Kinh điểnTiểu thuyết - ngôn tình

Con Đường Đói Khổ

con duong doi kho1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ben Okri

Download sách Con Đường Đói Khổ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH ĐIỂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

PHẦN MỘT

MỘT KHỞI ĐẦU có một con sông. Con sông trở thành con đường và con đường tỏa nhánh ra khắp thế giới. Và bởi ban đầu con đường từng là con sông, nên nó luôn đói.

Trong xứ sở khởi nguyên đó, các tinh linh bị lẫn vào những thứ chưa được hoài thai. Chúng tôi khoác lấy nhiều hình hài. Nhiều người trong chúng tôi là loài chim. Chúng tôi không biết ranh giới. Có nhiều hội hè, vui chơi và cả sự buồn phiền trong thế giới của chúng tôi. Chúng tôi hội hè nhiều vì khiếp sợ cái đẹp của vĩnh hằng. Chúng tôi vui chơi nhiều vì chúng tôi tự do. Chúng tôi buồn phiền nhiều vì luôn có ai đó trong số chúng tôi vừa mới từ thế giới Đời sống trở về. Họ phải trở về mà lòng nào nguôi với tất cả tình yêu thương mà họ phải bỏ lại sau lưng, mọi đau khổ mà họ không bù đắp được, những điều họ không hiểu, và những điều họ vừa mới bắt đầu học trước khi bị kéo về lại xứ sở khởi nguyên.

Không ai trong chúng tôi mong mình được sinh ra. Chúng tôi không ưa tính khắc nghiệt của sinh tồn, những khao khát không thỏa, những bất công thế gian bị che giấu, những mê cung tình yêu, sự ngu muội của các bậc cha mẹ, thực tế về cái chết và sự thờ ơ đáng kinh ngạc của Đời sống giữa vẻ đẹp giản đơn trong vũ trụ. Chúng tôi khiếp sợ tính vô tâm của con người, tất cả sinh ra đều mù, chỉ một số ít chịu học để có được cái nhìn sáng suốt.

Đức vua của chúng tôi là một nhân vật phi thường. Thỉnh thoảng, ngài đội lốt một con mèo to lớn. Ngài có bộ râu màu đỏ và đôi mắt ngọc xanh lục. Ngài đã tái sinh vô số lần và trở thành huyền thoại trong mọi thế giới, được biết đến bằng hàng trăm tên gọi khác nhau. Ngài luôn sống những kiếp dị thường nhất. Người ta có thể nghiền ngẫm những cuốn sách vĩ đại vô hình về các kiếp sống, và nhận ra kỳ tài của ngài thông qua sự việc mà các thời đại đã ghi lại hoặc không ghi lại. Đôi khi ngài là đàn ông, đôi khi là đàn bà, trong mọi kiếp ngài đều đạt được thành tựu vô song. Nếu có điểm gì chung trong các kiếp của ngài thì đó chính là cái tinh anh kỳ tài, là tình yêu trong sự chuyển hóa và sự chuyển hóa tình yêu thành thực tại cao cả hơn.

Là những tinh linh, chúng tôi có cùng mối tương đồng đặc biệt, hầu như lúc nào cũng vui vẻ vì được bồng bềnh trong khí sắc xanh ngọc của tình yêu. Chúng tôi chơi đùa với những vị thần đồng áng, các tiên nga, và những sinh linh xinh đẹp. Những phù thủy dịu dàng, những yêu tinh nhân từ, và các vị tổ tiên luôn hiện diện thầm lặng bên cạnh chúng tôi, tưới tắm chúng tôi trong ánh sáng cầu vồng rực rỡ. Có nhiều lý do khiến em bé khóc khi chào đời, một trong số đó là bỗng dưng bị tách khỏi thế giới của các giấc mơ thuần khiết, nơi mọi thứ đều được tạo bằng niềm mê hoặc, và là nơi không có khổ đau.

Càng hạnh phúc thì ngày chúng tôi bị sinh ra càng gần. Khi tiến dần đến lượt đầu thai khác, chúng tôi đã thỏa ước với nhau rằng sẽ quay về cõi giới tinh linh ngay khi có cơ hội đầu tiên. Chúng tôi lập lời thề này trên các cánh đồng hoa nồng nàn, trong hương vị ánh trăng ngọt ngào ở thế giới đó. Đứa nào lập lời thề như vậy đều được biết đến giữa Đời sống như là abiku, những đứa con ranh, con lộn. Không phải ai cũng nhận ra chúng tôi. Chúng tôi là kẻ chủ động chuyện đến và đi, không có thiện chí đến để đặt ra hạn định cho kiếp sống. Chúng tôi có khả năng chết theo ý muốn. Lời thỏa ước của chúng tôi bị ràng buộc.

Những kẻ phản bội thỏa ước sẽ bị ảo giác tấn công và bị chính đồng bạn mình ám. Họ chỉ tìm được niềm an ủi khi quay về cõi giới Chưa sinh, nơi suối nguồn mà những kẻ yêu thương họ đang lặng lẽ chờ đợi.

Những ai nấn ná ở lại thế gian, bị quyến rũ bởi lời loan báo về các sự kiện kỳ diệu, đi qua đời sống với đôi mắt thiên mệnh và đẹp đẽ, thì trong lòng họ sẽ luôn chất chứa nhạc điệu huyền bí đầy dấu yêu lẫn bi thương. Miệng họ sẽ thốt lời tiên tri mơ hồ. Trí óc họ bị hình ảnh tương lai xâm chiếm. Họ là kẻ khác thường, vì nửa kia của họ vẫn luôn ở thế giới Chưa sinh.

Chúng tôi thường bị nhận ra và thịt chúng tôi bị làm dấu bằng vết dao rạch. Khi chúng tôi tái sinh trùng cha mẹ[1], vết rạch đó còn lưu lại trên da thịt mới, linh hồn chúng tôi bị đánh dấu trước tiên. Và rồi thế giới sẽ giăng tấm mạng định mệnh lên đời sống chúng tôi. Những ai trong chúng tôi chết đi khi còn là trẻ nhỏ sẽ cố gắng xóa vết rạch bằng cách biến nó thành cái bớt đẹp, hoặc vết mờ ngồ ngộ. Nếu không thành công, chúng tôi sẽ bị chào đón bằng tiếng rú khiếp sợ và tiếng khóc nỉ non của các bà mẹ.

 

ĐỌC THỬ

Vì không muốn ở lại, chúng tôi gây ra nỗi đau cho các bà mẹ. Nỗi đau của họ sâu nặng hơn sau mỗi lần chúng tôi trở lại. Nỗi khắc khoải của họ thêm vào thành gánh nặng tinh thần cho chúng tôi, làm chu trình đầu thai tiến triển nhanh hơn. Mỗi lần đầu thai cũng là mỗi lần chúng tôi ưu tư và bàng hoàng trước thế giới non sơ. Việc chúng tôi chống đối theo vòng chu trình khiến tổ tiên và các tinh linh khác phật ý. Bị ghét bỏ ở cõi giới tinh linh và lại bị đóng dấu giữa Đời sống, dù chúng tôi miễn cưỡng ở lại phía nào cũng làm ảnh hưởng đến mọi sự cân bằng.

Với những lễ vật cúng thành khẩn, các bậc cha mẹ luôn cố gắng níu giữ chúng tôi sống. Họ cũng cố làm sao để chúng tôi lộ ra chỗ giấu các dấu hiệu tinh linh vốn liên kết chúng tôi với thế giới khác. Chúng tôi khinh thường các lễ vật và giữ kín những dấu hiệu hết sức bí mật. Và chúng tôi cũng thờ ơ đối với cuộc vượt cạn kéo dài buồn bã của các bà mẹ.

Chúng tôi mong mỏi được trở về sớm để chơi gần con sông đó, trên những thảm cỏ hay trong các hang động kỳ ảo. Chúng tôi ao ước được trầm tư trong ánh mặt trời, trên những viên ngọc và hân hoan trong giọt sương vĩnh hằng của tinh linh. Sinh ra là đi vào thế gian nặng trĩu tặng vật xa lạ của linh hồn, với những ẩn ngữ và là cảm thức khôn nguôi của lưu đày. Vậy mà nó xảy đến với tôi.

Đã bao lần tôi đến và đi qua cánh cổng kinh sợ đó? Đã bao lần tôi được sinh ra rồi chết non? Và bao lần sinh trùng các bậc cha mẹ? Tôi chẳng biết nữa. Quá nhiều hình hài sự sống đã qua tôi. Nhưng lần này, nơi nào đó ở khoảng không gian giữa cõi giới tinh linh và đời sống, tôi chọn ở lại. Điều này có nghĩa là tôi đã phá vỡ thỏa ước và lừa dối đồng bạn. Không phải vì những vật cúng tế, những lễ vật cháy tàn với dầu, khoai mỡ và hạt cọ, hoặc những lời nịnh nọt, những lời hứa hẹn sẽ được đối đãi đặc biệt, hoặc thậm chí bởi nỗi đau buồn tôi từng gây nên. Cũng không vì nỗi kinh hoàng sợ bị nhận ra. Với cái dấu trong lòng tay, tôi cố tránh không bị phát hiện. Chỉ đơn giản tôi đâm ra mệt mỏi với những chuyến đến và đi. Thật tệ hại khi cứ mãi ở lại một nơi lưng chừng. Cũng có lẽ tôi muốn thử trải nghiệm thế giới này, cảm được nó, đau khổ với nó, hiểu nó, để yêu nó và góp phần giá trị cũng như để có được tâm thức cao cả về sự vĩnh hằng trong tôi mà tiếp tục sống vào kiếp tới. Nhưng đôi khi, tôi cho rằng chính vì một gương mặt mà tôi ở lại. Tôi muốn làm rạng rỡ gương mặt tím tái của người đàn bà sẽ là mẹ mình.

Khi tới thời điểm dành cho nghi lễ đầu thai, các cánh đồng ở những ngã rẽ bừng sáng rực rỡ với sự hiện diện dấu yêu của tổ tiên và tinh linh lóng lánh sắc màu. Nhà vua đưa chúng tôi lên đỉnh đầu tiên trong bảy trái núi. Ngài nói chuyện với chúng tôi thật lâu trong sự tĩnh lặng. Lời lẽ bí ẩn của ngài cháy nồng trong chúng tôi. Ngài thích diễn thuyết. Với vẻ hết sức nghiêm khắc cùng ánh nhìn sáng rực màu ngọc xanh lục, ngài nói với tôi:

“Mi là một kẻ phá phách. Mi sẽ gây ra bao nhiêu là rắc rối. Mi phải qua nhiều con đường trước khi tìm ra con sông định mệnh của mi. Kiếp này của mi chứa đầy bí ẩn. Mi sẽ được bảo vệ và không cô độc.”

Chúng tôi đi xuống thung lũng lớn. Đó là nơi diễn ra những ngày lễ hội xa xưa. Các tinh linh kỳ lạ nhảy múa quanh chúng tôi trong tiếng nhạc của thần linh, thốt lên các khúc ca như vàng và những câu thần chú như ngọc thiên thanh để che chở linh hồn chúng tôi khi băng qua khoảng chuyển tiếp giữa hai thế giới, và chuẩn bị cho chúng tôi đợt tiếp xúc đầu tiên với máu và trần gian. Mỗi đứa chúng tôi thực hiện cuộc hành trình một mình: sống sót qua ngọn lửa và biển cả, rồi hiện vào trong những ảo ảnh. Cuộc lưu đày bắt đầu.

Có nhiều huyền thoại về khởi nguyên. Nhiều câu chuyện và nhiều cảm thức sâu nặng đối với ai được gieo vào vùng đất màu mỡ, những ai còn tin vào các phép màu.

Tôi được sinh ra không chỉ vì tôi manh nha ý tưởng ở lại, mà bởi giữa chuyến đến và đi, những chu trình lớn của thời gian cuối cùng đã vòng siết lấy cổ tôi. Tôi cầu xin cho được tiếng cười, sao cho kiếp sống không đói khát. Tôi được đáp trả ngược lại. Điều bí ẩn còn lại là, bằng cách nào mà tôi được ra đời với vẻ mặt tươi vui.

HAI

MỘT TRONG CÁC LÝ DO làm tôi không muốn sinh ra đã rõ rệt hơn sau khi bước vào thế giới này. Lúc còn rất nhỏ, tôi sửng sốt thấy ba bị cái hố trên đường nuốt vào mất hút. Lần khác, tôi thấy mẹ đu đưa trên nhánh cây màu xanh. Khi bảy tuổi, tôi nằm mơ thấy tay mình dính đầy máu màu vàng của một người lạ. Tôi không rõ hình ảnh đó là của kiếp này hay kiếp trước, hoặc của kiếp nào còn chưa đến, hoặc đơn thuần đó là những hình ảnh vẫn thường hay xâm chiếm đầu óc trẻ con.

Khi còn nhỏ ký ức tôi trong sáng, nhớ rõ chuyện kiếp này dính nhiều cuộc đời trong cùng lúc. Cuộc đời này liên hệ đến cuộc đời khác và tất cả cùng tràn vào tuổi thơ tôi. Thuở nhỏ, tôi cảm thấy mình làm cho mẹ phải nặng gánh ưu tư, giờ đến lượt tôi bị tính bí hiểm của đời sống đè nặng. Sinh ra là nỗi bàng hoàng không thể hồi phục. Thường xuyên, đêm và ngày nhiều giọng nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu nhận thức các giọng đó là của đồng bạn mình.

“Mày làm gì ở đây vậy?” một đứa hỏi.

“Sống,” tôi trả lời.

“Sống vì cái gì?”

“Tao không biết.”

“Sao mày không biết? Bộ mày không nhận ra điều giả dối phía trước à?”

“Không.”

Rồi chúng cho tôi xem những hình ảnh mà tôi chẳng hiểu được. Chúng chỉ tôi cái nhà tù, người đàn bà bị mụn nhọt màu vàng đầy người, con đường dài, ánh sáng mặt trời tàn bạo, trận lũ, động đất và cái chết.

“Về với tụi tao đi,” chúng nói. “Tụi tao lạc mày ở con sông. Mày đã bỏ rơi tụi tao. Nếu mày không về, tụi tao sẽ làm cho kiếp sống của mày khốn khổ.”

Tôi bắt đầu hét lên, thách chúng làm chuyện xấu nhất. Trong một lần như thế mẹ vô tình vào phòng và đứng ngó tôi. Nhác thấy mẹ, tôi im miệng. Mắt mẹ sáng lên, bà tiến đến gõ lên đầu tôi, hỏi:

“Con nói chuyện với ai vậy?”

“Đâu có ai.”

Mẹ lườm tôi một cái dài sượt. Tôi chẳng nhớ lúc đó mình bao nhiêu tuổi. Rồi thì đồng bạn tinh linh lấy việc ám tôi làm niềm vui thích. Tôi thường thấy mình loay hoay giữa hai thế giới. Ngày nọ, tôi đang chơi trên đống cát thì chúng ở phía con đường giả giọng mẹ gọi tôi. Khi tôi chạy về phía giọng nói thì suýt nữa bị xe hơi cán. Ngày khác, chúng dụ tôi đến cái mương bằng tiếng hát ngọt ngào. Tôi té xuống, may nhờ một người đi xe đạp phát hiện ra tôi đang bị xô dạt trong làn nước bẩn và cứu tôi khỏi chết đuối.

Sau đó tôi bị bệnh và hầu như bỏ hết thời giờ trong cõi giới khác, cố gắng đưa ra lý lẽ giải thích với đồng bạn tinh linh và xin chúng để mình yên. Tôi không hiểu rằng càng giữ tôi ở lâu, thì chúng càng dễ dàng đẩy tôi đến cái chết. Nhiều lần sau đó, cố nhập vào thân thể mình mà không được, khi ấy tôi mới nhận ra rằng chúng đang tìm mọi cách dứt tôi khỏi đời sống. Tôi úp mặt vào cái khăn voan trắng khóc như mưa, cho đến khi nhà vua cao cả can thiệp và mở lại cửa thân xác cho tôi nhập hồn vào.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong quan tài. Ba mẹ đã buông xuôi cái chết của tôi. Họ đang tiến hành việc mai táng thì bỗng nghe tiếng tôi kêu khóc dữ dội. Do sự hồi phục màu nhiệm đó nên họ đặt lại tên tôi và ăn mừng bữa tiệc quá túi tiền. Tên mới của tôi là Lazaro. Nhưng tôi nhanh chóng trở thành đối tượng cho chuyện chế nhạo, rồi còn nhiều chuyện khó chịu liên hệ giữa Lazaro và Lazarus. Mẹ gọi ngắn gọn tôi là Azaro.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button