Strawberry Night – Dâu Đêm Đoạt Mệnh
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Honda Tetsuya |
NXB | NXB Hồng Đức |
Công ty phát hành | Skybooks |
Số trang | 392 |
Ngày xuất bản | 12-2016 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
“Thử nghĩ mà xem, con người ở thế giới hiện đại được sinh ra trong bệnh viện, và cũng trút hơi thở cuối cùng tại đó. Họ chưa từng cảm nhận được thế nào là một ‘Cái chết’ thật sự cả. Chắc chắn ai cũng muốn cảm nhận được nó. Muốn tận mắt nhìn thấy nó.
Vì vậy tôi đã cho họ thấy ‘Cái chết’ thật sự, và ‘Sự sống’ – thái cực tương phản của nó – quý giá đến nhường nào.”
Strawberry Night – Dâu đêm đoạt mệnh, tác phẩm trinh thám xuất sắc năm 2007 của nhà văn Honda Tetsuya, xoay quanh hành trình phá án của nữ trợ lý thanh tra Himekawa Reiko và các cộng sự để tìm ra bí ẩn chuỗi án mạng liên hoàn. Bắt đầu từ xác chết kỳ lạ bị bỏ lại trên lùm cây ven hồ, tổ trọng án đã phát hiện ra hàng loạt những vụ án kinh hoàng khác. Những chuỗi án mạng liên tiếp, những nạn nhân bị sát hại dã man và không hề có mối liên hệ nào với nhau… khiến vụ án càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Nhưng bằng những suy luận sắc bén, Reiko dần gỡ được những nút thắt và tìm được manh mối quan trọng. Tưởng như bí mật của kỳ án Dâu đêm đã dần được hé lộ thì một lần nữa quá trình phá án lại lâm vào bế tắc khi mọi chứng cứ lại đột ngột biến mất.
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc thảm kịch xảy ra và cũng chính trong màn đêm bí ẩn, đầy ma mị ấy, cánh cửa sự thật lại hé mở. Hàng loạt những bí mật kinh hoàng dần lộ diện. Các nạn nhân đã bị sát hại như thế nào? Ai mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau toàn bộ vụ việc? Phải chăng cái chết chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa cợt sau cùng của sự sống?
Những ám ảnh của thanh xuân, những nỗi đau đớn và mất mát trong hiện tại, những màn phá án xuất thần cùng những pha rượt đuổi hồi hộp đến nghẹt thở… tất cả đã được khéo léo lồng ghép trong Strawberry Night – Dâu đêm đoạt mệnh tạo nên một câu chuyện gay cấn, giàu kịch tính, thấm đẫm nước mắt, đồng thời hé lộ những góc khuất của số phận. Sự thiếu thốn tình yêu thương trong gia đình cũng như những nhận thức méo mó về giá trị của cuộc sống đã dẫn đến những hệ quả đau lòng. Hóa ra lằn ranh giữa Sự sống – Cái chết, Thiện – Ác, Xấu – Tốt, Can đảm – Hèn nhát… đôi khi lại quá mong manh, dễ vỡ, chỉ cần trong gang tấc cũng có thể biến một con người bình thường trở thành Ác quỷ.
[taq_review]
Trích dẫn
Osuka, quận Bunkyo, Tokyo.
Himekawa Reiko đang ăn trưa cùng bác sĩ pháp y Kunioku Sadanosuke ở quán mì soba gần Viện Pháp Y.
– Nhưng… nhưng mà không phải rất khó để đốt cháy thi thể thành than hay sao?
Món Reiko đang ăn là Tenzaru*, còn của bác sĩ là Mori-soba*. Hôm nay đến lượt Kunioku đãi nên cô thấy hơi ngại. Thế nhưng đời nào có chuyện đến quán này ròi mà không ăn món Tempura nổi tiếng của họ chứ. Dù vậy cô cũng không thể miễn cưỡng bảo bác sĩ ăn cùng Tempura với mình được, ông ấy là người luôn bận tâm đến cholesterol. Rốt cuộc Reiko đành phải ăn tô đặc biệt một mình
* tenzaru là loại mì soba lạnh ( zaru-soba) ăn cùng với Tempura
* mì soba cơ bản được bày trên khay, ăn chủ yếu với đậu nành ( tsuyku)
Kunioku húp nước trong cốc*một cách ngon lành.
– À… mấy tay thiếu kinh nghiệm thường chỉ nghĩ đốt xác là xong, nhưng làm như thế cùng lắm chỉ biến thành tư thế đấm bốc đen thui thôi.
* trong món soba, 1nước luộc mì( sobayu) được để riêng trong 1 cái ấm nhỏ, khách có thể rót ra cốc uống thay trà.
Cô biết cái gọi là tư thế đấm bốc của cái xác bị thiêu. Cô Không biết có tên gọi nào chính thống hơn, nhưng tư thế này được gọi là tư thế ‘ võ sĩ’. Đây là hiện tượng xảy ra khi trạng thái co rút vì nhiệt của cơ gấp và cơ duỗi khác nhau. Tức là những cái xác chết cháy thường có tư thế lưng gập lại và tứ chi co quắp về phía trước.
Bây giờ nhiều tên sát nhân sử dụng cách đốt xác. Tuy nhiên một sĩ quan cảnh sát như Reiko nói ra chuyện này cũng thật kì lạ, nhưng thực chất đó không phải là các xử lý hay. Việc đốt xác chết dến khi nó hoàn toàn hóa thành than , nếu không tìm được cái gì đó có nắp đậy thật to, là điều không thể. Vì thế cho dù có đót xác nạn nhân ở một bãi đất trống hoang vu đi nữa thì nhieuf lắm tử thi cũng chỉ co lại thành cái xác đấm bốc như đã kể ở trên, mà trớ trêu thay, việc này còn làm cho xác chết có thể tích lớn hơn nữa. Ngoài ra trong quá trình đót xác, các cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng khô lại vì nóng, nên thật ra sau khi đốt thì quá trình biến đổi rất ít. Cơ mà đằng nào cũng thế, đây không phải là cách xử lý xác hợp lý.
Ngay cả việc ngụy trang thành một vụ chết cháy cũng không phải dễ, nếu khong nói là vô ích. Vì người chết không thở được nữa nên đương nhiên là không bị hít khói. Khi giái phãu thi thể nếu trong phế quản không có bụi khí thì lập tức cảnh sát sẽ biết đó là án mạng, hoặc ít nhất là chết trước khi bị cháy. Hành động đốt xác chết chi dù chết tự nhiên, bản thân nó cũng vi phạm diều 190 Bộ luật hình sự và sẽ bị xử phạt với tội xâm phạm thi thể trái phép.
– Hầy, gần đây bác mắc phải một vụ có thi thể một đứa bé chét cháy trong lò than. Khó khăn lắm mới biết là thằng nhỏ vẫn cồn sống khi bị lửa bao trùm. Nói ra đau lòng lám, thằng bé đang chơi thì bị ngã vào lò than., vẫn chưa xác định có phải án mạng hay không, hình như kết luận cuối cùng của sở là tai nạn thì phải.
Tuần trước , tại một nhà hàng ấn độ, cô đượcnghe kể về một loại kí sinh trùng amip sống trong những hồ nước ngọt vào mùa hè có tên là Naegleria Fowleri. Bằng cánh nào đó chúng sè thao mũi chui vào cơ thể, sinh soi nảy nở, tấn công não, đến cuối cùng làm não tan thành một đống bầy nhầy. Trong 2 nạn nhân bị nhiễm, một người là cư dân thành phố này.
Dĩ nhiên cảnh sát kết luận đó là tai nạn nhưng Reiko và bác sĩ cond cân nhắc đén khả năng nó được dùng trong một vụ án mạng.
– bố mẹ đứa bres đau lòng lắm. Cặp vợ chồng trẻ đó như phát điên. Nghe đâu nguyen nhân là do ông lão làm ở đó quên đóng lò than thì phải.
Reiko vừa gật đầu vừa nhìn vào mái tóc bù xù điểm bạc dã trở thành thương hiệu của Kunioku. Mặc dù trông già trước tuổi nhưng bác ta vẫn luôn miệng gọi người đàn ông liên qua đến vụ án là ông lão, nghe thật buồn cười.
Nhưng Reiko vẫn thích gặp bác sĩ, vì ông là một vị pháp y già kì cựu và hòa đồng.
Bác sĩ pháp y là bậc thầy trong việc nghiên cứu xác chết bất thường. Công việc thương ngày của họ là xem xét lại tất cả các xác chết bất thường, cả những ca tử vong do điều trị đến án mạng rõ như ban ngày hay cả tai nạn, đột tử, án mạng ngụy trang tự sát, tự sát, án mạng ngụy trang chết tự nhiên… Cho nên với cảnh sát hình sự như Reiko chuyện của bác Kinioku lúc nào cũng vô cùng thú vị
Đột nhiên bác sĩ hướng ánh mắt thú vị tinh quái về phía Reiko
– Hime vẫn chưa có bạn trai mà phải không?
***
Người đàn ông nhìn xuống tôi bằng vẻ mặt đầy sửng sốt.
-Ư….?
Từ bàn tay gã đang ấn cổ họng, màu máu đỏ rực bắn thành tia tung tóe. Màu đỏ sống động tưới xuống người tôi, biến thành một cơn mưa đỏ rực ôm lấy tôi. Thế giới này hóa ra không chỉ tồn tại riêng một màu xám.
-Ưa…gư…oa……
Gã lăn ra sàn, mặt mếu máo.
Gì đây? Ngạc nhiên à? Chuyện này đâu có gì to tát lắm đâu.
Đó chính là suy nghĩ thật lòng của tôi lúc đó.
– Cư.. cứu…cứu tôi với…
Gã nhìn tôi bằng con mắt khiếp đảm, bò về phía giường tìm sự giúp đỡ. Gã bò về phía mẹ tôi nắm, ôm lấy chân bà lay lay.
-Cứu…t..tôi…với…
Chốc chốc gã quay về phía tôi, rồi lại khóc lóc lay mẹ tôi. Thế nhưng bà không còn đủ sức làm gì, chỉ hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân gã. Dần dà ánh mắt hắn cũng trở nên vô hồn như mẹ tôi.
– thật đẹp…
Tôi bất giác thì thầm.
Giải thoát. Những từ ngữ đó hiện lên trong đầu tôi.
Tôi liếc nhìn sang mẹ, con dao rọc giấy bất chợt rơi ra.
…………..
Ngôi nhà kinh khủng đó đang bốc cháy.
Từ cửa sổ bùng lên một màu đỏ còn rực rỡ hơn cả máu. Xung quanh, những đám khói chăng lên mù mịt. Cứ như mây đen đang chuẩn bị ôm trọn thành phố vậy. Những ánh đèn dường lập lòe ẩn hiện trong đó trông như ánh trăng rằm bị một làn mây mỏng vắt qua. Thật là một khung cảnh hữu.
Đội cứ hỏa đã bát tay vào công tác dập lửa. Mỗi lần xịt nước khói trắng lại bốc lên ngùn ngụt. Đứng nhìn từ xa nên tôi không chắc lắm, nhưng bất chấp những nỗ lực miết mài của họ, ngọn lửa vẫn không hề suy chuyển. Thật dễ chịu.
Cháy lớn đến cỡ đó, chắc hai thi thể đã hóa thành tro bụi. Nếu cảnh sát điều tra, họ chỉ có thể kết luận người đàn ông này phát điên và tự tử với vợ. Hoàn hảo. Cuối cùng thì tôi đã thoát khỏi người đàn ông đó và tránh xa nguy cơ tha hóa như gã.
– hây, đi thôi. Chuyện của ngày hôm nay… à không, những chuyện từ trước tới nay đều phải quên hết đi. Sau khi quên hết mày sẽ có cuộc sống mới.
Tôi gật đàu chắc nịch. Dù đã quyết tâm như thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy cay đắng gì cả.
-chúng ta không nên gặp nhau nữa sao?
-Ừ, nên vậy?
– mãi mãi!
– không, chỉ một thời gian thôi.
Hình như tôi đang nói chuyện một mình.
Khói đen và khói trắng. Ánh sáng của đèn đường và bóng tối của công viên. Tôi có cảm giác như mình bị dẫn đi về thế giới màu xám đó…..
Related Posts: