Trang chủ / Review / Phía Sau Một Lời Thề

Phía Sau Một Lời Thề

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Catherine Bybee
NXB NXB Thời Đại
Công ty phát hành Bách Việt
Số trang 416
Ngày xuất bản 07-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Khi cô sinh viên y tá Tara McAllister bị cô bạn thân Cassy rủ rê đến Lễ hội Phục hưng tại một chốn khỉ ho cò gáy ở Californina, cô gần như không mong đợi điều gì khác ngoài sự thất vọng.

Đến khi mụ thầy bói Di-gan Gwen phát hiện Tara vẫn còn trinh và “phong” cho hai cô là khách mời danh dự của Lễ hội, Tara đã bắt đầu bực dọc và thấy buồn nôn trước những ánh mắt chòng chọc găm vào mình do cái “mác” trinh nữ đến mức tính đến chuyện bỏ về.

Thế rồi Duncan MacCoinnich – chàng hiệp sĩ đến từ thế kỷ mười sáu để ngăn chặn mưu đồ độc ác của mụ phù thủy Grainna. Anh chỉ cần tìm cách quyến rũ rồi biến cô thành đàn bà và thế là phá tan được mưu đồ của Grainna nhưng nhiệm vụ đó không dễ hoàn thành vì cô trinh nữ đó lại là Tara McAllister. Thời gian đang cạn dần. Hiểm nguy chực chờ. Và anh đành phải cố gắng thuyết phục cô đi cùng anh về Scotland.

Tara đồng ý theo về nhà anh một chuyến. Thế nhưng, liệu cô có thể tha thứ được chuyện anh đã “tự ý” mang cô về thế kỷ mười sáu và thế là mọi thứ cô đang có bỗng nhiên vụt khỏi tầm tay? Tình yêu họ dành cho nhau có đúng là xuất phát từ hai con tim không hay chỉ là “hiệu ứng” từ lời thề mà hai người đã cùng đọc trong buổi lễ đính hôn tại Lễ hội Phục hưng hôm nào?

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

Tấm thảm lót sàn bắt đầu hình thành một chỗ trũng. Dù Tara có ngồi xuống bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không lần nào lâu hơn quá vài phút. Cũng may căn phòng đủ rộng để có thể đi tới đi lui.

Cô nghe tiếng người qua lại bên ngoài. Khi Duncan đi ngang qua, ý nghĩ của anh xâm nhập vào đầu cô và cô lớn tiếng quát, “Cút xuống địa ngục đi.”

Không ai nói chuyện với Tara. Ngay cả người hầu ở trên lầu có nhiệm vụ mang đồ ăn đến cho cô cũng không hề hé môi. Cô gái tội nghiệp đó cứ cúi gằm mặt xuống sàn mỗi khi bước vào phòng. Tara để ý thấy cô gái cứ len lén nhìn từ khóe mắt. Vì không chịu những chiếc váy sắp sẵn cho mình, Tara nghĩ chắc cô này tò mò với chiếc quần soóc và áo thun cô đang mặc.

Bên ngoài phòng, Tara nghe thấy cô hầu gái nói chuyện với Lora. Hai người nói lào xào với nhau về việc cô ăn và không ăn thức ăn gì.

Lora nghiêm giọng dặn không được tiết lộ cho ai biết những gì trông thấy trong phòng Tara.

Tara lắc đầu không muốn nghe thêm, thay vào đó tiếp tục nghĩ cách trị Duncan về cái tội lừa gạt.

* * *

“Sao anh không nói cho cô ấy biết?”, Fin hỏi trong khi kê lưỡi gươm vào hòn đá mài.

“Tara đâu có cho anh cơ hội. Thêm nữa, nếu mà nói hết ra cùng một lúc nhiều thứ thế liệu cô ấy có chịu nổi không. Nếu cô ấy biết mình và anh vĩnh viễn gắn kết với nhau thì có khi đã phát điên lên rồi.”

“Em không chắc được tại sao anh có thể chịu đựng được tất cả những chuyện đó. Làm sao anh biết được liệu bọn anh có hợp nhau trong kiếp này hay không, chứ đừng nói gì đến kiếp sau?” Fin thích những người đàn bà của cậu, nhưng chỉ duy nhất một người đã từng đủ gần gũi để cậu phải quan tâm. Cậu chưa khi nào tàn nhẫn với những người phụ nữ đã từng thân mật với mình, và khi hai người chia tay cậu luôn tỏ ra cao thượng.

Duncan thì khác. Là con trưởng anh không “gieo giống” tràn lan như đa phần đàn ông cùng thời. Cũng có nghĩa anh cần thận trọng trong việc chọn vợ, nhằm đảm bảo rằng thế hệ kế tiếp của nhà MacCoinnich có một người mẹ mẫu mực để nuôi nấng dạy dỗ con cái. Giờ anh đã chọn được rồi, dẫu rằng cô dâu của anh hoàn toàn mù tịt về bước ngoặt mới mẻ trong cuộc đời mình.

Fin nghiêng đầu so vai. “Em nghĩ là mình không nên lảng vảng gần đây khi anh nói cho cô ấy biết mọi chuyện.”

“Anh chưa định nói cho cô ấy biết đâu.”

Fin thả rơi hòn đá vào lòng, chăm chú nhìn anh trai. “Ý anh là gì?”

“Đợi cho đến khi bọn anh có cơ hội hiểu nhau hơn anh sẽ kể cô ấy nghe tất cả.”

“Ý anh là đợi sau khi đưa được cô ấy lên giường đấy hả.”

Duncan chớp chớp mắt trước câu nói trêu chọc của em trai. Anh muốn phủ nhận, nhưng không thể. “Aye.”

“Cẩn thận đó, anh trai. Tara bị anh lừa cho một cú ngoạn mục như vậy là quá đủ rồi. Cứ nấn ná không chịu nói cho cô ấy biết như thế có khi lại gây đau khổ cho cả hai không chừng.”

“Giờ mà nói ra thì sợ cô ấy bỏ đi trong đêm mất.”

“Nếu anh lo sợ chuyện đó thì cứ khóa trái cửa phòng cô ấy lại.”

Duncan lắc đầu. “Những chuyến đi vào tương lai của anh em mình không để lại ấn tượng gì trong đầu em sao? Nếu em buôc một phụ nữ phải lìa xa thời đại cô ấy đang sống, cô ấy sẽ khinh miệt em suốt đời. Không ai muốn có cảm giác bị mắc kẹt cả.”

“Anh trai à, nếu anh không nhận thấy một thực tế rằng Tara đang mắc kẹt thì hẳn đầu óc anh có vấn đề rồi. Cả hai người rõ ràng đều bị mắc kẹt.”

Dù vậy, Duncan cũng sẽ không nói cho cô ấy bất kỳ điều gì về lời thề hôn ước giữa hai người. Thay vì đó, anh sẽ tiếp tục lấy lòng cô như lúc cả hai còn ở Lễ hội.

Đương nhiên, anh sẽ phải đợi cô thôi la hét hay ném đồ đạc vào tường đã. Và phải thôi ám ảnh việc cô làm phép tra tấn anh, dù chuyện đó cũng chỉ là do bản thân anh tự nghĩ ra trong đầu, trước khi tìm cách giải quyết hậu quả do mình gây ra.

Không giống Fin, Duncan là người nhẫn nại. Anh sẽ đợi và đợi miễn sao rốt cuộc Tara sẽ nhận thấy hai người sinh ra là dành cho nhau.

Vừa mới bắt đầu thấy nhẹ nhõm thì bất giác một nỗi khiếp đảm choáng lấy khiến anh hoản sợ đến run người. Anh bật dậy, làm cậu em giật mình.

“Chuyện gì vậy?”, Fin ngơ ngác nhìn ngó xung quanh xem chuyện gì khiến Duncan có phản ứng như vậy.

“Bố khỉ”, Duncan chửi thề. Không giải thích thêm, anh phóng ra khỏi phòng với tốc độ kinh người.

Không cần phải bảo. Fin nối gót theo sau.

Tara càng đi tới đi lui càng trở nên điên tiết. Đồ dối trá. Anh ta đã nói dối cô hết lần này đến lần khác.

Đồ khốn nạn đó đã khơi dậy ham muốn trong cô. Cô muốn anh ta hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng hẹn hò.

Từng hôn.

Cảm giác ghê tởm khi thấy người mình nóng ran lên khi nghĩ đến vòng tay ôm ấp của anh, Tara ném cái khay nặng trịch vào tường.

Duncan đã lợi dụng cô. Điều gì khiến anh ta khác với người đàn bà mà anh ta gọi là Grainna? Tệ hơn nữa là, Duncan đã lợi dụng tình cảm của cô, khuấy động trong cô niềm khao khát nhằm phục vụ cho ham muốn của mình. Có thể đấy là một đánh giá không công bằng cho tình huống này, nhưng Tara không quan tâm. Cô đang bị tổn thương và ấm ức. Thậm chí cô còn chưa kịp biết được cuộc sống vào thời kỳ này như thế nào. Cô chỉ nhận thức được một điều rằng mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại Cassy, chị gái hay đứa cháu trai nữa.

Tara hét to trong tuyệt vọng và cơn giận lại dâng cao ngùn ngụt khiến cô nhất định phải ra ngoài giải tỏa cơn bức bối mỗi lúc mỗi không chịu nỗi.

Tara vơ lấy chiếc áo ấm trên giường và nhào ra khỏi phòng. Cô không nhận thấy sức mạnh của mình khi đóng sầm cánh cửa bằng gỗ chắc nịch lại đằng sau khiến nó nảy bật ra trở lại.

Hành lang trống trơn. Mà cũng không vấn đề gì. Nếu có ai ngáng đường, cô sẽ nện cho một cú. Còn Duncan, thách anh dám ngăn cô lại.

Tara đến đại sảnh nơi cô giáp mặt với Duncan và bố mẹ anh ta vài giờ trước. Hai cánh cửa to đùng cao suýt soát gần năm mét kia chắc là lối ra chính.

Đúng là chỗ ở của nhà MacCoinnich chẳng giống như một ngôi nhà bình thường chút nào. Gọi là một lâu đài thì đúng hơn! Giả sử lúc này cô đang là thành viên một chuyến du lịch Scotland với một nhóm ông già bà cả thì hẳn sẽ thú vị biết bao. Nhưng nào phải vậy! Cô đâu có đi du lịch. Thực tế đó được củng cố thêm khi cô bước qua các bậc cửa trước.

Bạn đọc cảm nhận

Frances Tran

Nếu bạn đang tìm một cuốn sách time travel lãng mạn, nhẹ nhàng ít kịch tính thì đây là cuốn sách phù hợp với bạn. Chuyện tình yêu của Ducan và Tara quá lãng mạn còn những phần vấn đề cao trào của câu chuyện thì được giải quyết một cách nhanh gọn, kết quả là luôn để lại đường trốn cho mụ phù thủy Grainna như kiểu để có thể viết tiếp phần sau. Nhưng cái mình thích ở cuốn truyện này là ở tình thân, tình cảm gia đình. Cha mẹ Ducan tuy là ở thế kỷ 16 nhưng họ có suy nghĩ rất hiện đại. Không khác gì những bậc sinh thành khác, họ làm mọi thứ để giúp đỡ con cái kể cả việc thúc đẩy con họ tìm kiếm hạnh phúc. Truyện còn đề cao cả tình anh chị em.

Mở đầu cuốn truyện đưa ra lý do Tara đến với lễ hội để bắt đầu mọi rắc rối, nên hai chương đầu tiên rất tẻ nhạt nhưng đọc tiếp đến chương ba thì sẽ phải đọc tiếp chương tiếp theo và tiếp theo cho đến hết mà không thể bỏ cuốn sách xuống được. Tuy mình đánh giá cuốn sách này không có kịch tính lắm nhưng không biết vì sao nó lại khiến mình yêu thích và mong chờ những tập tiếp theo.

Vũ Trang

Đây là tác phẩm đầu tay của Catherine Bybee và theo tôi nghĩ đây là cuốn truyện ổn. Tôi mới đọc một vài cuốn về Du hành thời gian như thế này và cũng khá thích khi một tâc phẩm về đề tài này được xuất bản. Có thể nói cốt truyện khá ổn, nhưng tôi nghĩ phần đầu hơi dông dài, đặc biệt tôi không thích tính cách nữ chính Tara lắm, do tôi không thích những người mạnh mẽ và độc mồm quá chăng? Tuy vậy nửa sau truyện cô cũng làm tôi yêu mến cô hơn khi ý thức được sứ mệnh của mình. Nam chính Duncan được khắc họa khá tốt nhưng hơi mờ nhạt. Đối với người lần đầu đọc thể loại Time travel, tôi nghĩ đây là một cuốn khá ổn để bắt đầu, còn về xuất sắc thì tôi thấy chưa tới, với lại đây cũng là tác phẩm đầy tay nên tôi nghĩ thế này là quá được rồi. Dù sao tôi cũng mong chờ những cuốn khác của bà về đề tài này

Nguyễn Giang

Mình đọc tập 1 cũng khá lâu rồi (cách đây một năm) thấy hay nhưng cảm thấy không đủ hấp dẫn để đọc tập 2 cho lắm
truyện đi theo mô típ cũ về chuyện tình cảm lãng mạn. tuy nhiên, vẫn có nhiều chi tiết hấp dẫn, tiêu biểu là xuyên không. nhưng không đủ để làm nên một tác phẩm hay hấp dẫn.

Truyện thiên về chi tiết khá nhiều. Nội tâm nhân vật không được bộc lộ rõ. Tình cảm của 2 nhân vật nam chính và nữ chính tuy hấp dẫn nhưng có hơi quá nóng vội không. Any way, đây cũng là 1 câu chuyện hay đáng đọc, giải trí là chính 😉

Để lại comment

avatar
7000