Review

Tâm Nguyện Cuối Cùng

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lôi Mễ
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Cổ Nguyệt Books
Số trang Đang cập nhật
Ngày xuất bản 09-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Hai mươi ba năm trước, tại thành phố C liên tiếp xảy ra những vụ án cưỡng bức, giết người. Xác của các nạn nhân bị phân tách, vứt rải rác khắp nơi gây chấn động toàn thành phố.

Đội cảnh sát hình sự, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Mã Kiện nhanh chóng vào cuộc, lăn lộn điều tra, cuối cùng sau vụ án thứ tư đã xác định được thủ phạm.

Y bị bắt giữ và kết tội tử hình.

Thế nhưng, sau khi kẻ được nhận định là hung thủ bị hành hình, vụ thảm án tương tự vẫn tiếp tục xảy ra.

Vậy hung thủ thực sự là kẻ nào?

Câu hỏi này đã khiến bao người phải nhức nhối suốt hai mươi ba năm.

Hai mươi ba năm sau, một cảnh sát viên tham gia phá án năm đó, với sự trăn trở và tâm nguyện cuối cùng đã âm thầm tiến hành điều tra, nhằm tìm ra chân tướng.

Liệu hung thủ thực sự của vụ án có bị vạch mặt và đền tội?

[taq_review]

Trích dẫn

ĐỒNG MƯU

Ngụy Quýnh bỏ miếng bánh bơ cuối cùng vào mồm, vừa nhai vừa phủi qua loa vụn bánh trên ngực. Cậu đã nằm như vậy cả buổi sáng, khoan khoái hưởng thụ dư âm ngày tết trong cảm giác hơi có chút tội lỗi.

Một quyển câu hỏi ôn thi luật tư pháp dày bịch nằm bên cạnh cậu. Cậu đã vác từ trường về nhà, định làm hết trong kỳ nghỉ. Nhưng, theo kinh nghiệm trước đây, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cuốn sách này sẽ được vác trở lại trong trạng thái nguyên đai nguyên kiện, chưa hề được sờ đến.

Ngụy Quýnh thoải mái xoay người, vừa nhìn điện thoại di động vừa an ủi mình: Mai vậy, mai nhất định sẽ học hành tử tế.

Bỗng cửa bị đẩy ra, mẹ cậu xông vào, ngay lập tức nhìn thấy vụn bánh trên ga giường.

“Con là lợn à?” Mẹ cậu cáu kỉnh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc ga giường ném tới, “Mau thay đi!”

Ngụy Quýnh vội bò dậy, vừa cười hối lỗi vừa thay ga giường. Vừa mới tháo chiếc ga giường cũ ra, cậu nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng lên.

Cậu liền cầm lên, vừa giũ tấm ga mới ra, vừa đọc tin nhắn mới nhận được.

Là lão Kỷ gửi đến. Ngụy Quýnh mỉm cười. Sau cuộc vui điên cuồng đêm ba mươi ấy, cậu và Nhạc Tiêu Tuệ đều bị viện dưỡng lão phê bình một trận kịch liệt. Nhân viên bảo vệ trực ban hôm ấy thậm chí còn dọa sẽ báo công an. May mà lão Kỷ cố hết sức hòa giải, cuối cùng mới thôi. Có điều, các cụ già đã được đón một cái tết rất khó quên. Lúc Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ bị “áp giải” ra khỏi văn phòng viện trưởng, một bà cụ còn lén nhét vào túi áo Nhạc Tiêu Tuệ một vốc kẹo sữa.

Tuy nhiên từ sau hôm đó, lão Kỷ lại im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Tính ra, đây là tin nhắn đầu tiên lão Kỷ gửi cho cậu suốt mấy hôm nay.

Nhưng, sau khi mở tin nhắn đó ra, Ngụy Quýnh liền túm lấy một góc của chiếc ga giường, ngây ra.

Đó là một đoạn băng ghi hình. Thời lượng khoảng chừng hai mấy giây, khung cảnh là một lối hành lang, nhìn vô cùng quen thuộc. Ngụy Quýnh nhìn kĩ một chút liền nhận ra đó là tầng 3 của viện dưỡng lão.

Trong hình có hai người đàn ông, một người trông khoảng 60 tuổi, hói đầu. Ngụy Quýnh nhớ là đã từng gặp người này ở viện dưỡng lão, nhưng không nhớ ông ta ở phòng nào.

Người kia, là Trương Hải Sinh.

Qua nội dung của đoạn băng ghi hình, có thể thấy hai người này đang nói chuyện, nói đến chuyện gì đó rất bí ẩn. Vì họ đều không ngừng nghiêng ngó xung quanh. Từ đầu đến cuối, Trương Hải Sinh đều cầm thuốc lá, đầu nghiêng sang một bên, bộ dạng uể oải lười biếng. Người đàn ông hói đầu dường như muốn nhờ vả anh ta gì đó, vẻ mặt cứ xun xoe khúm núm.

Cuối đoạn băng, người đàn ông hói đầu ấn vai Trương Hải Sinh, nhét thứ gì đó vào túi áo anh ta. Trương Hải Sinh từ chối một hồi, nhưng có thể nhận được ra anh ta chỉ làm bộ làm tịch, cuối cùng tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu nhận lời. Người đàn ông hói đầu vui ra mặt, lại nói với anh ta mấy câu rồi vội vã rời đi. Trương Hải Sinh cũng quay người đi về đầu kia hành lang, vừa đi vừa lấy vật khi nãy từ trong túi áo ra, qua động tác đếm, có thể thấy đó là mấy tờ tiền.

Đoạn băng kết thúc ở đó.

Ngụy Quýnh cảm thấy rất kỳ quặc, cậu hoàn toàn không biết đoạn băng này có ý nghĩa gì, không lẽ người đàn ông hói đầu đó cũng nhờ Trương Hải Sinh mua “đồ cấm” từ bên ngoài vào viện dưỡng lão?

Đang suy nghĩ thì lão Kỷ lại gửi đến một tin nhắn nữa: nhận được chưa

Ngụy Quýnh trả lời: Nhận được rồi ạ.

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại hỏi tiếp: Đấy là cái gì ạ?

Nhưng, còn chưa đánh xong mấy chữ đó, thì tin nhắn tiếp theo của lão Kỷ đã xuất hiện trên màn hình:

Đến viện dưỡng lão ngay giúp ta nhanh lên

Năm phút sau, Ngụy Quýnh đã lên taxi đi đến viện dưỡng lão. Cậu gọi một cú điện thoại cho lão Kỷ, vừa bắt máy, đã bị đối phương ngắt máy. Thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy.

Ông cụ đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ngụy Quýnh hơi lo lắng, lão Kỷ rõ ràng đã gặp phải tình huống gì đó cấp bách, nếu không ông cụ sẽ không bảo mình đến viện dưỡng lão ngay. Nhưng, chỉ dựa vào đoạn băng ghi hình đó, Ngụy Quýnh hoàn toàn không thể đoán ra là đã xảy ra chuyện gì.

Cậu đành liên tục giục lái xe taxi đi nhanh hơn. Đi được nửa chặng đường, lão Kỷ lại gửi cho cậu một đoạn băng ghi hình nữa.

Đoạn băng lần này còn ngắn hơn, chỉ có mười mấy giây. Trong hình chỉ còn một mình Trương Hải Sinh. Anh ta vẫn đi trên lối hành lang đó, đầu tiên là nghiêng ngó nhìn xung quanh một hồi, rồi đưa tay đẩy một cánh cửa ra, lúc vào trong phòng, tay kia anh ta rút một chiếc túi giấy nhỏ trong túi áo ra. Mấy giây sau, anh ta lại ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại cẩn thận, lau ngón tay lên áo.

Sau khi xem vài lần, Ngụy Quýnh lại trở nên yên lặng. Qua hai đoạn băng ghi hình, cậu đã phân tích ra được một chút logic.

Lão Kỷ hiển nhiên là đang ghi lại một sự việc. Ngoài ra, ông cụ đang an toàn, ít nhất vẫn có thể gửi đoạn băng ghi hình qua Wechat cho cậu.

Hơn nữa, sự việc này liên quan đến Trương Hải Sinh.

Nửa tiếng sau, cuối cùng chiếc xe taxi cũng đã đến nơi. Ngụy Quýnh trả tiền xe, xuống xe và chạy về phía viện dưỡng lão. Vừa đi đến cổng, cậu đã nhìn thấy cánh cổng sắt thường ngày đóng chặt đã mở to, hai chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn đỗ trong sân. Một cụ già bị hai cảnh sát mặc cảnh phục kẹp ở giữa, đang cúi đầu bước vào trong xe.

Ngụy Quýnh nhìn gương mặt tái xám đó, liền nhận ra ông ta chính là người đàn ông hói đầu đã xuất hiện trong đoạn băng ghi hình.

Các cụ già chen chúc đầy sân để hóng chuyện. Ngụy Quýnh lập tức nhìn thấy lão Kỷ, ông cụ ngồi trên xe lăn, yên lặng dựa vào cạnh cửa, chăm chú nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt.

Ngụy Quýnh vẫy tay, lão Kỷ nhìn cậu, không nói gì, mà quay người quay chiếc xe lăn, đi về phía trong tòa nhà nhỏ.

Ngụy Quýnh không hiểu thế nào, đành bước theo. Vừa vào trong tòa nhà, liền nhìn thấy hai cảnh sát khiêng một chiếc cáng từ trên tầng xuống, người trên cáng đắp một chiếc chăn bông màu trắng, chỉ lộ ra phần đầu đang lắc lư yếu ớt, như thể vẫn đang ngủ mê. Nhìn mái tóc xám trắng ấy, Ngụy Quýnh bỗng giật mình nhớ ra, đó là bà cụ họ Tần.

Cảnh sát thô lỗ ra lệnh cậu nhường đường. Ngụy Quýnh ngoan ngoãn làm theo, khi chiếc cáng ngang qua người, cậu lại ngửi thấy cái mùi kì lạ lẫn mùi dầu thơm đó.

Ngụy Quýnh không kịp nghĩ nhiều, vội đuổi theo lão Kỷ đã đi xa.

Lão Kỷ đi thẳng về phòng. Ngụy Quýnh cũng vào phòng theo ông cụ, vào trong phòng, mới phát hiện ra còn một người nữa – Trương Hải Sinh. Thấy họ đi vào, Trương Hải Sinh đứng dậy vẻ rất căng thẳng.

“Lão Kỷ, ông…”

Lão Kỷ không để ý đến anh ta, quay cho xe lăn đến chỗ cửa sổ, cầm thuốc lá lên, châm một điếu. Ngay sau đó, ông cụ quan sát Trương Hải Sinh một hồi, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: “Có việc à?”

“Ồ, không có việc gì.” Trương Hải Sinh lại ngồi xuống giường, ngẫm nghĩ một lát, lại đứng lên, “Viện trưởng bảo tôi đến hỏi xem… có phải là ông báo cảnh sát không?”

“Đúng.” Lão Kỷ quay đầu lại, nhìn Ngụy Quýnh, “Đừng ngây ra thế, tìm chỗ ngồi đi.”

Ngụy Quýnh đáp lời, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ.

Trương Hải Sinh đứng ở giữa họ, hết nhìn lão Kỷ, rồi lại nhìn Ngụy Quýnh, nét mặt vừa lo lắng vừa ngượng ngùng.

“Ông nói xem ông… quan tâm đến việc không đâu đó làm gì?” Trương Hải Sinh khom lưng, để ý nét mặt của lão Kỷ, “Cảnh sát đã đến rồi.”

“Việc không đâu?” Lão Kỷ búng tàn thuốc lá, chăm chú nhìn vào mắt Trương Hải Sinh, “Anh Trương, như thế là phạm tội, tội cưỡng dâm.”

Trương Hải Sinh khẽ run lên, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, “Thế… Ông Điền có nói gì không?”

“Không biết.” Lão Kỷ dập tắt đầu điếu thuốc lá vào trong chiếc lon sắt tây, “Ông ta không cần nói gì cả.”

“Hả?” Trương Hải Sinh nhướng mày lên, “Nghĩa là sao?”

“Quá trình ông ta vào phòng bà Tần tôi đã quay lại bằng điện thoại di động rồi.” Lão Kỷ nhìn Trương Hải Sinh đầy hứng thú, “Hơn nữa ông ta còn để lại tinh dịch – chứng cứ xác đáng, ông ta nói hay không nói đều không có ý nghĩa gì cả.”

“Ông đã quay lại rồi?” Căn phòng không hề nóng, nhưng Trương Hải Sinh bắt đầu toát mồ hôi. Lúng búng một hồi, anh ta cố nặn ra một nụ cười với lão Kỷ, “Cho tôi xem cái.”

“Điện thoại di động đã nộp cho cảnh sát rồi.” Lão Kỷ cụp mắt xuống, “Không ở chỗ tôi.”

“Ồ.” Trương Hải Sinh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, lật bật lấy thuốc lá trong túi áo ra, bật lửa mấy lần không lên. Lão Kỷ nhìn anh ta đầy ẩn ý, không nói gì, cũng không giúp.

“Liệu có phải là ông cả nghi không?” Cuối cùng Trương Hải Sinh cũng châm được điếu thuốc, rít mạnh một hơi, “Biết đâu ông Điền và bà Tần là tự nguyện thì sao?”

“Bà Tần đã bị bỏ thuốc rồi.”

“Thuốc ngủ?” Trương Hải Sinh lập tức phản bác: “Ngày nào bà ấy cũng uống mà.”

“Bà ấy đã uống thuốc ngủ quá liều.” Lão Kỷ cười cười, “Hơn nữa tôi biết là ai làm đấy.”

Điếu thuốc lá bên miệng Trương Hải Sinh rơi tạch xuống đất. Anh ta trợn mắt nhìn lão Kỷ, sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh, môi cũng run lên.

“Lão Kỷ… ông đừng đùa, việc đấy…. ông cũng quay được à?”

“Ngụy Quýnh,” Lão Kỷ vẫn nhìn chằm chằm vào Trương Hải Sinh, nét mặt như cười như không, “Cho anh ta xem đi.”

“Dạ?” Ngụy Quýnh ngớ ra một lúc, sau đó liền ý thức được lão Kỷ muốn nói đến hai đoạn băng ghi hình mà ông cụ gửi cho cậu. Cậu vội lấy điện thoại di động ra, tìm đoạn đối thoại Wechat với lão Kỷ, mở đoạn băng ghi hình ra.

Lúc nhìn thấy hình ảnh, Trương Hải Sinh làm một động tác, dường như định lao tới cướp lấy chiếc điện thoại di động. Lão Kỷ nhận ra ý đồ của anh ta, liền lập tức lên tiếng quát chặn lại:

“Anh đứng yên tại chỗ xem!”

Trương Hải Sinh không dám làm gì nữa, cúi người khom lưng, đứng xem hết hai đoạn băng ghi hình, mồ hôi đã toát ra như mưa trên mặt. Đợi đến khi Ngụy Quýnh cất điện thoại di động đi, anh ta hệt như vừa bị nện một gậy, không thể đứng vững được nữa.

Trương Hải Sinh ngồi phịch xuống giường, vẻ bất lực, hai tay ôm mặt, toàn thân run lên bần bật.

Ngụy Quýnh bối rối nhìn lão Kỷ, không biết phải làm gì. Lão Kỷ vẫn giữ vẻ bình thản như trước, lại châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Một lúc lâu sau, Trương Hải Sinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào lão Kỷ, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và căm hận.

“Kỷ Càn Khôn!” Anh ta đứng lên, lấy hết sức hét về phía lão Kỷ: “Tôi nện con mẹ ông!”

Lão Kỷ nhả ra một làn khói thuốc, bình thản nhìn anh ta.

“Mẹ kiếp, tại sao ông muốn hại tôi?” Trương Hải Sinh đã hoàn toàn mất lý trí, điên cuồng sờ lần khắp xung quanh, “Ông không cho tôi sống, mẹ kiếp, ông cũng đừng hòng được yên!”

Anh ta vung một lọ mực trên bàn lên, lao về phía lão Kỷ.

Ngụy Quýnh kinh ngạc, đứng dậy chặn anh ta lại theo bản năng. Nhưng, một câu nói tiếp theo của lão Kỷ, khiến cả hai người đều ngây ra tại chỗ.

“Hai đoạn băng này, tôi chưa nộp cho cảnh sát.”

Một lúc lâu sau, Trương Hải Sinh định thần lại trước.

“Ông…” Tay anh ta vẫn đang giơ cao chiếc lọ mực, nhưng cả người lại lỏng ra, “Ông định làm gì?”

Mười đầu ngón tay lão Kỷ duỗi thẳng, giơ lên trước mắt, hai khuỷu tay dựa vào tay vịn của chiếc xe lăn, mắt chăm chú nhìn Trương Hải Sinh.

“Ta sẽ nói cho anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc.” Lão Kỷ hất hàm ra phía cửa, “Có người đến.”

Vừa dứt lời, viện trưởng liền đẩy cửa, giận dữ xông vào.

Nhìn thấy ba người ở trong phòng, đầu tiên viện trưởng ngớ ra, rồi lập tức hỏi không hề khách khí: “Các anh đang làm cái gì thế hả?”

Không đợi họ trả lời, viện trưởng liền đi thẳng đến chỗ lão Kỷ nói: “Lão Kỷ, chúng ta nói chuyện một chút.” Dứt lời, ông ta liền khoát tay với Trương Hải Sinh, “Anh đi ra trước đi.”

Trương Hải Sinh để lọ mực về chỗ cũ, nhìn lão Kỷ một cái, ánh mắt phức tạp, sau đó không nói tiếng nào, kéo cửa đi ra ngoài.

Viện trưởng bực tức tay chống nạnh, đứng yên tại chỗ, nhìn Ngụy Quýnh, hỏi thẳng: “Còn cậu là ai?”

“Bạn của tôi.” Lão Kỷ bình tĩnh đáp lời.

“Cậu cũng đi ra!” Viện trưởng cáu kỉnh khoát tay về phía Ngụy Quýnh. Ngụy Quýnh đứng dậy, vừa định đi liền bị lão Kỷ đưa tay ra dấu ngăn lại.

“Cậu ấy ở đây.” Giọng lão Kỷ không cao, nhưng đầy kiên quyết, không cho phép phản bác, “Ông có gì thì cứ nói đi.”

Viện trưởng tím mặt, tức nghẹn một lúc lâu rồi bật ra mấy chữ qua kẽ răng: “Lão Kỷ, ông giỏi thật đấy.”

Lão Kỷ mỉm cười: “Cảm ơn ông.”

“Mẹ kiếp, ông không nói trước với tôi một tiếng được à?” Nụ cười của lão Kỷ làm cho cơn giận của viện trưởng lên đến đỉnh điểm, ông ta xông thẳng đến trước mặt lão Kỷ, gần như va vào trán lão Kỷ, “Cứ phải báo thẳng cho cảnh sát mới được à? Bây giờ trong viện loạn cả lên! Hai bên, mẹ kiếp, đều gặp tôi để đòi người!”

“Viện trưởng,” Lão Kỷ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, “Con cái người ta đưa người già đến đây, là để nằm an dưỡng những năm tháng tuổi già, chứ không phải là để cho loại khốn kiếp đó làm nhục.”

Viện trưởng cứng họng không biết nói gì, ngây ra nhìn lão Kỷ, cuối cùng gật đầu rất mạnh.

“Đúng thế, chỗ chúng tôi quản lý không tốt, không chứa được ông thần lớn như ông.” Ông ta đứng tránh sang một bên, chỉ tay về phía cửa, “Ông đi đi.”

“Tôi không đi đâu hết.” Lão Kỷ co người trong chiếc xe lăn, chuyển sang một tư thế thoải mái, “Tôi cứ ở đây.”

“Tôi là viện trưởng.” Viện trưởng lại tiến gần lại một bước, “Ở đây, tôi có quyền quyết.”

“Ông có thể thử xem.” Lão Kỷ chậm rãi phủi bụi trên chiếc thảm len, “Viện dưỡng lão có thế lực đen, hành động tố giác bị tấn công báo thù – sáng mai đây sẽ là dòng tít đầu tiên của tất cả các cơ quan truyền thông. “

Nét mặt viện trưởng đơ ra, một lúc lâu sau, ông ta đứng thẳng dậy, đưa ngón tay chỉ vào mũi lão Kỷ.

“Được.” Cả gương mặt của ông ta co rúm lại, lộ ra hàm răng khấp khểnh, “Ông được lắm.”

Dứt lời, viện trưởng liền quay người đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Lão Kỷ chầm chậm thở ra một hơi, quay người về phía Ngụy Quýnh, nhìn thấy cậu đang đứng ở chỗ cách mình hơn một mét, lông mày nhíu lại, nhìn ông vẻ suy nghĩ.

“Lão Kỷ,” Ngụy Quýnh chăm chú nhìn ông cụ, hỏi nhỏ từng chữ: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

Lão Kỷ mỉm cười, hỏi lại: “Làm cháu sợ rồi hả?”

Ông cụ cầm bao thuốc lá lên, dịch chuyển chiếc xe lăn đến chỗ có ánh sáng mặt trời, chăm chú nhìn vào góc phòng, lại châm một điếu thuốc.

“Người cháu vừa nhìn thấy ngoài cổng, họ Điền, tên là Điền Hữu Quang.” Một nửa gương mặt của lão Kỷ đều bị khói thuốc che khuất, trông có vẻ đầy tâm sự, “Lão ta góa vợ, khoảng hai năm trước được đưa đến đây. Một lão dê già, luôn quanh quẩn bên cạnh các bà cụ trong viện, lân la vớ vẩn để lợi dụng.”

Lão Kỷ hứ một tiếng, khóe miệng thoáng một nụ cười khinh bỉ.

“Khoảng ba tháng trước, ta phát hiện thấy lão ta và Trương Hải Sinh bỗng nhiên rất thân mật.” Lão Kỷ quay người lại, mặt hướng về phía Ngụy Quýnh, nét mặt nghiêm trọng, “Lão Điền là một lão hà tiện keo kiệt vô cùng, Trương Hải Sinh thì là một tên không có lợi tuyệt đối không động đậy, hai gã đó làm sao mà dính vào với nhau được? Ta thấy rất kỳ quặc, liền để ý. Kết quả, bí mật của bọn chúng đã bị ta phát hiện ra.”

“Họ cấu kết với nhau, đi…”

“Đúng.” Lão Kỷ bĩu môi, “Trước đây bà Tần là một giáo viên múa, khí chất tốt, trông cũng đẹp, bị bệnh Alzheimer – chính là bệnh suy giảm trí nhớ của tuổi già, sau đó liền được gia đình đưa đến đây.”

Ông cụ đưa một tay ra, xòe năm ngón tay.

“Mỗi lần năm mươi tệ.” Lão Kỷ huơ huơ bàn tay đó về phía Ngụy Quýnh, “Sau khi nhận tiền, Trương Hải Sinh sẽ cho bà Tần uống nhiều thuốc ngủ hơn gấp bội, để tiện cho lão Điền ức hiếp bà ấy. Để cho dễ chịu, mỗi lần lão khốn kiếp này còn mang theo dầu thơm.”

Ngụy Quýnh cuối cùng đã hiểu ra cái mùi kỳ lạ trên người phụ nữ họ Tần ấy là từ đâu ra, nghĩ đến tác dụng của dầu thơm, bất giác một cơn cồn cào cuộn lên trong dạ dày.

“Bà Tần thật đáng thương, bị bỏ thuốc, vô thức bị làm nhục.” Lão Kỷ lại thở dài, “Có điều, ta cảm thấy trong lòng bà ấy biết đấy, nhưng bà ấy không nói rõ được.”

Ông cụ dập mạnh điếu thuốc, “Trước tết, người nhà bà Tần đón bà ấy về nhà, bà ấy tươi cười hớn hở, vui như một đứa trẻ con. Nhưng đến mồng sáu đã bị đưa trở lại, lúc con trai sắp ra về, ánh mắt của bà ấy… Dào.”

Có thể đoán biết được. Sau khi được hưởng niềm vui tuổi già ngắn ngủi, lại phải đối mặt với thời gian một mình cô đơn.

Hơn nữa, còn phải chịu đựng việc bị làm nhục.

Tuy nhiên, nỗi hồ nghi trong lòng Ngụy Quýnh lại càng lúc càng lớn.

“Lão Kỷ,” Ngụy Quýnh im lặng hồi lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi: “Ông hiểu luật pháp, đúng không?”

Lão Kỷ dường như không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Ngụy Quýnh, khẽ gật đầu, “Ừ.”

“Thế thì ông cũng biết rất rõ, Trương Hải Sinh và lão Điền là đồng phạm, đúng không?”

“Đúng.”

“Thế tại sao ông không nộp cả hai đoạn băng đó cho cảnh sát?” Ngụy Quýnh nhìn chăm chú vào mắt lão Kỷ, “Vì tiền mà ức hiếp một bà cụ không còn ý thức – Trương Hải Sinh còn ghê tởm hơn cả lão Điền!”

“Ta gửi hai đoạn băng này cho cháu là vì không muốn cảnh sát xem được.” Lão Kỷ nhìn Ngụy Quýnh rất sâu, “Ta không có người nào có thể tin cậy được, ngoài cháu ra.”

“Ông chưa trả lời câu hỏi của cháu.”

“Nói ra chuyện rất dài.” Lão Kỷ bỗng buông một tiếng thở dài. Ông khom người, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Giây lát sau, ông ngẩng đầu lên, hai mắt đầy buồn khổ và bi ai.

“Cháu à, cháu có kiên nhẫn nghe được không?”

“Ông nói đi.” Ngụy Quýnh kéo ghế lại, yên lặng nhìn lão Kỷ.

“Trước đây ta từng nhắc đến với cháu về chuyện vợ ta đã mất, đúng không?” Lão Kỷ co người vào trong chiếc xe lăn, hai mắt không rời khỏi chiếc thảm len đắp trên đầu gối.

“Kể ra, đã là thế kỷ trước rồi.” Lão Kỷ cười cười, “Khoảng từ năm 1990 đến năm 1991… Cháu mấy tuổi?”

“Cháu còn chưa sinh ra.” Ngụy Quýnh ngẫm nghĩ, “Cháu sinh năm 1992.”

“Khà khà, thế thì chắc chắn là cháu không biết đâu.” Hai mắt lão Kỷ vô định, “Lúc đó, thành phố C liên tục xảy ra bốn vụ cưỡng dâm giết người.”

“Thế ạ?” Ngụy Quýnh mở to mắt, “Ý của ông là?”

“Đúng.” Lão Kỷ cúi đầu, “Vợ ta, chính là nạn nhân thứ tư.”

Ngụy Quýnh ngạc nhiên đến mức mãi không nói được nên lời, cuối cùng, thẫn thờ nói: “Lão Kỷ… cháu xin lỗi.”

“Dào, có gì.” Lão Kỷ lắc lắc đầu, “Đã hơn hai mươi năm rồi.”

Ông cụ đưa tay vỗ vào đầu gối Ngụy Quýnh, mặt cố làm ra một vẻ rất kỳ quái nửa cười nửa không, như muốn an ủi đối phương, nhưng mắt lại rớm lệ.

Ngụy Quýnh không đành lòng nhìn ông cụ, cúi đầu xuống.

“Ngày 5 tháng 8 năm 1991, bà ấy đi dự bữa tiệc cảm ơn sau đám cưới của một đồng nghiệp.” Lão Kỷ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể nói một mình, “Ra khỏi nhà lúc hơn 5 giờ chiều, mặc một chiếc váy liền vải hoa màu xanh trắng, đi đôi giày cao gót mới mua, còn xức nước hoa – Phu nhân Hồ Điệp, ta nhờ bạn mua từ Nhật về. Kết quả là cả buổi tối bà ấy không về.”

“Sau đó thì sao?”

“Ta đã báo công an. Bạn của bà ấy nói, sau khi tiệc tan lúc hơn 11 giờ, bà ấy đã về rồi. Nhưng, ta đã tìm khắp một lượt những nơi ta có thể nghĩ đến, vẫn không thấy bóng dáng bà ấy. Cho đến tận sáng sớm ngày mồng 7, ta nhận được điện thoại của cảnh sát.”

Ngụy Quýnh không nói nên lời, ngây ra nhìn ông cụ.

“Sau khi bị cưỡng dâm, bà ấy đã bị bóp cổ chết, thi thể bị phân tách thành mười mảnh, vứt rải rác ở nhiều nơi trong thành phố.” Ánh mắt lão Kỷ dần trở nên vô định, giọng nói trở nên máy móc, không một chút sắc thái tình cảm nào, như thể đang thuật lại một việc hoàn toàn không hề liên quan đến mình, “Khi ta nhìn thấy bà ấy, cả chiếc chân bên phải vẫn còn chưa được tìm thấy.”

Nhưng Ngụy Quýnh không thể kìm mình hơn được nữa, cậu nhảy dựng lên, túm lấy vai lão Kỷ, thét hỏi: “Đã phá được vụ án chưa? Có bắt được hung thủ không?”

“Đã bắt được, ta đã dự phiên xét xử, anh ta bị xử tử hình, lập tức thi hành.”

Ngụy Quýnh lập tức thấy nhẹ nhõm, cậu ngả ra phía sau ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực phập phồng.

Nhưng nét mặt lão Kỷ không hề có cảm giác thỏa mãn vì đã trả được mối thù lớn, ngược lại, thần sắc ông cụ càng bi thương hơn.

“Có điều, cảnh sát đã bắt nhầm người. Anh ta không phải là hung thủ.”

Trong phòng vô cùng im ắng.

Ngụy Quýnh trợn mắt há mồm nhìn lão Kỷ, một lúc lâu mới bật ra được mấy chữ: “Ông nói gì cơ?”

“Người mà cảnh sát bắt tên là Hứa Minh Lương, làm nghề bán thịt lợn.” Lão Kỷ nở một nụ cười buồn hiu hắt, “Có vân tay của anh ta, cũng có lời khai, tất cả đều khớp, nhưng, hung thủ không phải là anh ta.”

“Tại sao lại nói như vậy?” Ngụy Quýnh định thần lại, lập tức vặn hỏi: “Không phải là anh ta đã thừa nhận rồi sao?”

“Không phải là anh ta, chắc chắn không phải là anh ta. Ta đã thấy mắt của anh ta. Trong đó chỉ có nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, không có bóng tối, cũng không có sự độc ác, không có gì cả!” Ánh mắt lão Kỷ trở nên thê lương, “Nếu anh ta đã giết vợ ta, thì trên người anh ta chắc chắn sẽ có một cảm giác nào đấy, cảm giác của vợ ta! Nhưng ta không tìm thấy, hoàn toàn không tìm thấy!”

Ngụy Quýnh bỗng không biết nói gì, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi với giọng thăm dò: “Lão Kỷ, liệu có phải là ông…”

“Không!” Không đợi cậu nói hết, lão Kỷ đã kiên quyết phủ định, “Ta đã sống cùng bà ấy mười hai năm, đã quen thuộc nhau đến mức giống như một người! Nếu anh ta mang bà ấy đi, ta nhất định có thể cảm nhận được!”

Lại yên lặng một lần nữa.

Hai người ngồi im không nói gì, giây lát sau, Ngụy Quýnh nhìn chiếc giá sách để ngang đầu giường, phá vỡ sự im lặng trước.

“Cho nên… bao nhiêu năm nay, ông vẫn không thể không nghĩ đến việc này?”

“Không thể. Nếu là cháu thì cũng thế thôi.” Nét mặt lão Kỷ vô cùng đau thương, “Ta thường nghĩ, khi vợ ta bị giết, có phải là vô cùng khiếp sợ không, có phải là vô cùng đau đớn không? Bà ấy có van xin hung thủ tha cho bà ấy không? Lúc trước khi chết, liệu có thầm gọi tên ta, trông ngóng ta đến cứu bà ấy…”

“Ông đừng nói nữa…” Cuối cùng nước mắt Ngụy Quýnh đã trào ra.

“Ta muốn biết những điều này. Ta muốn nhìn xem kẻ đã giết vợ ta rốt cuộc là người như thế nào. Ta muốn đích thân hỏi hắn, tại sao sau khi đã làm nhục con gái, mẹ, vợ của người khác xong lại có thể cắt tháo rời giống như tháo một món đồ chơi được!”

“Ông vẫn điều tra vụ án này suốt?”

“Đúng, cho đến khi ta bị tai nạn ô tô.”

Ngụy Quýnh im lặng một lúc, ngẫm nghĩ rồi chậm rãi hỏi: “Lão Kỷ, tại sao ông lại kể cho cháu nghe những chuyện này?”

“Bởi vì cháu đã mang lại cho ta hi vọng.” Lão Kỷ nhìn cậu, “Trước khi cháu xuất hiện, ta nghĩ là mình chỉ có thể bị mắc kẹt cả đời ở chốn này, cách biệt với thế giới, sẽ chết đi cùng với nỗi thù hận và sự không cam tâm.”

“Hi vọng?”

“Đúng. Cháu đã nhóm lên ngọn lửa trong đống tro tàn nơi tim ta.” Lão Kỷ thẳng người lên, trong mắt bỗng ánh lên thần sắc như đại bàng, “Cháu làm ta cảm thấy, ta vẫn còn cơ hội tìm thấy tên hung thủ đó.”

“Nhưng,” Ngụy Quýnh vẫn cảm thấy nghi hoặc, “Chuyện này có liên quan gì đến Trương Hải Sinh?”

“Ta cần một người có thể sai khiến một cách vô điều kiện.” Khóe miệng lão Kỷ thoáng hiện một nụ cười, “Ở đây cũng giống như một chiếc lồng giam, nhưng ta phải ra ngoài. Ngoài Trương Hải Sinh ra, không ai có thể giúp được ta.”

Ngụy Quýnh không nói gì, vẫn chằm chằm nhìn ông cụ.

“Ta biết như vậy rất không đạo đức, nhất là không công bằng đối với bà Tần.” Lão Kỷ hiểu tâm lý Ngụy Quýnh, giọng điệu dần mạnh hơn: “Ta hứa với cháu, sau khi điều tra rõ sự việc này, ta sẽ lập tức nộp cho cảnh sát chứng cứ về việc Trương Hải Sinh tham gia vào vụ cưỡng dâm. Có điều, cho dù xét về năng lực hay về nhân phẩm, ta đều không thể hoàn toàn tin tưởng Trương Hải Sinh được.”

Đến đây, lão Kỷ không nói thêm gì nữa, mà nhìn Ngụy Quýnh bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Trong lòng Ngụy Quýnh rối bời. Cậu rất rõ ý đồ của lão Kỷ: Ngoài Trương Hải Sinh, lão Kỷ còn cần một người giúp ông điều tra vụ giết người năm đó.

Người này chính là Ngụy Quýnh.

Xét về tình hay về lý, Ngụy Quýnh đều thấy mình nên giúp lão Kỷ. Chỉ là người già trước mắt này khiến cậu cảm thấy xa lạ. Ông cụ già nhàn tản tự tại, không ganh đua với thế giới, ôn hòa và hài hước trước đây, bây giờ lại hệt như một con đại bàng săn mồi đang thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là khi ông cụ lợi dụng sự cay độc của Trương Hải Sinh, gần như khiến Ngụy Quýnh nghĩ rằng lão Kỷ mà mình quen trước đây là một người khác.

Nhưng…

Cậu nghĩ đến người phụ nữ tên là Phùng Nam ấy, nghĩ đến thi thể không toàn vẹn vì thiếu mất một chân ấy, nghĩ đến cái đêm người phụ nữ ấy chết đi.

Nghĩ đến cụ già đã bị giam trong chiếc lồng hai mươi ba năm này.

Nghĩ đến gã hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ngụy Quýnh quay người, nhìn lão Kỷ, nói từng chữ:

“Thôi được.”

Bạn đọc cảm nhận

Thu Hằng

Từng có một lần được nghe là Lôi Mễ sẽ viết một quyển mới, hoàn toàn không có Phương Mộc. Thật ra cái tâm với Phương Mộc vẫn chưa dứt nhưng mà có truyện mới là tốt rồi, cực kỳ tốt rồi.

Bởi vì là một quyển sách mà mình chờ đợi rất lâu mới mượn được (vâng, không phải sách mình mua) nên đã lên kế hoạch đọc liền một mạch. Thế là xong 2 tiếng rưỡi. Lúc đọc xong thật muốn hét toáng lên mà cứ nghẹn ở cổ họng.
So với những quyển trước, với một nhân vật chính xuyên suốt là Phương Mộc, thì mình cảm thấy được sự liên kết rất rõ ràng. Ở quyển này thì có hàng tá nhân vật, xuất hiện rời rạc, sợi dây liên kết cảm tưởng mơ hồ. Và đến khi mấy người đó gặp nhau và nói về vụ án thì mình vẫn còn cảm giác hơi đờ đẫn.

Cứ có ông cụ Kỷ với cậu Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ. Xong lại có chuyện của cảnh sát Đỗ Thành. Rồi còn ông cảnh sát Lạc đã về hưu. Càng đọc càng lắm cái khó hiểu. Nhưng mà tình tiết vẫn lôi kéo mình đọc theo, nhanh như lướt xe moto trên đường cao tốc. Và vỡ òa khi biết được những mối liên kết năm xưa.

Thật ra khi đọc được nửa quyển, đến đoạn ông Lạc đối đầu tên hung thủ vì cô con gái. Mình đã đoán ra tất cả những diễn biến chính. Đọc về vụ án người vợ của ông Kỷ mình đã biết ai là hung thủ giết mẹ Tiêu Tuệ.

Nếu như phải đánh giá về plot twist của truyện thì quả thật không ấn tượng. Nhưng rõ ràng Lôi Mễ không chỉ là Lôi Mễ, rất biết cách xoáy vào những điều người đọc tìm kiếm.

Mình không biết có nhiều người có những đánh giá khắt khe về truyện này và coi nó kém hơn những quyển trước.
Mình cũng không thể nói là mình thích quyển nào hơn.

Quyển tiểu thuyết trinh thám này không kịch tính không vặn vẹo như Đề thi đẫm máu, bạn có thể đoán được hầu hết nội dung khi đọc được, nhưng mà nó có một sức hút . Không tràn trề nhiệt huyết thanh niên, chỉ có những người cảnh sát già, những con người cận kề cái chết và tìm kiếm một lối thoát. Đỗ Thành đối với tôi ấn tượng ngang ngửa Phương Mộc bởi vì chính sự chân thực . =)))))

Rồi, dù sao quyển này cũng đáng đọc. Chỉ vài tiếng thôi.

Tuyết Như

Khoảng 95% những người mua cuốn sách này là vì cái tên Lôi Mễ và đặt niềm tin vào một cái gì đó hơn hẳn Đề Thi Đẫm Máu (DTDM). Tới thời điểm hiện tại, thật đáng tiếc là cuốn Tâm nguyện cuối cùng lại không thể xuất sắc hoàn thành kì vọng mà người đọc gán lên cho nó.
Vẫn là phong cách những vụ án nan giải, hung thủ nhởn nhơ trêu đùa cảnh sát,.. nhưng ở đây, chúng ta không cần phải phác họa nhân vật, không cần phải mất thời gian tưởng tượng ra hung thủ là kẻ như thế nào, có quá khứ đau thương và thù ghét xã hội ra sao bởi vì hung thủ nhanh chóng lộ diện sau đó.

Ba vị cảnh sát già, có người đã về hưu, có người thì mắc bệnh giai đoạn cuối, có người vì vinh nhục của ngành mà tự chọn cho mình những tâm nguyện khác nhau. Song, cả ba đều biết mỗi một chọn lựa của họ đều sẽ có ảnh hưởng đến (những) người khác.

Vị cảnh sát về hưu chọn đêm ngày theo sát bước chân của hung thủ. Cứ nghĩ là mình đã hoàn toàn biết được y, nhưng rõ ràng là ngược lại, vị cảnh sát từ bao giờ đã rơi vào tầm ngắm của y, cuối cùng còn kinh động đến những người cũ và khiến gia đình, chính xác là con gái mình rơi vào nguy hiểm.

Vị cảnh sát mắc bệnh hiểm nghèo vì theo vụ án mà mất đi vợ và con trai, tâm nguyện bắt được hung thủ hoàn thành nhưng sau đó lại biết mình đã bắt lầm, cuối cùng vì thế mà trở mặt với hai người còn lại, một mình ôm lấy tâm nguyện phải lôi cho được kẻ thủ ác ra ánh sáng suốt hơn hai mươi năm trời. Mãi cho tới khi hay tin mình đã mang bệnh bước vào giai đoạn cuối, ý nguyện sau cùng mới thật sự bùng cháy.

Người đàn ông trong viện dưỡng lão chỉ muốn tìm ra sự thật bởi vì ông luôn tin, năm đó cảnh sát bắt sai người. Ông cùng Ngụy Quýnh và Tiêu Tuệ tự mình tìm ra cho mình lối đi trong bế tắc để rồi nhận ra là: hai trong ba người có một điểm gắn kết với nhau.

Truyện thiên về tâm lí nhân vật và giằng xé nội tâm nhiều hơn là phá án. Không có những cảnh mô tả nạn nhân bị hung thủ xử lí như thế nào như trong ĐTĐM và ĐGT7 (thật ra tớ thích mấy việc mô tả này =]]]]]). Không biết có ai đã đọc cuốn này chưa, nhưng tớ cảm thấy LM không giữ được phong độ như thời ĐTĐM. Nhân vật được khắc họa rõ ràng, bài bản, nhưng không mấy nổi bật, cảm thấy sẽ quá nhạt nhòe nếu đặt chung với dàn nhân vật trong series Đề Thi trước đó.

Giấy ngà, chất lượng in ấn tốt. (Nhưng sách em bung gáy bìa sau rồi đấy ạ.).

Khoảng dịch và biên tập tốt. Em hiện tại đọc đến chương 26 rồi… Ức chế quá nên phải viết review ngay. =)))))

Dù là em chê thế nhưng nếu là fan của thầy Lôi, chúng ta đừng nên bỏ qua cuốn này nhé. Truyện tương đối dày, phải đọc đến hơn 1/2 cuốn thì mới đến cao trào được. Mọi người chịu khó nhé.

Điểm: 7.5 – 8.5/10. (Bảo em cho 1 con số chính xác thì chắc khó)

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button