Lịch sử - địa lý

Người Thăng Long

nguoi thang long sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NGƯỜI THĂNG LONG

Tác giả : Hà ân

Download sách NGƯỜI THĂNG LONG full ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH LỊCH SỬ – ĐỊA LÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời tác giả

Hai mươi năm.

Kể từ khi tôi đặt dấu chấm hết cho cuốn “Người Thăng Long” đến nay đã 20 năm mới công bố phần cuối cuốn tiểu thuyết.

Hai mươi năm để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết thì thật là kì quái. Chẳng ai viết một cuốn tiểu thuyết 10 năm chứ chưa nói đến 20 năm. Con người ta luôn luôn thay đổi, nếu phải sáng tác một tác phẩm tới 10 năm thì phần đầu cuốn sách đó sẽ sôi nổi, tươi tắn, phần giữa viết đĩnh đạc, phần cuối viết kín đáo, thâm thuý. Nói như một anh bạn hoạ sĩ của tôi thì đó là một cô gái 39, 40, mặc áo lơ muya, vấn khăn đuôi gà. Phần đầu của tôi in xong năm 1980, nhân vật trung tâm là Trần Nhật Duật, ông hoàng Sáu, người Thăng Long thanh lịch, tài hoa đã thắng được mình trong cuộc chiến đấu với cuộc đời. Phần cuối của tôi, nhân vật chính là Trần Quốc Tảng, một ông hoàng khác sâu sắc ngạo đời, coi ngai vàng cũng tầm thường như các chức tước khác. Đáng nhẽ phần cuối ra mắt bạn đọc năm 1986 nhưng có một sự cố làm cho tôi phải đốt tất cả đi như Trần Anh Tông sai đốt tất cả bản thảo, tranh vẽ của mình trên giường bệnh. Đó là vì khi nghiên cứu tư liệu, tôi được đọc một bài ca cổ có những ca từ ngạo đời, phóng cuồng hết mực với hai câu đầu:

Trời đất xa trông chừ sao ta thấy mênh mông.
Ngoài vòng cương toả chừ ta chống gậy chơi rong.

(Trích Phóng cuồng ca).

Trong một số Tạp chí Văn học khoảng năm cuối 70 đã xác định tác giả Phóng cuồng ca là Trần Quốc Tảng. Tôi bị mê hoặc bởi con người Trần Quốc Tảng, ngạo đời, triết gia và phần cuối tiểu thuyết đã hoàn thành trên nền tảng các sự kiện xoay quanh một tâm điểm là Trần Quốc Tảng. Đến lúc tôi sắp đưa bản thảo thì Tạp chí Văn học lại công bố một bài khác định Phóng cuồng ca là của Trần Tung. Thế là sụp đổ hết. Tôi định cứ công bố tác phẩm như vậy bất chấp về nghiên cứu là như thế nào. Trong lịch sử văn học thế giới đã chẳng có hiện tượng Koestler viết Spartacus, trong mỗi chương truyện đều có một câu đề từ trích từ sử biên niên và trong chương ông viết ngược lại với câu đề từ.

Nhưng rồi tôi không làm điều đó vì nó ngược với cách thường viết của tôi, là các mấu cớ phải là chuyện có thực trong lịch sử! Phải bỏ phần đó và tôi viết lại phần cuối. Đó là những năm 1990, Trần Quốc Tảng cứ ám ảnh tôi làm cho tôi không dứt ra được. Phải đến lúc tôi “gặp” Đỗ Vỹ, một điệp viên gần như duy nhất được ghi trong chính sử, một hàn sĩ, một người Thăng Long khác, tài hoa, nghệ sĩ, đàn ngọt, thơ hay, bút vẽ thần tình, đường kiếm siêu việt… Nó chọi với Trần Nhật Duật trên mọi phương diện, một vế đối. Tôi bấy giờ mới hoàn chỉnh được cuốn tiểu thuyết nhanh chóng, gọn ghẽ, thẳng tắp như một mũi lao phóng đi không chút ngập ngừng.

Thế là cuốn tiểu thuyết hoàn thành sau 20 năm, tôi vui sướng kể lại với bạn đọc trong hai trang giấy này.

Hà Ân

Vài chương dẫn sách :

Trời đã về chiều. Rặng Yên Tử xa xa đã sẫm màu, một màu tím mơ màng, bí mật. Một người cưỡi ngựa phi nước kiệu trên con đê thấp viền dòng sông Lục Đầu, hai bên trồng một giống nhãn gốc to, thân vặn cong xuống, tán thật thấp, lá cành loà xoà cả ra giữa mặt đê. Những con chuồn chuồn “đi tu”, bay đứng im lìm trên không trung, chỉ có đôi cánh khẽ run rẩy.
– Trời lại sắp trở gió. Không biết ta có về kịp Côn Sơn đêm nay không?
Kị sĩ ngước lên nhìn trời dày đặc mây đen xám. Gió xuân đông bắc vẫn dìu dặt thổi về chợt lạnh, chợt ấm đưa hương nhãn sực nức không gian. Đến cái điếm hộ đê vắng teo, kị sĩ ghìm ngựa lại. Con ngựa đang mải nước phi, bực dọc gục gặc cổ hầm hừ. Kị sĩ cả cười, vỗ yêu lên cổ ngựa. Nó thật là một con tuấn mã. Màu lông đen nhưng nhức, chỉ có một vệt trắng từ khấu đuôi đến lưng chừng bộ lông đuôi cong lên đúng kiểu tướng ngựa tranh tiên nhưng cũng không muốn có con ngựa nào khác chạy liền kế ngay sau mình.
Cái đầu con ngựa nhỏ, gầy, gân guốc, hai lỗ mũi nở rộng hếch lên như hất lửa. Ức nó rộng, mông tròn, bốn vó dài, nhỏ như chân hươu rê những chiếc móng tròn xoe dày lên, xéo lên những nụ hoa nhãn rụng đầy mặt đất.
– Đừng nổi giận, đừng nổi giận, con trai yêu của ta. Rồi con sẽ được phi cho thoả bốn vó đuổi gió của con mà. Nào đứng cho yên đi con.
Kị sĩ ngọt ngào dỗ con ngựa quý. Anh ta ăn mặc quá ư xuềnh xoàng, một bộ quần áo nâu đã bạc nhưng may chẽn. Đầu chít một chiếc khăn màu tam giang bằng là, chiếc khăn chít thật khéo, hai nếp đầu xếp chéo lên nhau thành một chữ nhân hơi lệch trên vầng trán rám phong sương nom thật duyên dáng giang hồ. Ngang lưng kị sĩ thắt một chiếc thắt lưng vải bình thường màu đen cài một thanh kiếm ngắn vỏ gỗ có ken những khuyên bằng mây chẻ nhỏ. Kị sĩ đi một đôi hia nhẹ bằng da dê núi, đế bằng nhưng mũi nhọn, chắc rằng dưới lần da dê phải có mũi bằng sắt.
Kị sĩ buộc con ngựa vào gốc nhãn rồi đi sang mé đê bên kia. Từ đây có thể nhìn thấy dễ dàng phong cảnh chung quanh Kiếp Bạc. Một dãy núi đất năm ngọn không cao lắm chắn mặt sau thung lũng. Mé trước có hai mỏm núi chắn hai đầu, chân núi ăn liền ra tới bờ sông. Bên trong thung lũng, dựa lưng vào một quả đồi nhỏ, ẩn sau những vòm cây ăn quả, những mái nhà của trang trại Vạn Kiếp phô màu ngói đã cũ với thời gian. Từ đây về tới Côn Sơn, chỉ có nơi này tiện ngay bên đường có thể nghỉ chân một đêm được. Chủ nhân trang trại là đức ông Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn cũng nổi tiếng là người trọng hiền, hiếu khách…
– Nhưng… – kị sĩ vụt cười lớn: – nhưng ta không bao giờ muốn để chân vào đất của các vương hầu, mặc dù trong thái ấp giàu sang kia ta có một người bạn tri kỉ.
Lúc kị sĩ cười, người ta mới thấy tất cả vẻ đẹp phong trần của một chàng trai trẻ nhưng đã sớm phiêu lãng nhiều năm. Chính lúc cười kị sĩ mới tỏ ra mình chỉ mới hai mươi lăm tuổi là cùng.
– Chẳng thà ta ngủ ngồi, dựa lưng vào một gốc cây.
Kị sĩ lại cười lên ha hả. Bất chợt anh ta thôi cười. Anh ta vừa nhìn thấy một đám người đang làm lụng bên một dòng suối nhỏ. Nhìn họ làm, mặc dù công việc mới nửa chừng nhưng kị sĩ cũng hiểu rằng họ đang lắp một cái cọn nước để lấy nước tưới cho những thửa ruộng cao nằm sát chỏm núi ngoài cùng phía bắc.
– Đáng ra phải làm cái cọn ở trên mấy chục trượng nữa thì mới dùng được cho cả những thửa ruộng kia… Hay là họ… họ còn định làm thêm cái cọn nữa.
– Ô kìa!
Một tiếng reo bên tai làm cho kị sĩ giật mình quay lại. Một người trẻ tuổi mặc áo lụa thâm lịch sự, vai đeo một chiếc hồ rượu, tay cầm một chiếc sáo trúc đang trịnh trọng và thân mật vái chào:
– Trời ơi, đúng là hiền huynh rồi. Sáng nay tiểu đệ thấy cây lan tiêu nở bông hoa cực đẹp, tiểu đệ đoán ngay rằng sẽ có khách quý tới thăm. Nhưng tiểu đệ không ngờ rằng khách quý lại chính là hiền huynh.
– Không đâu. Hiền đệ không lạ gì ta, chiếc thân phiêu bạt không quen nghi lễ phiền toái đài các ở các thái ấp. Ta định đi Côn Sơn rồi ta nhắn hiền đệ xuống đó cùng ta trèo núi Phượng Hoàng hái thuốc. Cữ này mưa xuân, nhiều giống thuốc đang nở hoa, chính là lúc phải hái để dùng dần.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button