Phía Bên Kia Của Tôi
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Sidney Sheldon |
NXB | NXB Công An Nhân Dân |
Công ty phát hành | Huy Hoang Bookstore |
Số trang | 467 |
Ngày xuất bản | 07-2011 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
“Phía bên kia của tôi” là cuốn tự truyện của nhà văn nổi tiếng – Sidney Sheldon, đứng thứ 7 trong số nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại (đứng đầu là William Shakespeare). Với cuốn tự truyện mở đầu bằng vụ tự tử bất thành của chính tác giả, nhà văn cho chúng ta thấy những thăng trầm trong cuộc đời mỗi con người mà ai cũng có thể trải qua. Đằng sau cuốc sống tưởng chừng như dễ dàng, chúng ta vẫn luôn phải tự vật lộn với chính bản thân mỗi khi còn có một mình. Hãy đọc để được đồng cảm, có lẽ bạn sẽ tìm thấy chính mình trong cuốn truyện này.
[taq_review]
Trích dẫn
Chương 1
Vào tuổi mười bảy, làm chân giao hàng cho hiệu thuốc Afremow ở Thành phố Chicago quả là một công việc không gì tốt hơn, bởi ở đó tôi có thể lấy trộm một số viên thuốc ngủ để tự tử. Tôi không biết cần bao nhiêu viên, nhưng tôi cứ đoán bừa là hai mươi, thế là để cẩn thận mỗi lần tôi chỉ lấy một ít cốt không làm viên dược sĩ nghi ngờ. Tôi đọc thấy nếu uống thuốc ngủ kèm rượu mạnh tác dụng sẽ bảo đảm, thế là tôi tính sẽ hòa cả hai thứ vào với nhau để chắc chắn chết.
Hôm ấy là thứ Bảy, cái thứ Bảy mà tôi mong chờ, Cha mẹ tôi sẽ đi nghỉ cuối tuần, còn em trai tôi, Richard, thì đến chơi nhà bạn. Căn hộ vắng vẻ, không có ai ngăn trở tôi thực hiện kế hoạch.
Sáu giờ chiều, viên dược sĩ báo, “Đến giờ đóng cửa.” Ông ta đâu biết câu ông ta nói hoàn toàn chính xác. Đấy là thời điểm tôi đóng tất cả những cánh cửa làm tôi khốn khổ. Tôi biết tâm trạng đó không phải của riêng tôi mà của toàn bộ đất nước.
Năm đó là 1934, nước Mỹ đang rơi vào cuộc khủng hoảng tệ hại. Thị trường chứng khoán sụp đổ trước đó năm năm và hàng ngàn ngân hàng phá sản. Các doanh nghiệp thu hẹp lại. Hơn mười ba triệu người mất việc, rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Lương tụt xuống chỉ còn năm xu một giờ. Một triệu du đãng, trong đó hai trăm ngàn là trẻ vị thành niên, đi lang thang kiếm ăn trên khắp đất nước. Chúng tôi đang sa vào một tình trạng suy thoái khủng khiếp. Bao nhiêu nhà triệu phú tự tử và các giám đốc điều hành thì đi bán táo ngoài đường.
Bài hát lan truyền rộng rãi nhất là “Ngày Chủ Nhật tăm tối”. Tôi còn nhớ mấy câu như sau:
Ngày Chủ Nhật tăm tối
Cả ngày tôi rầu rĩ
Trong đáy lòng và tôi
Đã quyết sẽ chấm dứt tất cả.
Thế gian xám xịt và điều đó hoàn toàn phù hợp với tâm trạng tôi. Nỗi tuyệt vọng của tôi đã tụt xuống đến đáy. Tôi thấy không còn chút hứng thú hay lý do gì để sống. Tôi cảm thấy đã hết mọi hy vọng. Tôi thấy mình tội nghiệp và khao khát một cách tuyệt vọng một thứ gì đó mà tôi không biết gọi là thứ gì.
Gia đình chúng tôi sống gần Hồ Michigan, chỉ cách bờ hồ vài lô nhà, và một buổi tối tôi đi bộ ra phía đó để trấn tĩnh tâm hồn. Đêm hôm đó trời nổi gió và bầu trải mây phủ kín.
Tôi ngửa mặt nhìn lên trời, thầm nghĩ: “Nếu như có Thượng Đế, xin Người hãy hiện lên cho tôi thấy mặt.”
Rồi tôi đứng đó chăm chú nhìn lên trời. Mấy chuyển động tạo thành hình thù giống như một khuôn mặt khổng lồ. Một ánh chớp lóe khiến cặp mắt trên khuôn mặt đó sáng rực lên. Tôi sợ quá, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
Tôi sống cùng gia đình trong một căn hộ nhỏ tầng ba trên phố Rogers Park. Ông bầu nổi tiếng Mike Todd có nói rằng ông ta luôn bị phá sản nhưng không bao giờ cảm thấy nghèo túng. Nhưng tôi thì lúc nào cũng thấy mình nghèo túng bởi chúng tôi sống trong một cái nghèo thảm hại, mùa đông lạnh giá vẫn tiết kiệm không dám bật lò sưởi và chúng tôi phải tập cho quen tác phong hễ ra khỏi phòng là tắt đèn ngay. Chúng tôi vét các chai đựng thức ăn đến mức sạch bong và bóp ống thuốc đánh răng đến mức cạn kiệt không bóp thêm được nữa.
Nhưng tôi sắp thoát được tất cả những cảnh đó rồi. Về đến căn hộ buồn thảm, tôi thấy trong nhà không có ai. Cha mẹ tôi đã đi nghỉ cuối tuần và em trai tôi cũng đã đi. Không còn ai cản trở ý đồ của tôi.
Related Posts: