Trang chủ / Review / Thương Mấy Cũng Là Người Dưng

Thương Mấy Cũng Là Người Dưng

sach-cua-anh-khang-thuong-may-cung-la-nguoi-dung

Thể loại Truyện ngắn – Tản văn
Tác giả Anh Khang
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 216
Ngày xuất bản 03-2016
Giá bán Xem giá bán

Đây là cuốn sách thứ năm của tác giả 8X này sau thành công của các tựa sách trước. Tổng số bản in cho các tác phẩm của anh đã vượt mức 250.000 bản; riêng tựa “Buồn làm sao buông” – “Cuốn sách bán chạy nhất” Hội sách TP.HCM vào 2 năm trước – đến nay đã tiêu thụ hơn 100.000 bản. Đến Hội sách lần này với tác phẩm mới Thương mấy cũng là người dưng, Anh Khang cho biết đây là một sự đánh dấu hành trình trưởng thành cảm xúc của mình. Chạm ngõ văn chương từ năm 2012, đến nay đã có một thế hệ độc giả trẻ 8X, 9X đồng hành và lớn lên cùng những câu chữ, tâm tư của Anh Khang qua trang sách. Vì lẽ đó, với cuốn sách thứ 5 này, Anh Khang hy vọng sẽ cùng người đọc bước sang một giai đoạn mới trên chặng đường dung dưỡng và nuôi lớn tâm hồn mình.

Thương mấy cũng là người dưng được tác giả viết “trong những ngày tủi thân nhất của thanh xuân mình. Cái quãng đời đã bước qua đủ nhiều cuộc yêu để tự thấy mình không còn dư dả tuổi trẻ, niềm tin và tình thương để phung phí; thành ra chỉ muốn nắm thật chặt bàn tay của người bên cạnh, bình bình đạm đạm đi đến cuối. Nhưng thế sự tuyệt đối khó toại lòng người, và chân tình ở đời hiếm khi buộc ràng trong khái niệm vĩnh viễn như mình mong đợi. Bởi nên, mọi tủi buồn của tuổi trẻ, chung quy cũng vì hai chữ hết yêu”.

Một thực tế là giới trẻ ngày nay khá dễ yêu, dễ chán và vì thế, dễ buồn. Thế nên với tựa sách Thương mấy cũng là người dưng, Anh Khang xem đó như là một lời trấn an và động viên tinh thần những người từng có một thời tuổi trẻ đi qua đổ vỡ tình cảm. Và câu nói “thương mấy cũng là người dưng” như nhắc lại danh phận của chúng ta với nhau trong cuộc đời này và xoa dịu những nỗi buồn mà thanh xuân ai cũng vài lần đối diện. Bởi như chính tác giả đã viết trong lời mở đầu: “tình thương dành cho một người dưng xa lạ, ngay từ đầu đã định sẵn là hoang phí bất khả vãn hồi. Người dưng thôi mà, sao lại cưỡng cầu họ phải có trách nhiệm với thương nhớ yêu ái của bạn dành trao cho. Người dưng thôi mà, có thương nhiều bao nhiêu cũng đâu thể xoay chiều sự thật hiển nhiên ở đời rằng, máu thịt ruột rà còn chưa chắc sống đời với nhau, huống hồ là người dưng nước lã”.

Với tâm thế đó, Anh Khang hy vọng cuốn sách này sẽ giúp trang bị cho những người trẻ một hành trang tâm lý vững vàng để đối diện với những “sầu khổ dịu dàng” khi bước vào tình cảm, và cả khi buộc phải… bước ra. Bởi suy cho cùng, tình thương dù nhiều đến mấy thì cũng sẽ đến lúc những người trẻ đủ lớn, đủ chín chắn, đủ trải nghiệm… để nhận ra người bên cạnh dẫu gì cũng là một người dưng quen thuộc. Cho nên đừng mong cầu quá nhiều để tránh thất vọng về sau, cũng như đừng trách cứ hằn học quá nhiều nếu cuộc tình chẳng may không trọn vẹn. Anh Khang cho biết: “Cứ xem như tôi viết ra những dòng văn này để báo trước với bạn những nguy cơ cảm xúc mà ai-từng-trẻ cũng phải trải qua. Biết đâu những câu chữ trong cuốn sách sẽ giúp bạn đọc đồng trang lứa tiết kiệm nỗi buồn, tiết kiệm vấp ngã… Vì họ đã nhận ra tôi buồn vì đâu, ngã ở chỗ nào, để biết cách tránh né những đổ vỡ tiềm tàng trên quãng đường trưởng thành cảm xúc của chính mình”.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

User Rating: 3.9 ( 1 votes)

Trích đoạn

 Quen để rồi quên 

Người ta thường bảo, lãng quên cũng là một dạng thức của hạnh phúc. Bởi chỉ khi chúng ta chấp nhận buông tay với quá khứ và cam tâm tình nguyện bước tới phía trước không một lần ngoảnh lại phía sau, thì khi ấy, hạnh phúc mới thực sự mỉm cười. Cũ đi mới tới. Đạo lý đơn giản đó, âu là ai lớn rồi cũng phải hiểu.

Nhưng có thật sự đúng là vậy không?

Tôi và người thương chia tay. Như bao câu chuyện xốc nổi của tuổi trẻ. Lý do chẳng có gì to tát ngoại trừ hai chữ “giận nhau”. Chỉ vậy thôi. Là buông tay, là từ bỏ, là nhân danh “trả tự do cho nhau” để mỗi đứa rời đi về những khung trời khác.

Và quên-như-chưa-bao-giờ-quen.

Đôi lúc giật mình trong một sát-na mỏng manh giao nhau của quên – nhớ chập chùng, tôi tự hỏi: Vậy rốt cục những người yêu nhau gặp nhau, quen nhau, thương nhau để làm gì, khi mà tất cả rồi cũng quy về một chữ duy nhất là “Quên”?

Nếu duyên số đã buộc chúng ta phải chia rời, thì ngay từ đầu, tại sao cũng chính duyên số dẫn lối cho tụi mình biết tới nhau?

Chẳng phải là một sự hoài công và uổng phí tơ hồng hay sao?

Và chưa kể còn rất… chóng mặt! Vì chúng ta cứ phải quanh đi quẩn lại trong cái vòng tròn khép kín điểm đầu điểm cuối giống hệt nhau: Quen rồi Quên, Thương rồi Lạ, mới đó còn thân gần mà bước thêm một bước là người dưng nước lã, thiết tha trở thành xót xa.

Như thể phận sự chúng ta trong tình yêu này chỉ gói gọn nhiêu đó. Có cưỡng cầu cũng chẳng thế níu dài một tình cảm đã được định sẵn chỉ ngắn ngủi vừa một bàn tay.

Thế là hết Quen.

Và chuyển sang Quên.

Nhưng liệu có hạnh phúc hơn như người ta vẫn nói? Hay cuối cùng, lãng quên cũng là một thứ hư cấu hão huyền? Ai cũng huênh hoang nói tới bằng giọng điệu cao ngạo đinh ninh, nhưng thực chất, chưa từng có người chứng kiến tận mắt cái gọi là “lãng quên”.

Vì thật ra, làm gì có thể quên?! Làm gì có thể hạnh phúc hơn nếu như cái người-từng-quen kia vẫn luôn là một phần đời không thể thoái thác của chính mình?!

Chẳng có khái niệm quên nhau. Chỉ có khái niệm gặp lại nhau mà không còn cảm thấy đau lòng.

Nên là xin đừng đổ lỗi cho “chữ Quen liền với chữ Quên một vần”. Đừng bắt em phải quên một người từng thương, cũng như đừng bắt anh phải quen một người mới khác để quên đi một ai đó cũ xưa.

Tình cảm, không bao giờ có thể lý giải và phân tách rạch ròi. Là nhớ hay quên? Là ngày cũ hay phía mới? Là giả ý hay chân tình? Chúng ta đều khó lòng thấu hết.

Chỉ khi trải qua trọn vẹn thăng trầm phức cảm của những người yêu nhau, chúng ta mới biết đâu thật là bình yên cho lòng mình nương náu, và đâu là bình địa cho tim yêu chẳng thể quay đầu hồi sinh.

Và dẫu kết quả ra sao, mong rằng chúng ta cũng không phải chua chát thở dài “Quen chi rồi Quên?”. Bởi dù có quen có quên, có yêu thương lầm đường hay chẳng tròn duyên nợ thì ít nhiều, chẳng phải chúng ta vẫn-đã-từng-được-yêu đó sao?

Vậy nên hãy cứ an nhủ lòng, lãng quên cũng là một trạng thái của hạnh phúc và cô đơn biết đâu lại là dạng thức cuối cùng của sự viên mãn.

Thôi đừng yêu nữa! Buồn tênh…

Chữ Quen liền với chữ Quên một vần.

Để lại comment

avatar
7000