Review

Totto-Chan Bên Cửa Sổ

Thể loại Sách Văn Học – Tiểu Thuyết
Tác giả Kuroyanagi Tetsuko
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 355
Ngày xuất bản 12-2013
Giá bánXem giá bán

Vừa vào lớp một được vài ngày, Totto-chan đã bị đuổi học!!!

Không còn cách nào khác, mẹ đành đưa Totto-chan đến một ngôi trường mới, trường Tomoe. Đấy là một ngôi trường kỳ lạ, lớp học thì ở trong toa xe điện cũ, học sinh thì được thoả thích thay đổi chỗ ngồi mỗi ngày, muốn học môn nào trước cũng được, chẳng những thế, khi đã học hết bài, các bạn còn được cô giáo cho đi dạo. Đặc biệt hơn ở đó còn có một thầy hiệu trưởng có thể chăm chú lắng nghe Totto-chan kể chuyện suốt bốn tiếng đồng hồ! Chính nhờ ngôi trường đó, một Totto-chan hiếu động, cá biệt đã thu nhận được những điều vô cùng quý giá để lớn lên thành một con người hoàn thiện, mạnh mẽ.

Totto-chan bên cửa sổ, là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ trẻ em trên toàn thế giới suốt ba mươi năm nay. Sau khi xuất bản lần đầu vào năm 1981, cuốn sách đã gây được tiếng vang lớn không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Tính đến năm 2001, tổng số bản sách bán ra ở Nhật đã lên đến 9,3 triệu bản, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử ngành xuất bản nước này. Cuốn sách đã được dịch ra 33 thứ tiếng khác nhau, như Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc…Khi bản tiếng Anh của Totto-chan được xuất bản tại Mỹ, tờ New York Times đã đăng liền hai bài giới thiệu trọn trang, một “vinh dự” hầu như không tác phẩm nào có được.

Kuroyanagi Tetsuko là nhà văn thiếu nhi, đồng thời là một diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình rất nổi tiếng ở Nhật Bản.

Bà là người sáng lập ra quỹ Totto Foundation, được đặt tên dựa theo cô bé Totto-chan trong cuốn sách nổi tiếng nhất của bà. Quỹ Totto Foundation đào tạo các diễn viên điếc một cách chuyên nghiệp, nhằm hiện thực hoá ý tưởng mang hát kịch đến với những người điếc của Kuroyanagi.

Năm 1984, , bà được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, và là người châu Á đầu tiên ở vị trí này. Trong những năm cuối thập kỉ 80 và thập kỉ 90, bà đã đến thăm rất nhiều quốc gia đang phát triển ở châu Á và châu Phi để làm từ thiện và thực hiện các nhiệm vụ thiện chí, giúp đỡ trẻ em đang phải chịu cảnh thiên tai và chiến tranh, đồng thời nâng cao sự chú ý của quốc tế đối với trẻ em ở những nước nghèo. Kuroyanagi quyên góp được hơn 20 triệu đô cho các chương trình của UNICEF mà bà có tham gia hoạt động qua các chiến dịch quyên góp trên truyền hình. Bà cũng ủng hộ tiền bản quyền của cuốn sách Totto-chan cho UNICEF.

Năm 1997, Kuroyanagi xuất bản cuốn sách Những đứa trẻ của Totto-chan, dựa trên những trải nghiệm khi bà làm Đại sứ Thiện chí của UNICEF từ năm 1984 đến năm 1996.

Ngoài ra, Kuroyanagi còn là Giám đốc khu vực Nhật Bản của quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF).

Với những thành tựu trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình, Kuroyanagi đã giành giải thưởng Japanese Cultural Broadcasting, được coi là niềm vinh dự cao nhất trong giới truyền hình Nhật Bản. Sau đó, bà đã được đề cử 14 lần cho danh hiệu nhân vật truyền hình được yêu thích nhất Nhật Bản.

Năm 2000, Kuroyanagi là người đầu tiên nhận giải Global Leadership for Children được thành lập bởi UNICEF nhân kỉ niệm 10 năm ngày Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Trẻ em năm 1990.

Tháng 5/2003, Kuroyanagi nhận Huân chương Thuỵ Bảo của Nhật Hoàng vì những cống hiến của bà cho trẻ em thế giới trong suốt hai thập kỉ.

Đặc biệt: Với mỗi cuốn sách “Totto-chan bên cửa sổ” bán được sẽ trích ra 10.000 đồng để gửi tới các em nhỏ Nhật Bản là nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của thảm họa thiên nhiên vừa qua.

[taq_review]

Trích đoạn

Cô bé bên cửa sổ

Lý do khiến bà mẹ lo lắng là mặc dù Totto-chan vừa mới đi học, em đã bị đuổi ra khỏi trường. Niềm yêu thích đã bị gạt bỏ ngay từ lớp một!
Chuyện xảy ra cách đây mới một tuần. Cô chủ nhiệm lớp Totto-chan đã mời mẹ em đến. Cô đi thẳng vào vấn đề:
– Con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị với bà chuyển em sang trường khác! – Cô giáo trẻ và xinh đẹp thở dài. – Thực sự tôi không còn cách nào khác!
Người mẹ vô cùng sững sốt. Bà phân vân tự hỏi, Totto-chan đã làm gì để đến nỗi loạn cả lớp lên?
Cô giáo đưa tay lùa mái tóc cắt ngắn kiểu con trai, đôi mắt chớp chớp lia lịa vẻ lo lắng, và bắt đầu kể rõ:
– Thưa bà, trước hết là chuyện em ấy cứ mở và đóng nắp bàn hàng trăm lần. Tôi có dặn là không em nào được mở và đóng nắp bàn trừ phi phải lấy ra hoặc cất đi một cái gì đó. Thế là con gái bà luôn tay lấy cái này ra, cất cái kia vào – lấy ra hoặc cất vào quyển vở, hộp bút chì, những cuốn sách giáo khoa và những thứ lặt vặt khác của em ấy. Ví dụ khi cả lớp viết bảng chữ cái, con bà mở nắp bàn lấy vở ra rồi đóng sầm lại. Tiếp đó em lại mở nắp bàn, thò đầu vào, lấy ra chiếc bút chì, rồi lại mau chóng đóng sầm nắp bàn lại, sau đó viết chữ “A”. Nếu em viết bẩn hay viết lỗi, em mở ngăn bàn, lấy cái tẩy ra đóng nắp bàn lại, tẩy chữ đó, rồi lại mở và đóng nắp bàn cất tẩy vào – tất cả các động tác diễn ra rất nhanh. Khi em viết xong chữ “A”, em đặt từng thứ một vào trong ngăn bàn. Em cất bút chì xong, đóng nắp bàn lại, liền đó lại mở nắp bàn để cất quyển vở vào. Khi viết đến chữ khác, em lại lặp lại từ đầu tất cả – trước tiên là quyển vở, rồi đến cái bút chì, đến cái tẩy – mở và đóng nắp bàn với từng thứ một. Những động tác đó làm đầu óc tôi quay cuồng. Và tôi cũng không thể trách em được vì mỗi lần em mở hay đóng nắp bàn đều có lý do cả!
Đôi hàng mi dài của cô giáo chớp chớp như thể cảnh tượng đó đang sống lại trong đầu cô.

Xem giá bán
Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu người mẹ: Tại sao Totto-chan lại mở và đóng nắp ngăn bàn nhiều lần như vậy? Bà nhớ lại Totto-chan tỏ ra rất xúc động trong buổi đầu sau khi ở trường về. Em nói: “Trường học thật tuyệt! Bàn học của con ở nhà thì có các ngăn kéo, nhưng bàn học ở trường lại có nắp nâng lên. Nó giống như một cái hộp, và mẹ có thể cất mọi thứ vào đó. Thật là thú vị!”.
Người mẹ hình dung cảnh con gái mình khoái chí hết mở, rồi lại đóng nắp chiếc bàn mới kia. Và người mẹ cũng không nghĩ rằng việc làm đó là nghịch ngợm. Dù sao thì Totto-chan cũng sẽ chấm dứt trò mở, đóng nắp bàn khi nó thấy không còn mới lạ nữa. Nhưng bà chỉ nói với cô giáo rằng:
– Tôi sẽ nói với cháu về chuyện này.
Cô giáo nói tiếp giọng to hơn:
– Nếu chuyện chỉ có thế, tôi đã cho qua…
Người mẹ hơi lùi lại khi cô giáo chồm về phía trước:
– Khi đã chấm dứt trò cập kênh với chiếc nắp bàn em ấy lại đứng dậy. Đứng suốt cả buổi học.
– Đứng dậy ư? Ở đâu? – người mẹ vô cùng ngạc nhiên hỏi.
– Bên cửa sổ, – cô giáo trả lời vẻ bực dọc.
– Tại sao cháu lại đứng bên cửa sổ ạ? – người mẹ hỏi một cách bối rối.
– Để em ấy có thể gọi những người hát rong lại, – cô giáo gần như gào lên.
Đại khái câu chuyện của cô giáo là thế này: Sau gần một giờ cập kênh với chiếc nắp bàn, Totto-chan rời chỗ ngồi đến bên cửa sổ nhìn ra đường phố. Sau đó, đúng vào lúc cô giáo hy vọng rằng, nghĩ đến trật tự, em ấy có thể trở về chỗ ngồi, thì Totto-chan bỗng gọi to đoàn hát rong ăn mặc lòe loẹt đang đi ngang qua. Phòng học ở ngay tầng trệt nhìn ra đường phố là niềm vui của Totto-chan và cũng là nỗi khổ của cô giáo. Chỉ có một hàng rào thấp ngăn cách, cho nên bất kể ai trong lớp cũng có thể nói chuyện dễ dàng với những người qua lại. Nghe Totto-chan gọi, những người hát rong đến ngay bên cửa sổ. Cô giáo kể tiếp: Thế là Totto-chan nói to với cả lớp “Họ đến rồi đấy!” và tất cả học sinh trong lớp ùa đến ngay bên cửa sổ, nói chuyện với những người hát rong.
“Chơi bài gì đi!”, Totto-chan đề nghị. Và thế là đoàn hát rong, vốn thường đi qua trường lặng lẽ, đã dùng ngay các nhạc cụ như kèn cla-ri-nét, cồng, trống, đàn ba dây biểu diễn cho học sinh xem trong lúc cô giáo tội nghiệp chẳng biết làm gì ngoài việc kiên trì chờ đợi cho đến khi cuộc vui kết thúc.
Cuối cùng, cuộc biểu diễn chấm dứt, đoàn hát rong ra đi, còn học sinh trở về chỗ của mình. Tất cả, chỉ trừ Totto-chan. Khi cô giáo hỏi: “Tại sao em còn đứng đó?”, Totto-chan trả lời một cách nghiêm túc: “Thưa cô, có thể là ban nhạc khác sẽ đến. Và thật là tiếc nếu họ đến mà chúng em không được gặp”.
– Bà có thể nhận thấy những sự việc này gây mất trật tự đến chừng nào rồi, có đúng không? – cô giáo xúc động nói.
Bà mẹ tỏ vẻ đồng tình. Cô giáo lại tiếp tục kể, giọng gay gắt hơn:
– Và sau đó, ngoài những chuyện tôi vừa kể trên…
– Cháu nó còn làm những gì nữa ạ? – bà mẹ hỏi trong tâm trạng của người bị yếu thế.
– Gì nữa ấy à? – cô giáo kêu lên. – Nếu tôi có thể kể hết được những việc mà em đã làm thì tôi không phải đề nghị bà cho cháu chuyển trường.
Cô giáo trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào mặt bà mẹ và lại nói:
– Hôm qua, Totto-chan lại tiếp tục đứng ở bên cửa sổ như thường lệ. Tôi tiếp tục giảng bài, nghĩ rằng em ấy lại đứng đợi những người hát rong thì bỗng nhiên tôi nghe thấy em ấy hỏi một người nào đó: “Bạn đang làm gì thế?”. Từ nơi tôi đứng, tôi chả nhìn thấy ai và tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó em lại hỏi: “Bạn đang làm gì thế?”. Em không nói chuyện với người đi trên đường mà với một ai đó ở trên cao kia. Tôi bắt đầu tò mò và có nghe tiếng trả lời nhưng không thấy gì. Trong lúc đó, vì con gái bà cứ liên tục hỏi “Bạn đang làm gì thế?” nên tôi không thể nào giảng bài được. Tôi đi đến bên cửa sổ để xem con bà đang nói chuyện với ai. Khi tôi ngoái đầu ra ngoài cửa sổ nhìn lên, tôi thấy một đôi chim nhạn đang làm tổ dưới mái hiên của nhà trường. Em đang nói chuyện với đôi chim nhạn! Bây giờ khi đã hiểu các em, tôi không cho rằng nói chuyện với chim nhạn là xấu đâu! Chỉ có điều tôi muốn nói là không nên hỏi chim nhạn đang làm gì khi còn ở trong lớp.
Bà mẹ chưa kịp xin lỗi thì cô giáo đã nói tiếp:
– Sau đó là tiết vẽ. Tôi yêu cầu các em vẽ lá cờ nước Nhật. Tất cả các em khác đều vẽ đúng, chỉ trừ con gái bà. Em không vẽ quốc kỳ mà lại vẽ lá cờ của hải quân, loại cờ có tua xung quanh như bà biết đấy. Theo tôi, vẽ như vậy cũng không có gì là sai. Nhưng ngay sau đó em vẽ những đường diềm ở xung quanh. Vẽ đường diêm! Bà biết không, nó giống như những đường diềm ở cờ thiếu nhi ấy mà. Có lẽ em đã nhìn thấy một chiếc cờ như thế ở một nơi nào đó. Trước khi tôi nhận ra em vẽ như thế nào, thì em đã vẽ đường tua vàng vượt ra khỏi trang giấy xuống mặt bàn. Bà biết không, em vẽ lá cờ gần hết cả trang giấy nên không còn đủ chỗ để vẽ đường diềm nữa.Thế là em cầm cái bút màu vàng vẽ hàng trăm nét quanh lá cờ, vượt cả ra ngoài trang giấy và khi em nhấc quyển vở lên, mặt bàn đã đầy những vệt vàng không thể nào lau sạch được. Cũng may là em chỉ vẽ những đường đó ở ba phía.
– Cô nói, chỉ có ở ba phía, có nghĩa là thế nào? – bà mẹ lúng túng hỏi.
Tuy đã thấm mệt, cô giáo vẫn ôn tồn giải thích:
– Em ấy vẽ cán cờ ở phía bên trái nên đường diềm chỉ ở ba phía xung quanh thôi.
Bà mẹ phần nào cảm thấy vợi đi nỗi lo lắng:
– Tôi hiểu rồi, chỉ có ở ba phía…
– Nhưng phần lớn cán cờ lại cũng vượt ra ngoài trang giấy, và nó vẫn còn để nguyên dấu vết trên mặt bàn. – Sau đó cô giáo đứng dậy, lạnh lùng, nói to như nổ một loạt súng để từ biệt. – Không phải chỉ có tôi bực mình, mà ngay cả cô giáo phòng bên cũng rất khó chịu.
Như vậy rõ ràng là bà mẹ phải làm một việc gì đây. Hành động của con gái bà như vậy là không hay đối với những học sinh khác. Bà sẽ phải đi tìm một trường học nào đó, nơi người ta có thể hiểu được cô con gái nhỏ bé của bà, và dạy cho nó biết cách sống hòa hợp với người khác.
Nhà trường mà hai mẹ con bà đang trên đường đi tới đã được bà phát hiện ra sau khi dày công tìm kiếm.
Bà mẹ không hề nói với Totto-chan rằng em đã bị đuổi học. Bà nhận thấy rằng Totto-chan không thể hiểu nổi những việc làm sai trái của em, và bà cũng không muốn con gái bà có những mặc cảm, nên bà quyết định không nói với Totto-chan về chuyện này cho đến khi nào em lớn lên. Trước sau, bà chỉ hỏi:
– Con có thích đến trường mới học không? Mẹ nghe nói đây là một trường rất tốt.
– Cũng thích mẹ ạ, – Totto-chan trả lời sau một thoáng suy nghĩ. – Nhưng…
“Lại còn những gì nữa đây?”, bà mẹ lo lắng nghĩ. “Liệu con bà có nhận biết rằng nó đã bị đuổi học không?”.
Một lúc sau Totto-chan phấn khởi hỏi bà:
– Nhưng những người hát rong cũng sẽ đến trường mới chứ mẹ?

Trường mới

Đến trước cổng trường mới, Totto-chan dừng lại. Cổng trường cũ là những cột xi măng chắc chắn, có đề tên trường bằng chữ to. Còn cổng trường này chỉ gồm hai cột ngắn có cành lá chồi lên.
– Chiếc cổng này sẽ còn lớn lên. – Totto-chan nói. – Có thể nó sẽ lớn cao hơn cả những cây cột mắc dây điện thoại.
Rõ ràng “hai cột cổng trường” là hai gốc cây còn rễ. Khi đến gần hơn Totto-chan phải ngoái đầu sang một bên để đọc tên trường vì cái biển đề tên trường bị gió thổi lệch đi.
“Tomoe Gakuen”
Khi Totto-chan sắp sửa hỏi mẹ “Tomoe” có nghĩa là thế nào thì em thoáng nhận ra một cái gì đó đằng xa làm em cứ tưởng mình đang trong giấc mơ. Em ngồi thụp xuống, nhòm qua bụi cây để thấy cho rõ hơn, và em không thể tin vào mắt mình nữa.
– Mẹ ơi, có đúng một con tàu kia không? Kia kìa, ở trong sân trường ấy!
Để làm phòng học, nhà trường đã phải tận dụng sáu toa tàu bỏ không. Một trường học trên một con tàu! Điều này đối với Totto-chan giống như một giấc mơ thật?
Cửa sổ của các toa tàu long lanh trong nắng mai. Nhưng đôi mắt của cô bé má hồng nhìn chúng qua bụi cây còn long lanh hơn thế nữa.

Con thích trường này

Một lúc sau Totto-chan kêu lên sung sướng chạy về phía “trường học con tàu”. Em gọi mẹ:
– Mẹ ơi! Mau lên! Chạy lên tàu đi, nó vẫn còn đang đứng yên đấy!
Bà mẹ giật mình vội chạy theo con. Trước đây bà ở trong đội bóng rổ nên chạy nhanh hơn và túm được áo Totto-chan khi em sắp sửa bước lên cửa.
– Con chưa vào được đâu, – bà mẹ vừa nói vừa giữ em lại. – Các toa tàu này là những phòng học, con chưa được nhận vào trường. Nếu con muốn lên con tàu này thì con cần phải ngoan, lễ phép với thầy hiệu trưởng. Bây giờ hai mẹ con phải chuẩn bị đến gặp thầy đi, và nếu mọi chuyện tốt đẹp thì con sẽ được nhận vào học. Con có đồng ý không?
Totto-chan vô cùng thất vọng vì không được lên ngay “con tàu”, nhưng em cũng hiểu rằng tốt hơn là phải nghe lời mẹ.
– Vâng ạ, – em trả lời. Sau đó Totto-chan nói tiếp – Con rất thích trường này.
Hình như mẹ muốn nói, vấn đề đâu phải là chuyện con thích hay không thích trường này, mà là thầy hiệu trưởng có thích con hay không kia. Bà không túm áo Totto-chan nữa. Bà cầm tay con và chuẩn bị bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng.
Tất cả các toa tàu đều yên lặng vì giờ học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu. Bao quanh cái sân trường nhỏ bé có những thảm hoa rực rỡ những hoa đỏ và vàng, là một hàng cây thay cho một bức tường.
Văn phòng của thầy hiệu trưởng không ở trên toa xe mà ở bên trên một bãi đất cao, hình bán nguyệt, có bảy bậc thang lát đá để bước lên.
Totto-chan buông tay mẹ ra, rồi chạy lên các bậc. Bỗng em quay ngoắt lại làm bà suýt nữa xô vào em.
– Chuyện gì thế hở con? – Bà mẹ hỏi, sợ rằng Totto-chan có thể thay đổi ý kiến về trường này.
Đứng ở bậc trên cùng cao hơn mẹ, Totto-chan nói nhỏ vẻ nghiêm trang:
– Người mà mẹ với con sắp gặp nhất định phải là ông trưởng tàu, mẹ nhỉ?
Người mẹ tính vốn kiên nhẫn nhưng đồng thời lại rất thích đùa. Bà áp má Totto-chan vào má mình và hỏi:
– Tại sao con lại nói vậy?
Totto-chan chả lời:
– Mẹ nói rằng ông ấy là thầy hiệu trưởng, nhưng nếu ông có con tàu này thì chắc hẳn ông phải là trưởng tàu chứ?
Bà mẹ phải thừa nhận rằng việc trường này sử dụng những toa xe lửa cũ để làm phòng học là một điều khác thường. Nhưng bà không còn thời gian để giải thích nữa. Bà chỉ nói:
– Sao con không hỏi thẳng ông ấy? Vả lại thế cha con thì sao? Cha con chơi đàn vĩ cầm lại có những mấy chiếc đàn, nhưng nhà mình có thành một cửa hàng vĩ cầm đâu?
Không, nhà mình không phải là của hàng bán vĩ cầm – Totto-chan trả lời và cầm lấy tay mẹ.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button