Review

Quay Cuồng Vì Yêu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lani Diane Rich
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 360
Ngày xuất bản 01-2009
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Trong một thị trấn nhỏ, có hai người đàn ông đẹp trai và hoà hoa, làm tất cả đám phụ nữ “quay cuồng vì yêu”.

Từ thành phố lớn, Flynn, cô gái nhà giàu “vô tích sự” về đây tiếp quản một khách sạn được thừa hưởng từ bà cô già mới chết.

Và thế là những cuộc “tranh giành” tình cảm diễn ra, nhưng không hoàn toàn lãng mạn, vì mỗi người đến với nhau vì một mục đích riêng.

Và vì hồn ma bà cô già vẫn còn nhiều điều ấm ức chưa nói hết…

“… Flynn lại vật ra giường.

“Em không sao,” cô nói, đúng ra cô đã để từ “không sao” đó ở cái quán bar thứ hai trong sáu cái bar mà cô đã lượn đêm qua. “Này, chị đã bao giờ thử rượu martini pha với sô-cô-la chưa? Nghe thì có vẻ lạ lùng nhưng thật ra chỉ thấy kỳ kỳ. Đến ly thứ tư vẫn chẳng thấy khá hơn. “Đúng là bố láo”.

“Này, em gái ạ, nếu nghe ‘martini pha sô-cô-la’ mà cô vẫn chưa tỉnh hồn thì đúng là cô đã nhận được những gì đáng được nhận rồi.”

“Chẳng lẽ các giới hạn của em bị… bị phá vỡ hết rồi sao?” Flynn nhấc một cánh tay lên, cảm giác chẳng khác nào một cái bao bố chứa đầy cát khô. “Không thể nào”

“Em bị khử nước rồi”. Kéo lê. Bốc hơi. “Một đêm dài với martini pha sô-cô-la thì sẽ phải ra thế thôi. Dậy uống ít nước rồi ra mở cửa đi nào. Chị có tin muốn báo đây”.

“Mở cửa?” Flynn sợ câu trả lời mà cô sẽ nhận được cho câu hỏi tiếp theo của mình. “Cửa nào?”

“Cửa nhà cô đấy thưa cô, điên quá đi. Tôi đã đứng ngoài này gõ cửa cả năm phút rồi đấy. Tôi định đi rồi nhưng lại thấy một chiếc giày của cô trên thảm chùi chân, nên nghĩ nếu hôm nay cô có đi ra ngoài thì ắt đã phải trông thấy nó chứ.”

“Một chiếc giày? Chỉ một thôi hả?”

“Có đúng chiếc giầy cao gót quai nhũ bạc không nào?”

“Ô! Đúng rồi. Tối qua em đi đôi đó.” Flynn tì một tay nhỏm dậy và nhìn lướt quanh sàn phòng ngủ. Chết tiệt. Chiếc còn lại đâu?

“Này, em gái, chị biết là em đang sống vô tư như một cô nữ sinh để vượt qua vụ chia tay với cá gã-nào-đó. Dễ thương lắm, thật đấy. Nhưng tập trung đi. Chúng ta có việc đây.”

“Việc? Việc gì?” Flynn véo véo sống mũi, cố làm dịu cơn đau đầu. Cô đã sống cả đời mà không bị những cơn đau đầu do rượu thế này, và vừa khi nhìn thấy cái đáy của tuổi ba mươi, thì BÙM. Chúng đến. Giống như Chúa gửi lại cho cô cái phần sa ngã của chính cô vậy.

Giọng Greya truyền đến dưới dạng một lời thì thào khó chịu. “Lão hàng xóm mắt điên nhà cô đang nhìn tôi như thể muốn lột da tôi ra đây này. Ra cho tôi vào nhà. Ngay”

Flynn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố sức cầu xin các thần các thánh hay bất kể là ai có nhiệm vụ trên kia hãy làm một điều gì đó. Cái gì cũng được, cô chẳng quan tâm. Họ có thể phóng hoả, giáng sấm sét xuống đầu cô. Dâng lũ lụt, dịch châu chấu, mưa cóc nhái, gì cũng được. Bất cứ thứ gì có thể giúp cô khỏi phải đối mặt với Freya lúc này. Cô cũng yêu chị gái mình lắm chứ, nhưng hai giờ chiều thì vẫn còn quá sớm để gặp chị ấy.

Hỡi vũ trụ cao cả bao la, cô thầm nghĩ, cơ hội của Người đây. Hãy mang cóc nhái tới thật nhiều.

Nhưng tất nhiên, chẳng có cóc nhái nào cả. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Flynn biết là khộng thể được. Trong một thế giới đầy những chiến tranh, nạn đói cùng những con búp bê ngớ ngẩn, các thánh các thần và các thành phần có chức năng tương đương phải làm nhiều thứ vĩ đại hơn là giúp cô. Cô gượng buông chân ra khỏi giường, buột mồm chửi một câu khi nghe thấy một tiếng “khục” vang lên ở đầu gối bên trái.

Ôi. Không xong rồi…”.

[taq_review]

Trích dẫn

Jake vừa huýt sáo vừa lững thững dọc theo con đường dẫn đến khách sạn, cố tình lờ đi những tiếng rừ rừ khó chịu ở chần mình. Vậy là được rôi. Vậy là được việc rồi. Như vậy là Flynn sẽ ăn trưa với Chase. Ổn thôi ! Chỉ cần cô ấy vẫn cứ xù lông nhím lên và có thái độ phòng thủ đối với Chase như đối với Jake thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Flynn đi ra ngoài gặp gỡ Chaase là một phần của Kế Hoạch. Hay nói đúng hơn đó là điểm then chốt quyết định sự thành bại của Kế Hoạch.

Thế nhưng tại sao cái ý nghĩ đó lại làm anh khó chịu đến vậy ? Đã có lúc khi ngồi cạnh bồn tắm của Flynn, lắng nghe Gordon Chase vo ve xun xoe, anh đã không muốn cô ở bất cứ nơi đâu gần gã. Suýt chút nữa bản năng thích bảo vệ người khác của Jake làm hỏng mọi việc, nhưng ngay lúc đó anh lại nhớ đến Kế Hoạch. Đẩy Flynn lại gần Chase, và anh luôn ở gần Flynn. Đó vẫn là một kế hoạch tốt mà !

Chỉ cần một cú vặn nhỏ nữa thôi, anh vừa nghĩ vừa xoay gót chân và hướng về cửa chính của khu khách sạn. Một cú vặn nhỏ nữa thôi, và mọi chuyện sẽ hoàn hảo như dự tính.

Anh xô cửa chính. Annabella mỉm cười khi nhìn thấy anh tiến đến bàn làm việc của chị; trong khi anh lôi ra một nụ cười quyến rũ, vô tư lự nhất trong kho vũ khí của mình.

“Chào buổi sáng, Annabelle đáng yêu!” Jake nói và chống một khuỷu tay lên bàn.

“Chào Jake,” Annabelle nói, những lọn tóc vàng óng cũng đung đưa nhẹ theo từng nhịp chuyển động của cơ thể. Cô ta là một cô gái đáng yêu, Annabelle đáng yêu ấy, nhưng mọi phần trên cơ thể cô dường như không ngừng chuyển động, và đôi khi điều đó khiến người khác khó chịu kinh khủng. “Anh làm gì ở đây sớm thế?”

“À, thì chỉ đến đăng kí phòng, giúp người này người kia một tí góp phần của mình cho cuộc sống, sự tự do và phong cách Mỹ.” Anh tự nhiên sắp xếp ngay ngắn lại đống quảng cáo trên quầy. “Này, em thấy cô cháu chưa nhỉ?”

“Chưa. Đã có ai thấy đâu. Trừ anh đúng không? Anh đi đón cô ta mà. Cô ta trông thế nào? Có đẹp không, đẹp kiểu thành phố lớn ấy, kiểu toàn dùng đồ hiệu Manolo Blahniks hay Gucci ấy? Jake?”

Anh chớp mắt. Lúc nào nói chuyện với Annabelle anh cũng cảm thấy giống như con chó trong phim hoạt hình, cái con chỉ có thể nghe được “Xì xồ xì xồ Jake xì xồ xì xồ.”

“Ừ, chắc rôi,” anh nói, “Rất tuyệt. À mà này, cô cháu gái nhờ anh lo giúp mấy chuyện. Cô ta sẽ dùng bữa trưa với Gordon Chase vào trưa nay.”

Mắt Annabelle trợn to như quả bóng tennis. “Ở đây?”

“Ừ. Ở đây.” Jake chớp mắt ngây thơ. “Sao lại không ở đây?”

“Vì gã không bao giờ đến đây. Gã biết rằng tất cả chúng ta đều ghét gã.”

“Ở thị trấn này ai mà chả thế. Nhưng là người thì cũng phải ăn uống ở đâu đó chứ!”

Annabelle thở dài. “Lần cuối gã đến đây, chị Mercy đã cố giết gã rồi đấy!”

“Xì,” Jake vừa nói vừa thô bạo phẩy tay. “Con dao đó trượt khỏi tay chị ấy đấy chứ. Mà nhân nói đến Mercy, em nhớ nhắc chị ấy chuẩn bị món dâu đặc biệt cho thầng ôn ấy nhé.” Jake tì về trước. “Em viết ra đi. Dờ… âu…dâu.”

“Món dâu đặc biệt?” Annabelle hỏi, “Anh nói nghiêm túc đấy chứ?”

“Đó là tính cách điển hình của Jake Tucker mà!” Jake cười nhăn nhở. “Em đã thấy anh không nghiêm túc bao giờ chưa?”

Annabelle mỉm cười và viết vào sổ của mình. “Dâu đặc biệt”, sau đó lại ngước mắt nhìn Tucker.

“Vậy, cô Daly đó có cần cái gì nữa không anh?”

Ừmmm. Cô Daly đó có cần cái gì nữa không nhỉ? Một ý tưởng tóe lên như tia chớp. Jake mỉm cười. “À, có. Em giữ trước phòng tiệc Hoa Hồng cho anh vào lúc… để xem… một giờ trưa đi. Cô ta muốn tổ chức một buổi họp với toàn thể nhân viên.”

Annabelle gật đầu, ghi nguệch ngoạc vào sổ rồi ngước lên nhìn Jake với ánh mắt hau háu. “Họp về cái gì?”

Jake nhún vai. “Anh chẳng biết. chắc là một buổi giở thiệu làm quen nhau vậy mà. Cô ta có vẻ rất muốn gặp nhân viên. Em bảo mọi người chuẩn bị câu hỏi đi nhé.”

Annabelle tựa người về phía trước, tay chống cằm. “Thật không? Vì mọi người có vẻ hơi sợ cái vụ mua bán ấy. anh có nghĩ là cô ta sẽ bán không? Em có nghe nói những tập đoàn lớn khi mua lại các nhà trọ nhỏ sẽ giảm lương, ai không biết đường mà tự đi xin nghỉ việc thì sau đó cũng bị họ sa thải.”

“Thôi mà, Annabelle. Nói gì buồn cười vậy. cả em và anh đều biết rằng những tập đoàn lớn rút ruột tất cả mọi người và cắm đầu họ vào cọc đẻ thiêu sống tại bốn góc làng cơ mà.”

Annabelle cười khúc khích. “Anh thôi đi!”

“Không thể được. Anh còn một chuyện nữa cần nhờ em giúp.”

“Anh cần gì?”

“Thả còn khi ra khỏi chuồng và đặt cho anh một phòng”

Annabelle vừa tỏ vẻ giận dỗi với tay lấy con chuột máy tính khiến màn hình chờ biến mất và liếc nhìn Jake. “Anh nhìn ra chỗ khác đi!”

Jake nhìn lên trần khi Annabelle nhập mật mã. “Anh cảm thấy bị xúc phạm vì em không tin tưởng anh đấy nhé!”

“Thôi, đừng để bụng. chỉ là lần trước em tốn không biết bao nhiêu thời gian mới tìm được hết khoản tiền đó. Rồi. Anh nhìn được rồi.”

Anh chồm qua quầy, nhìn xuống. “Em biết không, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu em chịu khó chỉ cho bọn anh cách sử dụng hệ thống này.”

“Ừm, có lẽ vậy,” cô ta nói, gõ gõ vào máy tính. Với một người… ừm, không mấy thông minh như Annabelle thì cô gõ bàn phím đúng là như chớp. “Vậy là, anh cần giữ trước một phòng, đúng không nào? Trong bao lâu?”

“Anh cũng chưa biết. Cứ giữ cho anh lâu nhất có thể đi. Để phòng thôi.”

Annabelle nhướng mày. “Lại đang định giúp vui cho cô bạn nào đấy chứ gì?”

Jake nhún vai. “Anh chỉ nghĩ là nên làm như vậy. Nhỡ có ai uống say quá không thể lái xe về nhà.” Hoặc nghĩ rằng cô ấy bị ám ảnh bởi bà cô đã chết của mình. “Em để chìa khóa vào tủ quầy bar cho anh nhé?”

“Không thành vấn đề.”

“Tốt. giờ anh về nhà và ngủ một chút trước buổi họp quan trọng chiều nay.” Anh gõ gõ lên bàn hai lần chào tạm biệt và quay ra cửa chính.

“Chờ đã Jake!” Annabelle bỗng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi và chồm qua quầy tiếp tân.

Jake quay lại. “Ừ?”

“Cô cháu gái… Anh chưa kể cho em nghe cô ta trông như thế nào.”

Jake hơi ngập ngừng suy nghĩ. Flynn Daly trông như thế nào nhỉ?

“Cô ấy giống như một nữ anh hùng trong phim Disney sau khi nốc hết năm ly rượu mạnh,” anh trả lời, rồi biến đi mất.

Bạn đọc cảm nhận

Trang Jenny

Đây là câu chuyện dễ thương nhất mà mình được đọc, mình đã cầm cuốn sách lên và đọc một mạch từ đầu đến cuối. Với một bà cô “ma” già Esther rất thú vị, quan tâm tới mấy con bò bị di chuyển trong phòng, với một Flynn giàu có, thành thị, và có phần không phù hợp lắm với cuộc sống ở một thị trấn nhỏ, với một anh chàng Jake đẹp trai, dễ thương sẽ cứu cuộc đời cô nàng Flynn khỏi đống hỗn độn trong một thị trấn nhỏ xíu ra sao?

Mình đã đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, câu chuyên rất hài hước, rất sống động, rất lãng mạn pha chút không thực khiến cho người đọc không những quay cuồng vì yêu mà còn quay cuồng theo từng diễn biến của truyện.

Phạm Thành Trung

Mình tình cờ thấy cuốn sách này được giới thiệu trong chương trình trên vtv1, và đã quyết định mua nó ngay. Và mình đã hoàn toàn hài lòng và thích thú với những gì tác giả kể trong tác phẩm này. Tưởng như câu chuyện này rất đơn giản, bình thường và không có gì mới mẻ, nhưng càng đọc lại càng thấy hấp dẫn, càng khám phá thêm được rất nhiều điều thú vị về tình yêu, cuộc sống. Những nhân vật trong truyện thực sự đã bị “quay cuồng” trong một vòng xoáy hỗn loạn của cảm xúc, của tình yêu và những biến cố bất ngờ xảy đến liên tiếp. Tác giả đã kết hợp được rất nhiều yếu tố khác nhau, tạo nên một câu chuyện hấp dẫn đến không ngờ.

Quinn

Tôi nhận thấy dường như lời giới thiệu của truyện này có hơi “quá” một chút, vì thực sự ra với tôi đây là một tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng và cuốn hút. Hai người đàn ông đẹp trai, hào hoa thật ra chỉ có một mình Jake là đáng nói đến và câu chuyện diễn ra giữa Jake và Flynn mới là trọng tâm của truyện. Truyện cũng chẳng có đám phụ nữ “quay cuồng vì yêu” nào vì trong mối quan hệ tình cảm, chỉ có hai người phụ nữ điển hình xoay quanh cuộc sống của Jake, một người mà anh rất yêu và một người yêu anh đến điên dại, đến mất cả lý trí của một con người và từ đó một câu chuyện trinh thám li kì đã chính thức bắt đầu.

Truyện được xây dựng rất tốt, đặc biệt là việc xen lẫn giữa trinh thám và tình cảm, ở đó độc giả có thể cảm nhận được mối quan hệ sâu đậm giữa họ, tuy không thổ lộ ra thành lời nhưng tất cả những cử chỉ đều thể hiện sự quan tâm, gần gũi và khó có gì tách rời được họ, bên cạnh đó phần trinh thám viết khá hợp lý, kết thúc thỏa mãn và quả thật rất khó nhận ra kẻ chủ mưu ngay từ đầu, theo tôi như thế càng gợi sự tò mò và lôi cuốn nhiều hơn. Tuy vậy truyện cũng mang những nét hài hước rất đáng yêu, như việc Flynn thường xuyên gặp hồn ma bà của mình, hay những lần mà cô và Jake đối đầu nhau cùng những rắc rối mà cô gặp phải khi tiếp quản công việc trong khách sạn.

“Crazy in love” tên tiếng Anh của truyện, theo tôi nghĩa thật sự của nó sẽ phù hợp hơn rất nhiều và tôi khá thích cuốn này.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button