Trang chủ / Review / Thác Lũ

Thác Lũ

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Clive Cussler
NXB NXB Hồng Đức
Công ty phát hành Thời Đại
Số trang 639
Ngày xuất bản 03-2013
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

“Những đợt sóng trở nên hung dữ và tồi tệ hơn mỗi khi có một trận gió nổi lên. Thời tiết êm ả buổi sáng sớm thay dổi đột ngột từ trạng thái hiền lành sang hung hãn vào lúc gần nửa đêm. Những ngọn sóng bạc đầu trên những đợt sóng cao như những tòa tháp bị ném thành những mảng tia nước. Màn nước hung hãn và những đám mây đen quấn quít nhau dưới đợt tấn công của một trận bão đang kéo tới. Không thể biết nơi nào nước kết thúc và nơi nào bầu trời bắt đầu. Trong lúc chiếc tàu hành khách Công Chúa Dou Wan chiến dấu vượt qua những đợt sóng chồm lên như những ngọn núi trước khi phủ chụp xuống chiếc tàu, những người có mặt trên tàu chẳng hề biết gì về thảm họa sắp xảy ra chỉ cách họ vài phút sau.

Những khối nước điên cuồng được những cơn gió mạnh từ hướng đông bắc và hướng tây bắc xô tới cùng lúc, tạo ra những dòng chảy dữ dội đập vào chiếc tàu về cả hai phía. Gió nhanh chóng đạt tới vận tốc một trăm sáu mươi ki-lô-mét mỗi giờ mang theo những ngọn sóng cao đến mười mét hoặc hơn. Lọt vào vùng nước xoáy, chiếc Công Chúa Dou Wan không có nơi nào để trú ẩn, mũi của nó ngóc lên, lao vào dưới những ngọn sóng quét qua những boong lộ thiên của nó và tràn về phía đuôi tàu, sau đó tràn ngược về phía trước, lúc đuôi tàu chồm lên, thô bạo ném những chân vịt quay tít của nó ra khỏi khỏi nước. Bị tấn công từ mọi phía, chiếc tàu nghiêng một góc ba mươi độ, lan can mạn phải dọc theo boong tàu dành cho du khách tản bộ biến mất dưới một dòng nước. Rồi, rất chậm chạp, nó bướng bỉnh tự lấy lại thăng bằng và lì lợm tiếp tục lao tới, vượt qua trận bão tuyết mù lòa tồi tệ nhất. Thuyền phó thứ nhì Li Po đang đứng quan sát, rút lui vào buồng lái và đóng mạnh cánh cửa lại. Trong tất cả những ngày giong buồm trong biển Trung Hoa, anh ta chưa bao giờ thấy tuyết quay cuồng giữa một trận bão dữ. Po không nghĩ các vị thần công bình khi tạo ra những trận gió hủy diệt như thế dành cho chiếc Công Chúa sau một chuyến hải trình dài nửa vòng thế giới, và chỉ còn khoảng ba trăm ki-lô-mét nữa trước khi nó vào cảng. Trong mười sáu giờ qua, chiếc tàu chỉ đi được sáu mươi bốn ki-lô-mét.”

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4 ( 1 votes)

Trích dẫn

Dưới bóng tối bao trùm trước lúc bình minh, chiếc tàu ngầm Hải Cẩu II, với Pitt và Giordino bên trong, được một cần trục đưa ra khỏi cái thùng gỗ chứa nó, lắc lư bên trên một mép tàu và chậm chạp hạ thấp xuống, vào trong nước. Sau đó, chiếc xuồng tuần dương của tàu Oregort kéo nó với một sợi dây gắn vào đuôi xuồng. Giordino đứng trong cánh cửa sập mở rộng ló lên khỏi mặt nước chừng chín tấc trong lúc Pitt tiếp tục kiểm tra các dụng cụ và trang bị.

“Đã sẵn sàng theo yêu cầu của các ông”, ông Max Hanley nói từ chiếc xuồng.

“Chúng tôi sẽ xuống khoảng ba mét”, Giordino nói. “Lúc chúng tôi xuống tới độ sâu đó, ông có thể trở lại chiếc tàu”.

“Hiểu”.

Giordino đóng cánh cửa sập rồi đến cạnh Pitt trong chiếc tàu ngầm có dáng bên ngoài trông giống một điếu xì-gà Thái Lan mập mạp, với những cánh ngắn và dày cộm mỗi bên hông tàu cong lên theo chiều thẳng đứng ở chóp. Với chiều dài sáu mét, rộng hai mét tư và nặng một ngàn bốn trăm bốn mươi ki- lô-gam, chiếc tàu ngầm có vẻ lóng ngóng trên mặt nước, nhưng khi ở dưới nước, nó lặn và xoay trở với vẻ duyên dáng của một con cá voi. Nó được đẩy tới với ba ống phản lực trong phần đuôi kép, hút nước vào từ phía trước rồi tống ra sau đuôi. Với một cú chạm nhẹ trên hai cần gạt, một cần dùng để kiểm soát việc lặn, cần kia dùng để điều khiển sự lên xuống qua lại, cùng với cần kiểm soát vận tốc, chiếc Hải Cẩu II có thể trượt êm ái vài mét dưới mặt nước hoặc lặn vào một độ sâu đến sáu mươi mét chỉ tính bằng phút. Những hoa tiêu, có thể nằm với đầu và vai vươn dài vào một ống thủy tinh trong suốt, như thế, họ sẽ có một tầm nhìn rộng hơn nhiều so với hầu hết tàu ngầm chỉ có những lỗ quan sát nhỏ.

Khả năng bị nhìn thấy dưới nước hoàn toàn không có. Nước vây bọc chiếc tàu ngầm như một tấm vải trải gường. Lúc nhìn lên, về phía trước mặt, họ có thể thấy cái bóng lờ mờ của chiếc xuồng. Tiếp theo là những tiếng động ầm ĩ lúc Cabrillo tăng vòng quay của động cơ một ngàn năm trăm mã lực, năm trăm ba mươi chín in khối Rodeck đẩy chiếc xuồng hai thân đồ sộ đi tới. Chân vịt xuồng xé nước, đuôi xuồng chúc xuống, mũi ngóc lên và chiếc xuồng kéo căng sợi dây trước khi khuấy nước sủi bọt lao về phía trước, kéo chiếc tàu ngầm kềnh càng theo sau nó. Như một đầu máy xe lửa chạy bằng diesel kéo một đoàn tàu dài lên dốc, chiếc xuồng đấu tranh để đạt được lực quán tính. Sau cùng, nó tăng vận tốc cho đến khi nó kéo chiếc tàu ngầm dưới nước với vận tốc đáng nể, tám hải lý. Pitt và Giordino không hề biết Cabrillo chỉ mới đẩy cần tiết lưu động cơ mạnh của chiếc xuồng lên tới một phần ba giới hạn của nó.

Suốt chuyến đi ngắn từ chiếc Oregon đến chiếc United States, Pitt lập trình máy điện toán phân tích trên tàu ngầm theo chế độ tự động và giám sát mức độ khí oxy, các dụng cụ điện tử và những hệ thống kiểm soát độ sâu. Giordino cho cánh tay rô-bốt do người điều khiển hoạt động bằng cách bắt nó làm một chuỗi những động tác.

“Ăng ten truyền tin hoạt động chứ ?” Pitt hỏi.

Nằm cạnh Pitt, Giordino im lặng gật đầu. “Tôi đã thả sợi cáp ra hết độ dài của nó, đến mười tám mét ngay sau khi chúng ta vào trong nước. Nó đang được kéo trên mặt nước phía sau chúng ta”.

“Cậu ngụy trang nó bằng cách nào ?”

Giordino nhún vai. “Lại một mánh khóe tài tình khác của ngài Albert Giordino vĩ đại. Tôi đặt nó vào một quả bí ngô khoét rỗng ruột, nó hơi ló ra ngoài”.

“Ăn cắp của bà bếp trưởng chứ gì”.

Giordino nhìn Pitt như đốt cháy anh. “Không lãng phí, chẳng mất mát gì. Nó quá chín, và bà ấy sắp ném nó vào thùng rác .

Pitt nói vào một microphone cực nhỏ. “Chủ tịch Cabrillo, ông nghe tôi chứ ?”

“Rõ như ông đang ngồi cạnh tôi, ông Pitt”, Cabrillo trả lời ngay. Giống như năm người đàn ông khác trong xuồng, anh cũng ăn mặc như một ngư phủ địa phương.

“Ngay khi chúng tôi đến điểm lặn, tôi sẽ thả giàn ăng-ten tiếp sóng truyền tin để chúng tôi có thể duy trì liên lạc sau khi ông trở về tàu Oregon. Lúc tôi thả giàn ăng-ten, sợi dây nặng của nó sẽ chìm vào trong bùn và nó sẽ hoạt động như một cái phao”.

“Ăng-ten của ông loại gì ?”

“Loại hoạt động dưới nước, chúng tôi có thể truyền dẫn và tiếp nhận với một khoảng cách một ngàn năm trăm mét”.

“Hiểu”, Cabrillo nói, “Hãy sẵn sàng, chúng ta chỉ còn cách đuôi chiếc tàu chở khách một quãng ngắn. Tôi sẽ không thể đến gần hơn năm chục mét”.

“Có dấu hiệu nào của bọn an ninh không ?”

“Cả chiếc tàu lẫn cầu tàu có vẻ như một nghĩa địa vào mùa đông”.

“Đã sẵn sàng”.

Cabrillo hành động tỏ ra hiệu quả hơn lời nói. Anh cho chiếc xuồng chậm lại cho đến khi nó chỉ trườn tới bằng lực quán tính và lái nó thẳng tới dưới đuôi chiếc tàu United States. Mặt trời đang lên lúc một thợ lặn trượt xuống nước bên một mép xuồng và hạ thấp sợi dây kéo dẫn tới chiếc tàu ngầm. “Thợ lặn đã xuống”, Cabrillo thông báo.

“Chúng tôi thấy anh ta”, Pitt trả lời, vừa nhìn lên qua mũi tàu ngầm trong suốt. Anh nhìn lúc người thợ lặn tháo sợi dây nối buộc trên chóp tàu ngầm rồi phác dấu hiệu “okay” quen thuộc với một bàn tay trước khi biến mất cùng sợi dây kéo. “Chúng tôi đã tự do”.

“Hãy quay một vòng bốn mươi độ về mạn phải của ông”, Cabrillo hướng dẫn. “Các ông chỉ cách đuôi chiếc tàu khoảng hai mươi bốn mét về phía tây”.

Giordino phác một cử chỉ lên trên qua chiều sâu đục ngầu về phía bóng tối to lớn tạo ảo giác nó đang lướt qua bên trên họ. Hình dáng có vẻ không kết thúc đó càng rõ nét hơn bởi ánh sáng mặt trời lọc qua giữa cầu tàu và thân chiếc tàu khổng lồ. “Chúng tôi đã đến bên cạnh nó”.

“Đã đến lúc các ông tự xoay sở lấy. Hẹn gặp lại lúc bốn giờ ba mươi. Tôi sẽ cho một thợ lặn đợi tại nơi ăng-ten của các ông thả neo”.

“Cám ơn, Juan”, Pitt nói, cảm thấy thoải mái khi gọi tên thân mật của ông chủ tịch. “Chúng tôi không thể làm chuyện này nếu không có cậu và những thủy thủ khác thường của cậu”.

“Tôi không còn cách nào khác mà”, Cabrillo vui vẻ trả lời.

Giordino chăm chú nhìn với vẻ lo lắng về phía tấm lái đồ sộ của chiếc tàu lù lù hiện ra trên đầu, và ấn cái cần để thả chiếc neo của giàn ăng-ten vào lớp bùn dưới biển. Từ vị trí của họ, thân tàu có vẻ như di chuyển vào một nơi vô tận. “Có vẻ như nó đang trồi cao hơn. Cậu còn nhớ hình dáng phác thảo của nó không đấy ?”

“Tôi phải đoán mò thôi”, Pitt nói “Đâu đó khoảng mười ba mét rưỡi”.

“Căn cứ theo bề ngoài của nó, phỏng đoán của cậu có lẽ ít hơn đến một mét bảy”.

Pitt điều chỉnh hướng chiếc tàu ngầm theo gợi ý của Cabrillo và chúc mũi chiếc tàu ngầm Hải cẩu II xuống sâu hơn.

“Tốt hơn tôi nên thận trọng, nếu không, chúng ta sẽ va đầu vào chiếc tàu”, Pitt nói.

Pitt và Giordino đã cùng làm việc với nhau như một toán trong những lần lặn nhiều không đếm xuể vào những vùng nước sâu và đã nhiều lần dùng tới tàu ngầm trong những dự án khác nhau của NUMA. Không có bất kỳ sự tranh cãi nào, mỗi người làm việc thoải mái với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm của mình. Pitt giữ vai trò hoa tiêu trong lúc Giordino vừa nhìn chừng hệ thống giám sát, vừa điều khiển cho camera video vận hành cánh tay rô-bốt.

Pitt nhẹ nhàng đẩy cần tiết lưu về phía trước, hướng dẫn sự di chuyển của chiếc tàu ngầm bằng cách đi xiên góc và luồn lách bên dưới tấm lái đồ sộ rồi lượn quanh hai cái chân vịt bên mạn phải chiếc tàu. Giống như một vài thứ máy móc bay ban đêm, chiếc tàu ngầm trượt quanh những chân vịt bằng đồng thau có ba cánh quạt vươn dài ra trong khối nước tối tăm như những cái quạt gió lớn, cong và xinh đẹp. Chiếc Hải Cẩu II tiếp tục im lặng rẽ nước, lúc này trở thành màu xanh lục lờ mờ, ảm đạm và kỳ dị.

 

Để lại comment

avatar
7000