Khang Gia
Giữa một thế giới mà hàng ngày có không biết bao nhiêu đứa trẻ ra đời thì Thượng đế cũng có lúc phải hoang mang mà lẫn lộn. Và vô tình Ngài đưa một bé gái vào hình hài một bé trai (hoặc ngược lại). Vậy, giới tính khác với hình hài, đâu phải là điều xấu đâu, càng không phải là một cái tội. Có chăng, ta nên đổ lỗi cho Thượng đế?
Với ý nghĩ ta không có lỗi, lỗi là ở Thượng đế, ta tung tăng bước ra đường với giới tính thật của mình. Ồ thế nhưng mà sao thế này, có rất nhiều người nhìn ta với ánh mắt khác, như thể ta là một “sinh vật dị biệt”. Ta cũng có đầy đủ các bộ phận như họ, tâm hồn như họ cơ mà. Ta không thấy ta khác họ. Nhưng buồn một nỗi là họ lại thấy và họ không mấy thiện cảm với ta.
Cũng có những người hiểu ta nhưng họ lại quan tâm một cách thái quá. Tất nhiên, họ sợ ta buồn. Nhưng thà họ cứ lặng im còn hơn. Im lặng đồng nghĩa với việc coi ta là một người bình thường.
Rafe – nhân vật chính trong tác phẩm Thẳng công khai của Bill Konisberg đang cảm thấy rất mệt mỏi. Mọi người xung quanh cậu tỏ ra quan tâm một cách thái quá tới việc cậu là gay. Vì vậy, Rafel quyết định sẽ “làm mới” mình. Cậu sẽ là một Rafe hoàn toàn khác, một Rafe hoàn toàn bình thường.
Rafel chuyển tới một ngôi trường mới, nơi mà cậu tìm thấy Rafel chuẩn men trong nhóm các chàng trai tại đây và cậu cảm thấy thích thú với điều này. Nhưng thật trớ trêu, dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, Rafel đã yêu Ben, một chàng trai không biết về giới tính thật của cậu. Và không may là, Ben không đủ dũng cảm để chấp nhận giới tính thật của Rafel.
Buồn chán, Rafe quyết định “trở về” với giới tính thật của mình và tham gia câu lạc bộ của những anh chàng “giống” cậu.
Bill Konigsberg, tác giả sách đoạt giải thưởng Lambda Literary Award Out of the Pocket. Thẳng công khai là một tác phẩm hay và đậm chất nhân văn của ông. Từng câu, từng chữ Bill Konigsberg viết ra đều có sức ảnh hưởng lớn, ám ảnh người đọc kể cả khi đã gập trang sách lại.
Những lời Rafe nói ở cuối truyện phản ánh rất đúng tâm trạng của những người mang danh “khác biệt”. Họ cần được thấu hiểu và quan tâm một cách đúng mức. Bởi họ giống chúng ta, những người bình thường: “Em không nghĩ đồng tính là một tai họa. Chắc chắn là không. Nhưng chúng em hoàn toàn biết rằng, việc công khai nó sẽ mang đến nhiều điều khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Ngay cả khi ta có những bậc sinh thành tuyệt vời và một trường học nơi ta được đối xử tốt, nó vẫn mang đến những rắc rối cho cuộc sống của ta. Điều tồi tệ nhất đối với em đó là mọi người nhìn em một cách khác thường như thế nào. Em quá mệt mỏi với việc bị nhìn như vậy…”