Soi Chiếu
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Sylvia Day |
NXB | NXB Trẻ |
Công ty phát hành | NXB Trẻ |
Số trang | 438 |
Ngày xuất bản | 03-2014 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Bộ tiểu thuyết CROSSFIRE gồm 3 tập: CHẠM MỞ – SOI CHIẾU – HÒA QUYỆN, thuộc thể loại tiểu thuyết tình cảm dành cho người trưởng thành
Nhân vật chính là Gideon Cross, người đàn ông đẹp trai, giàu có, quyền lực bậc nhất New York, và Eva Tramell, cô tiểu thư tóc vàng xinh đẹp, thông minh, con nhà dòng dõi.
Hai người tưởng chừng như hoàn hảo ấy có quá khứ đau đớn vì bị lạm dụng tình dục từ chính những người gần gũi. Do di chứng đó, Eva luôn trốn tránh, lo sợ, còn Gideon luôn muốn chiếm hữu để xóa đi cảm giác bị chiếm đoạt khi trước. Hai người đến với nhau trước hết vì sức hấp dẫn thể xác. Với nỗi hoài nghi lớn trong tâm hồn, họ chỉ cảm thấy là của nhau mỗi khi gần gũi hoàn toàn như vậy. Trong quá trình đó, họ phải trải qua nhiều thử thách để dần dà hiểu biết tâm hồn nhau và đi đến đám cưới viên mãn.
Quá trình này không đơn giản, bởi hai người đều phải thay đổi bản thân, và chịu tác động bởi những rào cản bên ngoài. Gideon thành đạt và đẹp trai, vì vậy anh có rất nhiều người theo đuổi. Eva bị kẻ xâm hại thời nhỏ đeo bám muốn ám hại, nên luôn sống trong lo sợ. Khi Gideon chấp nhận đánh liều những gì anh có để giết kẻ đe doạ Eva, quan hệ của hai người thực sự tiến lên một bước mới, hy sinh vì nhau, và sẵn sàng hòa quyện vào nhau.
Tập 2 SOI CHIẾU là quá trình hai bên đối mặt với những bóng ma trong quá khứ của nhau và cùng giải quyết để vượt qua.
[taq_review]
Trích dẫn
Gideon bước vô bồn tắm, ngồi xuống sau lưng tôi, kẹp tôi vô giữa hai chân. Anh choàng tay ôm rồi nhấc tôi lên đặt lên đùi.
“Dựa đi cưng.” Anh thì thầm. “Anh cần cảm thấy em.”
Tôi sung sướng chìm vào vòng tay anh, da thịt cứ thế mềm ra, mong mỏi được anh chạm tới. Tôi khao khát những giây phút này khi cảm xúc mãnh liệt đưa hai đứa tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Cũng là những khoảnh khắc tôi cảm nhận được tình yêu không nói thành lời của anh.
“Em lại bị bầm dập hả?” Anh áp má sát lên mặt tôi.
“Ừ, tại em không tập trung gì hết.”
“Nhớ anh hả?” Mũi anh cọ trên vành tai.
“Được vậy cũng đỡ.”
Anh im bặt, rồi đổi thái độ. “Nói anh nghe coi em bận tâm vì chuyện gì?”
Tôi thích cái cách anh luôn đoán được tâm trạng của tôi và phản ứng rất phù hợp. Tôi cũng luôn cố gắng làm vậy với anh. Thật sự là để duy trì mối quan hệ giữa hai người vốn đòi hỏi cao về cảm xúc thì sự linh hoạt là rất cần thiết.
Tôi siết chặt tay anh rồi kể chuyện mẹ hồi trưa.
“Em cứ tưởng lúc đó mẹ nhìn thấy bố… Trưa giờ em cứ nghĩ… Anh có hệ thống ghi hình ở khu vực trước tòa nhà mà phải không?”
“Có chứ. Để anh coi thử cho.”
“Tổng cộng chỉ trong vòng mười phút là cùng. Em muốn coi thử coi là cái gì thôi.”
“Rồi, coi như xong.”
Tôi ngửa mặt ra sau trả ơn anh bằng một nụ hôn. “Cảm ơn anh.”
Gideon đặt môi lên vai tôi. “Cưng à, anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho em mà.”
“Kể cả kể em nghe về quá khứ của anh hả?” Nói xong tôi lập tức tự trách mình khi cảm thấy anh hơi căng thẳng. “Không phải ngay bây giờ.” Tôi vội vàng nói thêm. “Chỉ cần hứa với em là anh sẽ làm thôi.”
“Ngày mai lên văn phòng ăn trưa với anh đi.”
“Lúc đó thì anh kể hả?”
Gideon thở hắt ra. “Eva à!”
Tôi quay đi, buông tay anh ra, thất vọng vì sự né tránh thường lệ. Vịn lên thành buồng tắm, tôi chuẩn bị bước ra, tránh xa người đàn ông đã khiến tôi tưởng là gần gũi nhất trên đời nhưng hóa ra lại vô cùng xa cách. Ở cạnh anh là tôi lại đau đầu, vì cứ mỗi lần tôi nghĩ mình khá chắc chắn về một thứ gì đó thì ngay vài giây sau lại phải bắt đầu thấy nghi ngờ về chính điều đó. Lần nào cũng như lần nào.
“Em xong rồi.” Tôi lẩm bẩm, thổi tắt một ngọn nến. Một làn khói bay lên, mỏng manh và mơ hồ như chính sự thấu hiểu của tôi về người yêu. “Em đi ra đây.”
“Không được.” Tay anh vòng qua ngực giữ tôi lại. Nước chảy tung tóe khắp nơi, hỗn loạn như tâm trạng của tôi lúc này.
“Buông em ra, Gideon.” Tôi nắm cổ tay anh kéo ra.
Anh úp mặt vào cổ tôi, ngoan cố. “Rồi, sẽ tới lúc đó, được không em? Chỉ là… không phải bây giờ.”
Tôi hơi nguôi, cảm thấy một chút thỏa mãn khi đoán trước được câu trả lời của anh.
“Tối này mình đừng nói chuyện đó nữa được không?” Anh thì thầm, vẫn không buông tay. “Đừng cãi nhau nữa, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Mình gọi cái gì về ăn rồi coi tivi, rồi ôm nhau nằm ngủ. Được không em?”
Tôi nhận ra có gì đó không ổn nên quay lại nhìn anh. “Anh bị sao vậy?”
“Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.”
Nước mắt chực trào ra vì tôi biết anh vẫn đang giấu tôi rất nhiều chuyện. Hai đứa cứ y như đang dò dẫm đi trong bãi mìn, lúc nào cũng có thể vấp phải những bí mật và những nỗi niềm không thể nói ra.
“Được rồi.”
“Anh muốn được ở bên em mà không phải cãi vã gì hết, Eva à.” Anh vân vê ngón tay trên má tôi. “Cho anh được làm vậy nhé, bây giờ thì hôn anh một cái đi.”
Tôi quay lại, thu mình vào giữa hai chân anh, nâng mặt anh trên tay rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Tôi hôn anh dịu dàng, trìu mến, nâng niu môi anh như dỗ dành, làm cho hai đứa quên đi hết mọi chuyện rối rắm trước mắt.
“Hôn anh đi.” Gideon thì thào, tay đỡ lưng, không ngừng vuốt ve tôi. “Hôn bằng cả trái tim đó.”
“Ừ. Lúc nào cũng vậy mà.” Tôi hứa hẹn.
“Cưng ơi!” Anh luồn tay vô mái tóc ướt sũng, giữ tôi lại rồi bắt đầu một nụ hôn điên dại.
Ăn tối xong, Gideon ngồi tựa lưng lên đầu giường, đặt máy tính trên đùi tiếp tục làm việc. Tôi cũng nằm sấp trên giường coi tivi, chân đong đưa nghịch ngợm.
“Em thuộc hết lời thoại của phim này rồi phải không?” Anh hỏi để kéo tôi ra khỏi cái màn hình tivi đang chiếu phim Ghostbuster. Trên người Gideon đang mặc mỗi cái quần đùi màu đen.
Tôi rất thích nhìn thấy anh trong bộ dạng thư thái, thoải mái và gần gũi như vậy. Tôi tự hỏi Corinne đã từng thấy cảnh này chưa. Nếu có, hẳn cô nàng cũng đang vô cùng muốn có lại nó. Tôi biết, bởi chính tôi cũng sẽ rất tuyệt vọng nếu bị tước mất đặc ân này.
“Chắc vậy.” Tôi thú nhận.
“Và em cứ phải đọc to lên mới được hả?”
“Vậy thì có sao không, cục cưng?”
Anh cười thích thú. “Không sao. Em coi bao nhiêu lần rồi?”
“Một triệu triệu lần thôi.” Tôi quay lại chống hai tay hai chân nhỏm dậy. “Nữa không?”
Anh nhướn một bên mắt.
“Anh là keymaster[1] phải không?” Tôi gầm gừ, bò tới gần.
[1] Keymaster: tên một con ma nhập vào một nhân vật trong phim Ghostbuster.“Em mà nhìn anh kiểu đó thì em muốn anh là ai cũng được.”
Tôi nheo mắt lại, nhìn anh, thở dồn dập. “Anh có muốn nhập vô thân xác này không?”
Anh nhoẻn cười, dẹp máy tính qua một bên. “Lúc nào cũng muốn hết.”
Tôi bò lên vòng tay ôm lấy vai anh, thì thào. “Hôn em đi, hỡi kẻ đánh cắp thân xác.”
“Lời thoại đâu phải vậy đâu. Mà hôm bữa em nói anh là vua hưởng thụ gì mà. Sao giờ thành kẻ ăn cắp thân xác của người khác rồi?”
Tôi bắt đầu chuyển động nghịch ngợm. “Em muốn anh là ai cũng được mà, quên rồi hả?”
Gideon túm lấy người tôi rồi ngả người ra sau. “Vậy giờ em muốn sao?”
“Anh là của em.” Tôi cắn nhẹ lên cổ anh. “Của riêng em thôi.”
Tôi không thở nổi, ráng hét lên nhưng mũi và miệng bị bóp nghẹt. Chỉ một tiếng rên vụt thoát ra ngoài, còn lại bao nhiêu lời kêu cứu hoảng loạn tắt đi trong lồng ngực.
Tránh ra đi, dừng lại, đừng có đụng vô tôi nữa… Chúa ơi, đừng làm vậy nữa mà…
Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi…
Tay Nathan bịt chặt miệng làm môi tôi đau nhói. Sức nặng cơ thể hắn đè lên người khiến đầu tôi lún sâu xuống gối. Tôi càng chống cự thì hắn càng hăng tiết, thở hổn hển như con thú, lao tới tìm cách ấn vào trong tôi. Cái quần lót vẫn còn trên người giúp tôi ngăn cơn đau xé da đã phải nếm chịu vô số lần trước đây.
Như thể đọc được ý nghĩ đó, hắn rít lên bên tai tôi. “Bây giờ thì chưa đâu, nhưng rồi mày sẽ biết đau là gì.”
Tôi chết điếng người như bị tạt gáo nước lạnh. Tôi biết giọng nói này.
Gideon. Không!
Tim đập thình thịch hai bên tai, tôi thấy bụng mình quặn thắt, cơn buồn nôn kéo tới dâng lên cuống họng.
Không thể nào diễn tả hết cảm giác bệnh hoạn khi bị chính người mình tin cậy nhất cưỡng bức.
Nỗi sợ hãi xen lẫn với cơn giận dữ dâng trào, trong đầu tôi bỗng vang lên lời Parker khi dạy mấy động tác cơ bản.
Và tôi quyết định tấn công người yêu của mình, người có cơn ác mộng vô tình trùng hợp với ác mộng của tôi theo một cách tồi tệ kinh hoàng nhất. Cả hai đứa đều từng bị lạm dụng tình dục, nhưng trong giấc mơ tôi vẫn là nạn nhân, còn anh lại biến thành thủ phạm, hung hãn trả đũa kẻ đã tấn công mình, quyết tâm khiến hắn phải nếm chịu những đau đớn nhục nhã mà anh đã trải qua.
Related Posts: