Trang chủ / Review / Tấn Bi Kịch – Z

Tấn Bi Kịch – Z

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Ellery Queen
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
Số trang 383
Ngày xuất bản 11-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

10 năm sau thành công rực rỡ của Tấn bi kịch X và Tấn bi kịch Y, Tấn bi kịch Z ra đời! Thanh tra Thumm đã trở lại với cô con gái thông minh, có khả năng quan sát và liên kết các sự việc.

Thượng Nghị sĩ tham nhũng Joel Fawcett – một người có vô vàn kẻ thù, bị sát hại! Bác sĩ Ira Fawcett, cũng bị sát hại! Hung thủ là một! Aaron Dow – tên tù nhân mới phóng thích vô tình trở thành kẻ tình nghi.

Với quyết tâm tìm kiếm bằng chứng để minh oan cho Aaron Dow, bố con thanh tra Thumm đã đạt mình vàomột cuộc chiến công lý với tia hy vọng chỉ bằng 1%. Một lần nữa, Thumm lại phải nhờ đến sự minh mẫn của người bạn già Drury Lane

Câu hỏi cuối cùng sẽ được giải quyết ra sao mang tên Z?

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

Lá Thư Thứ Năm

Trong những ngày nóng bức đầu tiên tại New York sau khi về nước, tôi đã dành kha khá thời gian hòa nhập với nền văn hóa Mỹ. Tôi đọc rất nhiều báo và bị hấp dẫn đặc biệt bởi các doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển của Mỹ trong phần quảng cáo. Nếu bạn muốn biết về họ hãy đọc những trang quảng cáo! Một công thức thú vị. Ví dụ điển hình là những dòng quảng cáo trên trang: Người Ta Phá Lên Cười Khi Tôi Ngồi Bên Cây Đàn Piano và Người Ta Mỉm Cười Khi Tôi Gọi Một Hầu Bàn Người Pháp – những chương nói về cuộc sống của các nhà thẩm mỹ nổi tiếng khiến bạn bè họ kinh ngạc, khi bất ngờ thể hiện một tài năng, tầm ảnh hưởng hoặc bản sắc văn hóa mà không ai nghi ngờ trong quá khứ vô sản của họ.

Lúc này tôi ghen tị với những tay chơi nghiệp dư mới nổi theo giả thuyết ấy. Vì John Hume thì cười thầm, Kenyon không thể chịu đựng được kêu tướng lên, đám cảnh sát cười chế nhạo và ngay cả Jeremy Clay cũng tủm tỉm cười khi tôi bảo họ mù.

Thật không may, lúc này, tôi không ở vào vị thế minh họa được mức độ chính xác chứng mù của họ, hoặc chiều sâu sự ngu xuẩn đáng kinh ngạc của họ; vì thế nên tôi nhăn nhó với vẻ quả quyết lạnh lùng hết mức có thể, tự hứa với mình rằng, niềm vui sướng trong tương lai của tôi đó là nhìn thấy họ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Quay lại với biến cố vừa rồi, thật khôi hài và trẻ con hết sức. Hồi còn bé tôi thường cảm thấy thế khi bà vú không chấp nhận ý tưởng ngang ngạnh chợt nảy ra – mà chúng nhiều lắm! – và nhiều khi đưa ra những hình phạt khủng khiếp nhất. Nhưng lúc này, tôi đang giữ thái độ đúng mực đáng thương, quay lưng lại bàn với những tiếng cười chế nhạo lọt vào tai, dạ dày sôi trào lên trong cơn phẫn nộ.

Người bố tội nghiệp xấu hổ; mặt ông đỏ rần tới tận mang tai, ném sang tôi cái nhìn tức tối.

Để che giấu sự bối rối của mình, tôi bắt đầu nghiên cứu một góc bàn, nơi một số phong bì có địa chỉ được đánh máy, dán kín và không dán tem xếp gọn ghẽ. Trước khi làn sương mù phẫn nộ trên mắt tôi kịp tan đi để tập trung nhìn cho rõ, John Hume – ăn năn vì đã khiến tôi xấu hổ, tôi nghĩ vậy – nói với Carmichael. “Phải, về những lá thư đó. Thật vui vì cô đã để ý đến chúng, cô Thumm. Anh có đánh máy chúng không, anh bạn?”

“Hả?” Carmichael giật mình; dường như anh ta chìm sâu vào dòng suy tư của riêng mình. “À, những lá thư. Vâng, tôi đã đánh máy chúng. Đó là nhiệm vụ thượng nghị sĩ giao cho tôi hôm nay sau bữa tối. Tôi đã hoán đổi bố cục các bức thư trên máy mình trước khi bỏ đi theo yêu cầu của thượng nghị sĩ. Văn phòng riêng của tôi quá nhỏ so với phòng làm việc này, ngài biết đấy.”

“Có gì thú vị trong các bức thư đó không?”

“Chẳng có gì giúp được ngài tìm ra kẻ giết thượng nghị sĩ đâu, tôi chắc chắn.” Carmichael cười buồn. “Thực tế thì theo tôi thấy, chẳng lá thư nào có khả năng liên quan đến vị khách ông ấy đang đợi. Tôi nói thế vì thái độ của ông ấy khi tôi đánh máy xong rồi đặt các lá thư xuống trước mặt ông ấy… Ông ấy đọc chúng rất nhanh, ký tên rồi gập lại nhét vào trong các phong bì và dán kín – tất cả được thực hiện một cách lơ đãng, hấp tấp. Những ngón tay của ông ấy run rẩy. Tôi có cảm giác nhất định rằng điều duy nhất ông ấy quan tâm đến là lúc ông ta được thoát khỏi tôi.”

Hume gật đầu. “Anh có tạo các bản giấy than, tôi nghĩ vậy. Chúng ta cũng có thể xem qua, đúng không thanh tra? Gần như có khả năng tìm ra đầu mối từ nội dung những lá thư này.”

Carmichael bước đến bàn làm việc, lấy mấy tờ giấy mỏng màu hồng, bóng loáng nằm trên cùng một rổ sắt treo tường. Hume hờ hững đọc những bản sao bằng giấy than này, lắc đầu rồi trao cho bố tôi. Bố con tôi cùng xem.

Tôi hơi giật mình khi thấy trên cùng là một bức thư đề gửi Elihu Clay. Bố con tôi nhìn nhau rồi cùng đọc thông điệp. Sau dòng địa chỉ, nội dung bức thư như sau:

ELI THÂN MẾN!

Một lời khuyên nhỏ chân thành mà dĩ nhiên tôi tin ngài không tiết lộ, về nội dung cũng như nguồn gốc của nó. Đây chỉ là chuyện nhỏ giữa chúng ta, như trước kia.

Rất có thể ngân sách mới cho năm tiếp theo sẽ bao gồm khoản dự phòng xây dựng tòa án bang trị giá triệu đô la cho hạt Tilden. Trụ sở tòa án cũ như ngài biết đã trở nên lỗi thời, đang nát thành từng mảnh; vài người trong số chúng ta ở ủy ban Ngân sách đang thúc ép chuẩn y ngân sách xây trụ sở tòa án mới. Đơn vị bầu cử của Joel Fawcet sẽ không bao giờ còn nói rằng ông ta lờ đi dân chúng tại quê nhà!

Tất cả chúng ta đều cho rằng sẽ thật tốt, nếu kinh phí cho việc xây lắp này được dùng hết. Chỉ dùng loại đá cẩm thạch tốt nhất, có thể nói như vậy.

Tôi nghĩ mục này sẽ khiến ngài “quan tâm”. Như luôn luôn thế.

JOE FAWCETT

“Một lời khuyên hữu nghị hả,” bố tôi càu nhàu. ”Nóng hổi đây, Hume. Không ngạc nhiên khi những kẻ như cậu theo đuổi bí mật của ông ta.” Ông hạ giọng, ném sang Jeremy ánh mắt thận trọng. Anh ta vẫn đang đứng trong góc, mắt nhìn đầu mẩu điếu thuốc thứ mười lăm của mình. “Nghĩ xem chuyện này tin được không?”

Hume cười buồn. “Không, tôi không tin. Chỉ là một trong số những trò lừa đảo ghê gớm ngài thượng nghị sĩ quá cố tự cho phép mình nhúng vào. Ngài Elihu Clay già chắc chắn là người tốt. Đừng để lá thư này đánh lừa. Ông ta không thân thiết với ngài thượng nghị sĩ đáng kính theo kiểu Eli-Joe như lá thư ám chỉ đâu.”

“Cố tình nhấn mạnh lời đe dọa phải không?”

“Phải. Nếu có nói lên điều gì, có lẽ tờ giấy than này sẽ cho thấy Elihu Clay là kẻ đồng lõa tích cực trong việc bảo vệ các hợp đồng cẩm thạch sinh lời cho công ty riêng của mình. ‘Người bạn’ tốt của ông ta, thượng nghị sĩ Fawcett, anh trai một đối tác của Clay, đang rêu rao chuyện này, ngụ ý rằng trong quá khứ từng nhiều lần thế rồi. Clay có vẻ đáng bị khiển trách như tất cả những kẻ còn lại, nếu vụ làm ăn bẩn thỉu này bị phơi bày.”

“Dù sao tôi cũng thấy mừng cho ông ta. Ra cái con khỉ đột này từng là tên vô lại ghê tởm đến vậy à!… Cùng xem lá thư tiếp theo nào, Patty. Cứ mỗi phút lại biết thêm một điều mới.”

Tờ giấy than tiếp theo là một lá thư gửi đến chủ bút tờ Leeds Examiner.

“Đó là tờ báo duy nhất trong thành phố,” công tố viên giải thích, “từng có gan gây khó khăn cho đám Fawcett.”

Lá thư với từ ngữ mạnh mẽ này có nội dung như sau:

Bài xã luận không có lý do xác đáng, với lập luận không vững chắc của ngài hôm nay cố tình giải thích sai lệch những thông tin nhất định trong hồ sơ chính trị của tôi.

Tôi yêu cầu thu hồi lại bài viết, thông báo cho hầu hết những người tốt tại Leeds và hạt Tilden, rằng nnững lời bóng gió bẩn thỉu của ngài về nhân cách cá nhân của tôi là vô căn cứ!

“Chuyện cũ rích,” bố tôi càu nhàu, ném tờ này sang một bên. “Xem tiếp nào, Patty.”

Tờ giấy màu hồng thứ ba gửi cho cai ngục Magnus của nhà tù Algonquin, có bao gồm một thông điệp rất ngắn gọn.

GỬI NGÀI CAI NGỤC!

Đính kèm đây là một bản sao giấy than những giới thiệu chính thức của tôi gửi đến Ban Quản lý nhà tù bang, liên quan đến các quảng cáo tại nhà tù Algonquin trong năm tới.

Chào thân ái,

JOEL FAWCETT

“Lạy Chúa tôi, phải chăng người này làm ăn với cả nhà tù nữa?” bố tôi thốt lên. “Cái gì đây… thịt nướng à?”

John Hume cay đắng đáp. “Giờ thì ngài đã hiểu cái được gọi là ‘bảo vệ cho người nghèo’ rồi đấy. Thậm chí ông ta còn cố lấy phiếu bầu trong tù bằng cách quy định đỡ đầu cho cai ngục. Những lời của ông ấy đối với Ban quản lý có sức nặng đến mức nào thì tôi không biết, nhưng ngay cả nếu chẳng có ý nghĩa gì, ông ta vẫn cố xoay sở tạo ấn tượng rằng mình giống như Haroun-al-Rashid*, người đã đi khắp nơi ban phát ân huệ cho mọi người. Chết tiệt!”

 

Để lại comment

avatar
7000