Review

Tôi Đã Chết Vào Một Ngày Nào Đó

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lee Kyunghye
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 197
Ngày xuất bản 12-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

“Tôi đã chết vào một ngày nào đó, liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?”

Hai dòng đầu cuốn nhật ký Jae Joon để lại, giống như một điềm gở về sự ra đi đột ngột của cậu. Nó ngăn trở đồng thời cũng thôi thúc Yoo Mi thu hết can đảm lật từng trang nhật ký, bước vào thế giới của cậu bạn thân, và gặp lại một Jae Joon vừa quen vừa lại.

Bắt đầu bằng bi kịch nhưng lại không hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn, Tôi đã chết vào một ngày nào đó mang đến sức mạnh của sự sống và hi vọng. Những băn khoăn, mất mát, nổi loạn và trưởng thành của tuổi trẻ được miêu tả sống động qua một cốt truyện tự nhiên.

Một cuốn tiểu thuyết chân thực, tươi mới, cuốn hút dành cho mọi độc giả lớn tuổi và trẻ tuổi!

[taq_review]

Trích dẫn

” Yoo Mi à, cô… cô có chút việc muốn nhờ. Hôm nào đó con gặp cô một lát được không ?”

Tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô.

Nghĩ thế nào tôi cũng không đoán ra nổi cô có việc gì nhờ đến mình. Đã hai tháng rồi, kể từ ngày Jae Joon qua đời, nhưng tôi chưa một lần đến nhà cậu ấy. Ngay cả mấy đứa chẳng thân thiết lắm cũng đã đôi lần qua động viên mẹ Jae Joon, thế mà tôi – cái đứa bạn thân có một không hai của cậu – lại chẳng bén mảng dù chỉ một bước chân về phía ngôi nhà đó. Cả cô cũng vậy. Dù thi thoảng có hỏi thăm lũ bạn về tôi, nhưng cô không hề gọi tôi đến, một cuộc điện thoại cũng không.

Tôi không đủ dũng khí để gặp cô. Dường như nếu gặp cô thì sự thật rằng Jae Joon đã chết sẽ ập đến và tôi sẽ chẳng thể vượt qua nổi nỗi đau khi ấy. Tôi đã không hề liên lạc trong suốt hai tháng liền vì cho rằng cô cũng có cảm giác tương tự, thế nên tôi hoàn toàn không ngờ cô lại đột nhiên gọi điện và hẹn gặp mình. Trên đường đến chỗ hẹn, chưa gì khóe mắt tôi đã ướt rượt. Tôi nôn nao sợ rằng chỉ cần nhìn thấy cô, mình sẽ òa khóc mất.

Cô ngồi lặng lẽ gần cửa sổ trong góc quán trà, đăm đắm nhìn ra ngoài. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một cành hoa héo úa. Như thể hai tháng qua đã rút cạn nước trong cơ thể cô.

” Cô ơi…”

Tôi đứng đó khó nhọc mở lời, nhưng cũng chỉ nói được một câu như vậy. Tôi không khóc như đã sợ, nhưng những lời chào hỏi ” Con chào cô “,” Cô có khỏe không ?” Nghẹn ứ trong cổ họng, không sao thoát ra được.

” A, Yoo Mi đến rồi đấy à. Mau ngồi xuống đi con .”

Cô rời mắt khỏi khung cửa sổ và nhìn về phía tôi, thoáng nở nụ cười. Vậy nhưng, ngay khoảnh khắc trông thấy tôi, đôi mắt cô bỗng ngập những nước.

Nước mắt tôi quả nhiên lập tức trào lên, tôi cúi gằm đầu. Chúng tôi đã không gặp nhau vì biết là sẽ thế này đây…

Cô đưa mu bàn tay quệt qua vành mắt, rồi lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng cố ngăn nước mắt trào ra, gượng cười nhìn cô.

” Ở trường học tốt chứ con ?”

Cô hỏi.

“Vâng ạ…”

” Cô nhớ con lắm…”

“Con, con xin lỗi cô…”

“Không đâu. Cô cũng không gọi cho con mà… Cô vừa nhớ con, lại vừa không dám gặp con…”

Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa.

” Cô tự nhiên gọi con ra thế này…”

Vừa nói, cô vừa rút trong túi xách ra một quyển sổ, đưa cho tôi.

Quyển sổ bìa màu xanh da trời, vừ nhìn tôi đã nhận ra ngay. Đó là quyển nhật ký tôi tặng Jae Joon.

” Đây là sổ nhật ký của Jae Joon… Hôm qua cô vô tình tìm thấy. Nhưng mà… Con có thể đọc nó trước giúp cô được không…”

” Dạ? Sao cô không đọc luôn ạ…”

Dù nói vậy nhưng tôi vẫn nhận lấy cuốn sổ không chút đắn đo. Nhưng ngay sau khi lơ đãng giở ra trang đầu tiên, nhìn thấy những dòng chữ được viết trên đó, tôi liền hoảng hốt gập vội sổ lại.

Tôi đã chết vào một ngày nào đó.

Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không ?

Như bị giội cả xô nước lạnh, toàn thân tôi bỗng dưng run lên bần bật. Những ngón tay đang đặt trên quyển sổ cũng run lẩy bẩy.

Nhìn bộ dạng đó của tôi, cô nói:

“Con cũng bất ngờ phải không, Yoo Mi à, mấy lời này là thế nào chứ? Cô… Tim cô run lắm, một trang thôi cô cũng không đọc nổi.”

Cô rùng mình, như đang rũ tấm thân ướt nhẹp.

“Con là bạn thân nhất của Jae Joon nhà cô, con thay cô đọc có được không… Cô… Cô….”

Cô cuối cùng cũng bật khóc

“Cô ơi…”

Tôi cũng chỉ gọi được như vậy, rồi thấy họng mình nghẹn cứng, không nói thêm được lời nào.

Jae Joon, bạn của tôi – Jae Joon, người bạn tôi yêu quý nhất từ khi sinh ra trên đời – Jae Joon, người bạn bỗng dưng bỏ tôi đi mất như những cánh hoa bay tan tác – Jae Joon…

Nước mắt lăn dài trên má. Nhưng tôi vội vã lau đi. Nếu tôi cứ thế này thì tâm trạng cô sẽ ra sao chứ ?

” Cô, cô xin lỗi con, Yoo Mi à. Cô không muốn khóc đâu, nhưng…”

Đôi vai cô rung lên. Hẳn là cô đang cố hết sức để ngăn mình khóc.

“Không sao đâu ạ. Cô cứ khóc cho thỏa đi cô…”

Những người khách xung quanh liếc nhìn chúng tôi, nhưng tôi vẫn nói vậy. Chẳng ở đây và chẳng ai trên thế gian này có quyền ngăn cản nước mắt của một người mẹ mất con hết…

Tôi im lặng chờ cho tới khi cô ráo nước mắt.

Lúc này, hình ảnh Jae Joon cũng hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi suýt chút nữa thì òa khóc; nhưng ngay lập tức, tôi ép mình hướng dòng suy nghĩ tới kỳ thi giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày kia. Kỳ thi giữa kỳ hai của năm lớp chín sẽ ảnh hưởng đến thành tích vào cấp ba. Thế mà giơ này, đến ohamj vi ôn tập của kỳ thi tôi còn chưa biết. Trước cái chét của đứa bạn thân nhất thì thi giữa kỳ có ý nghĩa quái gì cơ chứ. Chậc, tôi lại nghĩ đến Jae Joon mất rồi.

Tôi đưa mắt nhìn quyển nhật ký bìa xanh.

Đã chết vào một ngày nào đó, câu nói như điềm gở khủng khiếp ấy lại một lần nữa thắt chặt lấy tim tôi.

Tại sao cậu ấy lại viết như thế chứ? Lẽ nào Jae Joon đã…?

Tôi lắc đầu. Không lý nào lại vậy. Jae Joon tuy rất hứng thú với cái ché, nhưng cậu ấy tuyệt đối không ohair người có thể tự kết liễu mạng sống của mình. Nếu vậy thì tại sao chứ…?

” Giờ thì cô ổn rồi. Thực sự xin lỗi con, Yoo Mi à… Cái đó… Được không con… Con có thể đọc hộ cô được không?”

Cô nói sau khi chật vật nín khóc.

” Vâng, con sẽ đọc ạ. Nhưng mà… có lẽ sẽ hơi lâu. Nếu cô có thể cứ quên chuyện này đi…”

Tôi nói lí nhí.

“Được, được mà… Cô sẽ không giuc gì đâu, con cứ đọc hết, nếu thấy có chuyện gì muốn nói thì gọi cho cô nhé.”

Cô nói vậy, rồi lại một lần nữa đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt quay nghiêng của cô, tìm ra trong đó hình bóng Jae Joon. Làn da trắng, nét mặt thanh tú, hai hàng lông mi rủ xuống…
Jae Joon vẫn còn đây, trong gương mặt mẹ cậu ấy. Có thể nào cũng không thể trốn nổi cậu. Cậu vẫn ở đây, đâu đâu tôi cũng nhìn thấy cậu…

Tôi thì thào nói với chính mình.

Sau khi chia tay cô, tôi lơ đãng lên bừa một chiêcd xe buýt. Tôi muốn ngồi trên xe buýt lang thang chỗ nọ chỗ kia rồi mới về nhà. Nước mắt cứ chực tuôn ra, khó khăn lắm mới có thể kìm lại. Trên xe hầu như chẳng có ai. Tôi ngồi xuống một ghế trống ở phía cuối xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc một chiếc xe máy chở hộp sắt giao hàng của tiệm cơm Trung Quốc phóng vụt qua.

Khoảng khắc ấy, trái tim tôi bất giác ngã quỵ. Làm sao tôi có thể quên được ngày hôm ấy ?. Đó là một ngày Chủ Nhật. 3h sáng ngày Chủ Nhật.

Tôi thức thâu đêm ngồi trước bàn học. Trước đó tôi đã bật băng xem hết bộ phim Ghost World, rồi đọc tận chín quyển truyện tranh 20th Century Boys đến khuya, mà chẳng hiểu sao vẫn thấy lòng trống trải quá đỗi, thế là bèn ngồi thử viết lời bài hát. Dưới chân tôi, con mèo Geombi cuộn tròn mình lại, rên ư ử và ngủ ngon lành.

Đêm đã chìm sâu nhưng cái chết vẫn chưa đến

Ném tuổi thanh xuân xuống dòng sông đang chảy kia đi

Hôm nay bạn có sống không

Ngày mai bạn có sống không

Dượng tôi đã nói thế này. Viết một cách bình dị, đúng với cuộc sống của mình, đúng với những cảm nhận của mình, ca từ như vậy mới là ca từ hay. Thế nhưng tôi không muốn viết kiểu đấy. Tôi mà viết đúng với cái cuộc sống mình đang sống thì có gì hay. Thức dậy rồi tới trường, bị ăn mắng, học bài, ngủ gật, về nhà. xem ti vi rồi đi ngủ. Còn những gì tôi cảm nhận ấy à. chán ngấy bọn xung quanh, căm ghét mấy thầy cô giáo, nổi cáu với mẹ, ngoài ra thì còn gì nữa đâu. Tôi muốn viết một ca khúc với toàn những từ như là “cái chết”,”thanh xuân”,hay”tuyệt vọng”. Mấy cái thứ ” tình yêu”,”cô độc”, tôi thấy ghét đến sởn gai ốc, nhưng “cái chết”,'tuyệt vọng”,”thanh xuân”, dù viết thế nào cũng không bao giờ chán.

Bình minh đã đến nhưng cái chết vẫn chưa rời

Bắt lấy tuổi thanh xuân trên ngọn núi phủ tuyết kia đi

Hôm nay bạn có sống khong

Ngày mai bạn có sống không

Dượng mà nhìn thấy đoạn ca từ này thể nào cũng lại tặc lưỡi, nhưng nếu là Jae Joon thì chắc chắn cậu ấy sẽ sáng mắt lên rồi khen tôi cho mà xem. Nhìn cái từ “bắt lấy” kìa, quá sức tuyệt vời luôn. Tôi cực hài lòng. Tôi muốn chia sẻ tâm trạng hào hứng này với Jae Joon luôn và ngay. Giờ này thì hẳn là cậu ấy đang ngủ say đến nỗi có vác lên đem đi cũng không hay, nhưng dù thế cũng phải khoe với cậu ấy ít nhất là một dòng chứ. Tôi mở điện thoại và gửi tin nhắn.

Viết xong ca từ rồi mau chúc mừng đê đêm đã chìm sâu nhưng cái chét vẫn chưa đến câu đầu tiên đấy hết sảy phải không thức dậy thì lập tức trả lời nha ngủ ngon…

Đúng lúc ấy, Jae Joon bay lên khỏi con đường trống trải thênh thang. Như một chú chim tự do, với tốc độ không ai tin nổi.

Và rồi rơi xuống, nát tan. Như một hòn gạch vỡ, với dáng hình không ai tin nổi.

Đêm đã chìm sâu nhưng cái chết vẫn chưa đến…

Jae Joon đã chết ngay tại chỗ.

Bạn đọc cảm nhận

Hạnh Kiều

Chẳng hiểu sao bây giờ mình hay tìm đến những cuốn sách của các tác giả Hàn và Nhật!! Có thể là nó hợp với gu đọc của mình…

Tôi đã chết vào một ngày nào đó cũng không ngoại lệ…. Đọc xong câu chuyện nó cho mình một chút lắng đọng một chút hổi tưởng. Mình vẫn được sống và được trải nghiệm cuộc sống này và cảm thấy quý trọng cuộc sống này hơn. Nhân vật Jae Joon làm mình nhớ đến một người chị của mình… Cũng đã ra đi khi tuổi thanh xuân vẫn còn đó….

Đây là một cuốn sách đáng đọc.. 🙂

Bùi Trâm

Tôi có cơ hội đọc cuốn này qua tay một người bạn cũ trong một lần gặp mặt, chắc giờ cũng chẳng có cơ hội gặp lại mà cảm ơn…

Vài dòng sau đây là suy nghĩ của tôi, có lẽ là rất ngắn và hạn hẹp để mà trình bày hết được cái hay của tác phẩm, mọi người nên đọc để có thể nhìn nó với chiều sâu hơn

Có thể nói quyển sách này là quyển sách dành riêng cho tuổi trẻ. “Tôi đã chết vào một ngày nào đó” nên được tất cả những tâm hồn “lỡ nhỡ” , sắp bước qua tuổi trưởng thành mà đọc.

Một câu chuyện, không gay gắt, không phù phiếm, chỉ có mở đầu nhưng không kết thúc. Nó như một dòng suối tươi trẻ, nhẹ nhàng len lỏi vào linh hồn người đọc, gợi lên một cái gì đó trong tim; rất giống việc yêu thương và được yêu thương lại

Cả câu chuyện là vài dòng trong quyển nhật kí màu xanh của Jae Joon. Cậu đã chết và sống mãi ở tuổi 15. Tôi nói câu chuyện có mở đầu nhưng không có kết thúc là vì: nó mở đầu bằng cái chết nhưng sau cái chết là tương lai, là thứ bất định nên không có kết thúc. Cái chết thật chất chỉ là một điểm dừng nhỏ trên dòng thời gian vô tận. Vậy, Jae Joon chỉ dừng chân khi cậu 15 tuổi, chứ kết thúc cho linh hồn cậu là không hề

Một khái niệm mới về cái chết hay đó là khái niệm mà tuổi trẻ suy nghĩ bấy lâu?

Hãy đọc nó khi bạn thấy buồn và bế tắc, vì cái buồn trong quyển sách sẽ hoà quyện với bạn, tạo ra cái loại kẹo ngọt ngào chữa lành vết thương

Trịnh Thanh Vân

Cuốn sách là một cái gì đó rất thực tế, những cũng rất nhẹ nhàng, mang lại cho chúng ta một cảm giác bình yên khó tả.

Jea Joon, một chàng trai 16 tuổi, trẻ trung, hồn nhiên, tốt bụng và luôn sống hết mình, vậy mà lại kết thúc cuộc đời này ở cái tuổi 16 đầy mơ mộng, dang dở. Để lại mẹ mình sống trong đau đớn và những lời độc thoại tan thương đến đau lòng của cô bạn thân. Và có một câu nói của cậu khiến tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi:”Tôi đã chết vào một ngày nào đó. Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?”. Đó có lẽ là câu hỏi mà mãi mãi cũng không ai giải đáp được, cái chết của một ai đó, có ý nghĩ gì không ?

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button