Trang chủ / Review / Yêu Người Không Nên Yêu

Yêu Người Không Nên Yêu

Nội dung

“Những chuyến xe buýt cứ đi rồi dừng, dừng rồi lại đi. Bước lên đó tức là đã và đang đi trên con đường có những niềm hạnh phúc ngẫu nhiên gọi là định mệnh. Đừng ngại ngồi cùng một ai đó không quen, đừng xấu hổ khi vô tình ngủ quên và tựa đầu vào vai một ai đó, hay đơn giản là cứ mỉm cười khi gặp một người nhiều lần lên cùng một chuyến xe với mình. Vì biết đâu, xe buýt sẽ dừng và hai người cùng bước xuống điểm dừng chân hạnh phúc và yêu thương.”

Yêu người không nên yêu là tuyển tập truyện ngắn của hai tác giả trẻ Thùy Dương và GreenStar. Cuốn sách kể về rất nhiều câu chuyện tình yêu với nhưng cung bậc cảm xúc của tình yêu, khi vui vẻ, hạnh phúc, lúc lại đau khổ thấu xé tâm can. Nhưng tựu chung lại, vẫn hướng chúng ta tới cái nhìn tích cực, tình yêu vốn không hề có lỗi, cũng không hề đáng sợ, có chăng chỉ là cách chúng ta đối mặt mà thôi. Và đôi khi, dù lý trí hiểu rằng không nên yêu, nhưng con tim vẫn chẳng thể tránh được sự chệch nhịp.

GreenStar đem đến cho người đọc những câu chuyện nhiều tình tiết, cá tính nhân vật rõ nét, đưa câu chuyện lên tới cao trào và rồi cho người đọc những cái kết thật hợp lý. Trong khi đó, Thùy Dương đem tới những câu chuyện nhỏ nhắn, có thể vài người sẽ thấy truyện hơi ngắn, nhưng lại rất hợp lý. Từng mẩu chuyện của Thùy Dương như những mảnh ghép về những câu chuyện tình yêu xung quanh chúng ta, mỗi mảnh ghép dù buồn đau hay hạnh phúc, đều khiến chúng ta tưởng như nhìn thấy mình trong đó. Để rồi hiểu ra, tình yêu vốn dĩ là thứ màu nhiệm nhất trong cuộc sống này, và chúng ta hãy cứ trân trọng từng giây phút của hiện tại, tận hưởng tất cả mọi cung bậc cảm xúc mà tình yêu mang lại!

Thể loạiSách tản văn
Tác giảGreenStar – Thùy Dương
NXBVăn Học
Số trang235
Năm2016

Review

Thuỳ Dương

Sách có mấy câu chuyện hay phết, kiểu như ngôn tình hay sao ý nhỉ..nói chung là thích, có một số sách chỉ viết cảm nghĩ, lời bình, đọc chán.

Quyển này tác giả viết những câu chuyện tình trong cuộc sống hằng ngày, buồn buồn lôi ra đọc cũng thích.

Đó chỉ là cảm nghĩ của mình, đọc rồi nên review cho các bạn biết, bạn nào không thích chuyện tình lãng mạn thì không nên mua

Phan Uyên

Một cuốn sách với nhiều câu chuyện ngắn dễ thương. Dạo này nhiều sách tản văn, tâm sự quá nên khi mua cuốn này chỉ đơn thuần nghĩ là tìm một vài mẩu chuyện ngắn không cao trào, kịch tính, drama để mà thong thả thưởng thức. Văn phong khá ổn, ngôn từ đơn giản, nhẹ nhàng. Tuy vậy lại không quá xuất sắc để đọng lại gì nhiều. Nếu đọc để giải trí thì khá ổn

Trích đoạn

SẮC MÀU MÙA ĐÔNG

GreenStar

Đông mở mắt, bước xuống giường đi về phía cửa sổ. Bộ đồ ngủ mỏng manh khiến cô khẽ rùng mình. Khép mi vội vì tiếng cánh cửa sổ đập mạnh vào thành cửa, gió cứ thế lao vào bên trong. Đông thấy hơi lạnh nên đi về phía giường, trùm chiếc chăn bông lên người rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi quen thuộc, cạnh cửa sổ. Hít thật sâu hương vị của gió, mơ màng gối đầu lên thành cửa sổ, mặc cho gió luồn từng cơn vào làn tóc rối, Đông ngủ ngon lành.

Điều đó đã trở thành thói quen của Đông suốt ba năm nay, kể từ khi Phong qua đời vì một vụ tai nạn xe. Ngày trước Phong thường đi làm về muộn, Đông vẫn ngồi bên cửa sổ chờ Phong, hạnh phúc khi nhìn thấy Phong dừng xe dưới nhà, cô sẽ chạy ù xuống để mở cửa cho anh. Cũng có lúc vì mệt, cô ngủ thiếp đi bên khung cửa sổ. Phong về, anh cứ đứng ở dưới nhà chờ cho đến khi Đông giật mình tỉnh dậy, chưa bao giờ anh đánh thức cô. Mỗi lần như thế, cô lại thấy hối hận vô cùng vì đã để anh phải chờ, cô trách anh sao không gọi cô dậy, anh mỉm cười: “Trông em ngủ quên bên cửa sổ rất đẹp, anh không nỡ đánh thức.”

Và cứ như thế, mỗi đêm cô đều tỉnh giấc giữa khuya, rời giường đến bên cửa sổ. Trừ những ngày mưa không thể mở cửa, còn lại những ngày khác, dù đông buốt hay giá lạnh, cô đều không từ bỏ thói quen của mình. Cô tin Phong sẽ nhìn thấy cô, cô tin Phong vẫn ở đâu đó dưới kia, nhìn lên cô. Có những đêm hàng mi ướt đẫm dù trời không mưa. Đêm nay lại là một đêm như vậy, mắt vẫn nhắm, lệ vẫn rơi, cô khẽ thở dài cho sự nhớ nhung da diết. Đông đã về qua ô cửa sổ.

Hà Nội, tháng Mười hai. Cửa hàng hoa Winter.

Đông đang loay hoay sắp lại mấy chậu hoa cải cô ươm trồng từ tháng trước, nay đã bắt đầu trổ hoa. Tiếng chuông gió leng keng vang lên báo hiệu có khách ghé đến, theo phản xạ, Đông quay lại, giữ trên môi một nụ cười thật tươi.

– Xin chào quý khách! Rất vui vì đã ghé đến cửa hàng hoa Winter.

– Xin chào! Ở đây… – Vị khách vừa định hỏi gì đó thì mắt bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy những chậu hoa cải, anh bước nhanh đến gần Đông – À đây rồi, tôi tìm hoa này mãi.

– Anh đang nói đến hoa cải ư? – Đông nâng chậu hoa cải đang cầm trên tay lên, hỏi vị khách.

– Phải! Tôi có đi đến mấy cửa hàng hoa gần đây, nhưng không chỗ nào có. Họ chỉ tôi đến chỗ có đồng cải, nhưng tôi chỉ cần một chậu vừa vừa để đặt trong phòng thôi. May quá, ở chỗ em lại có bán.

– Ở đây cũng còn nhiều loại hoa khác lắm, anh có thể dạo quanh một vòng… Ơ! Trời mưa rồi.

Đông khẽ thốt lên khi nhìn thấy những giọt nước mưa đang xô nhau vào cửa kính. Đông vội vàng đi về phía cửa, bấm nút cho mái che hoạt động rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng chuông gió không chỉ kêu hai lần mà tới bốn lần, có nghĩa là vị khách lúc nãy cũng ra khỏi cửa theo Đông. Anh giúp cô chuyển mấy chậu hoa ở ngoài vào trong để tránh mưa làm dập cánh hoa. Những chậu Violet mỏng manh sẽ không chịu nổi nếu mưa nặng hạt.

– Cảm ơn anh nhiều nhé! Người anh bị ướt rồi. Anh đợi chút tôi vào lấy khăn cho anh.

– Không sao đâu, ướt có chút xíu thôi. Cô không phải bận tâm đâu.

– Anh đừng ngại. Đợi tôi nhé.

Nói rồi Đông đi lên phòng. Phong phủi bớt những giọt mưa còn ngoan cố đọng trên tóc và áo của mình. Anh đi vòng quanh cửa hàng, hết ngắm hoa này đến hoa kia mà vẫn chưa thấy cô chủ cửa hàng. Anh mỉm cười nhẹ nghĩ cô gái này thật liều, rủi như anh là một tên trộm hay kẻ xấu xa thì cửa hàng này đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Anh ngồi xuống ghế tại chiếc bàn tròn đặt ở giữa quán, một phong cách trang trí rất lạ lùng, toàn những gam màu lạnh như cái tên của quán. Nếu người ta đến quán vào thời điểm này – tức là mùa đông – thì sẽ càng cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Phong đặt hai tay lên bàn, mặt bàn bằng đá cũng lạnh tanh. Trên bàn có một bức ảnh được úp lại, trên bức ảnh có dòng chữ: “Anh là gió, em là mùa đông. Phong Đông mãi ở bên nhau!”. Phong tò mò lật bức ảnh lại để nhìn mặt trước, trong ảnh là một đôi nam nữ với nụ cười thật đẹp. Người con gái chính là cô chủ cửa hàng hoa này.

– Xin lỗi đã để anh chờ, tôi có cuộc điện thoại gấp. Anh lau khô tóc và người đi. – Đông bước đến gần Phong, đưa cho anh chiếc khăn bông. Khi nhận ra trên tay anh đang là bức ảnh của mình, cô cau mày nhẹ, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo. – Người yêu của tôi đấy! Nhưng anh ấy mất rồi.

– Tại sao? – Phong hỏi theo phản xạ, hỏi xong mới biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn và không hợp hoàn cảnh.

– Tai nạn xe. Do anh ấy đi chở hàng cho tôi, chở loài hoa tôi thích nhất. Hoa cải đấy! Trước đây cửa hàng này không có hoa cải đâu. Từ sau khi anh ấy mất, tôi mới quyết định tự ươm loài hoa này. – Đôi mắt của Đông bắt đầu nhòa đi, cô vội vàng đưa cánh tay lên lau nhanh nước mắt đang chực trào ra, mỉm cười gượng – Tại sao tôi lại kể cho anh nghe nhỉ? Tôi không biết nữa. Xin lỗi nếu đã làm phiền anh.

– Không sao đâu, tôi là người hỏi cô mà. – Phong cảm thấy mình có lỗi vô cùng, vì đã gợi lại nỗi buồn cho cô gái kia. Căn phòng lạnh, tên quán cũng lạnh, có lẽ trái tim cô gái ấy cũng đang rất lạnh lẽo. Phong đặt bức ảnh xuống bàn rồi đứng lên, anh muốn thay đổi không khí đang ảm đạm này.

Mưa cũng đã ngớt, chỉ còn bay bay như màn sương sớm. Phong lại đến bên những chậu hoa cải, ngắm nghía một hồi, hỏi han Đông cách trồng, cách chăm sóc chúng. Nụ cười đã trở lại với cô gái, nhưng vẫn còn vẻ u buồn.

– Tôi muốn đặt mua hoa thường xuyên. Hai ngày một chậu hoa cải, được không nhỉ?

– Sao cơ ạ? Hai ngày một chậu hoa cải? – Đông tròn mắt, nhắc lại lời của Phong. Ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, nhưng rồi trở về với vị trí của người bán hàng, cô dịu giọng, gật đầu – Được ạ! Nhưng anh sẽ đặt đến bao giờ?

– Đến hết mùa đông, hết cái lạnh năm nay. – Phong cười, để lộ ra chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền bên trái.

Như có gió đông ghé ngang qua làm mi mắt rung rung, cay cay. Giây phút nhìn thấy nụ cười của chàng trai ấy, Đông như nhìn thấy Phong của mình, cũng răng khểnh, cũng má lúm… đẹp một cách dịu hiền, cuốn hút nhưng không phô trương.

Phong của cô đã từng trao cho cô những nụ cười như thế, kèm theo nụ hôn nhẹ lên trán, hai má và bờ môi. Một mảnh ký ức trôi qua rồi vỡ tan tành, nước mắt Đông chảy thành dòng mà cô không hay biết.

– Cô làm sao thế? Môi cô tím lại hết rồi, hình như cô đang thấy lạnh. – Phong đưa hai tay đặt lên vai cô, thể hiện một chút an ủi, một chút xót thương.

Câu nói của Phong làm Đông bừng tỉnh, nhận ra nước mắt mình đang vô duyên rơi trước mặt người con trai khác. Cô quay đi đáp vội với anh rằng cô không sao. Đông cảm thấy mọi việc đang diễn ra như trò hề, cô hai lần rơi nước mắt trong vô thức trước người con trai lạ. Mùa đông lạnh thật đấy, nhưng cô chưa sẵn sàng để đón nhận một vòng tay mới, những nụ hôn mới. Cô chỉ cần Phong, cần mỗi đêm bên cửa sổ có thể cảm nhận thấy Phong đang về bên cạnh mình. Vậy là đủ rồi.

Người khách ra về, mang theo một chậu hoa cải và hẹn sẽ ghé cửa hàng sau hai ngày tới. Tiếng chuông gió vang lên hai lần nữa báo hiệu cửa vừa mở và đóng. Đông đứng nhìn vị khách cho tới khi bóng anh khuất dần sau góc phố, cô mới quay về chiếc bàn nhỏ giữa gian phòng tràn ngập đủ sắc màu của hoa. Mùa đông về thật rồi, mang theo cả mưa, cả gió. Nhưng chẳng bao giờ đưa Phong trở lại bên cạnh Đông. Đông lại chìm vào nỗi nhớ, nỗi ân hận, xót xa cho một mối tình đang đẹp như hoa, tưởng sẽ là đóa hoa đẹp nhất của đất trời, nhưng đã vội sớm tàn trong lạnh giá.

Phong ngồi trước giá vẽ, anh bắt đầu phác họa một đôi mắt long lanh như có nước. Trời đông làm tay anh trở nên cứng hơn và đường nét cũng khó đưa hơn. Anh pha cho mình một tách café nóng, khói lan tỏa mang hương thơm xộc tận vào mũi Phong, anh mơ màng tận hưởng. Khi đã thấy đủ ấm hơn, anh đặt tách café xuống bàn ngay bên cạnh chậu hoa cải đã nở rộ. Đưa tay miết cằm vẻ suy tư một hồi, anh mỉm cười như vừa nghĩ ra một ý tưởng hay. Phong quay giá vẽ về vị trí mà anh có thể quan sát được chậu hoa cải, đưa bút vẽ lên không trung, nheo mắt lấy tiêu điểm, anh bắt đầu vẽ chậu hoa cải nằm ở phía dưới bức tranh, cách đôi mắt lúc nãy một khoảng đủ để anh có thể vẽ tiếp lúc có hứng. Gió đông vẫn ùa vào qua khung cửa sổ.

Cửa hàng hoa Winter. Gió đông se se lạnh.

Phong đẩy cửa bước vào, chuông gió lại kêu leng keng. Đông quay lại, khi nhận ra đó là khách quen, cô tiếp tục làm công việc của mình.

– Em đang làm gì vậy? Không thấy chào anh như mọi khi. – Phong ngồi xuống ghế đối diện.

– Anh đâu phải khách mới. Em đang làm nơ, gắn chúng lên mấy chậu hoa sẽ đẹp hơn, có sắc thái hơn. – Đông nâng chiếc nơ lên, nhìn Phong mỉm cười. Sự thật là từ lúc Phong xuất hiện trong cuộc sống của cô, Đông đã không còn cảm giác cô đơn như trước. Cô cũng muốn nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn. Nhưng Đông vẫn tự lừa dối mình rằng chỉ vì anh ấy giống với Phong của cô.

– Ừm… – Phong cười hiền, làm cảm xúc của Đông khẽ rung lên không thể kiểm soát.

Phong đứng lên, đi một vòng, cứ một lúc lại lén nhìn về phía Đông, ngón tay trỏ của bàn tay phải cứ thế bất giác đưa lên, vẽ vào khoảng không những đường nét khuôn mặt của cô gái. Đông ho khẽ vài tiếng, sụt sịt vài cái làm Phong giật mình rút tay về.

– Em bị ốm à?

– Có bị cảm lạnh chút xíu, chắc tại đêm qua gió lớn quá ấy mà.

– Em ngủ mà không đóng cửa sổ sao?

– Em không… mà anh biết để làm gì? Em ngủ thế nào là việc của em chứ.

Đông hắt xì vài lần. Tiếng chuông gió leng keng liên hồi vì có khách vào cửa hàng. Họ chọn rất nhiều loại hoa đẹp, nhưng lại trừ hoa cải ra, vì họ nói hoa cải nhanh phai màu, mỏng manh, dễ tàn úa… Đã nửa buổi trôi qua, khách cũng ra về hết, chỉ còn mình Phong là vẫn loay hoay ngắm nghía mấy chậu hoa cải và đôi lúc lén nhìn cô chủ cửa hàng hoa Winter.

– Anh không về sao? Trưa rồi, trời ấm lên rồi đó. – Đông nhìn ra ngoài đường, vẫn sụt sùi và hắt xì thêm vài cái. – Anh đợi em gói hoa cho anh nhé, cũng đến giờ ăn trưa rồi.

Phong định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ không nên làm phiền cô gái ấy quá nhiều, vì dù sao anh và cô cũng không là gì của nhau cả. Ít phút sau, cô đưa cho anh chậu hoa cải đã gói cẩn thận bằng bọc kiếng, trên có gắn thêm chiếc nơ màu xanh lá. Anh nhận lấy rồi chào tạm biệt cô, mở cửa đi về. Tiếng chuông gió lại leng keng như muốn phá vỡ trời đông khô khốc.

Đông gục đầu lên bàn, thở một cách khó nhọc. Bỗng tiếng chuông gió vang lên, nhưng không có khách bước vào. Đông đứng dậy, bước ra cửa. Một chiếc túi nhỏ treo trước cửa kèm với một mẩu giấy nhỏ: “Uống thuốc đi nhé! Cô gái bông cải!”. Đông mỉm cười, thầm cảm ơn vị khách quen cô chưa biết tên.

Cuối tháng 12, đường phố bắt đầu lên đèn đủ sắc màu đón chờ Noel, các cặp tình nhân tay trong tay ấm áp. Phong cuộn bức tranh đã hoàn thành xong, bỏ vào hộp hình trụ rồi đeo nó lên người. Đêm 23 mà đường đã đông kín những đôi yêu nhau đi dạo phố. Phong thở ra từng làn hơi như khói, mặt đỏ lên vì tiết trời đông, anh đi nhanh về phía con đường thân quen.

Mười giờ đêm, theo thói quen cũ, Đông lại ngồi bên cửa sổ, người run lên vì lạnh. Cô bị cảm cả tuần nay rồi nhưng vẫn chưa khỏi dù đã uống hết thuốc Phong đưa. Làm sao mà khỏi được khi mỗi đêm đều hứng chịu những cơn gió đông rét buốt thấu xương, nhưng Đông ngoan cố, Đông sợ nếu Phong không nhìn thấy cô, anh sẽ buồn lắm.

Cuối cùng thì Phong cũng đi đến nơi cần đến. Anh ngạc nhiên nhìn lên cửa sổ phòng Đông, thấy cửa mở và có một cô gái đang tựa đầu bên cửa sổ. Anh định lên tiếng gọi cô gái ấy, nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản anh, khiến anh không thốt nên lời. Phong cứ đứng đó nhìn lên, có lúc nở nụ cười nhẹ nghĩ mình giống một thằng ngốc, có lúc hoang mang không hiểu nổi thứ gì đã ngăn cản anh.

Mười một giờ đêm, Đông giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn xuống lòng đường, cô thấy bóng dáng một người con trai. Đông khẽ thốt lên: “Phong về!”, rồi lao nhanh xuống mở cửa chạy ra đường trong bộ đồ ngủ không giữ nổi một chút hơi ấm cỏn con. Bất giác trong ánh đèn đêm mờ ảo, Đông chạy chân đất đến ôm chầm lấy Phong, nước mắt đã dài như vô tận. Cô nức nở như vỡ òa nỗi nhớ, sự cô đơn và cả đợi chờ. Cô than trách trong tiếng nấc nghẹn ngào:

– Sao giờ này anh mới về với em? Anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không? Đêm nào em cũng mở cửa sổ, đợi anh cho đến lúc ngủ quên. Tại sao anh tàn nhẫn không ở bên em nữa? Bỏ em mà đi như vậy anh thấy hạnh phúc lắm sao Phong?

– Anh sẽ không rời xa em đâu. Gặp em là định mệnh, ở bên em cũng là định mệnh. Kể cả anh có là người thay thế Phong của em đi chăng nữa.

Đông chợt tỉnh, cô đẩy người kia ra, mở to đôi mắt đẫm nước nhìn thật kỹ, đó không phải là Phong của cô. Đông ngồi nhoài xuống đường như không còn sức, cô òa khóc, mệt mỏi đến suýt ngất. Phong nhanh chóng cởi áo ấm của mình rồi khoác lên người cô, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy đang run lên vì lạnh của Đông.

– Những gì anh nói lúc nãy em có nghe rõ không? Là lời thật lòng của anh. Tim anh đau lắm khi nhìn em như thế này. Đến bên em và che chở cho em là cách anh lựa chọn, dù em có từ chối thì anh vẫn sẽ yêu em. Anh yêu em từ nét hiền dịu không giấu giếm, anh yêu em vì em ngốc nghếch chờ đợi một hình bóng đã xa, anh yêu em vì em như bông cải – giản dị, mộc mạc nhưng kiên cường. Chỉ ai hiểu thì mới nhận ra nét đẹp ẩn sâu bên trong của bông cải – của em.

Nói xong, Phong mở hộp lấy bức tranh ra, vuốt phẳng, đặt trên đường cho Đông nhìn rõ. Đó là một bức tranh vẽ cô gái với khuôn mặt hiền, ánh mắt buồn, nụ cười dịu, trên tay cô cầm một chậu hoa cải. Tất cả sống động như đang tồn tại. Đông đưa tay chạm vào bức tranh, nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng Phong.

Đêm đông Hà Nội. Đường vắng. Gió đông làm bức tranh khẽ động đậy giống như những bông cải trong bức tranh đang đung đưa trước gió, tạo nên sắc màu của mùa đông.

“Anh là gió, em là mùa đông. Phong Đông mãi ở bên nhau!”

Đánh giá

Nội dung - 5.9
Văn phong - 5.7
Độ dễ đọc - 5.8
Ứng dụng - 5.2
Chất lượng giấy - 6

5.7

Không tệ

User Rating: 4.3 ( 2 votes)

Để lại comment

avatar
7000