Trang chủ / Review / Vật Chủ

Vật Chủ

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Stephenie Meyer
NXB NXB Văn Hoá Sài Gòn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 748
Ngày xuất bản 06-2010
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Trái đất bị xâm chiếm bởi một kẻ thù giấu mặt. Con người trở thành vật chủ của những kẻ xâm lược ấy, cơ thể vẫn nguyên vẹn song tâm trí thì hoàn toàn bị kiểm soát. Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn như không có gì thay đổi. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

Khi Melanie, một trong số rất ít những con người “hoang dại” còn sót lại, bị bắt, cô đoan chắc đây đã là kết thúc của cuộc đời mình. Lữ Hành, “linh hồn” ký sinh trong cơ thể Melanie, đã được cảnh báo trước về những thách thức sẽ gặp khi sống trong cơ thể con người: những xúc cảm tràn ngập, những cảm giác mạnh mẽ, những ký ức quá sống động. Nhưng có một khó khăn Lữ Hành không hề ngờ tới: chủ cũ của cơ thể không chịu từ bỏ tâm trí mình.

Lữ Hành thăm dò suy nghĩ của Melanie với hy vọng tìm ra nơi trú ẩn của nhóm người kháng cự. Nhưng Melanie lại lấp đầy tâm trí Lữ Hành những ký ức về người yêu vẫn lẩn trốn ngoài kia – Jared. Lữ Hành bắt đầu cảm mến người đàn ông mà cô đang tìm kiếm. Khi Lữ Hành và Melanie trở thành đồng minh bất đắc dĩ bởi những thế lực bên ngoài, họ bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm và mơ hồ để tìm kiếm người đàn ông mà cả hai cùng yêu thương.

Stephenie Meyer, một trong những nhà văn ăn khách nhất hiện nay, đã mang đến cho chúng ta một cuốn tiểu thuyết đầy mê hoặc và khó quên về sự kiên định của tình yêu và bản chất sâu xa nhất của việc “làm người”.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

GIAO NHIỆM VỤ

Gờ miệng hốc đá đã bị bào mòn, nhưng nó vẫn cào xước lòng bàn tay và cẳng chân tôi khi tôi bò qua. Người tôi cứng đờ đến nỗi chỉ đứng thẳng lên thôi cũng đau ê ẩm, và hơi thở tôi nghẹn lại. Đầu tôi quay cuồng trong khi máu dồn xuống chân.

Tôi chỉ tìm một điều duy nhất – xem Jared đang ở đâu, để tôi có thể lao mình chắn giữa anh và những kẻ đang tấn công anh.

Tất cả bọn họ đều đứng sững như trời trồng, nhìn tôi trân trối. Jared đang áp lưng vào vách hang, hai tay siết lại thành nắm đấm bên dưới. Trước mặt anh, Kyle đang gập người, ôm bụng. Ian và một người lạ mặt đóng hai bên sườn, cách anh ta mấy bước, miệng há hốc sững sờ. Tôi liền lợi dụng sự kinh ngạc của họ. Bằng hai sải bước dài, run rẩy, tôi đến đứng chắn giữa Kyle và Jared.

Kyle là người phản ứng lại trước. Tôi chỉ đứng cách anh ta chưa đầy nửa thước, và bản năng gốc của anh ta là muốn xô tôi sang bên. Tay anh ta đánh mạnh vào vai tôi, đẩy tôi xuống nền hang. Nhưng tôi chưa kịp ngã xuống thì một cái gì đó đã chộp lấy cổ tay tôi và giữ cho tôi đứng vững.

Ngay khi nhận ra điều mình vừa làm, Jared lập tức buông cổ tay tôi ra như thể da tôi đang ứa axít vậy.

“Quay vào hang ngay,” anh quát tôi. Anh cũng xô vai tôi, nhưng không mạnh bằng cú xô của Kyle. Nó khiến tôi loạng choạng bước lui chừng nửa mét về phía cái hốc nơi vách hang.

Cái hốc ấy chỉ là một lỗ tròn tối đen nằm trong một khoảng hành lang hẹp. Bên ngoài nhà ngục nhỏ xíu ấy, lòng hang rộng hơn trông cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ dài và cao hơn một chút, giống một cái ống chứ không phải một cái hốc tròn. Một ngọn đèn nhỏ – lấy năng lượng từ đâu thì tôi không thể đoán được – đặt trên nền hang lờ mờ thắp sáng hành lang. Nó hắt những cái bóng kỳ lạ lên mặt những người đàn ông kia, biến họ thành những con quái vật nhăn nhó.

Tôi lại tiến một bước nữa về phía họ, quay lưng lại với Jared.

“Tôi mới là người các anh muốn,” tôi nói thẳng với Kyle. “Hãy để anh ấy yên.”

Không ai nói gì trong một khoảnh khắc kéo dài.

“Quỷ quyệt thật,” rốt cuộc Ian cũng lẩm bẩm, mắt mở lớn đầy kinh hoàng.

“Tôi đã bảo quay vào hang đi,” Jared rít lên sau lưng tôi.

Tôi quay nửa người lại, không muốn để Kyle tuột khỏi tầm mắt mình. “Anh không có bổn phận phải liều mình để bảo vệ tôi.”

Jared nhăn mặt, một tay đưa lên đẩy tôi trở lại cái hốc.

Tôi nhảy ra tránh; nhưng cử động đó lại đưa tôi về phía những người đang muốn giết mình.

Ian chộp lấy hai cánh tay tôi và giữ chặt chúng sau lưng tôi. Tôi vùng vẫy theo bản năng, nhưng anh ta rất khỏe. Anh ta bẻ quặt khớp tay tôi về phía sau khiến tôi thở gấp.

“Buông cô ấy ra!” Jared hét lớn và xông đến.

Kyle túm được anh, xoay tròn anh theo một thế đấu vật, đẩy cổ anh về phía trước. Người đàn ông lạ mặt kia thì nắm lấy một cánh tay đang vung lên của Jared.

“Không được làm anh ấy đau!” tôi thét lên. Tôi lại cố vùng thoát khỏi hai cánh tay đang giữ chặt mình.

Một bên khuỷu tay không bị giữ của Jared thúc vào bụng Kyle. Kyle hức lên một tiếng và buông tay ra. Jared vặn người thoát khỏi những kẻ tấn công, rồi lại xông đến, nện nắm đấm vào mũi Kyle. Máu đỏ bắn tóe lên khắp vách hang và cây đèn.

“Khử nó đi, Ian!” Kyle hét to. Anh ta cúi đầu xuống lao vào Jared, đẩy anh về phía người đàn ông kia.

“Không!” Jared và tôi đồng thanh kêu lên.

Ian buông tay tôi ra, và hai bàn tay anh ta siết họng tôi, bóp nghẹt luồng khí thở. Tôi cào cấu tay anh ta bằng những móng tay ngắn ngủn, vô dụng. Anh ta bóp chặt họng tôi hơn, kéo lê tôi khỏi nền hang.

Đau quá – hai bàn tay đang siết chặt này, cơn hoảng loạn bất ngờ dâng ngập trong phổi này. Thật đau đớn. Tôi quằn quại, muốn vật lộn thoát khỏi cơn đau ấy hơn là hai bàn tay sát nhân kia.

Cách, cách.

Trước kia tôi mới chỉ nghe thấy âm thanh ấy một lần, nhưng tôi vẫn nhận ra nó. Những người khác cũng vậy. Bọn họ đều sững người, Ian vẫn giữ nguyên hai bàn tay siết chặt quanh họng tôi.

“Kyle, Ian, Brandt… lùi lại!” bác Jeb quát to.

Không ai nhúc nhích – chỉ có hai bàn tay tôi vẫn đang cào cấu, và hai chân tôi vẫn đang đá đá trong không trung.

Jared đột nhiên phóng mình khỏi cánh tay bất động của Kyle và xông về phía tôi. Tôi thấy nắm tay anh lao vút về phía mặt mình, và nhắm nghiền mắt lại.

Một tiếng thụp mạnh vang lên ngay sau đầu tôi chừng vài phân. Ian hú lên, và tôi sụp xuống nền hang. Tôi nằm gục dưới chân anh ta, hổn hển lấy lại hơi. Sau khi giận dữ liếc mắt về phía tôi, Jared lùi lại rồi bước đến đứng cạnh bác Jeb.

“Ở đây các cậu là khách, đừng quên điều đó,” bác Jeb gầm gừ. “Tôi đã bảo các cậu không được đi tìm con bé. Trong lúc này thì nó cũng là khách của tôi, và tôi sẽ không cư xử tử tế với bất kỳ người khách nào giết chết người khách nào của tôi đâu.”

“Bác Jeb,” Ian rên rỉ trên đầu tôi, giọng anh ta nghẹt đi vì bàn tay bịt trên miệng. “Bác Jeb, chuyện này thật điên rồ.”

“Ông định sẽ thế nào?” Kyle hỏi. Mặt anh ta vấy máu, một cảnh tượng dữ dội, khủng khiếp. Nhưng giọng anh ta không thảng qua chút đau đớn nào, chỉ có nỗi giận dữ âm ỉ bị kìm nén lại. “Chúng tôi có quyền được biết. Chúng tôi phải quyết định xem nơi này có an toàn không, hay đã đến lúc chuyển đi chỗ khác. Vì vậy… ông định sẽ giữ thứ này làm thú cảnh đến bao giờ? Và khi ông đã chán trò làm Chúa Trời rồi thì ông định sẽ làm gì với nó? Tất cả chúng tôi đều có quyền được biết câu trả lời cho những câu hỏi này.”

Những lời nói kỳ lạ của Kyle vang vọng qua tiếng mạch máu đập thình thịch trong đầu tôi. Giữ tôi làm thú cảnh ư? Bác Jeb đã gọi tôi là khách của bác cơ mà… Đó có phải là cách gọi khác để chỉ một tù nhân không? Liệu có thể có chuyện hai con người đang sống kia không muốn tôi bị giết hay bị tra tấn để moi thông tin không? Nếu đúng thế thật thì đây quả là một điều kỳ diệu.

“Tôi không có câu trả lời, Kyle ạ,” bác Jeb đáp. “Điều đó không phụ thuộc vào tôi.”

Tôi nghĩ không câu trả lời nào mà bác Jeb thốt ra có thể khiến họ bối rối hơn thế. Cả bốn người đàn ông, Kyle, Ian, người tôi không biết, thậm chí là cả Jared nữa, đều trố mắt nhìn bác với vẻ sững sờ. Tôi thì vẫn đang nằm gục dưới chân Ian mà thở khò khè, thầm ước có đường nào đó để bò về cái hốc của mình mà không bị ai nhìn thấy.

“Không phụ thuộc vào ông ấy à?” cuối cùng thì Kyle cũng nhắc lại, vẫn với vẻ không sao tin nổi vào tai mình. “Nếu không thì phụ thuộc vào ai? Nếu ông nghĩ đến chuyện biểu quyết thì đã xong rồi đấy. Ian, Brandt và tôi là những người được chính thức bổ nhiệm dựa vào kết quả của cuộc biểu quyết ấy đấy.”

Bác Jeb lắc đầu – một cái lắc đầu rất khẽ, để mắt bác không bao giờ rời khỏi người đàn ông đứng trước mặt mình. “Không phải là chuyện có thể biểu quyết được. Đây vẫn là nhà của tôi.”

“Nếu thế thì là ai?” Kyle hét lớn.

Mãi đến lúc này mắt bác Jeb mới chuyển sang nhìn một khuôn mặt khác, rồi quay lại nhìn Kyle. “Đây là quyết định của Jared.”

Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều đưa mắt nhìn Jared chằm chằm.

Anh há hốc miệng nhìn bác Jeb, cũng kinh ngạc như những người khác, rồi răng anh nghiến ken két. Anh ném một cái nhìn đầy căm ghét về phía tôi.

“Jared ấy à?” Kyle hỏi, quay lại đối mặt với bác Jeb. “Thật vô lý!” Giờ anh ta không còn tự chủ được nữa, gần như chỉ biết phì phì giận dữ. “Cậu ta sẽ thiên vị hơn bất kỳ người nào khác! Tại sao chứ? Làm sao cậu ta có thể quyết định việc này dựa theo lý trí được?”

“Bác Jeb, cháu không…” Jared lúng búng.

“Con bé là trách nhiệm của cháu, Jared ạ,” bác Jeb cương quyết nói. “Tất nhiên, bác sẽ giúp cháu để mắt đến con bé, nếu có rắc rối nào thế này nữa, và những chuyện đại loại như thế. Nhưng về việc đưa ra quyết định thì tất cả phải do cháu thôi.” Bác đưa một tay lên khi Kyle lại cố phản đối lần nữa. “Hãy nghĩ thế này, Kyle. Nếu có ai đó tìm thấy Jodi của cậu trong một cuộc săn lùng và đem cô ấy về đây, thì cậu có muốn tôi, hay Bác Sĩ, hay một cuộc biểu quyết định đoạt số phận cô ấy hay không?”

“Jodi chết rồi,” Kyle rít lên, máu phun ra từ miệng anh ta. Anh ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt chẳng khác gì vẻ mặt của Jared khi anh nhìn tôi ban nãy.

“Ừm, thế nếu cơ thể của cô ấy lang thang đến đây, thì quyền quyết định sẽ vẫn là của cậu. Cậu có muốn chuyện đó giải quyết theo cách khác không?”

“Đa số… “

“Đây là nhà của tôi, các cậu phải nghe theo luật lệ của tôi,” bác Jeb nghiêm khắc ngắt lời. “Không bàn bạc gì nữa. Không biểu quyết gì nữa. Không ai được tìm cách giết con bé nữa. Ba cậu phải cho mọi người biết như thế – từ giờ việc này phải được giải quyết theo cách này. Luật mới.”

“Lại một luật mới nữa sao?” Ian khẽ lẩm bẩm.

Bạn đọc cảm nhận

Charlotte V

Sách rất hay, một khi đã cầm lên thì mình k muốn bỏ xuống nữa, vẫn lối hành văn quen thuộc của tác giả trong chạng vạng. nhưng nội dung thì cực kỳ thu hút và lạ, phù hợp với những bạn thích thể loại khoa học viễn tưởng.

Lê Cao Phong

Nếu 1 ngày bạn nhận ra có 2 luồng suy nghĩ khác nhau ,tách biệt nhau cùng hiện diện trong đầu của mình ,chắc hẳn 1 điều rằng bạn sẽ rất khó xử và không biết giải thích như thế nào .Ấy vậy mà với Stephenie mọi chuyện trở nên thật đơn giản .Cô đã xây dựng quá thành công nhân vật Melanie qua đó mang lại 1 sức sống tuyệt vời cho tác phẩm .Không chi vậy ,nó còn mang ý nghĩ châm biếm sâu sắc cái Xã hội vốn có quá nhiều bạo lực trái ngược hoàn toàn với thế giới của các linh hồn .2 thế giới tuy khác nhau nhưng khi cả hai cùng hòa nhập là một thì lại trở nên thật hoàn hảo .Phải chăng đây chính là ngụ ý của stephenie khi mong muốn thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp và hoàn thiện hơn .Vật Chủ là tác phẩm xuất sắc nhất mà tôi từng được đọc

Nguyễn Thị Vy

Cuốn sách trước đó của Stephenie Meyer mà mình đọc là “Chạng vạng”, không để lại ấn tượng và thâm chí là khá thất vọng. Nhưng mình vẫn tìm đọc thêm “Vật chủ” của cô, vì tác phẩm này cũng khá nổi tiếng và cũng vì nó đánh dấu cho sự thay đổi trong phong cách viết của tác giả. Đúng là “Vật chủ” hay và có ý nghĩa hơn nhiều so với “Chạng vạng”, nhưng thế có lẽ vẫn chưa đủ để nó trở thành một tác phẩm xuất sắc. Ý tưởng thì độc đáo, khá thú vị, kể về những sinh vật ngoài Trái Đất giờ đây đến và ký sinh trong những cơ thể con người. Đáng lẽ nó có thể trở thành một đề tài hay để viết nên một câu chuyện ấn tượng, nhưng cuối cùng thì tác giả lại viết nó theo một lối mòn quen thuộc. Yếu tố lãng mạn hơi thừa thãi đến mức không cần thiết, nhiều đoạn còn quá dài dòng khiến cho mạch truyện hơi lan man. Có những đoạn hấp dẫn, có những chi tiết đắt, nhưng tác giả không nói sâu. Câu chuyện này nên có thêm những yếu tố hành động được đẩy đến mức cao trào hơn nữa, cả những yếu tố kỳ ảo cũng nên được chăm chút hơn để nó đúng là một cuốn khoa học viễn tưởng đích thực. Như những gì mình được đọc, thì “Vật chủ” giống như đang bị pha tạp, lẫn lộn giữa lãng mạn, tình cảm và phiêu lưu huyền ảo, không có cái gì rõ ràng, rành mạch ở đây cả.

Để lại comment

avatar
7000