Trang chủ / Review / Ông Trùm Cuối Cùng

Ông Trùm Cuối Cùng

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Mario Puzo
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Đông A
Số trang 648
Ngày xuất bản 07-2016
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Mario Puzo đã làm nên tên tuổi với tiểu thuyết Bố Già – một tác phẩm về đề tài mafia. Và rồi, sau một phần tư thế kỉ, với Ông trùm cuối cùng, ông lại một lần nữa chiêu đãi độc giả một bữa tiệc thịnh soạn nào những âm mưu, thủ đoạn, bí ẩn đen tối pha trộn cùng một tình yêu không kém phần lãng mạn ngọt ngào.

Lần này, Puzo xây dựng bối cảnh tại Mỹ – vùng đất ông chắc hẳn biết rất rõ – để kể câu chuyện về nhà Clericuzio, gia đình mafia hùng mạnh nhất đất nước này, cùng ông trùm già Domenico Clericuzio và những mưu tính của ông nhằm đưa tất cả các thành viên hòa nhập với xã hội hợp pháp. Nhưng than ôi, những toan tính tưởng chừng thập toàn thập mĩ của ông lại không hoàn hảo như ông tưởng! Ông không tính được cái bí ẩn đẫm máu của quá khứ sẽ trở về ám ảnh hiện tại sáng lạn, chẳng thể ngờ rằng trong đầu đứa cháu ông lại chất đầy những mưu đồ bẩn thỉu đe dọa làm chao đảo gia đình.

Có thể nói, Ông trùm cuối cùng là tác phẩm về một thế hệ mafia mới, những gã trai trẻ bằng cách này hay cách khác muốn tìm chỗ đứng cho mình. Nhưng liệu họ có được tự do vùng vẫy, hay tất cả vẫn nằm trong bàn tay sắp đặt của ông trùm đã gần đất xa trời?

Ông trùm cuối cùng, cùng với Bố già và Luật im lặng, đã tạo nên bộ ba tiểu thuyết trứ danh của Mario Puzo về đề tài mafia.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.5 ( 1 votes)

Trích dẫn

Khi Cross được hai mươi mốt tuổi, Pippi Delena đã rất nóng lòng muốn con tiếp bước “sự nghiệp” của mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời một thằng đàn ông mà ai cũng phải thừa nhận là phải gầy dựng một cuộc sống của chính mình, phải có cái ăn, một mái nhà để chui ra chui vào, quần áo trên người và nuôi dưỡng con cái.
Để đạt được điều đó mà không phải đổ mồ hôi, xót con mắt một cách không cần thiết, thì anh đàn ông đó phải có một thế lực nhất định trong xã hội. Và thế là, cũng như đêm qua thì ngày tới, Cross cũng phải có chỗ đứng trong gia đình Clericuzio chứ. Muốn vậy, hiển nhiên chính nó phải “xả thây” vô việc nhà.

Cross đã nổi tiếng trong gia đình, với câu nói nó trả lời thằng Dante khi thằng Dante bảo cho nó biết Pippi là Cây Búa; chính ông Trùm hả hê nhắc lại, hả hê với từng lời từng chữ: “Tao cóc biết chuyện đó. Mày cóc biết. Cóc ai biết”. – Mày kiếm đâu ra cái cóc mắc dịch đó vậy? – Đúng là một câu trả lời thứ thiệt, Ông Trùm khoái chí thốt lên. Thằng nhỏ còn trẻ măng mà kín đáo quá, sắc sảo nữa. Quả xứng đáng con của bố Pippi. Phải cho thằng nhỏ một cơ hội. Tất cả chuyện này đều đến tai Pippi và Pippi biết thời điểm chín muồi.

Hắn bắt đầu chăm lo cho thằng Cross nhiều hơn. Hắn giao cho con những vụ đòi nợ khó khăn hơn và đòi hỏi đến vũ lực. Hắn bàn luận về chuyện “ngày xưa” của Gia đình và những chiến dịch và đã được tiến hành ra sao. Tuyệt nhiên không màu mè. Nhưng khi phải màu mè, thì phải lên kế hoạch từng chi tiết nhỏ nhất. Đơn giản thì phải cực kỳ đơn giản.

Phong tỏa một địa bàn nhỏ trong khu vực, rồi chộp ngay mục tiêu trong khu vực đó. Thám sát đi trước, rồi xe hơi và sát thủ, thêm xe bọc hậu, để ngăn chặn nếu bị rượt bắt, rồi lặn một thời gian, né bị thẩm vấn cấp thời. Thế là đơn giản. Muốn màu mè thì cứ màu mè. Cứ việc thả hồn theo mộng, nhưng phải hiện thực hóa mộng mơ đó với kế hoạch vững chắc. Chri được viễn tưởng khi thực sự cần thiết.

Thậm chí hắn còn cho con biết một số câu mật mã: xử cho nạn nhân tiêu luôn xác là “Lễ ban thánh thể”. Cái đó là màu mè, viễn tưởng. Để xác cho chúng tìm được là “Lễ thêm sức”. Cách này là đơn giản.

Pippi cũng nói sơ sơ cho nó biết về gia đình Clericuzio. về cuộc chiến qui mô với gia đình Santadio, cuộc chiến xác định sự thống trị của nhà Clericuzio. Pippi không đả động gì vai trò của hắn trong vụ này và cũng chỉ đưa ra rất ít chi tiết. Hắn chỉ đề cao Giorgio, Vincent và Petie. Nhưng trên hết, hắn ca tụng ông Trùm Domenico với tầm nhìn xa trông rộng của ông.

Nhà Clericuzio đã dệt được nhiều mạng lưới khác nhau, nhưng bành trướng nhất là mảng cờ bạc. Nó thống trị mọi hình thức cờ bạc cá độ bất hợp pháp trên đất Mỹ. Và nó chỉ ảnh hưởng rất nhẹ đến các sòng bạc của người Mỹ bản xứ nhưng lại rất mạnh trong mạng cá độ thể thao, một chuyện hợp pháp ở Nevada, nhưng vẫn là bất hợp pháp ở những nơi còn lại trên nước Mỹ. Gia đình còn nắm trong tay những xưởng sản xuất máy đánh bạc, cũng rất quan tâm trong lãnh vực bài lá và xúc xắc, cung cấp đồ sứ, đồ bạc, cho đến việc rửa tiền cho các khách sạn có sòng bài. Cờ bạc là viên ngọc quý nhất trong đế quốc của họ, và họ đang có chương trình vận động dư luận để hợp pháp hóa trò cờ bạc ở mọi tiểu bang.

Cờ bạc hợp pháp trên toàn nước Mỹ thoe luật liên bang là cái Chén Thánh mà Gia đình Clericuzio đang tìm kiếm. Không chỉ là sòng bài và xổ số mà còn phải có cá độ thể thao: bóng chày, bóng đá, bóng rổ và tất cả những món khác. Người Mỹ sùng bái thể thao và khi cá độ được hợp pháp thì sự sùng bái đó sẽ lập tức biến thành cờ bạc. Món lợi kếch xù đang chờ đợi họ.

Giorgio, mà công ty của hắn đang quản lý một số đài xổ số của nhà nước, đã phân tích và đưa ra những con số mong đợi của Gia đình. ít nhất la hai tỉ đô la cá độ về môn Super Bowl trên toàn nước Mỹ, phần lớn là bất hợp pháp. Theo những tay trùm ghi các độ ở Vegas thì chri riêng tiền cá độ hợp pháp cũng đã lên tới năm mươi triệu. Những môn trong World Series, tùy thuộc từng môn, tổng cộng cũng tròm trèm một tỉ nữa. Bóng rổ thì ít hơn nhiều, nhưng những trận tay đôi đấu loại trực tiếp cũng kiếm được một tỉ, đó là chưa kể tiền bắt độ hàng ngày suốt mùa thi đấu.

Một khi đã được hợp thức hóa, tất cả những khoản này có thể nhân hai hay nhân ba với những màn xổ số đặc biệt được đặt cược chéo, ngoại trừ môn Super Bowl, môn này có thể tăng gấp mười lần, có thể kiếm được một tỉ đô la trong một ngày. Như vậy tiền lãi cả trăm tỉ mà không hề tốn phí sản xuất, tiền bỏ ra chỉ là tiếp thị và quản lý. Trừ phí tổn, Gia đình Clericuzio bỏ túi tối thiểu năm tỉ đô một năm.

Và Gia đình đã sẵn sàng khả năng chuyên môn, những quan hệ chính trị và một sức mạnh thuần túy để kiếm soát hầu hết thị trường này. Giorgio đã trưng ra những biểu đồ cho thấy những giải thưởng phức tạp có thể trao tặng dựa trên những sự kiện thể thao đặc biệt. Cá độ sẽ thành khối nam châm khổng lồ hút tiền từ cái mỏ vàng khổng lồ của người dân Mỹ.

Thế nên cá cược vừa ít nguy hiểm, mà lại có tiềm lực phát triển cao. Để hợp pháp hóa trò này, không chỉ là vấn đề tiền mà còn phải tính đến những bất trắc nhất.

Gia đình phần lớn cũng làm giàu nhờ ma túy, nhưng chỉ chơi những cú lớn, chắc ăn, vì trò này vô cùng nguy hiểm. Họ kiểm soát công đoạn Châu Âu,cuối cùng bảo kê về mặt chính trị và mối can thiệp thuộc ngành tư pháp, và họ lãnh việc rửa tiền. Họ bỏ tiền bẩn vào một ngân hàng Âu Châu và một số ngân hàng ở Mỹ. Cơ chế pháp lý vẫn có lỗ hổng.

Nhưng cũng có khi, Pippi nhấn mạnh, mặc dù cẩn trọng kín đáo, vẫn có những trường hợp phải liều mạng, phải chơi kiểu “quả đấm sắt”. Trong trường hợp này, Gia đình thường thực hiện kiểu chơi tuyệt kín đáo và vô cùng tàn bạo. Và chỉ xài tới khi thực sự phải bảo vệ cuộc sống tốt đẹp họ đang được hưởng, hoặc chỉ khi nào có kẻ đụng vào việc kiếm ăn hàng ngày của họ.

Cuối cùng, chỉ sau sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của nó ít lâu, Cross được đưa vào thử thách.

Một trong những con bài chính trị có giá nhất của gia đình Clericuzio là VValter Wawen, thống đốc bang Nevada. Đó là một gã trạc năm mươi, cao ốm khẳng khiu, thường đội một cái nón cao bồi, nhưng lại diện những bộ đồ cắt may xịn nhất. Hắn điển trai và mặc dù đã có gia đình nhưng còn trai lơ lắm. Khoái ăn nhậu, mê cá độ, ghiền sòng bài, chim chuột lăng nhăng, nhưng hắn lại ngán công luận. Vì vậy, hắn phải nhờ vả vào Gronevelt và cái khách sạn Xanadu của lão để chơi bời cho kín đáo mà vẫn duy trì được hình ảnh của một cá nhân một chính khách kính Chúa, tuyệt đối tin vào giá trị gia đình truyền thống.

Lão Gronevelt sớm nhận ra tài năng đặc biệt của thằng cha ham vui này. Lão cung cấp tiền bạc để Wawen có thể leo lên những bậc thang chính trị. Khi Wawen trở thành thống đốc tiểu bang Nevada rồi, mỗi lần ngài thống đốc cần thư giãn cuối tuần, lão Gronevelt ô kê ngay để quan lớn ngự tại một trong những vila quan trọng nhất.

Những ngôi biệt thự đó là nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất của lão Gronevelt…

Lõa Gronevelt đến cái đất Vegas từ ngày xửa ngày xưa, từ khi nơi đây mới chỉ là một thị trấn cờ bạc dành cho mấy anh chăn bò miền Viễn Tây. Lão đã quan sát cách đánh bạc, các con bạc, cẩn trọng như một nhà khoa học lỗi lạc nghiên cứu một bài côn trùng rất quan trọng trong chu trình tiến hóa. Điều bí ẩn lớn nhât slà tại sao những đứa ngồi trên đống tiến vẫn cứ khoái bỏ phí thời giờ bài bạc, để hi vọng ăn được tiền, khi chúng chẳng thiếu gì tiền. Gronevelt thì quả quyết là chúng đánh bạc để giấu đi những khuyết điểm, hoặc chúng khao khát chinh phục số mệnh, nhưng trên hết là để giựt le với đồng loại. Vì vậy, lão suy ra rằng, phải đối xử với những con bạc như những Thượng đế. Chúng sẽ được đánh bài như Thượng đế đánh bài hay như những ông hoàng bà chúa của Pháp trong điện Versailles vậy.

Vì thế Gronevelt đã đổ ra một trăm triệu đôla để xây bảy ngôi biệt thực cực kỳ lộng lẫy và một sòng bài đặc biệt có két giữ nữ trang cho khách ngay trên đất của khách sạn Xanadu (với tầm nhìn xa cố hữu của lão, lão đã mua số đất nhiều hơn đất cần thiết cho Xanadu). Những biệt thự này là những lâu đài thu nhỏ, mỗi ngôi có đủ chỗ cho sáu cặp trong sáu khu riêng biệt, chứ không phải chỉ là những phòng ngủ. Trang trí nội thất thuộc loại xa xỉ nhất, thảm dệt tay, sàn đá cẩm thạch, phòng tắm cẩn vàng, tường, trần sang trọng nhất, phòng ăn nhà bếp do nhân viên khách sạn đảm trách. Những trang thiết bị nghe nhìn đời mới nhát biến phòng khách thành những hí viện. Quầy rượu đầy ắp loại hảo hạng nhất và một hộp xì gà Havana nhập lậu. Mỗi ngôi biệt thự đều có hồ bơi lộ thiên riêng và một phòng tắm hơi. Tất cả đều miễn phí cho các con bạc “Thượng đế”.

Trong một khu vực an toàn đặc biệt giữa những tòa biệt thự là một sòng bạc nhỏ, hình bầu dục, gọi là Phòng Trân châu, dành cho khách sang trọng và kín đáo, nơi đây số tiền đặt tối thiểu trên bàn phé là một ngàn đô. Những thẻ đánh bạc trong phòng này cũng khác, thẻ đen loại một trăm đô là thấp nhất, loại năm trăm màu trắng nhạt kẻ chỉ vàng, thẻ một ngàn được gắn một viên kim cương trên một mặt vàng. Tuy nhiên, thể theo yêu cầu của quý bà, bàn quay ru lét cũng đổi thẻ một trăm đô lấy loại năm đô.

Kể cũng ngạc nhiên khi những tay giàu sụ – cả đàn ông lẫn đàn bà – đều mắc phải miếng mồi của lão.

Bạn đọc cảm nhận

Xikun

Sau khi đọc BỐ GIÀ và LUẬT IM LẶNG mình quyết định mua ÔNG TRÙM CUỐI CÙNG, và quả thực nó quá tuyệt vời. Cảm giác đọc xong cứ thấy tiếc tiếc vì truyện đã kết thúc. Mình cảm giác như những âm mưu, những thủ đoạn được Mario puzzo miêu tả một cách rất bình thản, nhẹ nhàng, nhưng đọc thì vô cùng phấn khích, cứ đọc mãi đọc mãi không muốn bỏ sách xuống. Đây là tác phẩm về Mafia kết hợp với những mánh khóe trong việc làm ăn kinh tế, những góc khuất trong lĩnh vực điện ảnh cũng được đề cập tới. Quyền lực-danh vọng, tình-tiền, máu-nước mắt tất cả đều có. Mình đặc biệt thích cái yếu tố “tình yêu” trong tác phẩm này, nó trần trụi phũ phàng nhưng cũng ngọt ngào và lãng mạn cô cùng. Theo mình thì đây là truyện có kết thúc đẹp, rất đáng để đọc.

Cao Mai Hương

Tôi cho rằng “Ông trùm cuối cùng” là cuốn sách hay của Mario Puzo, có lẽ chỉ sau “Bố già” (The Godfather). Cái hay của “Ông trùm cuối cùng” được ẩn chứa trong nhiều khía cạnh. Có thể nói đến đầu tiên là sự hợp lý của các tình tiết. Mọi chi tiết đều có sự liên quan chặt chẽ với nhau, ngay cả một câu nói buâng quơ, một chi tiết nhỏ nhặt … cũng đều là chủ ý của tác giả. Cái làm nên sự đặc biệt hấp dẫn của tác phẩm là người đọc khó có thể đoán trước điều gì sắp xảy ra. Sự kiện cứ đến, hết sức đột ngột nhưng lại vô cùng hợp lý.

Hình tượng ông trùm cũng thật độc đáo, thể hiện tài năng tuyệt vời của tác giả. Đó là con người biết yêu thương nhưng đồng thời lại rất lạnh lùng, lý trí. Mục tiêu của cuộc đời ông là bảo vệ gia đình, đưa những lĩnh vực kinh doanh của gia đình vào con đường hợp pháp. Ông luôn nhất quán điều đó, thực hiện nó bằng một bộ óc thông thái và trái tim sắt đá, cho dù phải giết cả đứa cháu ngoại mà ông vô cùng yêu quý.

Tôi nghĩ rằng tác phẩm còn tuyệt vời bởi sự hiểu biết của tác giả trên nhiều lĩnh vực: điện ảnh, sòng bạc, truyền thống văn hóa, điều kiện tự nhiên của các vùng miền… Việc đọc tác phẩm, vì vậy, giúp cho chúng ta được khai sáng rất nhiều về mặt tri thức.

Đây là cuốn sách đáng để đọc!

Đỗ Tuấn Hùng

Đây là một tác phẩm rất hay về mafia và thế giới ngầm. Tác phẩm này không cuốn hút bằng Bố Già nhưng vẫn rất hấp dẫn, có nhiều triết ký sống luôn đúng trong mọi thời đại mà chỉ có Mario Puzo mới kết tinh gọi tên chúng được.

Để lại comment

avatar
7000