Review

Xin Đừng Làm Mẹ Khóc

Thể loại Kỹ năng – Sống đẹp
Tác giả Nhiều Tác Giả
NXB NXB Tổng hợp TP.HCM
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang Đang cập nhật
Ngày tái bản 08-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Trong mỗi người chúng ta, mẹ không chỉ là người sinh ra và nuôi nấng ta, mà còn là người có vị trí thật đặc biệt. Có những món ăn, không ai nấu ngon bằng mẹ, có những sở thích của ta, chỉ mẹ là người hiểu rõ nhất. Ấy mà, cũng có khi, ta làm mẹ buồn, cũng có khi ta mãi vui chơi bên ngoài mà quên mất mẹ đang chờ ta ở nhà, có đôi khi ta làm mẹ khóc chỉ vì những hành động quá vô tâm của ta!Tình cảm thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất trên đời cũng là tình thương yêu của người mẹ. Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. Thế rồi, năm tháng trôi đi, chúng ta dần trưởng thành, bước vào cuộc sống với những ước mơ, bộn bề lo toan. Có những lúc dường như chúng ta đã quên đi mẹ – rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chợt giật mình nhận ra, mình đã có lỗi với mẹ. Còn mẹ – dù bất cứ ở đâu – vẫn mãi dõi theo từng bước và luôn yêu thương đứa con của mình! Có những lúc chúng ta sẽ thèm được ở bên mẹ, được mẹ quan tâm, dặn dò và được chăm lo cho mẹ. Có những lúc chúng ta có thể làm được điều đó – nhưng có những lúc thì không, và đôi khi không còn kịp…

Và sẽ có lúc, chúng ta khát khao được tạ lỗi cùng mẹ…

Và có lúc chúng ta chợt nhận ra một điều dù bạn dâng tặng mẹ tất cả quà tặng trên đời hay nghìn đóa hoa hồng đỏ thắm thì cũng không bằng được một cái ôm hôn mẹ cùng tình cảm đặc biệt thật sự từ trái tim!

Xin đừng làm mẹ khóc là những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa, sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con – một tình yêu thương vô điều kiện và không gì có thể sánh bằng. Trong những trang sách này, bạn sẽ tìm lại được và nhận ra những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương, cảm xúc về mẹ, tìm về ký ức tuổi thơ thân thương gắn bó bên mẹ, và cả những suy tư trăn trở về mẹ, về lỗi lầm, về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta… Như trong câu chuyện Mẹ và Con – một người mẹ luôn than phiền vì con của cô luôn muốn được ở bên cạnh cô, nhưng cô vì công việc, luôn cảm thấy phiền khi đi cùng con. Rồi đến một ngày, cô cũng hiểu vì sao các con cần cô, nhưng thật buồn, vì khi ấy, con cô đã không còn muốn ở cạnh mẹ nữa. Trong câu chuyện Phép màu của Mẹ cho thấy, làm điều tốt cho con, không có nghĩa là nuông chiều con, như người mẹ trong câu chuyện, đã đối với Ken, một đứa trẻ lên 9, bị chứng bại não, khiếm thính và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Ken thích tấm ván trượt tuyết nhưng không thể trượt với đôi nạng gỗ. Tuy vậy, với tấm lòng người Mẹ, cô đã giúp Ken trượt được với đôi ván trượt dù phải mất vài ngày Ken mới có thể leo lên trèo xuống tấm ván và hai ống quần rách bươm, lộ ra những vết trầy xước rướm máu. Nhờ sự kiên định và tấm lòng của người mẹ mà cậu bé bại não 9 tuổi ngày nào đã trở thành một người đàn ông có một cuộc sống độc lập và có công việc ổn định.

Làm mẹ có nghĩa là phải cố gắng từng chút một. Dù có thể bạn đang rất bận rộn, hay rất bận rộn hay rất mệt. Có thể bạn đang muốn rửa chén, thì con bạn muốn xem tivi cùng bạn, có thể bạn đã mệt và muốn nghỉ ngơi, nhưng con bạn muốn cùng bạn làm bánh. Có thể bạn đã mệt mỏi, bạn chỉ muốn ngủ, thì con bạn vẫn muốn bạn đọc cho nghe một câu chuyện cổ tích. Như cô bé Erica trong câu chuyện Làm Mẹ, luôn mong mẹ chơi với mình. Cô bé đã khiến mẹ hạnh phúc khi nói rằng: “Không ai trên đời này yêu mẹ nhiều bằng con đâu”. Chân dung Người Mẹ là hình ảnh bất biến và mãi trường tồn với thời gian, thách thức mọi xa cách và ngăn trở không gian. Hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ sức mạnh để đi đến tận cùng con đường đã lựa chọn mà còn có đủ niềm tin để luôn hướng về phía ánh sáng trên từng chặng đường ta qua. Và đến một ngày nào đó, mỗi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ tiếp tục ban tặng cho thế hệ mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình…

Xin được dành tặng cuốn sách này cho tất cả những người Mẹ và những đứa con biết yêu thương Mẹ.

[taq_review]

Trích đoạn sách

ĐIỀU GIẢN DỊ

Tôi là biên tập viên của một nhà xuất bản lớn nên công việc lúc nào cũng bận rộn. Sau khi sinh Jake được 3 tháng, tôi đã phải đi làm. Tôi gửi Jake cho bà ngoại trông giúp và mỗi ngày hai buổi đi đi về về như con thoi. Với tôi, con cũng quan trọng mà công việc cũng quan trọng nên tôi phải tranh thủ từng phút một để chu toàn trách nhiệm với cả hai. Bây giờ Jake đã được 5 tuổi và mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, tôi lại tất tả đến trường mẫu giáo đón con. Thật tội nghiệp Jake, nó thường là đứa trẻ được mẹ đón sau cùng so với các bạn. Những khi nhìn thấy con ngồi một mình chờ mẹ trong sân trường, tôi lại tự hứa với mình là sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian dành cho con nhiều hơn, nhưng rồi mọi việc mãi vẫn chưa thay đổi được. Về đến nhà, sau khi cho con ăn uống và dọn dẹp nhà cửa xong, tôi lại bắt tay vào công việc. Jake là một đứa trẻ ngoan nên vẫn thường yên lặng chơi một mình trong lúc tôi làm việc.

Hôm nay, ở công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên tôi đành phải mang tập bản thảo về nhà. Tôi phải sớm đưa ra quyết định về cách thức chuyển tải nội dung của một bộ sách dành cho trẻ em. Làm sao để bọn trẻ thích thú đón nhận những câu chuyện giáo dục và ghi nhớ nó như những bài học hữu ích? Đang lúc chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, thì Jake gõ cửa bước vào. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra với con, bởi Jake hiểu giờ này mẹ đang làm việc và nó không nên làm phiền. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi xoay người lại nhìn con, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì thế, con yêu của mẹ?”.

– Con muốn cắt tấm hình một con vịt! – Jake nhìn tôi.

– Con cắt hình để tặng bạn à? – Tôi vừa hỏi vừa tranh thủ viết. Đột nhiên Jake đưa bàn tay bé xíu nắm lấy tay tôi và dùng hết sức kéo tôi về phía nó trong lúc phụng phịu nói: “Mẹ chẳng bao giờ có thời gian để kể chuyện cho Jake nghe và chơi cùng Jake cả. Trước khi đi ngủ, bao giờ mẹ bạn Peter cũng kể chuyện cho bạn ấy nghe, lại còn cùng chơi xếp hình với bạn ấy nữa. Hồi chiều bạn ấy còn cho con xem bộ sưu tập siêu nhân mà hai mẹ con bạn ấy cùng làm. Mẹ có thể như mẹ bạn Peter được không hả mẹ?”.

Cây bút tôi đang cầm trong tay tự dưng rơi xuống sàn nhà. Tôi ôm chặt con vào lòng âu yếm: “Jake yêu, mẹ xin lỗi con!” trong lúc nỗi hối hận tràn ngập trong lòng khiến mắt tôi bỗng chốc cay cay…

Đêm đó, tôi dạy con cắt hình con cáo, con cá, con sư tử… Chưa bao giờ Jake vui như thế. Căn nhà nhỏ của chúng tôi rộn lên những tiếng nói cười giòn tan, thứ âm thanh hạnh phúc mà lâu nay tôi đã vô tình tước đoạt của con.

Khi Jake chìm sâu vào giấc ngủ qua những câu chuyện kể của mẹ, tôi bước về bàn làm việc. Và kỳ lạ thay, vấn đề hóc búa không còn nữa. Tôi biết mình cần giải quyết công việc như thế nào là tốt nhất! Trong đầu tôi, một quyển truyện tranh thật sống động đã thành hình…

– Ngọc Lan

Theo Daily Inspiration for Women

NGƯỜI MẸ MÙ GỬI CON TRAI PHÚT GIÃ TỪ

Con ơi! Mẹ không còn đủ sức để che chở cho con nữa. Trái tim mẹ dành những nhịp đập lo lắng cho con hơn bao giờ hết. Đằng đẵng sống trong bóng tối cả ngày lẫn đêm biết bao năm trời, mẹ đã không thể mang đến cho con những điều như mẹ ước mong và giờ đây, đã đến lúc con phải rời xa vòng tay của mẹ. Con hãy đi tìm những nguồn sáng cuộc sống con từng mơ ước và những viễn cảnh mà mẹ đã từng tưởng tượng ra. Khi nào con cô đơn, cần sưởi ấm giữa cuộc đời lạnh lẽo và cần sự thanh thản thì mẹ sẽ luôn ở bên con. Những nỗi khổ tận cùng của cuộc đời và biết bao nỗi đau tâm hồn mẹ đã trải qua, nhưng với con, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Trước kia mẹ đã phải vượt qua bệnh tật khủng khiếp và muôn ngàn sợ hãi để có được một niềm tin. Nhưng mẹ chỉ có thể yêu thương con chứ không thể truyền cho con được điều đó. Dù mẹ có hành hạ thượng đế bởi những lời cầu nguyện nhưng chính con phải tự mình uống hết những cốc nước buồn đau, lỗi lầm và thất bại của mình để có thể trưởng thành được con ạ.

Con ơi! Con phải đi một mình, đương đầu với tất cả để rồi tìm ra chính mình.

– Dorothea Eastwood

MẸ TỰ HÀO VÌ CON!

Một ngày, khi tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bỗng nghe George – đứa con trai 8 tuổi của tôi hét toáng lên: “Mẹ ơi! Chân con bị làm sao ấy. Con không thể bước đi được!”. Hoảng hốt, tôi vội chạy vào phòng con. Vừa thấy tôi, George chỉ vào đôi chân duỗi thẳng và không sao gập lại được của mình với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi nhanh chóng đưa con đến bác sĩ. Nhưng sau khi tiến hành rất nhiều cuộc xét nghiệm, các bác sĩ đã lắc đầu: “Xin lỗi chị, đây là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi cần phải nghiên cứu thêm”. Tôi chết điếng cả người. “Không được, George bé bỏng của mình không thể bị như thế được!”, tôi muốn hét lên thật to, trái tim người mẹ trong tôi đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Không tìm ra nguyên nhân căn bệnh, các bác sĩ đành bó tay, George chỉ còn cách bước đi theo kiểu nhón chân. Lúc đầu, hai đầu mũi chân của George sưng tấy lên do không quen gánh chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể. Mỗi bước đi, môi thằng bé mím chặt lại, nét mặt hằn lên sự đau đớn. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy con rơi một giọt nước mắt nào trước mặt mình. Phải nhìn con chịu khổ sở như vậy, tôi thấy tan nát cả cõi lòng. Ước gì tôi có thể chịu đựng thay con!

Cạnh nhà tôi có một sân bóng, cứ chiều chiều là bọn trẻ lại háo hức rủ nhau ra chơi ở đó. Trước khi mắc bệnh, con tôi là một chân sút rất cừ, được nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Nhưng từ ngày nó không còn khả năng di chuyển bình thường, tôi không còn nghe những tiếng réo gọi ầm ĩ của bọn trẻ mỗi chiều. Suốt ngày, George chỉ quanh quẩn trong nhà, làm bạn với những bức tường và tay vịn cầu thang để tập đi. Dù luôn an ủi, động viên con đừng nản, nhưng mỗi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán George vì luyện tập quá sức, tôi lại không sao kìm được nước mắt. Đôi lúc, tôi thấy George ngồi lặng yên trên thềm, mắt đăm đăm hướng ra sân bóng. Thằng bé thèm được nô đùa cùng chúng bạn biết bao!

Một hôm, khi tôi vừa đi làm về, thằng bé đón tôi trước cửa với nụ cười thật tươi: “Mẹ ơi! Mẹ xem này!”. Nói rồi George bước đi thẳng về phía tôi với nụ cười rạng ngời. Dù cho bước chân không được bình thường, nhưng con tôi đã có thể tự đi trên đôi chân của mình! Sung sướng ôm George vào lòng, tôi thầm thì vào tai con: “Mẹ biết con sẽ làm được mà, con trai mẹ giỏi lắm!”.

Giờ đây, tôi biết con trai tôi vẫn mãi là George của tôi như ngày nào. Không có gì khác biệt cả! Tôi chấp nhận sự thật rằng con tôi không thể bước đi như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng nghị lực của nó thật khiến mọi người phải nể phục. Con tôi đã lớn lên với lòng kiên nhẫn và can đảm nhiều hơn bất kỳ ai khác, cộng với tình yêu thương vô bờ bến mà tôi đã dành cho nó.

Và hôm nay, trong ngày lễ tốt nghiệp đại học của con, tôi đã nhìn lên khán đài với niềm hãnh diện to lớn khi nghe thầy hiệu trưởng xướng tên những sinh viên xuất sắc nhất. Con trai tôi đang từng bước một bước lên bục cao để nhận bằng danh dự, giống như những sinh viên khác!

– Ngọc Lan

Theo Daily Inspiration for Women

Bạn đọc cảm nhận

Lê Hà Linh

Đây là cuốn sách tôi gối đầu giường mỗi dịp vulan gần kề, mỗi ngày đều đặn đọc những câu chuyện ngắn được viết bằng giọng kể mượt mà. Mỗi câu chuyện là những tâm tư của những người mẹ, người con, về mẹ mình, về chính cuộc đời mình. Cuốn sách giúp tôi thêm yêu kính mẹ của mình, tôi sẽ cố gắng không để mẹ phải khóc, không khiến mẹ phải lo lắng. Vì dù tôi lớn khôn đến thế nào, tình mẹ vẫn như dòng suối ngọt lành chảy suốt cuộc đời tôi.

Mindy Lâm

Tình cảm gia đình đối với mình là quan trọng nhất . Mình luôn đọc đi đọc lại cuốn này và còn giới thiệu cho bà chị hai đọc nữa . Những thông điệp yêu thương , hạnh phúc mang tính giản dị trong các mẩu truyện này thật đáng nhớ . Khi bắt gặp hình ảnh người mẹ yêu quý của chúng ta luôn hi sinh , yêu thương chúng ta vô điều kiện trong cuốn sách này . Mình nghĩ rằng không một ai là không rơi lệ đâu . Đọc xong mình hiểu mẹ nhiều hơn và yêu mẹ vô bờ.

Phùng Oanh

Điểm cộng cho tựa sách này là bìa và chất lượng giấy in cũng như trình bày và màu khá tốt.

Tựa sách là một lời khuyên nhủ mộc mạc chân thành nhất mà nhóm tác giả mong muốn những người làm con đối với bậc sinh thành của mình.

Bên cạnh đó, ngoài những câu chuyện ngắn ở phần đầu khá hay thì mình muốn nói về những điều chưa hài lòng sau đây:

– Các câu trích dẫn ở bìa 4 của quyển sách đều là những câu đã quá quen thuộc của các tác giả lớn, không gây được ấn tượng mới mẻ cho người đọc.

– Những câu chuyện càng về sau không mang lại cảm xúc gì đặc biệt, nên khi đọc không làm bản thân mình không có cảm giác những bài viết này có điểm khác biệt để ghi nhớ.

Đề tài về gia đình (đặc biệt là về mẹ) là một đề tài mà bản thân mình có kì vọng hơi khắt khe (về tựa sách này) để có thể đọc được những bài viết hay và gây ấn tượng nên có thể vì vậy mà tựa sách chưa làm được điều đó (đối với mình).

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button