Review

Sô Cô La Chạy Trốn

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Dorothy Koomson
NXB NXB Phụ Nữ
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 520
Ngày xuất bản 04-2010
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Anh…một tay sát gái khét tiếng

Ả…một cô nàng vô cùng sợ ràng buộc

Bỗng dưng…họ dính chặt vào nhau, không tài nào gỡ nổi dù biết như thế sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối!

Trong khi loay hoay thừa nhận tình cảm của mình với Greg, Amber cũng phải thừa nhận cả những sự thật khác mà lâu nay cô vẫn cố tình lờ đi, trong đó có hai điều đau đớn:

Sô-cô-la không thể xoa dịu mọi thứ,và chạy trốn không phải lúc nào cũng là một lựa chọn an toàn!

[taq_review]

Trích dẫn

GÃ KẸO BƠ CỨNG

Một không gian ấm áp, mùi khói ngọt ngào và những âm thanh vui vẻ quấn lấy tôi, lôi kéo tôi khi tôi mở cánh cửa của Nhà Kính – một quán bar dưới tầng hầm giữa lòng thành phố. Có thể thấy một không gian rộng lớn với những chiếc ghế da to tổ chảng màu đậm rườm rà và những kệ sách chứa những quyển sách thật khiến nó trông chẳng khác nào một cái nhà kính đã lỗi mốt.

Tôi định vị ngay được mấy đứa bạn của mình đang ườn ra trên ghế bành da, còn chừa lại một chiếc ghế trống cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở mình không được để bất cứ gì làm hỏng đi ngày sinh nhật của Jen, và sải bước tới.

“Ok, bữa tiệc có thể bắt đầu, Amber đã đến rồi đây,” tôi nói, cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt đang căng hết cả thẳng. Chỉ trong mấy phút vừa qua mà nó đã có vẻ như co dúm lại vì cảm giác tội lỗi hành hạ nhiều lần. (Nghĩ thử coi người ta có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền giải phẫu nâng mặt – tất cả những gì mà họ phải làm chỉ là ngủ với một tên hư hỏng rồi giấu giếm người bạn thân nhất của mình.)

Tôi đi tới chỗ Jen. Tối nay nó mặc một bộ đầm lụa màu xanh lơ cổ khoét rộng có thể chuyển các sắc xanh theo ánh đèn (8,99 bảng, mua tại một cửa hiệu gần chợ Leeds – chúng tôi là những nữ hoàng săn đồ hạ giá mà, Jen và tôi), mái tóc vàng gơn sóng được buộc gọn gàng, với một vài sợi tóc buông tạo hình trên khuôn mặt. Tôi dí một nụ hôn lên đôi má ấm của Jen và bọc lấy nó bằng một cái ôm gấu bông. Mùi nước hoa tinh tế tỏa ra từ Jen cắt ngang dòng khói thuốc lá và chiếm hết các giác quan của tôi. Tôi cười vì mùi hương đó quả là rất Jen, không lẫn đi đâu được. “Chúc mừng sinh nhật tình yêu,” tôi nói, trao cho Jen một túi những món quà. Tôi đã kiếm cho nó đủ 30 thứ nhỏ xinh – một cây son môi, một que kẻ mắt, một túi đựng di động, ví màu xanh lơ… dành cho 30 năm nó đã đem thêm duyên dáng đến trái đất này. “Mày đã có một ngày tuyệt vời đấy chứ?”

Bạn thân nhất của tôi là một cô giáo tiểu học, và bởi vì đang là giữa hai học kỳ, đã dành hẳn một ngày để nghỉ và tận hưởng niềm vui sang tuổi 30 của mình. Jen tình tứ liếc sang Matt rồi trả lời, “Ừ, tuyệt lắm.”

“Hy vọng là anh đã đối xử với Jen đúng như những gì nó xứng đáng được hưởng,” tôi nói với Matt, người cũng đã xin nghỉ làm cả ngày để đi chơi với Jen.

“Tất nhiên,” anh ta đáp và chuẩn bị nở một nụ cười. Chuẩn bị… nhưng dừng lại giữa chừng vì cái miệng ấy chỉ xoay sở để kéo dãn hết các góc miệng về hai phía được mà thôi. Khi nói chuyện với tôi, danh mục các biểu hiện mặt của anh ta rất hiếm khi bao gồm những nụ cười. Càng quen biết nhau lâu thì Matt càng ít cười với tôi hơn, bởi vì có càng ít thứ anh ta thích ở tôi để mà đáp lại bằng một nụ cười. Đây rõ ràng là một thử thách đối với Matt, khi mà chúng tôi vẫn phải gặp mặt những hai, ba lần một tuần, kể từ khi Jen và anh ta cặp với nhau ba năm về trước. Chúng tôi từng có những hiềm khích cũ, Matt và tôi, cũ rích đến mức chẳng cần thiết phải nhắc tới bây giờ, nhất là khi tôi đang có những điều to tát hơn nhiều cần phải lo nghĩ tới. Ví dụ như người hiện đang ngồi ngay bên trái Matt đây.

Tim tôi đập nhanh gấp ba, lưỡi tôi co rúm lại khi tôi quay sang phía Greg.

Bốn con mắt gặp nhau, nhìn nhau rất lâu một cái nhìn thoáng nỗi sợ hãi úp mở.

Nói đi nào, bộ não tôi ra lệnh. Chào đi.

Tôi mở miệng và cái thứ phát ra là, “Ồ, cậu bé Gweggy, cậu thế nào rồi?” Trời ạ, tôi đang dùng giọng của một ả đặc Đông London.

“Tuyệt lắm,” Greg trả lời một cách cứng nhắc. “Em sao?”

“Ừ, cũng được,” tôi nói, không thể nào bỏ đi được cái giọng khó chịu đó. Tôi đến từ Nam London, không phải Đông London, không có lý gì mà cái thứ giọng này lại chui vào miệng tôi được.

“Thế thì tốt,” hắn đáp.

Anh không làm ơn cư xử một cách gian giảo hơn được một tí sao? Tôi bắn ý nghĩ sang Greg. Chắc chẳng có ai ở Leeds này chưa nhận thấy trên mặt anh cái sự là chúng ta đã làm tình với nhau đâu….

Tôi cởi áo khoác và… chẳng có gì xảy ra cả. Không thu hút một tẹo tèo teo chú ý nào từ bất cứ ai. Thật là quá lắm, chừng ấy con số trong hóa đơn cơ mà. Thôi đi. Tôi tự đánh mình một cái. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Jen, nó mới là nhân vật chính, không được cướp vai chính của bạn mày. Tôi xấu hổ lướt nhẹ vào cái ghế ngồi đối diện Greg trong khi Matt và Jen đi tới quầy bar. Lượt uống đầu tiên ở đây bao giờ cũng dành cho họ, đó là truyền thống bởi họ đã gặp nhau như thế, chính quán này, tại quầy bar.

Ngay khi hai người vừa đi khuất tầm nghe, Greg nhìn qua cái bàn gỗ. “Chắc chắn em chưa nói với Jen.” Hắn tuyên bố gấp gáp như có một sự thúc giục vội vã nào đó.

“Phải rồi Greg, em cũng rất vui được gặp anh. Em khỏe, cảm ơn đã hỏi thăm, và cuối tuần vừa rồi của em cũng tuyệt lắm. Cảm ơn đã hỏi thăm.” Tôi trả lời.Ok, thì chúng tôi đã… Nhưng điều đó có cho phép hắn trở nên thô lỗ thế không chứ? Để rồi quên đi mất rằng hai người, trên hết, là bồ tèo của nhau?

“Hả, gì cơ?” Greg trả lời và cau mày nhìn tôi.

Ồ, ra là có cho phép đấy. “Chưa, em chưa nói với Jen. Sao, anh nói với Matt rồi hả?”

Mặt Greg đổi màu. Không nhiều, nhưng đủ để tôi biết hắn đã bô lô ba la. Rất có thể hắn đã nói rằng mình cuối cùng cũng tách được cái hạt khó cắn vỡ nhất, gieo được hạt giống trên mảnh ruộng khó cày nhất, hay có thể là một loạt các kiểu nói trại nói móc khác mà cả những nhân viên bất động sản láu cá nhất cũng phải bối rối.

“Anh không hẳn là đã nói với Matt… Xem nào, mình cần nói chuyện.”

Tôi đã định nói rằng “Để làm gì,” nhưng cái mồm của tôi, như được nối thẳng với những kỷ niệm của đêm thứ Sáu, đã tự động, “Ok, anh nói đi.”

“Không phải bây giờ. Lát nữa. Để lúc về, anh sẽ nói là hẹn em ở nhà và chúng ta có thể n… Ờ, dễ lắm. Em chỉ cần lấy một cái dây nối, cắm vào bộ dàn hi-fi và TV. Chỉ đơn giản thế thôi. Âm thanh ngập tràn luôn.”

Cái gì??! Tôi nghĩ, đúng lúc Matt đặt rầm một cái nửa lít bia lên bàn. “Của bọn mình đây,” anh ta nói. “Nhưng chờ một nửa kia nữa, cô ấy sẽ mang rượu khai vị.”

Jen trở lại từ quầy bar với một cái khay nhựa, trên để bốn ly tequila, bốn miếng chanh và một lọ muối rắc. Một dòng thoại trong phim lập tức chạy qua đầu khi tôi nhìn thấy tequila. Sẽ không kẻ nào sống sót mà ra khỏi nơi này.

Bạn đọc cảm nhận

Lâm Thải Nhiên

Mình thích quyển tiểu thuyết này vì “Sô cô la chạy trốn” hoàn toàn không phải là một câu truyện cổ tích, nữ chính gặp nam chính, cả hai không thể nào cưỡng lại lực hấp dẫn (về thể xác) của nhau, rồi cả hai nhận ra mình yêu nhau say đắm và thế là kết chuyện. Tác giả Sô cô la chạy trốn đã xây dựng các nhân vật rất thực, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, chẳng ai hoàn hảo cả, họ có thể mắc những sai lầm lớn vì không vượt qua được nỗi sợ hãi của mình cũng như chính bản thân mình. Còn bàn về nhân vật, anh chàng Greg trong truyện là một anh chàng cực kì đẹp trai, một tay sát gái chính hiệu, một kẻ quan hệ bừa bãi vì một vết thương tâm lý. Còn nữ nhân vật chính Amber là một cô gái tinh tế, biết quan tâm đến người khác, hết lòng vì bạn bè tuy nhiên lại luôn bị ám ảnh bởi các mối quan hệ, và chạy trốn các cam kết lâu dài của các mối quan hệ đó vì sợ bị tổn thương, Amber khi đồng ý hẹn hò với Greg cũng đã phải trải qua những rào cản không nhỏ, đó là quá khứ lăng nhăng của Greg, những suy nghĩ, dằn vặt, rồi ghen tuông của Amber rất thật, trong đời thực người ta ai cũng phải suy xét như vậy, chứ không phải lúc tình cảm bùng cháy là bỏ ngoài tai tất cả. Ngoài ra, cách xử lí tình tiết cũng khá thực tế, đẩy người đọc muốn cười muốn khóc theo nhân vật, cách đối đáp thông minh , hài hước, dí dỏm của các nhân vật làm cho câu chuyện không thể không hấp dẫn được. Đây là một tác phẩm chick-lit đáng đọc đối với những ai đang chán ngấy motif lãng mạn cổ điển ^^

Nguyễn Thị Vy

“Sô cô la chạy trốn” là một cuốn chicklit thú vị của nhà văn Dorothy Koomson. Tác giả viết với văn phong gần gũi, thoải mái và nhẹ nhàng, thêm vào đó là việc sắp xếp những chi tiết một cách hợp lý đem lại sự hấp dẫn cho câu chuyện. Đặc biệt, mình rất thích hình tượng hai nhân vật chính, họ không phải những con người hoàn hảo, mà là những người có đầy những thiếu sót, đôi khi cả những lầm lỗi trong quá khứ. Điều này làm nên tính chân thực cho câu chuyện tình yêu của Amber và Greg, khiến người đọc dễ dàng đồng cảm và yêu thích hơn. Đây sẽ là một cuốn sách không thể bỏ qua, đặc biệt thích hợp để đọc trong những dịp cuối tuần thảnh thơi.

Nguyen Ngoc Chau

Mình hơi bất ngờ vì truyện này có vẻ ko được ưa chuộng và nhận được nhiều nhận xét. Mình bắt đầu thích đọc chick-lit từ series Shopaholic của Sophie Kinsella và sau này dù có đọc nhiều truyện của các tác giả khác nhau thì mình vẫn ko thích bằng cho đến lúc đọc được Sô Cô La Chạy Trốn. Thích đến nỗi mình đã đọc nó 3 lần. Đối với một quyển chick-lit mà nói thì có lẽ ko có gì đủ để người đọc phải nghiền ngẫm đến 3 lần nhưng mình vẫn không thấy tiếc thời gian đã bỏ ra.

Nàng với chàng là bạn thân rồi lại thành người yêu. Chàng có quá khứ lăng nhăng. Nàng cũng không phải mẫu người hoàn mỹ. Có thể nói nhân vật nàng hơi gợi mình nhớ tới Bridget của Bridget Jone’s Diary. Mình cũng rất thích cách tác giả xây dựng quá trình hai người từng bước tiến tới tình yêu. Dù biết là truyện nhưng lại rất thật.

Mình có thể tự tin cho quyển truyện này 5 sao trong thể loại chick-lit và chắc chắn bạn đọc yêu thích thể loại này sẽ không thất vọng 😀

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button