Kinh điển

Triệu Phú Khu Ổ Chuột

trieu phu khu o chuot1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT

Tác giả : Vikas Swarup

Download sách Triệu Phú Khu Ổ Chuột ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN NGẮN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khó mà diễn tả hết những cảm xúc của tôi khi đọc tác phẩm này. Dù trước đó, tôi đã xem phim được chuyển thể từ tác phẩm, nhưng tôi vẫn không thể nào rời mắt được những trang giấy ấy. Bản thân bộ phim không thể nào chuyển tải hết những nội dung cũng như thông điệp của tác giả khi viết tác phẩm này. Bởi sự đan xem giữa những chi tiết trong ký ức và hiện tại, tạo nên bức tranh sống động về một Ấn Độ đầy biến động. Tác phẩm cho thấy rõ ranh giới giữa giàu và nghèo, và nhấn mạnh giá trị thực của một con người trong thời đại nhiễu nhương. Mỗi câu hỏi là mỗi sự kiện gắn liền với cuộc sống phiêu lưu rày đây, mai đó của chàng trai trẻ tuổi Thomas. Qua những sự kiện nhỏ đó ta thấy được những mặt trái còn tồn tại bên lề xã hội mà nhà nước cũng như chính phủ Ấn Độ nói riêng, các nước trên thế giới nói chung, vẫn đang làm ngơ. Tất cả chỉ gói trọn trong ký ức của một chàng trai. Bỏ cuốn sách xuống mà lòng tôi vẫn còn lâng lâng và tâm trí tôi vẫn đang ở Ấn Độ. Thật tuyệt vời !

Đã từng xem và bị ấn tượng bởi bộ phim Triệu phú khu ổ chuột, nhưng tôi đã từng không có ý định mua quyển truyện này vì nghĩ một bộ phim hay và đạt được nhiều giải thưởng như thế ắt phải truyền đạt được toàn bộ ý nghĩa và nội dung của truyện. Tình cờ một lần thấy có bạn hỏi Tiki còn bán truyện này không, tôi đã vào xem và đọc review rất tích cực từ phía các bạn đọc. Tôi đã order.

Dù mới chỉ đọc xong 1/2 cuốn truyện nhưng tôi đã rất rất hài lòng với tác phẩm này, với bản dịch này và ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà nó mang lại. Một cái nhìn hoàn toàn khác so với khi bạn xem phim; nếu như trên phim truyện tình cảm của RMT là trung tâm của câu truyện, thì ở truyện, người ta thấy nhiều thứ tình cảm còn thiêng liêng, cao thượng hơn: đó là tình cảm của người Cha Timothy với đứa bé bị bỏ rơi, là tình anh em giữa Thomas với Salim, là tình chị em của Gudiya và Thomas… Những cung bậc tình cảm này nổi bật lên trên nền một xã hội Ấn Độ đầy hỗn loạn và phân biệt tầng lớp – nơi mà những con người không trình độ, không tiền bạc như Thomas bị coi thường và nhục mạ.
Một câu chuyện đơn giản nhưng sâu sắc. Hãy đọc và cảm nhận nhé !

Mình đã xem bộ phim này rồi, và quyết đinh mua luôn để đọc và từ từ suy ngẫm. Mình rất khâm phục Ram vì cho dù cuộc sống đầy khó khăn nhưng cậu vẫn nuôi dưỡng ước mơ và theo đuổi ước mơ. Cuối cùng, cậu đã may mắn nhận được cái lớn lao hơn vì sự nỗ lực của mình.

Đây là một tác phẩm đầy xúc động, đậm tính nhân văn, rất cần thiết cho những ai đang cần vươn lên trong cuộc sống. Và mình đã tìm được động lực cho mình sau khi đọc xong quyển sách này. Tóm lại, cuốn sách này rất cần thiết cho tủ sách của bạn !!! Và mình dám chắc bạn sẽ không bao giờ hối hận khi mua nó !!!

Trích dẫn :

Phần mở đầu

Tôi đã bị bắt. Bị bắt vì giành chiến thắng trong một chương trình đố vui trên truyền hình.

Tối qua, người ta đến bắt tôi giữa đêm hôm khuya khoắt, khi mà ngay cả lũ chó hoang cũng đã ngủ say. Họ phá cửa, còng tay tôi, dẫn tôi tới một chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy đang chờ sẵn.

Không có lấy một tiếng kêu gào la hét. Không cư dân nào thò mặt ra khỏi lều của mình. Chỉ có con cú già trên cây me rúc lên trước cuộc bắt giữ.

Chuyện bắt bớ ở Dharavi cũng cơm bữa hệt như những vụ móc túi trên tuyến tàu hỏa địa phương. Không ngày nào lại không có một cư dân thiếu may mắn bị đưa tới đồn cảnh sát. Một số người cảnh sát phải lôi đi xềnh xệch, bị lôi đi mà miệng không ngớt kêu gào, chân không ngừng giãy đạp. Và có những người đi lặng lẽ. Có người mong, thậm chí chờ đợi cảnh sát. Đối với họ, sự xuất hiện của chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy ấy quả thực là một sự cứu giúp.

Nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi nên giãy đạp, kêu gào mới phải. Tôi nên khăng khăng rằng mình vô tội, nên làm toáng lên, khuấy động hàng xóm. Mà làm thế có ích gì đâu. Cho dù tôi có đánh thức được vài người, thì họ cũng chẳng buồn giơ một ngón tay ra bảo vệ tôi. Họ sẽ mở mắt thao láo mà theo dõi cảnh tượng đó, thốt ra một câu bình luận cũ rích nào đấy đại loại như “Lại thêm một người nữa đi”, ngáp dài rồi vội vàng quay vào ngủ tiếp. Sự ra đi của tôi từ cái khu ổ chuột lớn nhất châu Á chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Sẽ vẫn có cái hàng dài người chờ lấy nước vào lúc tinh mơ, vẫn có cái cuộc vật lộn ấy để chen chân cho kịp chuyến tàu địa phương khởi hành bảy rưỡi sáng.

Họ sẽ chẳng buồn tìm hiểu lý do tôi bị bắt. Ngay chính tôi đây, lúc hai viên cảnh sát xông vào lều, cũng chẳng còn nghĩ đến nó nữa là. Khi mà toàn bộ sự tồn tại của bạn là “bất hợp pháp”, khi bạn sống bên bờ của sự túng quẫn trên một khu đất hoang nơi đô thị mà bạn phải chen lấn từng phân và đến cả đi ỉa cũng phải xếp hàng thì bắt bớ chắc chắn là chuyện không thể tránh khỏi. Bạn đã được luyện để tin rằng một ngày nào đó sẽ có một lệnh bắt người ghi tên bạn, rằng cuối cùng thế nào cũng có một chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy tìm đến bạn.

Thể nào cũng sẽ có người bảo tôi tự rước họa vào thân. Vì đã bày đặt học đòi tham gia cái chương trình đố vui trên truyền hình ấy. Họ sẽ lắc lắc ngón tay cảnh báo và nhắc tôi nhớ tới những gì người già ở Dharavi thường nói về chuyện đừng bao giờ bước qua ranh giới giữa người giàu và người nghèo. Suy cho cùng thì việc gì một gã bồi bàn không xu dính túi phải tham gia vào trò đố vui trí tuệ chứ? Bộ não đâu phải là thứ chúng tôi có quyền sử dụng. Chúng tôi chỉ được phép sử dụng chân tay thôi.

Giá như họ có thể chứng kiến tôi trả lời các câu hỏi đó. Xem phần thi của tôi xong rồi thì họ ắt sẽ phải nhìn tôi với sự kính trọng mới. Đáng tiếc là chương trình đó chưa được phát trên truyền hình. Nhưng tin tức tôi thắng cuộc một thứ gì đó đã rò rỉ ra bên ngoài. Kiểu như trúng xổ số ấy. Khi những bồi bàn khác nghe được tin ấy, họ bèn tổ chức một bữa liên hoan ra trò cho tôi tại nhà hàng. Chúng tôi hát hò, nhảy nhót và uống mừng cho tới khuya. Lần đầu tiên chúng tôi không ăn tối bằng thức ăn ôi thiu. Chúng tôi đặt món gà biryani và món thịt cừu seekh kebabs từ khách sạn năm sao ở Marine Drive. Ông già pha rượu hom hem ở quầy bar còn gạ gả con gái cho tôi. Thậm chí cả ông quản lý hay cáu kỉnh cũng mỉm cười độ lượng và rốt cuộc thì cũng đưa cho tôi khoản tiền công trả chậm. Tối đó ông ta không gọi tôi là đồ khốn vô tích sự. Cũng không gọi là đồ chó dại.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button