Trang chủ / Review / Xa Đám Đông Điên Loạn

Xa Đám Đông Điên Loạn

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Thomas Hardy
NXB NXB Văn Hoá Thông Tin
Công ty phát hành Công Ty TNHH Văn Hóa Đông Tây
Số trang 475
Ngày xuất bản 12-2013
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Một câu chuyện tình yêu đã khiến độc giả của biết bao nhiêu thế hệ phải thổn thức, phải đắm say. Xa đám đông điên loạn kể về câu chuyện tình yêu của cô gái Bathsheba Everdene xinh đẹp, thông minh cùng với ba người đàn ông trong cuộc đời cô. Đây thực sự là một cuộc hành trình dài tìm kiếm hạnh phúc. Cuộc hành trình ấy là một cuộc hành trình đủ đầy cảm xúc, dư vị của cuộc sống và tình yêu với những thương nhớ, những giận hờn, si mê, và cả sự trả thù, sự chét chóc, đau đớn… Để rồi sau biết bao nhiêu sóng gió, trôi nổi, Bathshebe Everdene mới có thể tìm thấy được một người đàn ông thực sự dành cho cô và chỉ thuộc về cô mà thôi. Một người đàn ông đã đem đến cho cô trọn vẹn sự chân thành trong tình yêu.

Ba người đàn ông bên cạnh cô đều yêu cô bằng một tình yêu si mê và điên dại…

Chàng chăn cừu Gabriel là người đàn ông đã gặp Everdene đầu tiên, và ngay lần gặp gỡ đầu tiên, chàng đã đem lòng yêu thương cô gái này. Chàng ngỏ lời cầu hôn cô, nhưng cái chàng nhận lại là một lời từ chối phũ phàng. Cô gái rời bỏ chàng để trở về với cuộc sống của mình. Cứ tưởng rằng họ sẽ chẳng còn cơ hội nào để có thể gặp gỡ nhau nữa, nhưng chính định mệnh đã đưa họ đến bên nhau, gặp gỡ nhau trong một hoàn cảnh khác, khi nàng đã trở thành một cô chủ giàu có, còn chàng lại là người cần thiết cho công việc của nàng.

Chàng trai chăn cừu nghèo khổ ấy vẫn còn giữ trong lòng mình tình yêu với cô gái xinh đẹp ấy, nhưng chàng không dám thổ lộ nữa vì bên cạnh nàng đã có biết bao nhiêu chàng trai hào hoa và giàu có khác săn đón. Chàng cứ ngày ngày ở bên âm thầm bảo vệ nàng, và chứng kiến nàng hạnh phúc bên cạnh những người đàn ông khác. Chàng đã từng căm ghét nàng vì điều đó, nhưng chàng không bao giờ có ý định rời bỏ nàng, dù trong mắt nàng, chàng chỉ là một kẻ làm công nghèo khổ.

Khi nàng bị vướng vào rắc rối vì những cuộc tình phù phiếm của mình, nàng sợ hãi nhận ra rằng nàng đang đem hạnh phúc của mình ra để đánh cược như một trò chơi vô bổ. Lúc đó, nàng mới bắt đầu cảm nhận được sự có mặt của một người đàn ông thực sự luôn bên cạnh mình. Người đàn ông không mang lại cho nàng nhiều của cải. Người đàn ông không ru ngủ nàng bằng những lời ngọt ngào có cánh. Nhưng chính người đàn ông trầm mặc ấy lại luôn bên cạnh nàng, bảo vệ và che chở cho nàng.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

Quán trọ Warren có vách tường bao quanh bốn bề nhưng người ta vẫn có thể nghe tiếng ồn ào từ bên trong vọng ra. Oak mở cửa và lập tức mọi câu chuyện phiếm đều ngưng lại vì ai nấy đều ngó về phía anh. Có vài người nhận xét:
– A ! Té ra là người chăn cừu mới được vô làm !
– Anh chăn cừu ơi, vô đây đi ! Dù chúng tôi chưa biết tên anh nhưng chúng tôi cũng rất vui là anh đã đến.
– Các bạn ơi, tên tôi là Gabriel Oak.
Một người lớn tuổi giải thích:
– Phải là cháu nội của lão Gabriel Oak ở Norcombe không ?

– Cha tôi và ông tôi đều tên Gabriel ! Người chăn cừu mới nói.
Ông lão bảo:
– Vừa thấy mặt anh lúc leo lên cây rơm là tôi biết ngay. Biết ông nội anh nhiều năm lắm mà ! Bà nội anh tôi cũng biết. Và ba anh hồi còn nhỏ xíu kìa. Lại đây, anh chăn cừu mới, làm vài ly đi ! Cô chủ vừa gởi cho mấy miếng bánh mỳ với lại thịt xông khói nè !
Cái ly được chuyền từ tay người này sang tay nguời kia và Gabriel hỏi:
– Ở đây sống ra sao ? Và cô chủ mình thì định làm ăn kiểu nào vậy ?
Jan Coggan nói:
– Tụi tôi có biết gì nhiều về cô ta đâu. Cô ấy chỉ mới về trại có mấy bữa thôi. Chú của cô ấy ngã bịnh và người ta mời bác sĩ tới; nhưng không làm sao cứu nổi ông cụ. Tôi chỉ biết là cô ấy sẽ cai quản nông trại. Mấy người nầy có gia thế đàng hoàng. Ông chú cô ta là một người nhân từ.
Chàng chăn cừu hỏi:
– Có ai biết gì về cha mẹ của cô ấy không vậy ?
Jacob Smallbury nói:
– Tôi có biết chút ít về cha mẹ cô chủ: họ là người thành phố chớ không phải sống ở quê. Họ chết đã lâu lắm rồi. Bố già ơi, bố có biết cha mẹ cô chủ ra sao không vậy ?
– Chà ! Ông lão trả lời – Ông cụ thì không phải loại điển trai cho lắm nhưng bà cụ thì thật là yêu kiều. Hồi mới cưới, ông cụ rất hãnh diện về bà cụ.
Henry Fray nói:
– Cô con gái thì lúc còn nhỏ chẳng phải là dễ coi cho lắm. Chẳng ngờ khi lớn lên lại xinh đẹp như vậy.
– Tôi mong là tính tình cô ta cũng dễ chịu như bộ mặt của cô ta vậy.
– Đúng vậy, nhưng tay quản lý sẽ lo toan hết mọi việc cho chúng mình ! Henry mỉm cười – A ! Đó là một kẻ kỳ cục lắm, ông nghĩ là ông ta là người dối trá đó.
Trong khi họ đang trò chuyện thì một đầu của ống tiêu thò ra từ vạt chiếc áo khoác xếp tàng ong thợ chăn cừu của Gabriel Oak làm cho Henry Fray kêu lên:
– Thiệt sao, anh chàng chăn cừu kia, phải anh là kẻ đã thổi tiêu ở Casterbridge không ? Thổi cho chung tôi nghe một khúc tiêu đi, công tử Oak ơi !
– Nhất định rồi !
Gabriel vừa trả lời vừa rút ống tiêu ra và thử vài hợp âm. Sau đó anh thổi ba khúc nhạc du dương, nhịp nhịp gót ủng để phụ họa.
Laban Tall nói:
– Anh ta thổi thiệt là hay, thiệt là hay ! Nhưng thợ chăn cừu ơi, đừng thổi tiêu nữa. Tôi phải đi về thôi, khi tôi phải về mà còn thổi tiêu như vậy thì thật là tiếc.
Chàng ta chúc mọi người ngủ ngon rồi cáo từ.
Henry Fray cũng nối gót ra về; sau đó Gabriel cũng ra đi với Jan Coggan, kẻ hứa tìm chỗ cho anh ngủ. Sau đó ít phút khi những người còn lại cũng đang sửa soạn ra về thì Fray hối hả trở lại.
– Ồ, có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy, hả Henry ? Joseph hỏi.
– Chính là quản lý Pennyways ! Tôi đã nói rồi mà; phải, tôi đã nói rồi kia mà !
– Sao, phát hiện có trộm à ?
– Đúng là có trộm. Cô Everdene trông thấy quản lý Pennyways đang bò trên mấy bậc thang của nhà kho xuống mà còn vác theo một bao bố đựng đầy lúa mạch. Hắn ta thú nhận là đã tuồn ra được năm bao rồi và thế là cô ấy đuổi cổ hắn. Vấn đề là không biết lúc nầy ai sẽ quản lý đây.
Henry hớp một ngụm rượu, và trước khi anh ta kịp rót thêm một ly khác thì Tall đã hấp tấp bước vô quán.

– Có biết tin gì không ?
– Tin về quản lý Pennyways phải không ?
– Không, một cái tin khác nữa kìa ! Con bé Fanny Robin, đứa giúp việc nhỏ tuổi nhất của Cô Everdene trốn đi mất tiêu rồi. Ai nấy đều lo lắng quá, mấy ngày nay cô chủ của mình cứ gặp toàn chuyện khó chịu !
– Ôi ! Joseph Poorgrass kêu lên – Cô ấy hẳn phải phừng phừng lửa giận !
– Không đâu ! Cô ấy đang ngập đầu lo lắng đó ! Billy Smallbury trả lời.
– Ôi dào ! Cô Everdene muốn nói chuyện với mấy người mình một chút trước khi đi ngủ về việc rắc rối với tay quản lý, và về vụ đứa hầu gái, cô chủ bấy giờ thiệt là bấn loạn tinh thần.
Tất cả hấp tấp bước về phía căn nhà trại chủ và thấy từ trên cửa sổ phòng ngủ, Bathsheba chồm xuống hỏi với vẻ lo lắng:
– Trong số các người có ai là người của trang trại tôi không vậy ?
– Vâng, có mấy người nè, thưa cô. Người đàn ông cao lớn trả lời.
– Tôi muốn nhờ vài người sáng mai đi rảo trong làng để dò la coi có ai thấy Fanny Robin không. Đừng làm ầm ĩ lên ! Chưa có lý do gì để báo động khắp làng. Chắc chắn là cô ta bỏ trốn khi chúng ta đi chữa lửa.
Jacob Smallbury hỏi:
– Cô ta có dan díu với ai trong vùng nầy không ?
Bathsheba nói:
– Tôi không biết. Một điều là Maryann có trông thấy cô ta đi ra khỏi nhà mà chỉ mặc bộ quần áo lao động thôi, thậm chí không đội nón nữa.
Maryann nói:
– Cho dù tôi thấy rõ nhưng tôi vẫn nghĩ rằng cô ta nhất định phải có xách theo một túm đồ chớ. Nhưng cô ấy không có dính líu với ai ở đây cả. Người yêu của cô ta ở Casterbridge và tôi biết rõ anh ta là một người lính.
– Cô có biết tên người ấy không ? Bathsheba nói.
– Không, thưa cô, cô ấy luôn kín điều đó.
– Nếu như tôi có thể đi đến trại lính Casterbridge thì chắc tôi sẽ dò ra được tên người đó ! William Smallbury nói.
– Tốt lắm ! Nếu như ngày mai cô ta không trở về thì anh hãy đến trại lính và điều tra coi anh ta là ai và gặp anh ta thử coi. Và nè, còn có vấn đề tay quản lý nữa, nhưng bây giờ thì tôi không muốn nói tới chuyện nầy. Nhớ làm theo lời tôi dặn nhen !
Cô chấm dứt câu chuyện và đóng cửa sổ lại.
Đêm đó tại nhà của Coggan, trí tưởng tượng của Gabriel Oak hoạt động liên tục. Anh trông thấy Bathsheba hết sức sinh động trong giấc ngủ của mình.

***

Sáng hôm sau Bathsheba và người hầu gái thân tín là Liddy Smallbury ngồi bệt dưới sàn một căn phòng trên lầu, lựa ra nào là giấy tờ, sách vở, chai lọ, rác rưởi do người chủ cũ để lại. Cánh cửa để mở, người ta nghe tiếng bàn chải cọ trên sàn nhà chứng tỏ Maryann Money đang hoạt động cật lực.
– Ngưng cọ một lát đi ! Bathsheba nói – Hình như có tiếng gì thì phải.
Maryann ngừng bàn chải lại.
Có tiếng chân ngựa đến gần cửa nhà. Nhịp đi chậm lại, rẽ qua cổng và vô tới tận lối nhỏ đưa đến cửa chính một cách khác thường. Có ai đó dùng đầu gậy gõ vô cánh cửa.
– Thiệt là thô lỗ ! Liddy hạ giọng nói – Đi ngựa vô lối mòn như vậy à ! Tại sao không chịu dừng ngựa ở ngoài cổng ?
– Im nào ! Bathsheba bảo – Không hiểu sao bà Coggan lại chẳng chịu chạy ra coi ai vậy cà ?
Từ phía cánh cửa có tiếng rat-tat-tat-tat.
– Kìa ! Bà Coggan đang chạy ra kìa ! Bathsheba nói.
Cánh cửa bật mở và một giọng nói thật trầm cất lên:
– Cô Everdene có nhà không vậy?
Có tiếng bà Coggan đáp:
– Thưa ông, để tôi hỏi lại.
Một phút sau bà Coggan xuất hiện trước của phòng:
– Cô Everdene à, có ông Boldwood muốn gặp cô.
Bathsheba trả lời ngay:
– Tôi không thể như vầy mà gặp ông ta được. Vậy phải làm sao bây giờ ?
– Hãy nói là cô bị bụi bám đầy người và không thể đi xuống nhà được ! Liddy đề nghị.
– Cứ nói là tôi không thể gặp ông ta, chỉ vậy thôi.
Bà Coggan đi xuống nhà và lặp lại câu trả lời.
– Chà, tốt lắm ! – Tôi chỉ muốn hỏi coi có tin tức gì về Fanny Robin không ?
– Thưa ông, chẳng có tin gì hết nhưng có lẽ tối nay thì có tin thôi. William Smallbury mới vừa đi Casterbury nơi mà chúng tôi cho là người yêu cô ấy đang ở và mấy người khác thì đang dò la chỗ khác.
Sau đó tiếng vó ngựa nhỏ dần và cánh cửa đóng sầm lại.
Bathsheba hỏi Liddy:
– Ông Boldwood là ai vậy ?
– Một chủ trại ở Little Weatherbury.
– Lập gia đình chưa ?

– Chưa, cô à !
– Ông ta bao nhiêu tuổi vậy ?
– Có lẽ là bốn mươi, rất đẹp trai và khá là nghiêm túc mà lại còn giàu nữa.
– Tại sao ông ta lại hỏi thăm về Fanny chớ ?
– Ô, hồi cô ta còn nhỏ và chẳng có bạn bè gì để chơi đùa, chính ông ta đã cho cô ta vô trường rồi sau đó đưa cô ta về đây để làm việc cho ông chủ trước   ở đây. Ông ta rất là tốt bụng chỉ có điều…
– Điều gì ?
– Ông ta quả là một nỗi thất vọng đối với phụ nữ. Tất cả đàn bà con gái trong vùng đều rắp tâm theo đuổi ông. Jane Perkins theo đuổi được hai tháng thì bỏ cuộc và hai chị em Taylor mất hết một năm để mồi chài. Cô ơi, cô có ai tính cưới cô chưa ?
Bathsheba ngần ngừ như thể muốn thoái thác câu trả lời nhưng rồi cô bị háo hức bởi câu trả lời có.
– Có lần có một người đã đề nghị kết hôn với tôi ! Cô trả lời và hình ảnh của Gabriel Oak, hồi còn là trại chủ, lại hiện ra trước mặt cô.
– Chắc phải là thú vị lắm ! Liddy nói – Và cô không chịu lấy ông ta sao ?
– Ông ta không xứng với tôi !
– Vậy cô có yêu ông ta không, cô?
– Ồ, không ! Nhưng tôi thích ông ta lắm.
– Cho tới bấy giờ cũng còn thích à ?
– Dĩ nhiên là không rồi. Tôi lại nghe có tiếng chân của ai nữa kìa !
Ngoài sân có một hàng người ngoằn ngoèo đang tiến đến gần cửa sau.
– Chà, thật là tốt ! Xuống dưới nhà và biểu họ vô nhà bếp cho tới khi tôi thay quần áo xong xuôi đã, rồi lúc đó hãy dắt họ vô trong phòng khách.

 

Để lại comment

avatar
7000