Trang chủ / Review / Vào Trong Hoang Dã

Vào Trong Hoang Dã

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jon Krakauer
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 374
Ngày xuất bản 06-2015
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Tháng Tư năm 1992, một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình khá giả ở Bờ Đông bắt xe đi nhờ tới Alaska rồi đơn độc cuốc bộ vào miền đất hoang dã phía Bắc ngọn McKinley. Tên cậu là Christopher Johnson McCandless. Cậu đã tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm 25.000 đô la Mỹ cho quỹ từ thiện, bỏ lại xe hơi và gần như tất cả mọi tài sản của mình, đốt cháy tiền mặt trong ví và bắt đầu tạo dựng một cuộc đời mới cho chính mình…

Hơn hai mươi tuổi đời, gia đình giàu có, học vấn cao và một tương lại rộng mở phía trước, vậy mà Christopher McCandless (hay Alexander Supertramp như anh tự gọi mình) đã từ bỏ tất cả để dấn thân vào hành trình đơn độc xuyên qua hết thảy các vùng hoang dã của Bắc Mỹ. Dưới ngòi bút sống động của Jon Krakauer, Vào trong hoang dã, cuốn sách mô tả những trải nghiệm phi thường đó của Christopher McCandless, đã trở thành một cuốn tự truyện nổi tiếng, một tác phẩm khó quên về thiên nhiên và phiêu lưu, ngợi ca một cuộc sống tận hiến và cảm động. Câu chuyện được dựng thành phim vào năm 2007 ở Mỹ.

Nhận định

“Một câu chuyện có sức lôi cuốn mãnh liệt. Bất cứ ai từng muốn bỏ đi lang thang để đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt đều nên đọc nó.”

(Washington Post)

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.35 ( 1 votes)

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Lê Huỳnh Như

Thật sự tôi đã chờ phiên bản tiếng Việt của quyển này rất lâu. Sau khi xem bộ phim được chuyển thể từ bản tiếng Anh – Into The Wild, tôi rất mong mỏi được cầm trên tay ấn bản được Việt hóa.

Đây là câu chuyện có thật được tác giả thuật lại – cuộc hành trình của tuổi trẻ mà có người sẽ nghĩ là nông nổi, ngông cuồng, người khác lại thần tượng nó như một triết lý sống.

Bỏ qua cuộc đời “sẽ” thành công, người con trai ấy mang theo mình một khát vọng sống cùng thiên nhiên đã đơn độc hành trình dọc nước Mỹ để đến Alaska. Dù kết thúc sẽ khiến nhiều người buồn lắm, nhưng nó luôn đọng lại trong tâm tư độc giả một thông điệp ngầm đầy ý nghĩa!

Olivia

Sau khi xem xong bộ phim này thì cảm xúc của mình thật sự đã dâng tới đỉnh điểm rồi. Có lẽ vì quá đồng cảm với anh chàng mang trái tim bíêt yêu thương rung động vơí thiên nhiên hoang dã. Nếu có thể một lần, nhất định mình cũng sẽ bở lại tất cả để sống một cuộc đời anh ấy. Vậy nên đã quyết tâm mua sách bằng đựơc. Tiếc là chờ lâu quá, nên nóng lòng tìm em ấy ở hiệu sách. Phim ảnh sẽ không thể đem lại cho ta cảm xúc trọn vẹn như khi ta lật qua lật lại từng trang sách. Chắc chắn đây là quyển sách yêu thích nhất của mình, khi mà từng câu chữ như thổn thức, thầm vẽ ra những gì mình đang suy nghĩ. Cuốn sách gửi gắm bíêt bao là bài học với những thông địêp đẹp đẽ.

Nguyễn Thu

Đọc xong cuốn này, bạn thực sự thấy ham muốn của con người là vô hạn. Có tài năng, có học thức, giàu có, có sức thu hút mọi người và được yêu thương, thế là quá nhiều cho một người để sống tốt trong xã hội. Nhưng Chris hướng đến những điều hoàn toàn khác, cái anh ham muốn là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, là phiêu lưu mạo hiểm. Và Chris cực đoan từ bỏ hết những thứ mà theo anh là thuộc về một cuộc sống ổn định, đơn điệu, giả tạo để hiến mình cho cuộc sống anh khao khát. Cuối cùng anh phải trả giá cho đam mê anh theo đuổi bằng mạng sống của mình.

Tác giả không có nhiều tư liệu để viết về những điều mà Chris trải qua, nhưng ông phân tích nhiều con người với hành động tương tự như Chris, say mê lao vào Alaska để thử thách bản thân mình trước hiểm nguy, viết về những con người đã đi qua cuộc đời anh trong hai năm phiêu bạt, từ đó rọi chiếu vào Chris: Anh sống hết mình, dũng cảm đi theo đam mê, tiếng nói của trái tim mình. Cái chết của anh là một tai nạn như trong nhiều kiểu tai nạn mà mỗi người đều có thể gặp phải trong cuộc sống, chứ không phải là hậu quả đương nhiên của một lối sống bốc đồng, vô trách nhiệm, thiếu hiểu biết như nhiều người nói về anh.

Tác giả cũng phân tích những suy tư, tình cảm, lý luận của Chris dẫn anh đến sự say mê cuộc sống hoang dã để chỉ ra những nông nổi của tuổi trẻ trong chính những suy tư đó. Và thấp thoáng trong tác phẩm, ông cho rằng: “ngay cả lời biện hộ hùng hồn nhất dành cho những hành động liều lĩnh nhất đều có vẻ ngu ngốc và rỗng tuếch” nếu bạn chứng kiến nỗi đau của những người yêu bạn bị bạn bỏ lại khi bạn tận hiến cho cuộc sống đam mê của riêng mình.

Nội dung cuốn sách thật tuyệt diệu, và hình thức cũng tuyệt không kém, không cái bìa sách nào thể hiện tác phẩm đẹp hơn thế.

Trích đoạn

“Chết đói không phải là một cái chết dễ chịu cho lắm. Khi đói trầm trọng, cơ thể bắt đầu tiêu thụ năng lượng của chính nó, nạn nhân phải chịu đựng những cơn đau cơ, rối loạn tim, rụng tóc, hoa mắt, hơi thở gấp, nhạy cảm với cái lạnh, kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Da bị biến màu. Việc thiếu đi những chất dinh dưỡng chủ chốt và thiếu cân bằng nghiêm trọng về mặt hóa học phát triển trong não gây ra rối loạn và ảo giác. Tuy vậy, một số người được cứu sống khi suýt sang bờ bên kia thế giới kể rằng lúc cận kề cái chết, cơn đói sẽ tan biến, nỗi đau thống khổ cũng tan biến và tất cả được thay thế bằng một cảm giác lâng lâng tuyệt vời, một trạng thái tĩnh tâm và tinh thần bỗng trở nên vô cùng minh mẫn. Sẽ dễ chịu hơn khi nghĩ rằng McCandless đã trải qua cảm giác đó.

Ngày 12 tháng Tám, cậu viết những dòng sau này hóa ra là lời cuối cùng trong nhật ký của cậu: “Cây việt quất đẹp.” Từ ngày 13 đến 18 tháng Tám, nhật ký của cậu chẳng ghi gì ngoài việc liệt kê ngày tháng. Trong tuần đó, cậu xé tờ cuối cùng trong cuốn hồi ký của Louis L’Amour, Học vấn của một kẻ lang thang. Trên một mặt của tờ giấy có vài dòng mà L’Amour đã trích dẫn từ bài thơ Những người đàn ông thông thái trong giờ khắc tồi tệ của Robinson Jeffers:

Cái chết là con chim sáo Bắc Mỹ hung tợn: nhưng chết để tạo ra

Điều gì đó ngang với những thế kỷ

Hơn cơ bắp và xương cốt, chủ yếu để rũ bỏ sự yếu hèn

Những ngọn núi là những phiến đá chết, còn con người

Ngưỡng mộ hay ghét bỏ tầm vóc, sự trầm lặng ngạo mạn của nó

Những ngọn núi không hề nao núng hay mềm yếu

Và ý nghĩ của một vài người khi chết cũng theo cùng thiên hướng ấy.

Trên mặt còn lại của tờ giấy, vốn là trang trắng, McCandless viết một lời từ biệt ngắn gọn: “TÔI ĐÃ CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC VÀ CẢM ƠN CHÚA. TẠM BIỆT VÀ CẦU CHÚA PHÙ HỘ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!”

Sau đó, cậu bò vào chiếc túi ngủ mà mẹ cậu đã may cho và chìm vào hôn mê. Có thể cậu đã chết vào ngày 18 tháng Tám, 112 ngày sau khi cậu đặt chân vào chốn hoang dã, 19 ngày trước khi sáu người Alaska tình cờ đi qua chiếc xe buýt và phát hiện di thể cậu bên trong.

Một trong những hành động cuối cùng của cậu là tự chụp cho mình một bức ảnh, cậu đứng gần chiếc xe buýt dưới bầu trời Alaska cao vợi, một tay giữ lời từ biệt cuối cùng của cậu hướng thẳng vào ống kính máy ảnh, tay còn lại giơ lên như gửi lời chào tạm biệt can trường và hạnh phúc. Khuôn mặt cậu hốc hác khủng khiếp, gần như một cái đầu lâu. Nhưng nếu cậu có thương hại cho mình trong những giờ cam go cuối cùng đó – bởi vì cậu còn quá trẻ, bởi vì cậu cô độc, bởi vì thân thể cậu đã phản bội cậu và ý chí của cậu làm cậu thất vọng – thì nó không hề hiện lên trên tấm ảnh. Cậu đang cười trong bức ảnh, và không thể nào nhầm lẫn về ánh nhìn trong mắt cậu: Chris McCandless thanh thản, bình an như một thầy tu về với Trời.”

Để lại comment

avatar
7000