Trang chủ / Review / Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Higashino Keigo
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 392
Ngày xuất bản 11-2017
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Khi nhấn chuông cửa nhà nghi can chính của một vụ án mới, điều tra viên Kusanagi không biết rằng anh sắp phải đương đầu với một thiên tài ẩn dật. Kusanagi càng không thể ngờ rằng, chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt của anh đã kéo người bạn thân, Manabu Yukawa, một phó giáo sư vật lý tài năng, vào vụ án. Và điều làm sững sờ nhất, đó là vụ án kia chẳng qua cũng chỉ như một bài toán cấp ba đơn giản, tuy nhiên ấn số X khi được phơi bày ra lại không đem đến hạnh phúc cho bất cứ ai…

Với một giọng văn tỉnh táo và dung dị, Higashino Keigo đã đem đến cho độc giả hơn cả một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Mô tả tội ác không phải điều hấp dẫn nhất ở đây, mà còn là những giằng xé nội tâm thầm kín, những nhân vật bình dị, và sự quan tâm sâu sa tới con người. Tác phẩm đã đem lại cho Higashino Keigo Giải Naoki lần thứ 134, một giải thưởng văn học lâu đời sánh ngang giải Akutagawa tại Nhật.

Nhận định

“Cuốn tiểu thuyết độc đáo ở chỗ ngay từ đầu nó đã vẽ ra toàn cảnh câu chuyện, bạn có thể dễ dàng biết ai là thủ phạm, nhưng cách thức phạm tội của thủ phạm mới là vấn đề. Liệu bạn có dám chắc mình không sa vào cái bẫy của tư duy logic?”

(Richard Lim Jr – Xclusive.com)

“Phía sau nghi can X gây hứng thú cho người đọc bởi nó khác rất nhiều so với những cuốn trinh thám thông thường. Thay vì tập trung miêu tả tội ác, cuốn tiểu thuyết chú trọng hơn vào con người, những mối quan hệ kỳ lạ và hoàn cảnh éo le của từng nhân vật. Càng thú vị hơn nữa, câu chuyện đầy tính nhân văn này lại được mô tả dưới góc nhìn đầy lý trí của toán học và vật lý.”

(Sophia Lee – Phoenix Plume)

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

KHÔNG HIỂU SAO Yasuko cảm thấy yên lòng khi gặp Ishigami. Nét mặt anh trông rất điềm tĩnh. Tối qua, lâu lắm mới thấy nhà anh có khách. Mãi đến tận khuya chị vẫn còn nghe tiếng họ nói chuyện. Chị đã rất lo không biết đó có phải là điều tra viên không.
“Cho tôi suất cơm hộp loại thường.” Ishigami hỏi mua vẫn bằng giọng không ngữ điệu như mọi khi. Cũng như thường lệ, anh tránh không nhìn Yasuko.
“Vâng, một suất cơm hộp loại thường. Cảm ơn anh.”
“Tối qua nhà anh có khách à?” Yasuko thì thầm.
– À… – Ishigami ngẩng lên, chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên. Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng:
“Chúng ta không nên nói chuyện. Có thể có điều tra viên đang theo dõi đâu đó.”
“Tôi xin lỗi.” Yasuko cúi đầu.
Hai người không nói gì cho tới khi cơm hộp được chuẩn bị xong. Họ cũng tránh không nhìn vào mắt nhau.
Yasuko nhìn ra đường. Không dấu hiệu gì cho thấy có ai đó đang theo dõi. Tất nhiên nếu có người theo dõi thì chắc chắn điều tra viên cũng không để bị phát hiện.
Cơm hộp đã làm xong. Chị đưa cho Ishigami.
“Bạn học cùng tôi ngày xưa.” Ishigami kín đáo nói với Yasuko lúc trả tiền.
“Dạ?”
“Bạn hồi đại học của tôi tới chơi. Xin lỗi chị vì đã làm ồn.” Ishigami cố gắng không cử động môi.
“Không, không sao,” bất giác Yasuko mỉm cười. Chị cúi xuống để tránh cho Ishigami nhìn thấy khoé miệng chị đang cười.
“Vậy à? Lâu lắm nhà anh mới có khách nhỉ?”
“Đây là lần đầu tiên. Tôi cũng bất ngờ.”
“Thật tốt quá.”
“Vâng.” Ishigami xách hộp cơm. “Hẹn chị tối nay.”
Ý anh nói tối nay sẽ gọi cho chị. “Vâng,” Yasuko đáp.
Nhìn cái dáng tròn tròn của Ishigami đi ra khỏi cửa hàng, Yasuko ngạc nhiên vì người sống tách biệt với xã hội như Ishigami lại có bạn tới thăm.
Sau giờ cao điểm buổi sáng, Yasuko vào bên trong nghỉ giải lao với Sayoko và mọi người. Sayoko vốn thích ăn đồ ngọt, cô đưa bánh nhân đậu đỏ cho Yasuko. Yonezawa vốn thích đồ cay, anh ngồi nhâm nhi tách trà, tỏ vẻ hờ hững với bánh nhân đậu đỏ của Sayoko. Kaneko, nhân viên làm thêm, thì đang đi giao hàng.
“Hôm qua họ không đến hỏi gì nữa chứ?” Sayoko hỏi sau khi uống một ngụm trà.
“Ai cơ ạ?”

“Thì mấy người đó, điều tra viên ấy!” Sayoko nhăn mặt. “Vì họ hỏi nhiều về chồng em quá nên bọn chị đoán chắc tối họ lại đến chỗ em. Anh nhỉ!” Sayoko quay sang Yonezawa. Yonezawa gật đầu, không nói gì.

“Không, không thấy gì cả.”
Thực ra Misato có bị điều tra viên tới hỏi ở trường học nhưng Yasuko nghĩ rằng không cần thiết phải kể cho vợ chồng Yonezawa chuyện này.
“Thế thì tốt quá rồi. Vì điều tra viên họ bám dai lắm.”
“Có lẽ họ chỉ đến hỏi han chút thôi.” Yonezawa nói. “Không phải họ nghi ngờ gì Yasuko đâu. Họ cũng có những thủ tục phải làm.”
“Dù sao thì điều tra viên cũng là người nhà nước. Thật may là Togashi đã không đến đây. Nếu anh ta mà đến đây trước khi bị giết thì có khi bây giờ Yasuko đang bị nghi ngờ rồi ấy chứ?”
“Làm gì có. Sao lại có chuyện vớ vẩn thế được.” Yonezawa nhăn nhó.
“Ai mà biết được. Điều tra viên họ chả bảo là Togashi đã đến Marian để hỏi về Yasuko thì làm gì có chuyện không đến đây. Trông mặt anh điều tra viên đó thì có vẻ đúng là họ đang nghi ngờ đấy.”
Marian là tên quán ở Kinshicho nơi Yasuko và Sayoko từng làm việc.
“Họ nói thế nhưng anh ta không đến đây thì thôi chứ.”
“Thế nên em mới bảo thật may là anh ta không đến. Anh ta cứ thử đến đây, dù chỉ một lần thôi, thì thế nào anh điều tra viên đó cũng sẽ đeo bám Yasuko cho mà xem.”
“Cũng có thể.” Yonezawa trầm ngâm. Tuy nhiên trông mặt Yonezawa không có vẻ coi chuyện này là nghiêm trọng.
Giả sử hai người họ biết là Togashi có đến đây thật thì không biết trông họ sẽ thế nào. Yasuko cảm thấy day dứt.
“Thật chẳng thoải mái gì nhưng em chỉ phải chịu đựng một thời gian thôi.” Sayoko nói với giọng khá vui vẻ. “Điều tra viên họ đến vì chồng trước của em bị giết một cách không bình thường. Rồi họ sẽ không đến nữa đâu. Khi ấy em sẽ thấy thoải mái hơn. Em bận tâm nhiều về Togashi quá rồi.”
“Vâng.” Yasuko gượng cười.
“Nói thật, chị nghĩ thật may là Togashi bị giết đấy!”
“Ơ kìa….”
“Có sao đâu, em chỉ nói sự thật thôi mà. Anh không biết là Yasuko đã phải khổ sở thế nào vì anh ta đâu.”
“Thì em cũng có biết đâu.”
“Em không trực tiếp chứng kiến nhưng Yasuko kể cho em nghe rất nhiều. Vì chạy trốn anh ta mà Yasuko phải đến làm ở Marian. Thế mà anh ta vẫn cứ tìm đến Yasuko cho được. Chỉ nghĩ đến đó thôi em cũng rùng cả mình. Chẳng biết ai đã giết anh ta nhưng em thấy cảm ơn quá chừng.”
Yonezawa chán nản đứng dậy. Sau khi nhìn chồng với vẻ không hài lòng. Sayoko quay sang Yasuko.
“Nhưng không biết là đã có chuyện gì nhỉ? Hay là anh ta bị ép nợ?”
“Có thể.” Yasuko nghiêng đầu.
“Ừ, nếu không ảnh hưởng gì tới em thì tốt. Chị chỉ lo thế thôi.” Sayoko nói nhanh rồi nuốt cho nốt miếng bánh vào miệng.
Quay trở lại quầy hàng, Yasuko vẫn thấy lòng nặng trĩu. Vợ chồng Yonezawa chẳng mảy may nghi ngờ gì. Họ còn lo cho những gì Yasuko đang phải gánh chịu vì vụ việc này. Yasuko bỗng thấy đau nhói ở tim khi nghĩ rằng mình đang lừa dối họ. Nhưng nếu Yasuko bị bắt thì những rắc rối mà chị gây ra cho họ sẽ ảnh hưởng cả đến việc kinh doanh của quán Mỹ Nhân. Vậy nên chẳng còn cách nào khác là phải ém nhẹm hết.
Yasuko cứ nghĩ miên man như vậy trong lúc làm việc. Suýt nữa chị quên mất mình đang ở đâu, rồi chị nhận ra cứ thế này thì không thể tiếp chuyện với khách hàng nên mỗi khi có khách, chị cố gắng thật tập trung.

Gần sáu giờ, khi khách đã vãn được một lúc thì cửa mở. Theo phản xạ Yasuko nói: “Xin mời vào” và quay ra nhìn khách. Ngay lập tức chị tròn mắt vì ngạc nhiên:
“Ôi….”
“Xin chào.” Người đàn ông mỉm cười, nếp nhăn hiện lên ở hai khoé mắt.
“Anh Kudo!” Yasuko ngạc nhiên đưa tay lên che miệng. “Có chuyện gì thế?”
“Sao lại có chuyện gì? Anh đến để mua cơm hộp. Nhiều loại quá nhỉ.” Kudo nhìn lên một loạt các ảnh giới thiệu cơm hộp của cửa hàng.
“Anh đến Marian để hỏi về em à?”
“À ừ.” Kudo cười đầy ẩn ý. “Hôm qua, lâu lắm rồi anh mới qua đó.”
Yasuko gọi vào tới bên trong:
“Chị Sayoko ơi, có chuyện này. Chị lại đây chút đi!”
“Sao thế?” Sayoko tròn xoe mắt.
Yasuko cười:
“Anh Kudo, anh Kudo đến này.”
“Sao? Cậu Kudo?” Sayoko tháo tạp dề, vội vàng chạy ra. Sayoko nhìn người đàn ông mặc áo choàng đang đứng đó với khuôn mặt tươi cười, hét to: “Ôi, cậu Kudo!”
“Hai chị em vẫn khoẻ nhỉ. Thế nào mama, mama và chồng làm ăn tốt chứ. Trông cửa hàng thế này thì có vẻ làm ăn thuận lợi đây.”
“Thì cũng tàm tạm. Sao tự nhiên cậu lại đến đây thế?”
“À thì em muốn gặp hai chị em mà.” Kudo gãi gãi mũi rồi nhìn Yasuko. Suốt bao nhiêu năm cái tật đó của anh mỗi khi xấu hổ chẳng thay đổi gì.
Kudo là khách quen từ hồi Yasuko còn làm ở Akasaka. Khi tới quán lúc nào anh cũng chọn chị để nói chuyện. Có lần hai người còn ăn tối trước khi chị đi làm nữa. Việc hai người đi uống với nhau sau giờ làm của Yasuko cũng là chuyện thường xuyên. Khi chuyển đến quán Marian để trốn Togashi, Yasuko chỉ báo cho mỗi Kudo biết. Sau đó anh lại trở thành khách quen của Marian. Ngay cả khi nghỉ làm ở Marian, Kudo cũng là người Yasuko báo cho đầu tiên. Khi ấy, trông Kudo có vẻ hơi buồn nhưng anh bảo: “Em hãy cố gắng sống hạnh phúc nhé”
Từ đó, chị không gặp lại Kudo nữa.
Yonezawa cũng từ trong bếp đi ra, sôi nổi ôn lại chuyện ngày xưa. Yonezawa cũng biết Kudo do cả hai đều là khách quen ở Marian.
Nói chuyện được một lát, Sayoko bảo: “Hai người ra đâu đó uống nước đi” Có lẽ Sayoko đoán được ý của Kudo. Yonezawa cũng gật đầu tán thành.
Thấy Yasuko nhìn mình, Kudo hỏi: “Em có rảnh không?”
Có lẽ ngay từ đầu anh muốn nói chuyện với Yasuko nên mới đến vào giờ này.
“Dạ, chỉ một chút thôi.” Chị tươi cười trả lời.
Hai người ra khỏi cửa hàng và đi bộ về phía đường Shin-ohashi.
“Thực ra anh muốn mời em đi ăn tối cho thư thả,nhưng để hôm khác vậy. Chắc con gái em đang đợi.” Kudo biết Yasuko có con gái từ hồi chị làm ở Akasaka.
“Anh Kudo này, con anh vẫn khoẻ chứ?”
“Nó khoẻ. Năm nay đã lên lớp mười hai rồi. Cứ nghĩ đến chuyện thi đại học của nó là anh lại đau đầu.” Kudo nhăn mặt.
Kudo đang điều hành một công ty in ấn. Yasuko có nghe nói anh sống ở Osaki cùng vợ và con trai.
Hai người vào một quán cà phê nhỏ bên đường Shin-ohashi. Ngay cạnh ngã tư là quán Family nhưng Yasuko cố tình tránh chỗ đó. Đó là nơi chị đã gặp Togashi.

“Anh đến quán Marian vì muốn hỏi thăm em. Anh có nghe nói em đến làm ở quán cơm hộp của Sayoko nhưng không biết ở đâu.”
“Tự nhiên anh nhớ tới em à?”
“Ừ, tự nhiên thôi.” Kudo châm thuốc. “Thực ra anh có biết về vụ án qua bản tin trên ti vi. Anh thấy hơi lo lo. Thật là kinh khủng, chồng cũ của em ấy.”
“À anh cũng biết anh ta nhỉ!”
Kudo vừa nhả khói thuốc vừa nhăn mặt.
“Anh biết chứ. Anh ta tên là Togashi. Anh không thể quên gương mặt đó.”
“Em… xin lỗi.”
“Em đâu cần phải xin lỗi.” Kudo vừa cười vừa xua tay.
Đương nhiên Yasuko biết Kudo có cảm tình với mình. Chị cũng yêu quý anh. Nhưng chưa bao giờ tình cảm đó trở thành tình cảm nam nữ. Anh đã mời chị đến khách sạn mấy lần nhưng chị đều khéo léo từ chối. Chị không có dũng cảm để vướng vào tình cảm với một người đã có vợ con, hơn nữa vào thời điểm đó chị cũng đang có chồng, mặc dù chị giấu Kudo.
Lần Kudo chạm trán với Togashi là khi anh đưa chị về tận nhà. Thường thì chị xuống taxi khi gần đến nhà. Hôm đó chị cũng làm vậy nhưng lại để quên hộp đựng thuốc lá ở trong taxi. Kudo đuổi theo chị để đưa trả hộp đựng thuốc và nhìn thấy chị đi vào nhà. Nhưng người mở cửa cho Kudo không phải là Yasuko mà là một người đàn ông anh không biết – Togashi.
Lúc đó Togashi đang say. Anh ta cho rằng Kudo là khách hàng bám theo Yasuko. Lập tức anh ta nổi khùng lên và xông vào đánh Kudo, chẳng chịu nghe giải thích gì. Nếu Yasuko – lúc đó đang chuẩn bị đi tắm – không kịp ra ngăn thì có thể anh ta đã cầm dao đâm Kudo rồi.
Hôm sau Yasuko dẫn Togashi đến để xin lỗi Kudo. Lúc đó, trông Togashi rất ngoan ngoãn và kiệm lời. Chắc tại anh ta sợ bị báo cảnh sát.
Kudo không giận gì cả. Anh chỉ nhắc nhở Togashi là không thể để vợ đi làm tiếp viên mãi thế được. Togashi tỏ vẻ không hài lòng ra mặt nhưng vẫn im lặng gật đầu.
Sau vụ việc, Kudo vẫn tiếp tục tới quán của Yasuko. Thái độ với Yasuko cũng vẫn như trước. Tuy nhiên hai người không còn gặp nhau ở ngoài nữa.
Thỉnh thoảng lắm, khi xung quanh không có ai, anh mới hỏi về Togashi. Đại loại là anh ta tìm được việc hay chưa…v.v… Lần nào chị cũng chỉ lắc đầu.
Kudo cũng là người đầu tiên nhận ra những trận đòn của Togashi. Dù Yasuko đã khéo léo trang điểm để che những vết thâm trên mặt và người nhưng vẫn không thể qua được con mắt của Kudo.
“Em nên nói chuyện với luật sư. Anh sẽ lo chi phí.” Kudo đã nói với Yasuko như thế.
“Thế nào, em sao rồi? Có chuyện gì bất thường không?”
“Chuyện bất thường ạ? Thì người của cảnh sát đến hỏi em.”
“Đúng như anh nghĩ. Thế nào cảnh sát cũng đến tìm em.” Kudo có vẻ muốn tặc lưỡi.
“Không sao, không có gì phải lo đâu ạ.” Yasuko cười.
“Chỉ có cảnh sát đến chỗ em thôi à? Thế còn báo chí thì sao?”
“Không thấy gì ạ.”
“Thế thì tốt. Anh cũng nghĩ đây không phải là vụ hấp dẫn với báo chí nhưng nếu họ chú ý đến em thì anh cũng muốn giúp một tay.”
“Cảm ơn anh. Anh vẫn cứ tốt với em như xưa.”
Kudo có vẻ hơi bối rối trước câu nói của Yasuko. Anh cúi xuống với tay lấy cốc cà phê.
“Vậy em không liên quan gì đến vụ án đó nhỉ.”
“Vâng. Anh nghĩ em có liên quan ạ?”

Bạn đọc cảm nhận

Minh Nguyen Hoang

Yêu một người không có sai hoặc đúng mà phụ thuộc vào cách ta hy sinh vì họ như thế nào để rồi cuối cùng liệu họ có chọn cùng ta đi hết quãng đường còn lại hay bỏ mặc ta với những tình yêu cháy bỏng và cuồng nhiệt mà ta đã trao?

Đọc xong quyển sách không thấy cảm giác thoả mãn tìm đựoc thủ phạm giết người như những quyển khác mà là cảm giác buồn trong tâm trạng với quyển sách trinh thám ướm lên vết xước tình yêu của một người dành cho người họ yêu là như thế nào.

Phạm Thị Thùy Vân

Vì bảo vệ một người mà phải hy sinh một người vô tội khác đồng thời hủy hoại chính bản thân mình. Thật sự có tình yêu lớn lao vậy sao?

Anh nghĩ rằng anh làm vậy là để trả ơn người đó, người đã cứu rỗi cuộc đời đang bế tắc của anh, người đã cho anh lý do để tiếp tục sống. Nhưng đó đâu chỉ là trả ơn mà còn là tình yêu, một tình yêu lớn, một sự hy sinh thầm lặng. Nhưng liệu anh có biết rằng làm sao mà người được anh bảo vệ có thể sống thanh thản khi biết được anh đã vì họ mà đã hủy hoại cả cuộc đời mình. Một khi đã bắt đầu anh đã không cho mình một con đường lui, đã quyết tâm bảo vệ họ đến cùng.

Cầm quyển sách đọc ngấu nghiến trong một ngày, đọc xong tâm trạng thấy ngổn ngang. Cái cảm giác xót xa khi Ishigami biết được mọi sự cố gắng, tính toán và sắp đặt, mọi tâm lực và tài trí của mình sắp xếp làm sao để bảo vệ Yasuko, tất cả đều trở về điểm bắt đầu khi thấy Yasuko xuất hiện trước mặt anh.

“Anh hét lên như một con thú dữ. Một tiếng thét đau buồn, xen lẫn nỗi tuyệt vọng và hoang mang. Âm vang của nó lay động tất cả những người chứng kiến”.

Trần Hải Đăng

Tôi chẳng hiểu do tôi yêu cầu cao hay là do gu của những người khác quá thấp chứ truyện này không xứng đáng được gọi là trinh thám. Các độc giả khác có vẻ quá dễ dãi khi bỏ qua rất nhiều kẽ hở như CCTV nhà trọ, DNA của xác chết – nếu xác định được DNA là của cùng 1 người thì chỉ khẳng định được khả năng cao là Togashi hoặc là cùng 1 người chứ không thể khẳng định được là Togashi 1 cách quả quyết như thế được như vậy cảnh sát quá quan liêu, 3 là nhóm máu của Togashi chắc gì đã cùng nhóm máu với xác chết liệu Ishigami làm gì để chắc chắn xác chết với Togashi cùng 1 nhóm máu và làm gì để chắc chắn Togashi không có hồ sơ bệnh án.

Điểm bất cập lớn nhất là tác giả xây dựng 1 hung thủ hoàn hảo như vậy mà lại lòi ra một đống kẽ hở mà cảnh sát chẳng hề khai thác điều tra. Đây là do cảnh sát quá kém chứ không phải hung thủ quá giỏi

Để lại comment

avatar
7000