Kinh điển

Người trong bóng tối

download-sach-nguoi-trong-bong-toi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI

Tác giả : Paul Auster

Download sách Người trong bóng tối ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH ĐIỂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ngày 19/8, độc giả nước Mỹ cầm trên tay cuốn tiểu thuyết ‘The man in dark’ của nhà văn Paul Auster. Và cùng ngày này, bản dịch cuốn sách do dịch giả Trịnh Lữ thực hiện với tựa ‘Người trong bóng tối’ cũng xuất hiện trên các kệ sách.

Tác phẩm mới nhất của nhà văn đương đại nổi tiếng của Mỹ đã được công ty Phương Nam Book mua bản quyền từ nhà văn vào cuối năm 2007. Theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng bản quyền, bản tiếng Việt của Man in the dark sẽ được phát hành cùng lúc với bản gốc tiếng Anh tại Mỹ.

Người trong bóng tối là câu chuyện về August Brill, một nhà phê bình văn học 72 tuổi, bị tai nạn phải ngồi một chỗ. Trong khi ông ngồi trên xe lăn hay nằm lì trên giường, chong chong mất ngủ, thì một thế giới khác, một “thực tại song hành” đang diễn ra với đầy những phức tạp và phi lý. Thực tại ấy đúng là do trí tưởng tượng của August Brill tạo ra, đưa đẩy ảo thuật gia Owen Brick vào một nước Mỹ khói lửa của cuộc nội chiến lần thứ hai, như cách lý giải của tác giả: “Chuyện chiến tranh. Cứ mất cảnh giác một tí thôi là chúng ào đến, từng trận một, từng trận một”. Và chiến tranh vẫn chỉ là cái cớ để Paul Auster kể những câu chuyện nhiều ngụ ý của mình.

Trước đây, công ty Phương Nam Book từng mua bản quyền, chuyển ngữ và phát hành hai tiểu thuyết của Paul Auster là Trần tụi với văn chương và Nhạc đời may rủi. Paul Auster và các tác phẩm của ông cũng sẽ là chủ đề của chương trình Cà phê Sách sắp tới của Phương Nam Book.

Paul Auster sinh năm 1947 tại thành phố Newark, bang New Jersey (Mỹ) trong một gia đình Do Thái trung lưu gốc Ba Lan. Tốt nghiệp đại học Columbia năm 1970, ông sang Paris và sống bằng việc dịch văn học Pháp. Năm 1974, ông trở lại Mỹ và bắt đầu sáng tác. Tên tuổi Paul Auster bắt đầu nổi lên khi bộ ba tiểu thuyết The New York Trilogy (đã được dịch sang tiếng Việt với tựa Trần trụi với văn chương), trong đó ông tạo nên hình thức hậu hiện đại riêng biệt của mình.

Trích dẫn :

Tôi một mình trong bóng tối, đang quay cuồng vật lộn với một cơn mất ngủ nữa, một đêm trắng nữa trong chốn hoang mạc Mỹ vĩ đại. Trên gác, con gái và cháu gái tôi đang ngủ trong phòng của chúng, đứa nào cũng một mình. Miriam, bốn mươi bẩy tuổi, đứa con duy nhất của tôi, đã ngủ một mình từ 5 năm qua, và Katya hai mươi ba tuổi, đứa con duy nhất của Miriam, trước đây vẫn ngủ với một thanh niên tên là Titus Small, nhưng giờ thì Titus đã chết rồi, và Katya ngủ một mình với con tim tan nát của nó.

Sáng trưng, rồi bóng tối. Nắng dội xuống từ mọi ngả trời, sau đó là đêm đen, những vì sao im lặng, gió xao động lá cành. Lệ thường là vậy. Tôi đã sống trong ngôi nhà này được hơn một năm nay, suốt từ ngày họ cho tôi xuất viện. Miriam cứ nhất định là tôi phải về đây. Lúc đầu chỉ có hai bố con, với một hộ lý hàng ngày đến chăm tôi trong lúc Miriam đi làm. Thế rồi, ba tháng sau đó, tai họa giáng xuống đầu Katya, và nó bỏ dở trường điện ảnh New York để về nhà với mẹ ở Vermont.

Cha mẹ thằng bé ấy đã lấy tên đứa con trai của nhà danh họa Rembrandt ngày xưa để đặt cho nó, thằng bé của những bức tranh, đứa nhỏ tóc vàng với cái mũ đỏ, cậu học trò mơ mộng ngỡ ngàng với những bài học của mình, thằng bé đã lớn lên trong bệnh tật và chết khi mới trên hai chục tuổi đầu, hệt như Titus của Katya[1]. Một cái tên tuyệt mệnh, nhẽ ra phải bị cấm tiệt từ lâu rồi. Tôi thường nghĩ đến cái chết của Titus, câu chuyện khủng khiếp của cái chết ấy, những hình tượng của cái chết ấy, đám tro tàn trắng xóa của nó bao phủ lên đứa cháu gái buồn khổ của tôi, nhưng tôi không muốn lại về miền ý nghĩ ấy nữa, nhất là bây giờ, tôi phải tránh xa nó, càng xa càng tốt. Đêm còn rất dài, và khi tôi nằm trên chiếc giường này nhìn vào bóng tối, một thứ bóng tối đậm đặc đến mức cả trần nhà cũng không còn thấy đâu nữa, tôi bắt đầu nhớ đến câu chuyện mình đã bắt đầu đêm hôm trước. Đó là việc tôi làm khi giấc ngủ không chịu đến. Tôi nằm trên giường và tự kể chuyện cho mình. Có thể những câu chuyện ấy chẳng đi đến đâu, nhưng cứ còn sống với chúng thì tôi còn không phải nghĩ đến những thứ mình vẫn muốn quên đi. Nhưng tập trung cũng không phải là dễ, và thường thì cuối cùng tâm trí tôi vẫn cứ trôi khỏi câu chuyện mình đang cố kể và dạt vào những thứ mình chẳng muốn nghĩ đến chút nào. Chẳng biết làm sao được. Tôi vẫn cứ thua như thế, thua nhiều hơn được, nhưng không có nghĩa là tôi không chịu gắng hết sức mình.

[1] Rembrandt van Rijn (1606-1669) là họa sỹ vĩ đại người Hà Lan rất bất hạnh trong đời sống gia đình: trong số bốn người con của ông chỉ có cậu con trai Titus là sống được tới 20 tuổi. Rembrandt có vẽ Titus hồi còn nhỏ ngồi học bài mà vẻ mặt mơ mộng ngẩn ngơ, và một bức khác nữa khi Titus đã lớn, cả hai đều tóc quăn vàng, đội mũ đỏ.

Tôi đã đặt hắn vào một cái hố. Vào chuyện như vậy có vẻ được, một cách mở đầu hứa hẹn khởi động được mọi thứ. Đặt một người đàn ông đang ngủ xuống một cái hố, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta thức dậy và cố trèo lên khỏi đó. Là tôi đang nói đến một cái hố dưới đất, sâu xấp xỉ ba thước, đào thành một hình tròn hoàn hảo, vách nện rõ chặt, cứng nhẵn như sành, mà thậm chí thành ra như thủy tinh. Nói cách khác, cái người đàn ông dưới hố ấy sẽ không thể thoát khỏi đó khi hắn thức dậy. Trừ phi hắn được trang bị một bộ đồ leo núi – một cái búa với những chiếc đinh neo kim loại, ví dụ thế, hoặc một cuộn thừng để có thể quăng thòng lọng lên một cái cây gần đó – nhưng hắn lại không có gì cả, và một khi thức dậy, hắn sẽ nhanh chóng thấy được bản chất tình trạng mắc kẹt của mình.

Và đúng là như vậy. Người đàn ông ấy tỉnh giấc và thấy mình đang nằm ngửa, chăm chăm nhìn lên một trời đêm không mây. Tên hắn là Owen Brick, và hắn không thể hiểu nổi tại sao mình lại ở đó, không hề nhớ là đã bị ngã xuống cái hố hình trụ tròn ấy mà hắn ước lượng có đường kính khoảng ba thước rưỡi. Hắn ngồi dậy, rất ngạc nhiên thấy mình đang mặc một bộ quân phục bằng vải len thô sẫm màu. Một chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu, và một đôi ủng da đen sờn cũ chắc nịch đi dưới chân, dây buộc nút kép chặt chẽ ngay phía trên mắt cá. Bên tay áo nào cũng thấy có đáp hai vạch, chứng tỏ bộ quân phục này là của một người mang cấp bậc hạ sỹ quan. Người ấy có thể là Owen Brick, nhưng cái người ở dưới hố, mang tên Owen Brick, lại không thể nhớ là hắn đã từng phục vụ trong quân đội hoặc tham dự một cuộc chiến tranh nào trong đời hay chưa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button