Ba Trong Một
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK
Tác giả : Bùi Chí Vinh
Download sách Ba Trong Một ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC
2. DOWNLOAD
Định dạng EPUB Download
Định dạng MOBI Download
Định dạng PDF Download
Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách
3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH
Chúng ta không sinh sản vô tính
Chúng ta không phải những ả cừu Dolly
Ai dám bảo chúng ta là “BA TRONG MỘT”
Chúng ta sẽ đáp lại: hì hì!
Chúng ta không phải là sản phẩm
Máy tính, kem đánh răng,
alô di động, thời trang…
Ai dám cả gan đem chúng ta đi tiếp thị
Chúng ta sẽ cho biết mùi lá ngọc cành vàng
Chúng ta càng không phải là hàng hóa
Xe gắn máy, nước hoa, thuốc lắc, dầu gội đầu…
Đừng hòng đem chúng ta ra quảng cáo
Chúng ta sẽ cho biết mùi mắt liếc dao cau
Không ai được đem chúng ta mua bán
Ai dám kinh doanh ba công chúa nhu mì?
Một người gấp ba, ba người hòa làm một
Trái tim mọi người sẽ phá sản, hi hi…
Tịnh gấp nhật ký. Cô hài lòng với bài thơ vừa sáng tác. Bài thơ chắc chắn mang tựa đề là “BA TRONG MỘT”, đúng theo đơn đặt hàng của Trâm và Thuyên. Cô mơ màng nhớ lại lúc tan lớp ngoại ngữ ban đêm về, ba đứa đi cạnh nhau líu lo. Thuyên nói trước:
– Phải kỷ niệm ngày thành lập nhóm!
Trâm tiếp tục:
– Bằng một bài thơ là ý nghĩa nhất…
Tịnh giãy nảy:
– Tại sao không phải một bức tranh hoặc một bản nhạc?
Trâm lắc đầu:
– Đừng trốn tránh trách nhiệm thiêng liêng Tịnh ơi. Tao biết mày rất mê thơ và đang có sẵn “phép lạ” trong tay.
– Ơ, nhưng mày với Thuyên cũng đang nắm trong tay “phép lạ”. Chưa kể tụi bay hâm mộ hai môn hội họa và âm nhạc cực kỳ…
Thuyên tủm tỉm:
– Rồi sẽ đến lượt tao. Bộ mày làm rơi “cái đó” mất tiêu hở Tịnh?
Làm rơi “cái đó” ư? Không bao giờ! Tịnh thừa hiểu Thuyên muốn ám chỉ gì. Cô lặng lẽ luồn một ngón tay vô trong phần túi mini nằm trên nắp phải chiếc quần jeans kiểu cọ và bất chợt rùng mình. Lạy Chúa, “cái đó” vẫn còn nguyên qua hình thù cồm cộm, sần sùi, ma quái…
Cô thở phào dù sắc mặt tái mét.
Tại quán cóc đầu tiên gần bãi giữ xe, trong khi hai “người mẫu” lớp ngoại ngữ ban đêm là Mơ Thuyên và Mộng Trâm “đá lông nheo” một cách bí ẩn cho nhau thì cô gái sắc sảo nhất của bộ ba tên Miên Tịnh lại chìm dần vô cơn mộng mị. Chớ gì nữa, vừa đặt tách trà “lipton cúc” xuống bàn là Tịnh dựa đầu vào ghế mây nhắm nghiền mắt. Phải chăng giấc ngủ ngắn cứ ập đến với cô mỗi lần bàn tay chạm cái… vật sần sùi.
Ồ, sẽ không có chuyện gì xảy ra trên trái đất lộn xộn thường xuyên này nếu Tịnh thủ tiêu quyền mơ ước. Mà cớ chi không mơ ước nhỉ? Với một thiếu nữ 17 tuổi có chiều cao một mét sáu mươi, thân hình thon thả, xấu đẹp tùy người đối diện, học lực năm cuối lớp 12 trung học phổ thông thuộc loại đáng ngả mũ chào, chưa kể là con một trong gia đình trung lưu, ra đường có Spacy đời mới di chuyển thì chuyện mơ ước một vài thứ trong tầm tay cũng chẳng hề đặc biệt, ngay đến việc có thể giao đất trồng… cây si cho một đống con trai mới lớn chớ sao!
May phước là Miên Tịnh không thuộc hệ phái nữ nhi có khát vọng tầm thường như vậy. Mẹ cô đã từng nói với ba cô: “Con Tịnh nhà này như ma. Mới sinh ba tháng đã mở mắt trừng trừng nằm nghe mưa rơi suốt đêm lên mái tôn hàng xóm”. Ba cô cười ngất: “Con bé đàm đạo với tiếng mưa đó”. Mẹ cô lo lắng: “Còn nhỏ mà sống thần giao cách cảm nguy hiểm lắm”. Ba cô nhún vai: “Em đừng sợ, nó thuộc gien di truyền của anh, nó sẽ mê thơ!”.
Tịnh còn lâu mới thấm gien di truyền của ba. Á à, nhưng cô biết thơ là ảo thuật từ 24 chữ cái biến thành vần thành điệu, thơ là tiếng ru thuở nằm nôi nghe mẹ hát, là tiếng mưa rơi khoan nhặt rờn rợn, là tiếng dế mèn gáy ran nức nở trước nanh vuốt một con rắn rình mò. Thơ là thiên nhiên và sinh vật đang chuyển động quanh cô chờ phát ra ngôn ngữ hùng tráng, bi thương, ngôn ngữ của khát vọng. Ba nói đúng, cô mê thơ từ lúc chào đời và sẽ mê cho đến lúc… lìa đời.
Đáng tiếc, Tịnh chẳng bao giờ là một nhà thơ, dù chỉ làm nữ thi sĩ quèn trong lớp. Cô làm thơ dở ẹc, dở kinh khủng, dở đến mức con cóc không dám nhảy ra khỏi hang. Cô có thể thuộc lòng, đọc vanh vách từng mẫu tự hay, từng câu thơ hay, từng bài thơ hay của các thi hào thi bá lừng danh Nam Bắc Đông Tây đủ mọi quốc tịch, nhưng khi tự mình sáng tác thì buồn ơi, xin chào!
Cô đeo nỗi buồn đó như một thứ hành trang nặng nề mỗi lúc soi gương. Còn phải hỏi, mỗi lúc ý tưởng thi ca cạn kiệt là khuôn mặt trong gương phản chiếu tương đương một… bà già xấu ỉn.
Tịnh chỉ được giải thoát khỏi mơ ước làm “nữ sĩ” khi ghi tên học thêm Anh văn ở một trường ngoại ngữ nổi tiếng. Ở đây, sau một tuần lượn Spacy cô đơn để thăm dò tình bạn tri âm đồng điệu, cô bắt đầu quên béng nỗi phiền muộn để làm quen với hai người bạn gái có xuất xứ khá lạ lùng.
Không lạ lùng sao được, Mơ Thuyên tướng tá yểu điệu, gốc cố đô Huế, ái nữ một bà chủ gallery hội họa trên đường Đồng Khởi, hơn Tịnh chỉ 90 ngày sinh, mới nhoẻn miệng thôi là đã thấy má lúm đồng tiền. Còn Mộng Trâm lớn lên từ một xóm nghèo ven kênh Nhiêu Lộc, vừa bươn chải buôn bán vừa dùi mài kinh sử, hết lớp 11 là gom đủ vốn liếng mở cửa tiệm sơn móng tay, uốn tóc, làm thẩm mỹ tại gia. Con gái 17 tuổi bẻ gẫy sừng trâu, riêng Mộng Trâm 17 tuổi hóa thân thành cô chủ nhỏ, 18 tuổi rủng rỉnh đi hát karaoke và bây giờ hơn 18 xuân xanh một chút định bẻ gẫy song sắt cuộc đời bằng cách tu luyện thêm sinh ngữ.
Related Posts: