Trang chủ / Review / Phi Lý Một Cách Hợp Lý

Phi Lý Một Cách Hợp Lý

Thể loại Kỹ Năng – Tâm Lý Học
Tác giả Dan Ariely
NXB NXB Thế Giới
Công ty phát hành Alphabooks
Số trang 272
Ngày xuất bản 06-2016
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao người ta muốn giảm cân nhưng lại thất bại trong kế hoạch ăn kiêng? Hay tại sao người ta lại vứt rác một cách vô ý thức ở nơi công cộng? Hoặc chỉ đơn giản là tại sao những chiếc tất của mình lại thường xuyên biến mất? Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại không dễ trả lời chút nào đó chính là chủ đề của quyển sách Phi lý một cách hợp lý.

Dan Ariely, tác giả của ba quyển sách bán chạy nhất nói về sự phi lý trí của con người, sẽ tiếp tục giải đáp những câu hỏi xoay quanh cơ chế tâm lý của chúng ta trong những hoàn cảnh đời thường nhất. Ba quyển sách của Dan Ariely từng lọt vào danh sách bán chạy nhất của báo New York Times:

+ Phi lý trí

+ Lẽ phải của phi lý trí

+ Bản chất của dối trá.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 3.28 ( 4 votes)

Trích đoạn sách

Lời tác giả

Đây là lời giải thích mà tôi cho là hợp lý: khả năng quan sát và suy ngẫm về bản chất con người của tôi bắt nguồn từ chấn thương của bản thân và những ảnh hưởng kéo dài của nó. Việc bị tước mất thời niên thiếu, chịu đựng những vết bỏng độ 3 trên khoảng 70% cơ thể, phải nằm viện gần ba năm, nếm trải đau đớn mỗi ngày, chịu đựng những yếu kém của hệ thống y tế hết lần này đến lần khác và những vết sẹo lớn trên cơ thể khiến tôi cảm thấy lạc lõng gần như trong mọi hoàn cảnh xã hội. Kết hợp lại, những yếu tố này (theo cảm nhận của tôi) đã giúp tôi trở thành người quan sát cuộc sống tốt hơn. Đó cũng là điều đã đưa tôi đến với lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội.

Xin đừng hiểu lầm; tôi không có ý nói rằng những vết thương của tôi là cần thiết. Chẳng ai có thể hợp lý hóa nỗi đau và sự khốn khổ lớn như thế. Song, những trải nghiệm phức tạp về vết thương, thời gian nằm viện và cuộc sống với những vết sẹo nặng nề cùng những khuyết tật của cơ thể đã trở thành chiếc kính hiển vi để tôi nhìn vào cuộc sống. Qua lăng kính này, tôi có thể quan sát được nỗi thống khổ của con người. Tôi đã nhìn thấy những người chế ngự được nỗi đau của họ và chiến thắng; đồng thời, tôi cũng nhìn thấy những người chịu khuất phục trước khó khăn. Tôi từng trải nghiệm nhiều thủ tục y tế khác nhau và những tương tác kỳ lạ của con người. Từ giường bệnh, tôi có thể quan sát mọi người xung quanh sống cuộc sống đời thường của họ, thắc mắc về thói quen của con người và suy xét về những lý do tại sao chúng ta lại hành động theo cách chúng ta vẫn thường làm.

Những vết sẹo, nỗi đau, những chiếc kẹp y tế kỳ dị và băng ép bao phủ từ đầu tới chân khiến cảm giác sống một cuộc đời cách biệt với cuộc sống hằng ngày vẫn đeo bám tôi sau khi ra viện. Khi tôi bước những bước chân đầu tiên trở lại thực tại mà tôi từng cho là hiển nhiên, tầm nhìn của tôi đã mở rộng, bao quát cả những hoạt động hằng ngày như cách chúng ta đi chợ, lái xe, làm tình nguyện, tương tác với đồng nghiệp, chịu rủi ro, xung đột và cư xử thiếu chín chắn. Và tất nhiên, tôi không thể không chú ý tới kết cấu phức tạp chi phối cuộcsống tình ái của mỗi người.

Với lăng kính đó, tôi quay sang nghiên cứu tâm lý học. Chẳng mấy chốc, đời sống riêng tư và nghề nghiệp của tôi trở nên liên quan mật thiết với nhau. Tôi nhớ những liều thuốc giảm đau giả trị1 của mình và tôi tiến hành nhiều thử nghiệm để hiểu rõ hơn tác động của sự kỳ vọng lên những phương pháp điều trị đau đớn. Tôi nhớ vài tin xấu mà tôi từng nhận được khi nằm viện và cố gắng tìm hiểu cách tốt nhất để thông báo tin xấu cho các bệnh nhân. Có rất nhiều chủ đề khác vượt qua ranh giới cá nhân/nghề nghiệp và càng ngày tôi càng học hỏi được nhiều hơn từ những quyết định của chính mình và cách cư xử của những người xung quanh. Đó là thời điểm cách đây hơn 25 năm và kể từ đó tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để cố gắng hiểu rõ hơn về bản chất con người, chủ yếu tập trung vào những khía cạnh mà chúng ta thường mắc sai lầm cũng như những điều có thể làm để cải thiện quyết định, hành động và kết quả của chúng ta.

1 Thuốc giả trị (placebo): thuốc mang tính trấn an về tâm lý chứ không thật sự chữa được bệnh. (BT)

Sau khi viết các bài luận mang tính học thuật về những chủ đề này trong nhiều năm, tôi bắt đầu viết về nghiên cứu của tôi cùng những hàm ý của nó theo phong cách đàm thoại nhiều hơn và ít hàn lâm hơn. Có lẽ vì tôi đã kể rằng lý do để tôi bắt đầu những nghiên cứu của mình là những trải nghiệm của bản thân nên nhiều người đã bắt đầu chia sẻ với tôi cuộc đấu tranh của riêng họ. Đôi khi họ tò mò muốn biết quan điểm của khoa học xã hội về một trải nghiệm cụ thể, nhưng đa phần là các câu hỏi về những thử thách và quyết định của mỗi người.

Trong thời gian tôi phản hồi nhiều nhất có thể những yêu cầu được gửi đến, tôi nhận thấy một số câu hỏi được nhiều người cùng quan tâm. Năm 2012, với sự cho phép của những người hỏi, tôi bắt đầu trả lời công khai một số câu hỏi mang tính khái quát trong chuyên mụcAsk Ariely (tạm dịch: Hãy hỏi Ariely) trên tờ Wall Street Journal. Quyển sách mà bạn đang cầm trên tay là tuyển tập những câu trả lời đã được biên tập và mở rộng từ chuyên mục này cùng một số câu hỏi và câu trả lời chưa từng được đăng báo. Quan trọng nhất, quyển sách này còn bao gồm một số bức biếm họa tuyệt vời của họa sĩ tài năng William Haefeli mà theo tôi là đã làm sâu sắc hơn, hoàn thiện hơn và bao quát hơn các câu trả lời của tôi.

Giờ bạn đã có quyển sách này. Ngoài khả năng lý giải của tôi, còn điều gì khiến những lời khuyên của tôi có giá trị hơn, chính xác hơn hay hữu ích hơn nữa không? Tôi sẽ để bạn là người nhận xét.

Thân,

Dan Ariely

KHI TRÁCH NHIỆM NGÀY MỘT TĂNG

Dan thân mến,

Hằng năm mỗi khi Giáng sinh đến, tôi lại cảm thấy có trách nhiệm phải gửi những tấm thiệp Giáng sinh tới tất cả mọi người tôi quen biết và vì vậy, số lượng bưu thiếp mà tôi gửi đi ngày càng nhiều. Giờ thì tôi không thể kiểm soát được nữa. Liệu tôi có thể chỉ gửi bưu thiếp tới những người bạn thực sự thân thiết thôi không?

– HOLLY.

Vài năm trước, tôi đã được Giáo hội Nhân bản Tâm linh2 truyền chức mục sư. Do đó tôi nghĩ rằng vị thế hiện tại của tôi đủ để khẳng định rằng việc chỉ gửi bưu thiếp tới những người bạn tốt của bạn là hoàn toàn bình thường. Là một nhà khoa học xã hội, tôi không nghĩ rằng những người bị gạch khỏi danh sách nhận thiệp của bạn sẽ thấy khó chịu và nhiều người trong số họ thậm chí còn không để ý đến điều đó. Việc làm này cũng khiến họ bớt cảm thấy có trách nhiệm phải gửi lại bạn một tấm thiệp vào năm tới. Vì thế khi làm điều này, bạn cũng đang giúp họ giải quyết vấn đề tương tự. Nếu bạn thật sự muốn bỏ hẳn việc điên cuồng mua thiệp vào mỗi Giáng sinh, bạn có thể thử theo đạo Do Thái nhé.

2 Nguyên văn: Church of Spiritual Humanism. Nhân bản Tâm linh là hệ ý thức trong đó con người kết hợp niềm tin tôn giáo với nền tảng khoa học và khả năng lý luận của con người (BT).

BẠN BÈ, KỲ VỌNG, HẠNH PHÚC

NGHỆ THUẬT VÀ NIỀM VUI KHI NÓI “KHÔNG”

“Và khi họ đã hoàn thành mọi việc trong danh sách việc phải làm, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.”

Dan thân mến,

Tôi mới được thăng chức và giờ tôi nhận được đủ kiểu yêu cầu làm những việc mà tôi cảm thấy không mấy hứng thú. Tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc giúp đỡ đồng nghiệp cũng như tổ chức, song những việc đó chiếm quá nhiều thời gian khiến tôi không thể làm việc của mình được nữa. Làm sao tôi có thể sắp xếp những ưu tiên của mình được tốt hơn đây?

– FRANCESCA.

Ồ phải rồi – mặt trái của thành công. Thường thì thăng chức nghe có vẻ là một điều tốt đẹp, nhưng chỉ khi được lên chức chúng ta mới nhận ra rằng đi cùng nó là nhiều yêu cầu và phiền phức hơn trước (kỳ lạ là dường như chúng ta không nhớ bài học từ những lần lên chức trước đó nên mỗi lần như thế chúng ta lại kinh ngạc khi phát hiện ra cái giá phải trả thêm).

Hãy quay trở lại với câu hỏi của bạn. Tôi đoán rằng cuộc sống mới của bạn đang diễn ra như thế này: Hằng ngày, các đồng nghiệp tử tế mà bạn muốn giúp đỡ sẽ nhờ bạn làm điều gì đó giúp họ. Thêm vào đó, yêu cầu này thường là vào một thời điểm nào đó rất xa trong tương lai – khoảng một tháng tới chẳng hạn. Bạn xem lịch và thấy mình khá rảnh rỗi. Thế là bạn nhủ thầm: “Một tháng tới mình hầu như rảnh rỗi, làm sao mình có thể trả lời ‘không’ được chứ?” Nhưng bạn đã nhầm. Trong tương lai, bạn sẽ không hẳn rảnh rỗi suốt, chỉ là chi tiết công việc chưa được ghi vào lịch mà thôi. Đến ngày hẹn, bạn sẽ có cả tỷ việc và phải làm tối mày tối mặt – đấy là chưa kể những đòi hỏi bổ sung của yêu cầu kia nữa. Lúc đó bạn sẽ ước rằng giá như mình đã không nói “Được.”

Đây là vấn đề rất phổ biến và tôi muốn đưa ra ba công cụ đơn giản có thể giúp bạn tập trung tốt hơn vào những ưu tiên của mình.

Trước hết, mỗi khi có ai nhờ vả, hãy tự hỏi xem bạn sẽ làm gì nếu thời hạn là trong tuần tới. Theo cách đó, bạn sẽ phải kiểm tra lịch và xác định xem liệu bạn có thể hủy bỏ một vài công việc khác để dành thời gian cho yêu cầu mới này không. Nếu bạn có thể hủy bỏ vài việc thì hãy chấp nhận yêu cầu. Nhưng nếu bạn không thể ưu tiên yêu cầu đó hơn những công việc khác thì cứ trả lời: “Không.”

Công cụ thứ hai: Khi bạn nhận được yêu cầu, hãy tưởng tượng rằng bạn đang kiểm tra lịch để xem liệu bạn có thể thực hiện được không và bạn thấy rằng mình đã kín lịch đến mức không thể thay đổi bất kỳ điều gì – có thể bạn phải ra khỏi thành phố chẳng hạn. Khi đó, hãy thử đánh giá phản ứng của bản thân đối với tin này. Nếu bạn cảm thấy buồn, bạn nên nhận lời. Trái lại, nếu bạn cảm thấy nhẹ nhõm với việc bạn không thể làm, hãy từ chối ngay.

Cuối cùng, hãy thực hành cảm giác “niềm vui từ bỏ,” tức niềm vui khi một việc nào đó bị hủy bỏ. Để sử dụng công cụ này, hãy tưởng tượng rằng bạn chấp nhận yêu cầu, nhưng sau đó yêu cầu này bị hủy. Nếu bạn cảm thấy mừng rỡ, bạn đang trải nghiệm “niềm vui từ bỏ” và như thế bạn đã có câu trả lời cho mình rồi.

Để lại comment

avatar
7000