Trang chủ / Review / Tôi Bị Bố Bắt Cóc

Tôi Bị Bố Bắt Cóc

review sach toi bi bo bat coc

Thể loạiVăn học nước ngoài
Tác giảMitsuyo Kakuta
NXBNXB Dân Trí
Công ty phát hànhAlphabooks
Số trang179
Ngày xuất bản07-2015
Giá bán Xem giá bán

“Cuốn sách cần thiết cho những người lớn đang chật vật với những khó khăn của việc làm cha, làm mẹ”.
Nhà văn nổi tiếng Nhật Bản Shigematsu Kiyoshi nhận xét.

Giới thiệu sách

Truyện là chuyến phiêu lưu thú vị cùng “kẻ bắt cóc” (và cũng là bố) của Haru – cô bé lớp năm có một tâm hồn cực kỳ nhạy cảm, phức tạp nhưng rất hồn nhiên. Chuyến phiêu lưu đó vừa kỳ lạ, vừa bổ ích, nó không chỉ giúp Haru mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh (vì theo người bố, cô bé biết có mỗi nhà hàng với siêu thị), mà còn giúp cô thêm hiểu và yêu quý bố hơn. Nhờ vậy, khoảng cách và sự xa lạ giữa hai bố con đã rút ngắn đáng kể và tình phụ tử thì ngày càng nhiều thêm. Đọc truyện mới thấy thiên chức làm cha mẹ thật sự không dễ dàng, nuôi dạy con đã khó mà thấu hiểu chúng lại càng khó hơn. Ngược lại, con cái cũng có biết bao điều muốn nói nhưng chẳng thể nào diễn tả thành lời được. Truyện rất ý nghĩa, nó khiến ta phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình và cách để hiểu, để quan tâm lẫn nhau – điều rất quan trọng nhưng chúng ta vẫn vô tình bỏ qua.

Điều đặc biệt là tựa sách như một câu nói rất ngô nghê và đáng yêu của Haru: “Tôi bị bố bắt cóc”, một câu nói mang 1 vẻ rất thản nhiên mà còn có phần thích thú nữa. Tác giả xây dựng nhân vật Haru rất đáng yêu, có những lúc suy nghĩ của cô bé như 1 cô gái lớn, có những lúc lại vô cùng hồn nhiên và ngây ngô. Bị bố bắt cóc, em còn háo hức về hẹn bố đến lần sau để tiếp tục bắt cóc em. Bên cạnh hình ảnh cô bé Haru dễ thương, tình cảm cha và con gái cũng được khắc họa khá rõ nét qua những bí mật nho nhỏ, những trải nghiệm thú vị của riêng 2 cha con. Điểm trừ duy nhất là có chỗ nội dung còn hơi mập mờ, hơi gây khó chịu cho người đọc nhưng nhìn chung thì đây là 1 cuốn sách hay và nhẹ nhàng, trong sáng, đầy ắp tình cảm. Mỗi người bố trên thế giới này đều có cách riêng của mình để bày tỏ tình yêu thương và tôi thật sự ấn tượng với người bố trong câu chuyện vì ông đã chọn con đường làm bạn đồng hành trên con đường trưởng thành của con.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.83 ( 2 votes)

Vài trích dẫn sách :

Câu chuyện về chuyến bắt cóc của người bố và con gái có hai dòng từ ngữ chủ lưu. Đó là những từ ngữ đã phát ra thành tiếng, thành lời thành câu; và một loại từ ngữ không nói ra hoặc không thể nói ra thành lời.

Ngay từ đầu truyện, hai dòng từ ngữ này đã được lặp đi lặp lại để truyền tải nội dung đến độc giả:

‘Tôi nói liên mồm. Lúc nào cũng vậy. Cứ mỗi lần căng thẳng, từ ngữ lại tràn lên cổ họng tôi, chẳng thể nào ngừng.’

‘Bố lúc nào cũng nhắng nhít vậy. Ngay cả những lúc cần nghiêm túc, bố cũng toàn nói linh tinh.’

‘Bố nói vậy có lẽ do không biết nên nói chuyện gì cho hay ho mà thôi. Cũng như tôi, đói bụng mấy đâu nhưng cứ đòi đi ăn nhà hàng, vậy đấy.’

‘Những suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi cứ như bị vướng vào một sợi chỉ mỏng nên rốt cuộc chẳng nói được gì.’

Trọng tâm của truyện, đương nhiên là những từ ngữ không thể nói ra đó, mà không, ngược lại, chính là sự lúng túng của việc không thể nói trôi chảy thành lời đó. Thử lật trái sự lúng túng, nó được nối liền với trò chuyện để trốn khỏi những im lặng.

Ví dụ, người bạn bí ẩn của bố, chú Kanbayashi và nhân vật chính “tôi” Haru không thể nói chuyện với nhau:

‘Lâu lắm rồi mới gặp được một người không xem tôi là con nít nên tôi đâm bối rối, cứ đơ người như rô-bốt và chỉ biết cúi đầu, thậm chí còn không biết đường giới thiệu tên mình.’

‘Trong lúc tôi còn đang cố tìm từ gì đó để trả lời chú, “dạ” cũng được, “hẹn gặp lại” cũng hay, dù chỉ một từ thôi vậy mà tiếng loa từ sân ga vang lên “Xe điện chuẩn bị vào đường ray số hai. Xin hãy lùi xuống dưới vạch trắng!” – giọng người phụ nữ trên loa nhắc đi nhắc lại ồn ào đến mức nuốt trọn những từ ngữ đã chạy tới đầu lưỡi trong miệng tôi.’

Mặt khác, người bố đã chào tạm biệt chú Kanbayashi rồi thì lại ‘tiếp tục nói như thể đầu-óc-đang-có-vấn-đề’.

‘Không phải vì vui vẻ , phấn chấn mà bố “phát thanh”, thật ra là bố đang lúng túng. Bố lúng túng vì không hiểu nguyên nhân nào khiến tôi cau có, không chịu mở miệng.’

Chắc hắn sẽ có lúc bạn phải thốt lên “A! Đúng rồi!”, “Chí lý!”, “Hiểu, hiểu!” trước sự im lặng của Haru hay sự liến thoắng của người bố. Tính hấp dẫn của “Kidnap tour – Tôi “bị” bố bắt cóc”, trước tiên là lấy bối cảnh một vụ bắt cóc không thường xảy ra nhưng lại vẽ được một cách tươi mới, cụ thể những lúng túng, vụng về trong đời sống thường nhật của con người thông qua lời nói của một cô bé.

Ngay cả những chỗ không liên quan nhiều đến cốt truyện, con mắt tinh tường của Mitsuyo Kakuta cũng chạm ánh nhìn đến đó. Nếu phải đưa ra ví dụ tôi sẽ chọn chi tiết khiến mình phải thốt lên “Hiểu! Hiểu cảm giác này lắm!” Đó là cảnh hai bố con trọ ở một quán trọ ven biển – khúc dạo đầu của chuyến đi:

‘Rỗi việc nên tôi hết kéo rèm cửa lại mở tủ lạnh, hay lục cái tủ đựng đồ dùng đã rệu rã, nghĩa là trong phòng có cái gì mở, đóng được là tôi cứ thế mở, đóng và kiểm tra bên trong.’

Hay là đoạn chuyến đi còn chưa bắt đầu:

‘Tôi rất thích quyển thực đơn có bao nhiêu là hình các món ăn của nhà hàng. Nói sao nhỉ, nó khiến tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Cảm giác những gì đáng sợ hay những gì tôi đang lo nghĩ sẽ bị hút vào bóng của những món ăn đó và biến mất.’

Tác giả chỉ dùng những từ ngữ đơn giản, cũng không dài dòng. Câu văn nhẹ nhàng, từ tốn, tuy không lên gân lên cốt nhưng rõ ràng có sức mạnh khiến người ta không thay đổi được câu chữ nào. Với tư cách người đọc, tôi bị tác giả Mitsuyo Kakuta lôi cuốn toàn diện, đồng thời ngưỡng mộ với tư cách người trong nghề. (Chưa kể, những chi tiết tuyệt đẹp về quyển thực đơn nhà hàng lại xuất hiện ở cuối truyện với một hình dạng khác … À, độc giả phải đọc mới thấy thú vị.)

Nếu cứ viết thêm những lời bình như thế này thì sẽ nghe đâu đó giọng chê bai “ông già lắm chuyện”. Chắc chắn là của những độc giả trẻ tuổi yêu cuốn sách này hơn ai hết.

Nếu đao to búa lớn thì cuốn sách thuộc thể loại “văn học thiếu nhi”, câu chuyện độc thoại của một mình cô bé Haru nên có bị mắng “mấy ông già không có tư cách dựa dẫm Haru” thì cũng đáng tội thôi.

Thế nhưng có đúng tác phẩm này thật sự chỉ là “của các cô gái” và truyện khép lại dựa trên đặc trưng về “tính con gái” không?

Tôi cho rằng không phải như vậy.

Chuyến đi bắt đầu được ít lâu rồi mới rõ Haru là một học sinh lớp năm tiểu học. Nhưng tuổi tác, cấp lớp đó không hề được nhấn mạnh cho đến kết thúc truyện. Nếu là một cô bé học sinh lớp năm thì Haru đã khiến độc giả ý thức về giai đoạn đang bước vào tuổi dậy thì, nhưng ở đây, Haru đã được xây dựng hình ảnh là cô bé thấp nhất lớp. Tôi cho rằng điểm này rất tinh tế. Cho dù ánh mắt, lời nói, suy nghĩ đang ở ngưỡng cửa “người lớn” nhưng cơ thể vẫn còn ở giai đoạn dậy thì nên không tạo cảm giác quá mức cần thiết. Ta gọi đó là sự cân bằng giữa hiện thực và ngụ ngôn, thử nhớ tới Tinker Bell trong “Peter Pan”, tóm lại chính vì được kể lại ở một vị trí tinh tế như thế mà câu chuyện trở nên trong sáng, tinh khiết, mở ra một sự bình thường về tuổi tác, giới tính của Haru được.

Đương nhiên, câu chuyện về bố và con gái này quá xuất sắc. Chúng ta có thể cảm nhận được hơi hướm, màu sắc, cảm xúc chỉ có trong câu chuyện cha-con khắp các trang sách, đồng thời sự tươi mới, sinh động và man mác trong câu chuyện độc thoại của cô bé là yếu tố làm nên sức hấp dẫn của truyện. Tuy nhiên, một khi đã công nhận điều đó thì cho phép tôi nói điều này: “Kidnap tour–Tôi “bị” bố bắt cóc” lấy hành trình của bố và con gái làm nguyên liệu chính nhưng thật ra chẳng phải nó lồng vào đó mối quan hệ giữa “người” và “người” đó sao. Mỗi lần tiếp tục cuộc hành trình, cái mà Haru đạt được – chắc hẳn tác giả Mitsuyo Kakuta cũng tin như vậy–chính là mối quan hệ hạnh phúc giữa “người” và “người”, và đó chẳng phải là cốt lõi của quyển sách này sao?

Những chuyến đi chỉ hai người với nhau sẽ nối liền trái tim đứa bé và cha mẹ vì lý do nào đó phải sống xa nhau–những câu chuyện như vậy lâu nay được viết khá nhiều, và chắc chắnsẽ còn thêm nhiều tác phẩm nữa. Nếu là người viết tầm thường (ví dụ là Shigematsu Kiyoshi tôi đây chẳng hạn) thì giữa chuyến đi sẽ cho người cha nói những lời thuyết giáo về “tình cha con” hoặc dễ dàng đặt nó vào vị trí “tìm lại”, “tái phát hiện” một cách dễ dàng. Nếu nói như lúc đầu tôi đã đề cập, “những từ ngữ nói thành lời và những từ ngữ không nói ra/không thể nói ra” thì những từ ngữ nói thành lời sẽ được dựng lên nhàm chán và dẫn câu chuyện đến cái kết “hòa giải” rồi.

Tác giả Mitsuyo Kakuta đã dễ dàng tránh được cái mùi “hòa hợp” đó. Liệu Haru và bố có thể nói trôi chảy “những “từ ngữ không thể nói ra” không?– chính xác đây là điểm đáng đọc ở nửa cuối quyển sách, đoạn hội thoại giữa hai ngườiở cuối hành trình sao mà lúng túng, ngập ngừng nhưng vì vậy khiến người ta nhói lòng. Và truyện hấp dẫn nhất chính là vì không kết thúc ở đó.

Bạn đọc cảm nhận

Kim Giàu

Cảm nhận ban đầu tôi rất ghét đứa bé. Cảm nhận nó rất ích kỉ mặc dù ba nó ít gặp nó, nhưng thái độ của nó cứ như thù địch ba nó vậy đó. Tôi đọc được gần nửa truyện thì ghét con bé quá ko đọc tiếp. Cho đến một ngày gần kia mới lấy ra đọc tiếp. Hành trình sau này mới dần thích con bé hơn. Cảm giác người cha không quá tệ. Mặc dù ông ấy lôi thôi, có những hành động làm ngượng ngùng vs người ngoài nhưng là người cha tốt. Đáng đọc

Nguyễn Thị Thu Trang

Mình mua quyển sách từ ấn tượng với cái tên của nó, nghe đã thấy thú vị, là phiêu lưu, là hài hước. Cũng bất ngờ vì nhân vật cô bé Haru không phải đứa con gái được sống hạnh phúc cùng bố mẹ. Chuyến du lịch ấy thật lắm phiền toái, thật lắm khác lạ, lại chẳng tiện nghi như thành phố, nhưng lại là chuyến đi của tình cha con. 11 tuổi, không phải là ở cái tuổi Haru quá ngây ngô nữa, nhưng cũng là cái tuổi để cô bé phải à ồ trước những trải nghiệm lần đầu tiên có được hay có được những bài học nhân sinh giản dị mà thấm thía.

Hóa ra, xa nhau không có nghĩa không có tình cảm hay rũ bỏ trách nhiệm. Họ có lý do để xa nhau, nhưng cũng có những lí lẽ để yêu thương nhau thật nhiều.

Trần Hồng Ân

Mình mua cuốn này do tên của nó, “Tôi bị bố bắt cóc” – một cái tên rất lạ. Người bắt cóc nhân vật chính lại là bố ư, chuyện gì vậy? Tôi đã mong chờ một cuốn sách trinh thám – kinh dị, nhưng mà không, nó là một cuốn sách bé nhỏ dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Nhưng điều đó chỉ làm thất vọng một chút thôi. Cuốn sách với những câu chuyện nhanh chóng cuốn mình theo và khiến mình đọc say mê. Chuyến hành trình của hai bố con đã để lại trong Haru, và trong mình nhiều cảm xúc đáng nhớ. Đây là một cuốn sách hay, nên đọc cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Để lại comment

avatar
7000