thân với Linh hơn cả dù tính nết hai đứa thực sự trái ngược nhau. Linh ít nói, thận trọng còn Lan Anh lại bộp chộp lắm lời. Lan Anh hay rủ rỉ với Linh chuyện yêu đương của mình. Có lúc đi chơi về, Lan Anh kéo Linh ra một chỗ, khóc như mưa trên vai cô, kể lể lên án anh A, anh B nào đó một hồi rồi ráo hoảnh. Có lúc cô nàng lại hí hửng ném cho Linh bao nhiêu kẹo cao su, táo, ổi và hứng chí hát vang.

 

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button