Trang chủ / Review / Pháo Đài Số

Pháo Đài Số

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Dan Brown
NXB NXB Văn Hoá Thông Tin
Công ty phát hành Nhà sách Minh Thắng
Số trang 604
Ngày xuất bản 07-2014
Giá bánXem giá bán

Trước khi cực kỳ nổi tiếng với Mật mã Da Vinci, Dan Brown đã kịp thành công với cuốn tiểu thuyết đầu tay Pháo đài số – một tác phẩm tiểu thuyết thể loại tình báo ăn khách và ly kỳ.

Mã số tuần hoàn. Thật quyền uy, thật nguy hiểm và không thể phá vỡ…

Pháo Đài Số đã chinh phục được độc giả của trên 40 nước bởi một lẽ giản dị: nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn mang tính giải trí cao. Với kiến thức sâu rộng, sự thông minh, kỹ năng thuần thục trong lĩnh vực tin học và mật mã đã khiến ông có một sự tự tin và bản lĩnh bậc thầy khi xây dựng cốt truyện ly kỳ cùng những diễn biến nhanh như tốc độ xử lý của máy tính.

Pháo Đài Số chính là tác phẩm ăn khách và ly kỳ nhất của thể loại truyện tình báo trong nhiều năm nay. Dan Brownđã thể hiện một cách sống động ranh giới mong manh giữa tự do cá nhân và an ninh quốc gia. Ông đã cố gắng tiếp cận những vấn đề tự do cá nhân của thời đại số hoá: Con người sẽ ra sao nếu tất cả mọi hành vi sống đều bị kiểm soát? Tương lai của nhân loại sẽ rất ảm đạm và nhanh chóng đi đến kết cục huỷ diệt nếu không còn gì được coi là riêng tư, bí ẩn nữa. Mỗi trang sách đều khiến độc giả lặng đi vì sự hấp dẫn.

Mạch truyện nhanh nhưng vẫn mạch lạc và hấp dẫn. Thêm một chuyện tình đúng kiểu Hollywood với bạn đọc trẻ, nhất là với các công dân mạng đã khiến cuốn tiểu thuyết này ăn khách và ly kỳ nhất của thể loại truyện tình báo trong nhiều năm nay.

Đánh giá

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Gây cấn

User Rating: 3.9 ( 1 votes)

Trích dẫn

Hai người đang ở trong khách sạn mà họ hay lui tới ở vùng Smoky Mountains, David nhìn cô mỉm cười: “Em nghĩ thế nào, tình yêu của anh? Lấy anh nhé?”.

Nằm trên giường, ngước nhìn David, cô hiểu rằng anh chính là người mình cần trong cuộc đời này. Mãi mãi. Nhìn sâu vào đôi mắt t xanh thẫ, của anh, cô đột nhiên thấy đâu đó vọng lại một tiếng chuông chói tai. Tiếng chuông đột ngột cướp anh đi mất. Cô cố vươn tới, cố ôm lấy anh, song trong vòng tay chỉ là một khoảng không trống trải.

Tiếng chuông điện thoại réo vang kéo Susan ra khỏi giấc mơ.

Cô ngồi dậy, thở hổn hển, quờ quạng tìm chiếc điện thoại.

– A lô!

– Susan à, anh David đây. Anh có làm em thức giấc không?

Cô mỉm cười, nằm lăn xuống giường.

– Em vừa mơ thấy anh. Tới đây với em đi anh.

David bật cười.

– Còn quá sớm mà em.

– Ứ đâu! – Cô ầm ừ nũng nịu – Anh đến ngay đi. Chúng mình cùng vui một chút rồi lên đường.

David thở dài.

– Vì thế nên anh phải gọi cho em đấy. Chuyến đi của chúng mình phải hoãn lại thôi.

Susan bật dậy, cô tỉnh ngủ hẳn.

– Cái gì cơ?

– Anh xin lỗi. Anh phải đi ngay bây giờ. Sáng mai anh về. Rồi chúng ta sẽ lên đường từ sớm tinh mơ. Chúng mình vẫn có 2 ngày bên nhau mà.

– Nhưng em đặt chỗ trước rồi! – Susan nói, trong lòng hụt hẫng – Em đã đặt trước căn phòng quen thuộc của chúng mình ở khách sạn Stone Manor rồi.

– Anh biết, nhưng mà…

– Chúng mình đã định biến đêm nay thành một đêm đặc biệt – kỷ niệm sáu tháng chúng mình đính hôn, anh nhớ mà, phải không?

– Susan à. – Anh lại thở dài – Bây giờ anh thật sự không thể giải thích cho em hiểu được, họ đang chờ anh dưới xe. Khi nào lên máy bay anh sẽ gọi lại rồi giải thích mọi chuyện.

– Sao lại máy bay? – cô hoảng hốt. – Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao trường đại học lại…?

– Không phải ở trường đâu. Anh sẽ gọi lại và giải thích sau. Anh phải đi ngay đây; họ đang gọi. Anh sẽ gọi lại ngay. Anh hứa mà.

– David! – cô hét lên – Sao lại…

Nhưng đã quá muộn. David đã cúp máy.

Susan Fletcher nằm thao thức nhiều giờ đồng hồ chờ anh gọi lại nhưng chẳng có cuộc gọi nào cho cô cả.

***

Buổi chiều hôm đó Susan uể oải ngâm mình trong bồn tắm.

Thả lỏng cơ thể trong làn nước đầy bọt xà phòng, cô cố gắng quên đi hình ảnh khách sạn Stone Manor và những dãy núi ở vùng Smoky Mountains. Anh đang ở đâu nhỉ? Cô tự hỏi lòng mình. Sao mãi không thấy anh gọi lại?

Nước trong bồn tắm dần chuyển từ nóng sang âm ấm và cuối cùng thì lạnh ngắt. Cô đang chuẩn bị ra ngoài thì chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt đổ chuông. Susan đứng phắt dậy, lao ra, vồ lấy ống nghe, mặc cho nước bắn tung toé trên nền nhà.

– Anh à?

– Tôi, Strathmore đây – tiếng đầu dây bên kia trả lời.

Susan chán nản sụp xuống.

– Ôi. – Cô thốt lên không dấu nối sự thất vọng – Xin chào ngài chỉ huy.

– Đang chờ anh chàng nào trẻ trung hơn phải không – ông ta cười khùng khục.

– Dạ không, thưa sếp – Susan ngượng ngùng – Chỉ là…

– Nhầm một tí thôi hả – ông chỉ huy cười – Cái cậu David Becker ấy được đấy. Đừng bao giờ để mất nhé.

– Dạ vâng, cám ơn sếp.

Giọng ông chỉ huy đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng.

– Susan, tôi gọi cho cô vì tôi muốn cô tới đây. Tới Pronto.

Susan cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện.

– Hôm nay là thứ Bảy mà sếp. Thường thì chúng ta…

– Tôi biết – Ông vẫn nói hết sức lạnh lùng – Đây là một trường hợp khẩn cấp.

Susan ngồi dậy. Khẩn cấp ư? Đã bao giờ cô thấy ngài chỉ huy Strathmore dùng tới từ này đâu. Ở trung tâm Crypto à? Cô không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.

– Vâ…âng, thưa sếp – Cô ngập ngừng – Tôi sẽ tới ngay.

– Càng nhanh càng tốt – Strathmore đập máy.

Quấn chiếc khăn tắm. Susan Fletcher đứng sững, mặc cho nước trên người nhỏ vào những bộ quần áo đã gấp gọn gàng từ đêm hôm trước chiếc quần soóc mặc đi dạo, chiếc khăn choàng cho những buổi tối se lạnh ở vùng núi, và chiếc váy ngủ cô mới mua cho những đêm tuyệt diệu. Thất vọng, cô đi tới phòng để đồ lấy ra một chiếc áo choàng và chiếc váy. Một trường hợp khẩn cấp ư? Ở Crypto ư?

Vừa bước xuống cầu thang. Susan vừa tự hỏi sao ngày hôm nay lại tồi tệ đến thế.

Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.

***

Ở độ cao 9000 mét trên mặt đại dương phẳng lặng, David Becker khổ sở nhìn ra ngoài cửa sổ hình ô van của chiếc máy bay Leariet 60. Phi hành đoàn vừa thông báo điện thoại trên máy bay gặp trục trặc, và anh không thể gọi cho Susan.

– Mình đang làm gì ở đây thế này? – anh ta càu nhàu với chính bản thân mình. Nhưng câu trả lời thật đơn giản – có những người mà anh không thể nói không với họ.

– Thưa ông Becker – tiếng từ chiếc loa trên máy bay – Nửa giờ nữa chúng ta sẽ tới nơi.

Becker chán nản gật đầu với tiếng nói vô hình kia. Được! Anh kéo chiếc rèm che cửa sổ xuống và cố gắng ngủ một giấc. Nhưng giờ đây anh không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Susan.

***

Chiếc VOLVO của Susan dừng lại đưới hàng rào thép gai Cyclone cao tới hơn 3 mét. Một người gác cống trẻ tưối ra đặt tay lên mui xe.

– Xin cô cho xem thẻ chứng minh.

Susan đưa thẻ rồi chờ nửa phút như thông lệ. Người gác cổng đưa tấm thẻ của cô chạy qua một máy quét. Cuối cùng anh ta nhìn lên:

– Cảm ơn cô Fletcher – Anh ta đưa tay ra hiệu một cách kín đáo, cánh cửa từ từ mở ra. Đi tiếp nửa dặm, Susan lại phải dừng xe trước một hàng rào điện tử bề thế không kém hàng rào trước. Toàn bộ quy trình được lặp lại một lần nữa. Thôi nào, các anh bạn… Tôi mới chỉ tới đây có vài triệu lần thôi mà.

Tới trạm cuối cùng, một tay gác cổng lực lưỡng với súng máy và hai con chó dữ hỗ trợ, kiểm tra giấy tờ Susan, rồi vẫy tay ra hiệu cho cô đi vào. Theo đường Canine, cô đi tiếp 250 mét rồi tiến vào Khu làm việc C. Thật không thể tin nổi, 26 ngàn nhân viên và ngân sách 12 tỉ đô la, thế mà không thể sống sót qua nổi 2 ngày cuối tuần không có mình, cô thầm nghĩ. Susan cho xe lao vút vào chỗ đỗ dành riêng cho mình rồi tắt máy.

Sau khi đi hết những bậc cầu thang được trang trí cầu kỳ, vào khu nhà chính, cô đi qua hai trạm kiểm tra nữa và cuối cùng tới một đường hầm kín không cửa số dẫn tới một dãy nhà khác. Chắn ngay lối vào là một trạm kiếm tra giọng nói.

CƠ QUAN AN NINH QUỐC GIA (NSA)

TRUNG TÂM CRYPTO

KHÔNG NHIỆM VỤ MIỄN VÀO

Nhân viên canh gác được trang bị súng ngước nhìn lên.

– Xin chào, cô Fletcher.

Susan mệt mỏi cười gượng.

– Chào anh, John.

– Tôi không nghĩ lại gặp cô hôm nay.

– Vâng, tôi cũng thế – Cô vươn tới cái micro hình pa-ra-bôn đọc thật rõ ràng “Susan Fletcher”. Ngay lập tức, máy tính xác nhận tần số giao động âm đặc trưng trong giọng nói của cô, và cửa được mở ra. Susan bước vào.

Anh nhân viên nhìn theo Susan đầy ngưỡng mộ khi cô bắt đầu đi xuống con đường lát xi măng. Anh ta nhận ra trong đôi mắt nâu sáng của cô hôm nay có cái gì xa xăm, gò má cô ửng hồng thật tươi tắn, và mái tóc nâu hình như vừa được sấy khô.

Thoảng theo mỗi bước chân là mùi hương phấn Johnson Baby dịu nhẹ. Ánh mắt anh lướt trên tấm thân mảnh dẻ của cô, đôi bầu ngực thon nhỏ ẩn trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, chiếc váy kaki dài chấm gối, và dừng lại ở đôi chân… đôi chân của Susan Fletcher.

Thật khó mà tin được thân hình ấy là của một bộ óc 170 điểm IQ, anh thầm nghĩ.

Anh nhìn theo cô hồi lâu, rồi cuối cùng lắc đầu khi Susan đã khuất bóng phía xa.

Đi hết đường hầm, Susan đứng trước một cánh cửa xoay lớn.

Bên trên có dòng chữ. TRUNG TÂM CRYPTO.

Thở dài, cô đặt tay lên hốc tường chứa hộp mật mã, nhập vào năm số PIN của mình. Vài giây sau cánh cửa thép nặng 12 tấn bắt đầu xoay. Cô đã cố gắng tập trung vào việc đang làm song vẫn không thể dứt khỏi những ý nghĩ về anh – David Becker, người đàn ông duy nhất cô yêu. Người trẻ tuồi nhất mang học hàm giáo sư ở trường Đại học Georgetown và một chuyên gia ngoại ngữ tài năng, thực sự là một người có tiếng trong giới trí thức hàn lâm.

Với một trí nhớ bẩm sinh tuyệt vời cộng thêm lòng đam mê ngôn ngữ, anh thông thạo sáu thứ tiếng của châu Á cùng với tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, và tiếng Ý. Những giảng đường nơi anh giảng về từ nguyên học và ngôn ngữ học không bao giờ còn một chỗ trống. Lần nào cũng vậy, cứ sau mỗi buổi lên lớp anh lại phải ở lại rất lâu để trả lời cho hết hàng loạt câu hỏi của sinh viên. Anh luôn có giọng nói thật trầm ấm, đầy khích lệ, và dường như không để ý tới những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các cô nữ sinh nghịch ngợm trong trường.

Becker năm nay 35 tuổi – vóc người vạm vỡ, nước da sạm nắng, trẻ trung với đôi mắt xanh sắc sảo và trí thông minh tuyệt vời. Nhìn đôi quai hàm khoẻ mạnh và những đường nét cơ bắp hoàn hảo của anh, Susan thường liên tưởng tới một bức tượng khắc bằng đá cẩm thạch. Với chiều cao hơn l,8mét, Becker di chuyển trên sân bóng quần nhanh nhẹn hơn tất cả các đồng nghiệp khác. Sau khi đánh bại đối thủ, anh thường chúi đầu dưới vòi nước công cộng rồi vò ướt sũng mái tóc đen, dày của mình để xả hết sự nóng bức. Rồi vẫn để nước rỏ tong tong như thế, anh mời bạn chơi đi uống nước hoa quả và ăn bánh mỳ vòng.

Cũng giống như bao giáo sư trẻ tuồi khác, thu nhập từ đạy học của David hết sức khiêm tốn. Mỗi khi cần thêm tiền để gia hạn thẻ thành viên câu lạc bộ bóng quần hay để thay cước cho chiếc vợt hiệu Dunlop cũ của mình, anh lại kiếm thêm bằng cách nhận dịch tài liệu cho các cơ quan chính phủ ở Washington và các vùng lân cận. Và cũng chính từ một trong lần đi kiếm thêm như thế mà anh đã gặp Susan. Đó là một buổi sáng khô ráo và se lạnh giữa kỳ nghỉ thu ở trường đại học. Becker vừa chạy thể dục buổi sáng về tới căn hộ có ba phòng của mình thì thấy chiếc máy điện thoại trả lời tự động đang nhấp nháy đèn. Vừa uống hết một lít nước cam vắt anh vừa nghe lởi nhắn.

Cũng không khác gì những lời nhắn khác mà anh vẫn thường nhận được một cơ quan chính phủ muốn thuê anh dịch tài liệu trong vài giờ đồng hồ sáng hôm ấy. Điều duy nhất Becker thấy lạ là tên cơ quan đó, anh chưa nghe thấy bao giờ.

– Đó là Cơ quan An ninh Quốc gia – Becker gọi một số bạn đồng nghiệp để hỏi thêm thông tin về cơ quan này. Câu trả lời anh nhận được đều giống nhau.

– Hội đồng An ninh Quốc gia à?

Becker nghe lại lời nhắn.

– Không. Họ nói là Cơ quan cơ. Tên tắt là NSA.

– Tớ chưa nghe thấy bao giờ.

Becker kiểm tra trong Danh bạ của GA022 (Tổng cục Kế toán) song cũng chẳng tìm được manh mối gì. Không còn cách nào khác, Becker đành gọi cho một người bạn thân cùng chơi bóng quần trước đây một cựu chuyên gia phân tích chính trị đã giải nghệ và đang làm nhân viên nghiên cứu tại Thư viện Quốc hội. Anh bị bất ngờ trước những gì bạn mình nói.

NSA không chỉ tồn tại thật mà còn được coi là một trong những tổ chức chính phủ có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Từ hơn nửa thế kỷ qua, nó đã thu thập các dữ liệu tình báo điện tử trên toàn cầu và bảo vệ thông tin tuyệt mật của Hoa Kỳ. Chỉ 3 phần trăm người dân Hoa Kỳ được biết tới sự tồn tại của tổ chức này.

– NSA – ông bạn của Becker đùa – tức là “No Such Agency” (1)

Để lại comment

avatar
7000