
Giới thiệu sách
Nghe xong câu chuyện về người mẹ, tôi nhận ra một sự thật: Sự thật về niềm xúc động vô bờ và sự thiêng liêng lớn lao của tình mẫu tử, sự thật về mối liên hệ tâm linh giữa những người đã khuất và những người đang sống, sự thật về sức mạnh để con người vượt qua nỗi sợ hãi, sự thật về lòng biết ơn của một con người đối với những người khác trên cuộc đời này…
Câu chuyện về một người mẹ sống âm thầm trong một ngôi nhà nhỏ ở một làng quê ít người biết đến đã trở thành câu chuyện của nhiều người.
…Cuộc sống thật kỳ vĩ và bí ẩn, những gì con người biết được cũng chỉ là một trong vô tận những bí ẩn của đời sống này mà chúng ta không bao giờ có thể tường tận.
[taq_review]
Bạn đọc cảm nhận

Lam Thanh
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tâm sự: “Cả hai chúng tôi đều rất bận với công việc của mình. Mỗi tuần chúng tôi chỉ có 2 buổi tối làm việc với nhau. Anh Sỹ đến nhà tôi và vừa uống cà phê vừa kể cho tôi nghe về gia đình anh. Anh Sỹ có một trí nhớ rất đặc biệt. Khi anh kể cho tôi nghe, tôi có cảm tưởng anh đã rời bỏ hiện tại và trở về những năm tháng xưa trong ngôi nhà nhiều bóng tối ấy.
Trí nhớ và cảm xúc của anh Sỹ đã làm cho tôi như đang sống cùng anh trong ngôi nhà ấy. Đây thực sự là một điều vô cùng quan trọng. Bởi chính như thế tôi mới có được cảm xúc khi ngồi viết lại câu chuyện đó. Sự thật có những đoạn tôi anh Sỹ kể tôi chỉ cần biên tập một chút mà không cần phải viết thêm gì.
Anh Sỹ không phải là một nhà văn, nhưng chính nỗi nhớ thương người mẹ mà như anh nói “Mẹ tôi cô đơn ngay cả khi đã về với thế giới bên kia” đã làm nên một thứ văn chương chân thực, xúc động và day dứt. Khi cuốn sách được in ra, chúng tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc bởi câu chuyện giản dị của một gia đình lại trở thành câu chuyện của không ít gia đình”.
Câu chuyện trong cuốn sách được kể một cách chân thực nhất sẽ mang lại cho bạn đọc một điều gì đó. Dẫn lời của anh Trịnh Văn Sỹ trong câu chuyện thay cho điều nhà thơ muốn nhắn nhủ với bạn đọc:
“Tôi kể lại câu chuyện về gia đình tôi trong ngôi nhà bình dị như muôn vàn ngôi nhà trên xứ sở này. Tôi kể lại những câu chuyện đó một cách trung thực không phải để chị em tôi lại đói rét thêm một lần nữa, lại đau thương thêm một lần nữa, lại sợ hãi thêm một lần nữa mà để thấy rằng không đói khát nào có thể nhấn chìm tình yêu thương của con người, không sợ hãi nào có thể nhấn chìm khát vọng của con người và không có đe dọa nào có thể nhấn chìm ý chí sống của con người. Và cũng để nói rằng cho dù ở trong bất cứ một điều kiện nào, con người vẫn có thể vượt qua số phận buồn đau và có lúc tuyệt vọng của họ”.