Review

Tru Tiên

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Tiêu Đỉnh
NXB NXB Hồng Đức
Công ty phát hành IPM
Số trang 5217
Ngày xuất bản 03-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Tiêu Đỉnh tên thật là Trương Tiển, sinh năm 1976 tại Phúc Châu. Anh chọn bút danh Tiêu Đỉnh vì thấy rằng trong truyện kiếm hiệp, những người họ Tiêu thường có võ công cao cường, còn Đỉnh là một trọng khí của Trung Quốc cổ đại. Tiêu Đỉnh chập chững sáng tác vào năm 2001, được khuyến khích bởi hai yếu tố là thừa thời gian (do đang thất nghiệp) và trào lưu văn học mạng (do phong trào sáng tác trên mạng Trung Quốc lúc đó bắt đầu nở rộ).

Năm 2001, Tiêu Đỉnh dấn thân vào thể loại huyền ảo khi tình cờ tham gia một tạp chí online tên là Người mơ mộng. Một ngày đẹp trời, vài nhân vật cốt cán trong tạp chí rủ nhau viết chung một tác phẩm kiếm hiệp pha huyền ảo, cũng chính nhóm này là tác giả cho những ý tưởng đầu tiên của Tru Tiên. Được một thời gian thì nhóm đã giải tán, chỉ còn mình Tiêu Đỉnh vẫn kiên trì hứng thú. Tiếc rằng lúc đó bút lực chưa đủ, ý tưởng cũng chưa rõ rệt, nên anh gác bản phác thảo dở dang ấy sang một bên, tập viết vài truyện ngắn khác.

Đoản thiên Tháng ngày ngây thơ, tác phẩm đầu tay của anh, còn khá vụng về trên phương diện câu từ và ngôn ngữ, nhưng là minh chứng rõ rệt cho tâm hồn lãng đãng, giàu tình cảm của Tiêu Đỉnh, cũng chính là hạt giống gieo nên những đoạn văn gây xúc động trong Tru Tiên sau này. Tháng ngày ngây thơ chìm lỉm giữa một rừng rậm văn mạng ngôn tình, nhưng bắt đầu thấy gắn bó với việc cầm bút, Tiêu Đỉnh không nản chí, trong một năm tiếp theo, anh tiếp cận dần chủ đề kiếm hiệp – huyền ảo một cách có định hướng thông qua các tác phẩm Con đường tối tăm, Trái tim tăm tối, X-game, Phản nghịch, và đến cuối 2002 là… Tru Tiên.

Xuất hiện đầu thế kỷ 21, thoạt tiên Tru Tiên được đánh giá là hậu duệ tiếp nối trào lưu tiên hiệp còn mỏng và đứt gãy từ đầu thế kỷ 20, của những Hoàn Châu Lâu Chủ, Bình Giang Bất Tiếu Sinh. Tru Tiên được xếp vào dạng “tiên hiệp”, còn tác phẩm của Kim Dung, Cổ Long là “võ hiệp” (hay “kiếm hiệp”). Khác biệt giữa hai loại truyện này chủ yếu là về cách thức tu luyện của cao thủ và phạm vi bối cảnh của giang hồ. Truyện tiên hiệp lấy bối cảnh là người tu chân, có pháp bảo, có thể đi mây về gió… còn truyện kiếm hiệp lấy bối cảnh giang hồ bình thường với những con người luyện võ công bình thường.

Tru Tiên ra đời, kế thừa truyền thống nghĩa hiệp của các kiếm khách cổ đại, chứa chan ước vọng bay bổng và chinh phục của thời đại mới, lại điểm xuyết thêm những rung động tinh tế đầu đời của các thanh niên thiếu nữ, nên đã lập tức được đón nhận nồng nhiệt. Nhưng không chỉ có thế, mười năm qua, Tru Tiên còn khẳng định vai trò của mình trong việc mở đầu một phong khí sáng tác mới của dòng “tân hiệp”, không bó gọn vào kiếm hiệp, thám hiệp nữa, mà đã mở rộng thành kỳ ảo phương Đông, tu chân, huyền đạo… khiến cho dòng tân hiệp phát triển và tỏa nhánh mỗi ngày một sum sê nảy nở, ranh giới giữa các thể loại ngày một nhòa mờ và nhờ thế, không gian văn học cũng được nới rộng biên giới, tính phong phú và đa thể loại trên mỗi tác phẩm càng ngày càng rõ nét.

Tru Tiên gây ảnh hưởng sâu sắc vì ra đời đúng thời điểm, truyền tải đúng nội dung và xác định đúng ngôn ngữ thể hiện, phù hợp với thế hệ 8x, 9x va chạm thường xuyên với fantasy và game online đang đòi hỏi được thỏa mãn trí tưởng tượng với không gian cao xa, bao la hơn.Tất cả, bắt đầu từ câu chuyện cuốn hút về một người “phàm”. Trương Tiểu Phàm là một thiếu niên sinh ra với mệnh số “Loạn Ma”. Bao nhiêu sự ngẫu nhiên trong đời đã bứt con người này khỏi cuộc sống bình dị mà gã mơ ước, ném gã vào giữa bàn cờ của tranh giành, của chiến trận, của tham vọng, của băn khoăn chính-tà, và của cả trắc trở tình ái. Cái đáng nói là, tất cả những tranh giành, chiến trận, tham vọng ấy đều là của thiên hạ, mà gã là kẻ bị liên lụy, bị họ không thương tiếc kéo giật vào.Trương Tiểu Phàm giống kẻ bị xô đẩy giữa một dòng người đi trong ngách hẹp, từng giờ từng phút cố sức bám vào vách tường bên lề, để trụ vững, để khỏi bị họ cuốn đi theo. Nhưng những va chạm trong suốt quá trình bám víu đó, vẫn khắc lại trên mình gã muôn vàn thương tích, xô xát, áp lực.

Tư tưởng quán xuyến Tru Tiên chính là “trường sinh”, với hai biểu hiện: truy cầu và phủ nhận. Vì truy cầu nó mà bao lần chính – tà đại chiến, các cao nhân đắc đạo kẻ thì phát điên, kẻ thì mất trí, kẻ thì tẩu hỏa nhập ma, kẻ thì di họa cho nhân gian suốt cả ngàn đời. Giữa cơ man nào là đại nhân vật quay cuồng quanh trục trường sinh đó, Trương Tiểu Phàm chính là người đầu tiên manh nha ý muốn phủ nhận ước muốn tu tiên đắc đạo, chỉ muốn đi trọn kiếp người ngắn ngủi với đầy đủ những đầm ấm và giản dị yêu thương.

Tru Tiên đã đem những bi tráng của cuộc đời một con người thả vào bi kịch chung của một thế giới đông đảo thần tiên hoặc các nhân vật đang cố tu để thành tiên, nhưng ai nấy giống nhau ở chỗ đầy rẫy dã tâm và tham vọng, nhằm đạt được dã tâm và tham vọng ấy, họ đều không ngại phá bỏ các nguyên tắc làm người. Cục diện hỗn loạn này đã đẩy Trương Tiểu Phàm vào cơn chóng mặt vô nghĩa về sự phân định chính-tà.

Xoay quanh mạch truyện đầy suy tư về cuộc đời, lẽ làm người, quan điểm đúng sai, Tru Tiên còn khéo léo pha phối một khí vị êm đềm sáng tươi và nồng ấm của tình cảm lứa đôi, của lòng vị tha, đức hi sinh, và những điều cao cả mà người ta có thể làm vì tình yêu, cũng như những kết quả tuyệt vời mà tình yêu có thể đem lại cho cuộc đời.Tru Tiên lay động lòng người nhất, và cũng khiến sức sống của nó lâu dài hơn so với các tác phẩm chung dòng hoặc chịu ảnh hưởng, là ở giọng văn êm ái thẩm thấu. Bên cạnh đại cảnh máu me và chết chóc, luôn le lói phản quang một dòng chảy ngầm của những nhu tình nhi nữ, của phẫn chí anh hùng.

Tru Tiên được đưa về Việt Nam đã bảy năm, trong bảy năm qua, rất nhiều bạn đọc đã hoặc cảm khái, hoặc bùi ngùi theo từng bước đường chìm nổi của nhân vật chính. Vô số diễn đàn, facebook page đã được mở ra vì Tru Tiên. Game online cùng tên cũng khiến bao nhiêu game thủ say lòng. Nhiều câu từ trong Tru Tiên đã trở thành chữ ký, hoặc câu cửa miệng của cư dân mạng, như “Một thiếu niên, một thanh cời lò, một mình chống lại cả thế giới”, hay “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”, hay “Đừng nghĩ đến ngày mai, có được không?”

[taq_review]

Trích dẫn

Con đường núi phía sau Đại Trúc Phong, đã lâu Trương Tiểu Phàm không đi qua, trên đường chỉ thấy một mầu xanh tươi tốt, tiếng chim hót từ xa thỉnh thoảng vọng đến.
Gió núi thổi đén trước mặt, thổi phe phất nhè nhẹ lên mặt hắn, mang theo một chút mát mẻ. Đi theo con đường nhỏ cong cong khúc khuỷu này, dường như hắn trở lại những ngày xưa.
Đúng là không có chút nào thay đổi so với trước kia ở đây, ngay cả những đám mây đang lững lờ trôi ở lưng chừng núi Đại Trúc Phong cũng dừng như không khác gì so với năm xưa.
Con khỉ Tiểu Hôi tỏ ra rất thích thú, thoáng cái đã từ vai Trương Tiểu Phàm nhảy vọt đi, kêu khèng khẹc, chạy vào trong bụi cỏ bên cạnh, trèo tót lên một cây to, đu qua đu lại trên đó.
Trương Tiểu Phàm nhìn cái dáng vẻ của nó, không nén đươc khẽ cười lên, nhớ lại tình cảnh năm xưa lúc tương ngộ cùng Tiểu Hôi, dường như trĩu nặng trong tim đã bớt đi phần nào.
hắn đi, đi tiếp, Tiểu Hôi vẫn đang phấn khích chui qua chuyền lại trên cây phía trên đầu hắn, nhưng ánh mắt Trương Tiểu Phàm vẫn chỉ nhìn dần dần về phía trước, một rừng trúc đang dần dần hiện rõ, xanh tươi.
Bao nhiêu hồi ức đọng lại ở nơi đây.
Hắn dừng chân lại trước bìa rừng.
Gió núi thổi đến, vô số cây Hắc Tiết Trúc nghênh gió lay động, reo lên lao xao, dường như đang nghênh tiếp người bạn cũ trở lại.
Trương Tiểu Phàm hít thở thật sâu cái không khí trong mát mới mẻ, ngọt ngào mà tự do, thế gian chỉ nơi này mới có.
Hắn bước vào trong rừng.
Rừng trúc xanh tươi vẫn rậm rạp như ngày nào, bên dưới những cây trúc xanh to lớn đó, trong đất lại có vô số những măng trúc phá đất trồi lên, sinh trưởng tự do ở đó.

Vô tình, hắn lại đi đến nơi mà trước kia ở đây hắn làm bài tập chặt trúc, chỉ thấy trước kia những cây Hắc Tiết Trúc vốn nhỏ bé, nay tựa hồ như đã lớn hơn rất nhiều.
Bóng trúc thấp thoáng, sóng trúc từng trận từng trận, dường như đang quấn quýt lấy hắn.
Chuyện cũ như nước triều, tràn về trong hắn.
Hắn thẫn người nhìn ngắm xung quanh, phảng phất có chút ngây dại.
“Trương Tiểu Phàm!”.
Đột nhiên, có một tiếng gọi dịu dàng có chút vui mừng sung sướng từ phía sâu thẳm của rừng trúc vang đến.
Trương tiểu Phàm giật mình, thanh âm này rất quen thuộc, nhưng hắn không hiểu tại sao lại vang lên ở chỗ này. Hắn lập tức quay người lại, nhìn về hướng thanh âm phát ra, khựng người lại, đột nhiên nhìn thấy trong bóng trúc, bộ quần áo mầu xanh biếc của Bích Dao như hoà hợp với hoàn cảnh xung quanh, đang đứng đó tràn ngập nụ cười, xiết bao nhu tình, xiết bao mềm mại nhìn ngắm hắn.
⬻⬻⬻
“Cô, sao cô lại tới đây?” Hai người nhìn nhau như những kẻ ngốc hồi lâu, rất lâu Trương Tiểu Phàm mới thốt lên.
Bích Dao từ từ bước lại, ánh mắt long lanh tràn ngập nét tươi cười dịu dàng, nhu mì đáp: “Ta đến thăm ngươi mà”.
Trương Tiểu Phàm trong lòng khích động, vô ý thức cắn chặt môi dưới, hồi lâu mới nói: “Nhưng mà, vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì sao, cô mạo hiểm quá!”
Bích Dao lắc đầu nói: ” Ta không quan tâm, ta chỉ muốn đến nhìn thấy ngươi thôi.”.
Trương Tiểu Phàm giật mình, đây mới là lần đầu tiên hắn nghe thấy Bích Dao trực tiếp nói ra tâm ý của mình. Dường như chú ý đến vẻ kinh ngạc của Trương Tiểu Phàm, Bích Dao đỏ mặt, nói tiếp: “Một trăm năm nay, Thanh Vân môn của các ngươi yên ổn như núi, nới lỏng việc phòng bị lâu rồi, ta lén lên núi, cũng không bị ai phát giác”.
Trương Tiểu Phàm im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng, như hôm nay người trong chính đạo biết Bích Dao chính là con gái của tông chủ Quỷ Vương tông của Ma giáo, lúc này nếu bị mọi người phát hiện là hắn lại đang cùng nói chuyện với cô ấy, hậu quả ra sao chắc chắn không cần nói cũng sẽ biết.
Bích Dao vốn thông minh, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy thần sắc trên mặt Trương Tiểu Phàm có chút do dự, vẻ mặt đang tươi cười chuyển dần sang nét buồn rầu, nói khẽ: ” Nếu ngươi lo lắng điều gì, vậy ta đi thì tốt hơn”.
Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, nhìn thấy nét mặt của nàng vẫn có chút vui vẻ, nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tuỵ, nghĩ rằng mấy ngày hôm nay, nhất định vì lo lắng cho hắn mà đến đây đột nhiên hắn cảm thấy tim mình ấm lên, buột miệng nói: “Ta còn có thể lo cái gì, chẳng lẽ ta còn lo lắng vì những gì chắc chắn sẽ đến sao?”.
Bích Dao sững người, liếc nhìn hắn, Trương Tiểu Phàm khẽ cười khổ, nói: “Không sao đâu, bây giờ chắc không có ai đến, nàng nói chuyện cùng ta đi”.
Bích Dao tươi tỉnh dần, gật đầu đáp: “Được”.
Sau khi nói được mấy câu này xong, hai người lại nhìn dán mắt vào nhau như cũ, đột nhiên không biết nên nói gì nữa, không khí lạnh xuống, dường như có chút ngại ngùng.
Hồi lâu, Bích Dao cáu nói: ” Đồ ngốc, ngươi nói chuyện đi mà”.
Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhưng trong óc trống rỗng, thực sự không biết nói gì với cô nương xinh đẹp này mới phải. Đúng lúc đó, mắt liếc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy gần đó có một cây Hắc Tiết Trúc cực lớn, chắc là do lâu ngày mục nát nên đổ xuống, liền bước qua đó, ấp úng nói: “Nàng ngồi đi”.
Bích Dao phì cười, như hoa tươi hé nở, thanh mĩ vô song, bước qua. Đúng lúc chuẩn bị ngồi xuống, Trương Tiểu Phàm giữ nàng lại, nói: “Nàng đợi chút”.
Bích Dao ngẩn người, hỏi: “Sao vậy”.
Trương Tiểu Phàm cúi người xuống, cố sức dùng tay áo lau đi lau lại trên thân cây Tiết Hắc Trúc, lau sạch một chỗ, lau xong đứng thẳng người, cũng không nhìn Bích Dao, cúi đầu nói: “Bây giờ thì nàng ngồi xuống”.
Bích Dao không cười nữa, khoé miệng khẽ rung, đôi mắt sáng chỉ nhìn bóng người của Trương Tiểu Phàm, một lát sau mới từ từ ngồi xuống, lập tức kéo Trương Tiểu Phàm xuống, nói: “Ngươi cũng ngồi xuống đi”.

Trương Tiểu Phàm đỏ hồng mặt, đáp: “Ta, ta ngồi dưới đất cũng được…”
Không ngờ Bích Dao dùng sức lôi, kéo hắn ngồi cùng xuống cây trúc, cáu quát: “Kêu ngươi ngồi thì ngồi đi, ngồi dưới đất làm gì”.
Trương Tiểu Phàm cười ngại ngùng, cảm thấy bên cạnh mùi u hương phảng phất thoảng đến, trôi nhẹ vào mũi, đến nơi sâu thẳm của trái tim. Không kìm được, hắn quay đầu nhìn nàng, thì ra Bích Dao cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn, nhãn ba như thuỷ, ý dịu dàng không thốt lên được.
Từ trước tới nay chưa từng phát giác, thậm chí ngay cả khi hai người bị khốn trong Dịch Huyết động dưới Tử Linh huyệt, Trương Tiểu Phàm cũng không cảm giác được sự gần gũi như thế này, hồi lâu, hắn mới cất tiếng gọi: “Bích Dao”
Bích Dao khẽ cười, hỏi: “Sao cơ?”
Trương Tiểu Phàm nhìn nàng chăm chú, cất tiếng hỏi: “Tại sao nàng lại tốt với ta như vậy?”
Bích Dao ngây người ra một lát, từ từ đưa mắt nhìn xuống đất trước mặt mình, trên mặt phảng phất thoảng chút hoang mang, nói: “Đúng vậy, tại sao ta lại tốt với ngươi như vậy nhỉ?”.
Lá trúc lay động lao xao trên đầu hai người, phảng phất như đang kể lể gì đó.
“Những việc trong nhà ta, và những việc ngày xưa, ngươi đều đã biết hết rồi chứ?”, hồi lâu, Bích Dao khẽ hỏi.
Trương Tiểu Phàm khẽ gật đầu, đáp: “Vâng”.
Bích Dao chậm rãi nói tiếp: “Ta từ nhỏ đã không còn mẹ nữa, cha lại bận việc lớn các phái trong Thánh Giáo, rất ít thời gian chăm sóc ta, từ trước đến nay những người xung quanh nể mặt cha ta, mà đối với ta đều tươi cười đón tiếp, dằn lòng chiều ý”.
Trương Tiểu Phàm trầm ngâm giây lát, nói: “Cha nàng thực ra rất quan tâm đến nàng”.
Bích Dao gật đầu, đáp: “Vâng, nhưng trước kia ta không hiểu, kể từ sau khi gặp ngươi thì ta mới biết”.
Nàng chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm, nói: “Tiểu Phàm, những ngày trong Dịch Huyết động, một đời ta không thể quên.”.
Thanh âm của nàng, lúc này nghe có chút xa xôi: “Thì ra trong bóng tối, có thể nói là lúc sắp chết đi, ta lại có thể tìm thấy một người để ta dựa vào”.
Trong lòng Trương Tiểu Phàm cảm động, không biết nói gì lúc này.
Một cánh tay như ngọc đưa sang, Bích Dao nhè nhẹ nắm chặt tay hắn, từ làn da mềm mại của nàng, Trương Tiểu Phàm cảm thấy dịu dàng làm sao.
Bích Dao lấy trong người ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lên cổ tay áo bị dây bẩn, chỗ mà Trương Tiểu Phàm vì nàng khi lau cây trúc bị dây vào.
“Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà….”, Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trươg Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp: “Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc”.
Giờ khắc đó, âm thanh của cả thế gian, dường như đột nhiên biến mất.
Chỉ có sóng mắt dịu dàng của cô gái xinh đẹp này, quấn quýt vây quanh hắn.
Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình đối với bạn?
Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng?
Giống như những lời thề khắc sâu vào trong tim, không rời xa cho đến lúc chết.
Bạn có dang cả hai tay ôm người yêu dấu đó vào lòng không?

Bạn đọc cảm nhận

Gió Lạnh

Đối với tôi đây là một tác phẩm tuyệt tác, có thể sánh ngang các truyện nổi tiếng của Cổ Long, Kim Dung thậm chí còn hơn; cũng vì vật mà nó là một trong tam đại kì thư online của Trung Quốc. Câu chuyện được Tiêu Đỉnh kiên trì viết trong 10 năm khi các cộng tác của anh đã dần bỏ nó. Nói lên cuộc đời đầy sóng gió của tiểu Phàm, cũng từ đó nói nên nhiều cái triết lý rất ý nghĩa. Tập hay nhất với mình có lẽ là tập 5 trong bộ truyện, qua nhiều biến cố các nhân vật tự dần cho thấy những câu chuyện của riêng mình. Chỉ một điều tiếc nuối là chuyện còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, thêm đó là một cái kết cảm giác như quá vội vã, có lẽ tác giả cũng đã mệt mỏi sau 10 năm.

Nguyễn Duy

Mình vốn chưa từng đọc Tiên Hiệp, nhưng khi đã bắt đầu đọc Tru Tiên thì quả thật mình có thể hiểu vì sao nó nổi tiếng đến vậy, nhiều fan hâm mộ và nhiều sản phẩm chuyển thể như vậy. Nội dung hấp dẫn, sâu sắc, tuy là tiên hiệp nhưng phần diễn tả nội tâm vẫn rất tinh tế, khiến độc giả thấu hiểu từng nhân vật chứ không chỉ đơn giản là đấu và giết. Phải nói là mình rất thích bộ tái bản này, từ in ấn bên trong đến thiết kế bên ngoài đều rất vừa mắt. Hi vọng IPM có thể tái bản bìa cứng hay làm box set để sưu tầm thì chắc sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

Võ Trường Giang

Có thể nói đây là lần đầu tiên mình đem về nhà một bộ sách của Trung Quốc.

Mình biết Tru Tiên từ năm 2007, khi lần đầu tiên đi tìm mua tập đầu của bộ Harry Potter, năm đó mình học lớp 7. Tò mò vì poster sách dán ở nhà sách; và nay bộ khi bộ tiên hiệp này được tái bản, mình quyết mua cho bằng được.

Nếu nói về Tru Tiên, có lẽ phải nói rất nhiều rất nhiều. Đây là một câu chuyện xảy ra ở thế giới kì ảo, giữa những trận chiến giữa chính và tà mà điểm vào đó là chuyện tình đẹp giữa Bích Dao-Trương Tiểu Phàm-Lục Tuyết Kỳ. Ngay từ những dòng đầu, với cách dẫn nhập hấp dẫn, độc giả nhanh chóng bị cuốn vào thế giới riêng của Tru Tiên. Cảnh vật với những đặc trưng riêng về vùng miền như cảnh bảng lảng mây khói thần tiên của Thanh Vân Môn (cả bộ truyện, không hiểu sao mình thấy rất thích nơi đây), Hồ Kỳ Sơn khô cằn trơ đá đế Tử Trạch hay vùng Thập Văn Đai Sơn đầy rẫy giống dị thú… Đọc miêu tả cảnh của Tiêu Đỉnh mà gần như thoát li khỏi thế giới thực. Lời văn cũng đa dạng, cách hành văn những khi tả cảnh chiến đấu khác hẳn với cảnh tình tự của nhân vật; lắm khi Tiêu Đỉnh thay nhân vật của mình mà thốt lên tiếng lòng họ.

Về cốt truyện, có lẽ nếu muốn tìm hiểu thì bạn phải đọc thôi. Cốt truyện là cuộc đời chìm nổi của Trương Tiểu Phàm và mối tình tay ba vô cùng đẹp với Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao. Khi viết tác phẩm, có lẽ chính Tiêu Đỉnh cũng bất mãn với đời, nên nhân vật của anh như Thanh Vân đạo nhân vì chán đời mà bỏ lên núi và nhờ cơ duyên xảo hợp mà lập nên Thanh Vân Môn hay Trương Tiểu Phàm vì sự đùa cợt của số phận mà cuộc đời lận đận, bảy nổi ba chìm… Có những câu văn đọc vào thấy rất đắc địa; mình xin lấy đại ý của một câu (vì không nhớ ra kịp): Thần Phật không giúp được chúng ta…

Giữa những cuộc huyết chiến, giữa gió tanh mưa máu, tình yêu của ba nhân vật chính hiện lên thật đẹp đẽ, lay động lòng người mà vẫn rất thực. Bích Dao vì người mình yêu mà chấp nhận cái chết (?), Tuyết Kỳ thuỷ chung vẫn tin yêu Tiểu Phàm… Tình yêu như một điểm sáng chói giữa thế giới thần ma quỷ mị. Cốt truyện hay là thế,, cảnh trí đẹp là thế nhưng đọc xong Tru Tiên mình cảm thấy có phần tiếc nuối, tiếc vì tác giả kết thúc truyện khi còn nhiều bỏ ngỏ. Thương Tùng vì sao lại phản bội Thanh Vân Môn? Vạn Kiếm Nhất và U Cơ…? Bích Dao?…? Có quá nhiều câu hỏi cho một cái kết quá nhanh và cẩu thả… Trên mạng hiện giờ có thể đọc được phần 2, và mình sẽ đọc và hy vọng phần 2 sẽ giúp giải toả phần nào những thắc mắc còn chưa giải quyết.

Về phần hình thức: Mình rất thích hình minh hoạ bìa và thích thú hơn nữa khi biết bộ bìa lần này là do người Việt thưc hiện. Nhưng bìa đẹp là vậy, mà giấy in bìa quá mỏng, làm sách mềm oặt, tiếc vô cùng… Giấy in có thể nói là tạm ổn, không thể trông chờ và giấy xốp dày vì giá bộ sách sẽ dôi lên rất nhiều. Và một lỗi nữa là đóng nhầm trang mà tiêu biểu là cuốn 4 của mình; đây là lần đầu tiên trong tủ sách của mình có một cuốn sách đóng nhầm lung tung số trang.

Nếu cốt truyện hay đáng cho 5 sao, thì mình trừ 1 sao cho hình thức giấy bìa và lỗi nhầm trang do nhà in gây ra. Mong sao IPM sẽ lưu tâm đến những vấn đề nho nhỏ này hơn để các ấn bản sau (có thể là Tru Tiên II) sẽ hoàn thiện hơn và được độc giả nhiệt tình ủng hộ hơn nữa 🙂 .

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button