Kinh điển

Con đường Cách Mạng

con duong cach mang1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG

Tác giả : Richard Yates

Download sách Con đường Cách Mạng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH KINH ĐIỂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cuốn tiểu thuyết là một trong những khúc ca bi tráng nhất về sự cô độc của con người trong lịch sử văn học nhân loại. Năm 2005, tiểu thuyết Con đường cách mạng được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 cuốn sách viết bằng tiếng Anh kinh điển nhất từ năm 1923 đến nay. Tác phẩm đã được đạo diễn Sam Mendes khởi dựng thành phim và đạt nhiều thành công vang dội.

Richard Yates (1926 – 1992) được coi là người đã chép lại hoàn hảo biên niên ký về đời sống sâu sắc và vô cùng phức tạp của nước Mỹ giữa thế kỷ 20 trong những tác phẩm kinh điển của mình. Con đường cách mạng – cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông ngay lập tức giật giải sách Quốc gia (The National Book Award). Những tác phẩm tiếp theo như Lễ diễu hành phục sinh, Sự chở che đặc biệt liên tục gây ra chấn động bởi những khúc bi ca về sự cô độc của con người đã vạch trúng tâm thức của thời đại, phản ánh một cách khốc liệt đời sống hiện thực Mỹ.

Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là khu đồi Cách Mạng, nơi đại lộ Cách Mạng chạy băng qua. Câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống của bộ ba gia đình Frank – April Wheeler, Milly Campbell – Shep Campbell và gia đình bà Givings. Không ồn ào, mạnh mẽ, không tấp nập nhộn nhịp mà lặng lẽ, chậm chạp, thậm chí cô tịch và hoang lạnh. Sự im lặng trong tâm thức của con người dẫn đến những nghi ngờ, những cô đơn và vô vọng khủng khiếp. Nó bào mòn con người, nhấn con người chầm chậm chìm vào đầm lầy của sự cô độc. Con đường cách mạng đã xoáy sâu vào tâm thức nước Mỹ, phơi bày một cuộc sống ngầm với những cú vặn mình khốc liệt bên dưới vỏ bọc là sự tẻ nhạt, nhàm chán và vô vị ở ngoại ô vùng Connecticut.

Tiểu thuyết Revolutionary road đã được đạo diễn Sam Mendes dựng thành bộ phim cùng tên – bộ phim mang lại cho Kate Winslet giải Quả cầu vàng 2009 dành cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Trong đợt này, cuốn Lễ diễu hành phục sinh của Richard Yates cũng được NXB Văn Học & Phương Đông Books phát hành.

“Còn hơn cả lối viết đẹp, đó là tất cả những gì làm cho cuốn sách này trở thành sống động một cách mạnh mẽ, rực sáng và ngay lập tức là một tuyệt tác” – Tennessee Williams

“Được đón nhận như một tuyệt tác ngay từ lần xuất bản đầu tiên, Con đường Cách mạng là câu chuyện kể về Frank và April Wheeler, một đôi vợ chồng trẻ nhàm chán với cuộc sống tầm thường, vô vị ở ngoại ô và luôn mong mỏi được trở thành đặc biệt. Richard Yates đã để lại cho người đọc một sự hoài nghi về quyết định thay đổi nhằm đạt được những điều tốt hơn trong cuộc sống của Frank và April. Đơn giản đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất trong năm mà tôi đã được đọc” – Nick Hornby

Trích dẫn :

Những âm thanh kết thúc cuối cùng của buổi diễn tập thử trang phục đã làm cho nhóm Laurel không còn việc gì để làm ngoài việc đứng đó, im lặng và đầy tự tin, lung linh qua ánh đèn chiếu của khán phòng trống không. Họ hầu như không thở được khi diện mạo nghiêm nghị và thấp tè của người quản lý xuất hiện từ hàng ghế trống gọi họ nhóm họp lại trên sân khấu, và khi ông kéo chiếc thang cọt kẹt từ phía cánh gà, leo lên đó và nói với họ rằng, bằng tất cả nhiệt huyết của mình, họ là những diễn viên thật tài năng và ông thấy thật tuyệt vời khi được làm việc với họ.
“Đây quả thật không phải là công việc đơn giản”, ông nói, với cặp kính lấp lánh trang nhã nhìn quanh sân khấu. “Chúng ta đã có rất nhiều vấn đề, và thật sự, đã đôi lúc tôi phải bắt mình không được mong chờ quá nhiều. Nghe như là ủy mị, nhưng thật sự tối nay chúng ta đã làm được. Ngồi ở dưới kia, đột nhiên tối nay, tận sau trong đáy lòng, tôi nhận thấy lần đầu tiên các bạn đã làm việc bằng cả trái tim mình”. Một tay ông đặt lên ngực để chỉ rằng đường đi đến trái tim thật đơn giản và tự nhiên; rồi tay kia ông nắm lại, không lời, đưa qua đưa lại thật chậm, gây ấn tượng thật sâu sắc, một bên mắt nhắm lại với môi dưới cong lên thể hiện niềm vui hân hoan và đầy vẻ tự hào. “Tối mai hãy biểu diễn như thế này nhé”, ông nói “và chúng ta sẽ có một đêm diễn hoàn hảo”.
Họ đã có thể khóc trong sự nhẹ nhõm. Nhưng, trong sự rung động, họ đã cười, nói, bắt tay và hôn nhau. Ai đó ở tình huống như họ sẽ đi uống bia, còn họ lại cùng nhau hát quanh chiếc đàn piano ở khán phòng cho đến tận khi cùng thống nhất ra về và chúc nhau có một giấc ngủ ngon.
“Hẹn gặp nhau ngày mai nhé!”, họ nói với nhau, hạnh phúc như những đứa trẻ, và dưới ánh trăng trên đường về nhà họ chợt nhận thấy họ nên kéo cửa xe ô tô xuống để tận hưởng khí trời, mùi thơm của đất và hoa. Đây là lần đầu tiên nhóm Laurel cho phép họ được cảm nhận sự đến gần của mùa xuân.
Đó là vào năm 1955 và nơi được nhắc đến là một phần của miền Tây Connecticut vừa mới được ba làng sát nhập lại do việc mở con đường cao tốc số 12. Nhóm Laurel là một nhóm diễn nghiệp dư nhưng lại là một nhóm diễn nghiêm túc và được đầu tư tốn kém vì diễn viên trẻ được tuyển chọn ở cả ba thị trấn. Đây là một sản phẩm nghệ thuật đầu tay của họ. Suốt cả mùa đông, các buổi thảo luận được diễn ra ở hết từ nhà người này sang nhà người khác về Ibsen, Shaw và O”Neill, nhưng cuối cùng sự biểu quyết của số đông lựa chọn Rừng hoá đá, và ngay từ những cảnh diễn đầu tiên, họ đã cảm nhận thấy niềm đam mê đang dần lớn lên trong họ từng tuần. Có thể cá nhân mỗi người cho rằng người quản lý của họ là một người đàn ông nhỏ bé ngồ ngộ (và ông đúng là như thế thật, theo cách là dường như ông không có bất kỳ một khả năng nào ngoài khả năng nói và thường kết thúc lời bình luận của mình bằng việc lắc đầu làm cho má rung lên) nhưng họ đều yêu qúy ông và kính trọng ông, và họ hoàn toàn tin vào những điều ông nói. “Bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào cũng đều xứng đáng được đánh giá là hay nhất khi diễn viên thể hiện được tác phẩm đó,” có một lần ông đã nói với họ như vậy, và một lần khác nữa: “Chúng ta hãy nhớ rằng. Chúng ta không đơn thuần chỉ là biểu diễn. Mà chúng ta đang hình thành ra một sân khấu cộng đồng, và đó mới là điều quan trọng cần phải làm”.
Điều làm họ lo lắng lúc đầu là e rằng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, và nỗi sợ hãi đã trở nên tồi tệ thêm khi họ sợ phải chấp nhận sự thật đó. Lúc đầu các buổi diễn tập thường được diễn vào các thứ Bảy – dường như luôn vào những buổi chiều lặng gió tháng Hai và tháng Ba khi bầu trời một màu trắng tinh, còn cây cối thì tối sẫm và những cánh đồng màu nâu cùng với những gò đất nằm trơ khấc và yếu ớt giữa những bông tuyết nhăn nhúm. Nhóm Diễn[1], ra khỏi nhà từ những cánh cửa bếp khác nhau và ngập ngừng trong giây lát để cài áo choàng hoặc đi găng tay, thường phải nhìn thấy cảnh vật mà trong đó dường như chỉ có một vài ngôi nhà già nua và bạc màu với thời gian; không gian đó làm cho chốn nương thân của họ trông thật mong manh và tạm bợ, bị đặt nhầm chỗ giống như những món đồ trang trí còn mới tinh bị để quên ngoài hè qua đêm và bị mưa xối xả. Ô tô của họ dường như cũng không ổn – rộng và sáng bóng trong màu sắc của những viên kẹo và kem một cách không cần thiết, coi bộ đang phải khó khăn đi qua bùn và trườn theo những con đường khấp khểnh dẫn đến đường cao tốc số 12. Có vẻ như họ tận hưởng không gian riêng trong những chiếc xe của mình – suốt cả một khu thung lũng rực sáng những chiếc xe rất sành điệu được làm bằng nhựa màu, gương và thép không gỉ – nào thì KING KONE, MOBILGAS, SHOPORAMA, EAT – nhưng rốt cuộc họ cũng đi theo những hướng khác nhau, lần lượt từng người, theo con đường lộng gió đưa họ đến trường học trung tâm; họ phải ghìm mình lại và dừng xe ở bãi đỗ xe yên tĩnh trước cửa thính phòng của trường học.
“Xin chào”, nhóm Diễn chào nhau một cách bẽn lẽn.
“Xin chào!… Xin chào!…”. Và họ miễn cưỡng đi vào trong thính phòng.
Đóng vào những đôi giày cao su nặng nề vòng quanh sân khấu, thấm nước mũi bằng khăn giấy Kleenex và nhăn nhó với những tập bản thảo xộc xệch, cuối cùng họ cũng hết bực tức lẫn nhau bằng một chuỗi cười đầy sự độ lượng và nhất trí với nhau, hết lần này đến lần khác rằng còn rất nhiều thời gian để giải quyết ổn thoả mọi việc. Nhưng thực sự không còn nhiều thời gian nữa, và tất cả họ đều biết điều đấy. Việc tăng gấp đôi thời gian diễn tập chỉ làm cho vấn đề của họ trở nên tồi tệ thêm. Thời gian trôi qua đã lâu so với những gì mà người quản lý đã nói với họ “đã thật sự sẵn sàng cho buổi ra mắt, đã thật sự sẵn sàng cho thành công”, đối với họ vẫn chỉ là sự giậm chân tại chỗ, không xác định, một sự nặng nề không thể diễn tả nổi, không biết bao nhiêu lần họ nhìn thấy sự thất bại trong mắt nhau, với từng cái gật đầu hối tiếc, trong từng nụ cười khi chia tay nhau, trong từng bước hấp tấp vội vã đi ra xe về nhà nơi mà bất kỳ sự thất bại nào cũng dường như đã ở sẵn đó chờ đợi họ.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button