Trang chủ / Review / Ông Già Khốt Ta Bít

Ông Già Khốt Ta Bít

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lazar Lagin
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Trí Việt
Số trang 420
Ngày xuất bản 10-2012
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

LAGHIN LADARI IÔXÍP (1903-1979): Nhà văn Xôviết, Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1920. Các tác phẩm chính: truyện cổ tích hiện đại cho trẻ em. Ông già Khốttabít (1938), tiểu thuyết giả tưởng Atavia Prôxima (1956), Người xanh (1966)…

(trích Từ điển BÁCH KHOA TOÀN THƯ LIÊN XÔ, Mátxcơva, 1983)

Sáng tác của L. Laghin đặc sắc và độc đáo. Trong các tác phẩm của ông, tính sắc sảo trào lộng kết hợp chặt chẽ với tính xác thực của vấn đề được miêu tả. Tính giả tưởng và tính hiện thực ở các tác phẩm của ông gắn bó hữu cơ với tính giản dị có sức thuyết phục và tính tự nhiên.

(trích lời giới thiệu L. LAGHIN TUYỂN TẬP, NXB Văn học nghệ thuật Mátxcơva, 1975)

“Ông già Khốttabít” (1938-1955) được in nhiều lần ở Liên Xô trước đây và ở nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, đồng thời được dựng thành phim. Hai từ “Cụ Khốt” quen thuộc ở ta bắt nguồn từ tác phẩm này.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.4 ( 1 votes)

Trích dẫn

Một buổi tối không yên ổn

Cũng may Vônca không phải là một anh chàng tóc đen. Như Giênia Bôgôrát chẳng hạn, nếu cạo râu xong thì ở má thế nào cũng có chút vệt xanh xanh. Còn Vônca, lúc ở hiệu cắt tóc bước ra, má nó chẳng khác gì tất cả các bạn cùng lứa tuổi.

Đã 8 giờ rồi nhưng trời vẫn chưa tối hẳn và rất oi bức.

– Ở thành phố bình yên của cậu có cái quán nào bán sécbét [16] hay một thứ nước giải khát nào tương tự như sécbét để chúng ta có thể uống cho đỡ khát không? – Ông Khốttabít hỏi.

– A, đúng rồi! – Vônca tán thành – Bây giờ mà được uống nước chanh đá thì hay quá!

Vônca và ông Khốttabít tạt vào một cái quán bán nước trái cây và nước khoáng mà họ bắt gặp đầu tiên, rồi ngồi xuống một chiếc bàn con và gọi cô phục vụ.

– Xin chị cho hai chai nước chanh. – Vônca nói.

Cô phục vụ gật đầu và đi về phía quầy hàng, nhưng ông Khốttabít đã tức tối gọi giật cô ta lại:

– Con đầy tớ hèn hạ kia, hãy bước lại gần đây! Ta không thích mi đáp lại lệnh của người bạn và ông chủ trẻ tuổi của ta như vậy.

– Ông Khốttabít, thôi đi ông, ông có nghe không? Thôi đi!… – Vônca thì thầm.

Nhưng ông Khốttabít liền dịu dàng lấy bàn tay khô khốc của mình bịt miệng Vônca lại:

– Cậu chớ cản ngăn ta bảo vệ danh giá cậu, nếu bản thân cậu do tính mềm mỏng vốn có của mình đã không mắng cho cái con đó một trận…

– Ông không hiểu gì cả? – Vônca hết sức lo sợ cho cô phục vụ – Ông Khốttabít, cháu xin nói hết sức rõ cho ông hiểu rằng…

Nhưng vừa nói đến đấy, Vônca kinh hoàng khi cảm thấy rằng nó không thể thốt ra một tiếng nào. Nó muốn lao ra đứng giữa ông già và cô gái vẫn không hay biết gì cả, nhưng nó không tài nào nhúc nhích được tay chân.

Thì ra để Vônca khỏi ngăn cản lôi thôi, ông Khốttabít đã dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bên tay trái kẹp lấy rái tai phải của Vônca, bắt nó phải im lặng và hoàn toàn bất động.

– Mi đáp lại lệnh của ngươi bạn trẻ tuổi của ta như thế à? – Ông Khốttabít lại hỏi cô phục vụ.

– Thưa ông, tôi không hiểu ông muốn nói gì… – Cô gái lễ phép trả lời ông già – Không có một lệnh nào cả. Chỉ có một lời yêu cầu và tôi đi thực hiện lời yêu cầu đó. Đấy là điểm thứ nhất. Còn điểm thứ hai, ở chỗ chúng tôi không có cái lệ xưng hô “mi, ta”. Với những người lạ, chúng tôi gọi là “ông, bà, anh, chị”. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy ông không biết điều đó, dù rằng đó là điều mà bất cứ một người Xôviết có văn hóa nào cũng biết rõ.

– Chà, mi lại muốn dạy khôn ta nữa chăng? – Ông Khốttabít quát lên – Quỳ xuống! Nếu không, ta sẽ biến mi thành một hạt bụi!

– Này ông kia, ông thật đáng xấu hổ! – Cô thu tiền thấy cái cảnh đáng công phẫn ấy liền can thiệp, bởi vì trong quán lúc đó không có một người khách nào ngoài Vônca và ông Khốttabít – Chẳng lẽ lại có thể giở thói du côn như vậy, hơn nữa lại ở vào tuổi tác như ông?

– Quỳ xuống! – ông Khốttabít phát khùng gầm lên – Cả mi cũng quỳ xuống! – Ông ta trỏ ngón tay vào cô thu tiền – Cả mi nữa! – Ông ta lại quát lên với cô phục vụ thứ hai vừa vội vã đến giúp bạn của mình – Cả ba con quỳ xuống và hãy van xin người bạn trẻ tuổi của ta để cậu ấy xá tội cho bọn mi!

Vừa nói dút lời, ông Khốttabít bỗng lớn vọt lên thành một người khổng lồ, đầu chạm tới tận trần nhà. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp và lạ kỳ. Cô thu tiền và cô phục vụ thứ hai ngất đi vì sợ quá. Còn cô phục vụ thứ nhất, tuy mặt mày tái mét, vẫn bình tĩnh nói với ông Khốttabít:

– Này ông kia, ông thật đáng xấu hổ! Ông hãy xử sự cho phải lẽ ở nơi công cộng… Nếu ông là một nhà thôi miên đứng đắn thì…

Cô ta tưởng rằng ông già đã làm thí nghiệm thôi miên với họ.

– Quỳ xuống! – Ông Khốttabít lại rống lên – Quỳ xuống! Ta nói có nghe không?

Trong suốt 3.732 năm ông Khốttabít sống trên đời, đây là trường hợp đầu tiên những người trần mắt thịt dám không tuân lệnh ông ta. Ông Khốttabít cảm thấy rằng chuyện này làm mất uy tín của ông trước mắt Vônca.

– Hãy phủ phục ngay, hỡi cái con hèn hạ kia, nếu mi còn quý tính mạng của mi!

– Chuyện quỳ thì hoàn toàn không có được! – Cô phục vụ đáp với giọng run run – Chỉ có ở các nước tình trạng bất công còn ngự trị, những nhân viên ngành ăn uống công cộng mới buộc phải nghe hết mọi lời lẽ thô tục của khách hàng, còn ở nước chúng tôi thì không thể như thế được… Và chúng tôi cũng hoàn toàn không hiểu vì cớ gì mà ông lại to tiếng? Nếu ông cần phê bình điều gì thì ông có thể lịch sự yêu cầu chị thu tiền đưa cho cuốn sổ góp ý. Sổ góp ý sẽ được đưa ngay sau khi vừa có lời yêu cầu. Ông biết không, những nhà thôi miên và những nhà ảo thuật nổi tiếng nhất vẫn thường đến quán chúng tôi, nhưng họ không bao giờ xử sự như ông… Tôi nói có đúng không, Catia? – Cô hỏi cô bạn đã tỉnh lại.

– Thế mà ông cũng dám bày đặt! – Catia nấc lên rồi đáp – Bắt phải quỳ xuống? Bậy quá chừng!

– Đến thế kia à? – Ông Khốttabít nổi khùng thực sự – Bọn mi dám láo xược thế sao?

Bằng một cử chỉ quen thuộc, ông già rứt trong bộ râu của mình ra ba sợi và buông tay trái ra khỏi tai Vônca để ngắt sợi râu ấy thành những đoạn nhỏ nhất.

Nhưng ông Khốttabít vừa để cái tai của Vônca được yên, lập tức Vônca lại nói được ngay và lại hoàn toàn làm chủ cơ thể mình. Việc đầu tiên của nó là nắm ngay lấy tay ông già:

– Ông sao thế, ông Khốttabít? Ông định làm gì thế?

– Ta định trừng phạt ba con này, hỡi cậu Vônca. Cậu có tin không chứ, ta phải thú nhận điều này thì thật là đáng hổ thẹn: lúc đầu, ta tính giết chúng nó bằng sấm. Mà giết người bằng sấm là cái trò mà bất cứ một lão ifrít mạt hạng nào cũng làm được!

Lúc bấy giờ, mặc dù tình thế nghiêm trọng, Vônca vẫn có can đảm bảo vệ khoa học.

– Tiếng sấm… – Nó vừa nói vừa vội vã tính cách đẩy lùi cái tai họa đang đe dọa các cô gái tội nghiệp – Tiếng sấm không thể giết hại được ai cả. Chỉ có sự phóng điện trong khí quyển mà người ta thường gọi là sét mới giết được người. Còn sấm thì chẳng giết được. Sấm chỉ là âm thanh mà thôi.

– Ta không biết! – Ông Khốttabít lạnh lùng đáp – Ta không nghĩ rằng cậu nói đúng. Nhưng ta dã nghĩ lại. Ta không thèm giết chúng bằng sấm nữa. Tốt hơn hết là ta sẽ biến ba con này thành… chim sẻ. Đúng đấy, thành chim sẻ!

– Nhưng vì lẽ gì kia chứ?

– Ta phải trừng phạt chúng, hỡi cậu Vônca. Thói hư tật xấu cần phải được trừng phạt.

– Không được trừng phạt họ! Ông đã nghe chưa?

Vônca giật tay ông Khốttabít, làm ba sợi râu rơi xuống sàn nhà. Nhung ba sợi râu ấy lại tự bay lên bàn tay ráp nhám đen đủi của ông.

– Ông cứ thử mà xem! – Vônca thét lên, khi thấy ông già toan ngắt các sợi râu – À, ra thế đấy!… Vậy thì ông hãy biến cả tôi thành chim sẻ đi! Hay thành một con cóc cũng được. Ông hãy biến tôi thành con gì tùy thích. Và ông hãy nhớ cho là sự quen biết của chúng ta sẽ chấm dút từ đây. Tôi hoàn toàn không thích những cung cách của ông. Thế là xong! Hãy biến tôi thành chim sẻ đi! Và hãy để cho con mèo đầu tiên nào bắt gặp ăn thịt tôi đi!

Ông già chưng hửng:

– Chẳng lẽ cậu không thấy rằng ta muốn làm việc đó để từ nay trở đi không còn một kẻ nào dám đối xử thiếu kính trọng đặc biệt với cậu, một sự kính trọng mà cậu đáng được hưởng do vô số mặt tốt của mình?

– Tôi không thấy và tôi không muốn thấy!

– Lệnh của cậu là một đạo luật đối với ta. – Ông Khốttabít trả lời với vẻ phục tùng, nhưng ông ta vẫn băn khoăn thật sự về thái độ khoan hồng khó hiểu của vị cứu tinh trẻ tuổi của mình đối với những cô gái kia – Thôi được, ta sẽ không biến chúng thành chim sẻ nữa.

– Và không được biến thành một thứ gì khác.

– Và không được biến thành một thứ gì khác!

Ông già miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn cầm mấy sợi râu và rõ ràng là đang chực ngắt những sợi râu này.

– Ông còn muốn ngắt râu để làm gì vậy? – Vônca lại hoảng sợ.

– Ta sẽ biến thành bụi tất cả hàng hóa, tất cả bàn ghế, tất cả đồ đạc ở cái quán đáng khinh này.

– Ông điên rồi! – Vônca hết sức phẫn nộ – Đây chính là tài sản của Nhà nước, ông già ngố ạ!

– Hỡi viên kim cương của tâm hồn ta, xin cậu hãy cho ta được biết cậu dùng cái tiếng “ngố” mà ta chưa hiểu là ngụ ý gì vậy? – Ông Khốttabít hỏi với vẻ tò mò.

Vônca mặt đỏ như gấc[17].

– Ông hiểu không… làm sao cắt nghĩa cho ông được nhỉ… E hèm… nói chung “ngố” có nghĩa tương tự như… nhà thông thái.

Lúc bấy giờ, ông Khốttabít quyết định nhớ kỹ tiếng này để gặp dịp sẽ dùng nó trong khi nói chuyện.

– Nhưng… – Ông ta bắt đầu nói.

– Không “nhưng” gì cả! Tôi sẽ đếm đến ba. Nếu tôi nói xong tiếng “ba” mà ông không để cho cái quán này được yên thì coi như ông và tôi chẳng còn gì chung nữa và giữa chúng ta tất cả đều kết thúc. Tôi đếm đây: Một!… Hai!… B…

Vônca không kịp nói hết tiếng “ba” ngắn ngủi thì ông già đã phẩy tay buồn bã, vẻ mặt trở lại bình thường và rầu rĩ nói:

– Xin tùy theo ý của cậu, bởi vì đối với ta, ý muốn của cậu còn quý hơn cả con ngươi của mắt ta.

– Được lắm! – Vônca nói – Bây giờ, chỉ còn việc xin lỗi nữa là có thể yên ổn ra đi.

– Bọn mi hãy tạ ơn vị cứu tinh trẻ tuổi của mình đi! – Ông Khốttabít nghiêm nghị nói lớn với các cô gái.

Vônca hiểu rằng không thể nào bắt được ông già mở mồm xin lỗi.

– Các chị ơi, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi! – Nó nói – Và nếu có thể được, xin các chị đừng quá giận ông này. Ông ấy là người ở nơi khác đến và vẫn chưa quen với nếp sống của chúng ta. Chúc các chị mạnh khỏe!

– Chúc cậu mạnh khỏe! – Các cô gái lịch sự đáp.

Các cô vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Các cô vừa cảm thấy lạ lùng, vừa cảm thấy khiếp sợ. Dĩ nhiên, các cô không thể nghĩ được rằng họ vừa tránh được một mối nguy nghiêm trọng biết dường nào.

Các cô phục vụ đi theo ông Khốttabít và Vônca ra đường, rồi dừng lại ở cửa, nhìn theo ông già nhỏ nhắn kỳ lạ ấy đi xa dần.

– Những ông già kỳ quặc như thế bỗng từ đâu hiện ra, mình cũng chẳng hiểu nữa! – Catia thở dài và lại nấc lên.

– Một nhà thôi miên nào đó có từ thời trước cách mạng. – Cô bạn gái dũng cảm của Catia nói với vẻ thương hại – Chắc là một người về hưu. Ông ta buồn và có lẽ uống quá chén… Một ông già như thế thì sao có thể đòi hỏi nhiều hơn được!

– Đúng đấy! – Cô thu tiền tán thành ý kiến của cô bạn dũng cảm – Tuổi già thì sung sướng cái nỗi gì! Các bạn ơi, ta vào nhà đi thôi!…

Nhưng rõ ràng là những chuyện rủi ro hôm nay vẫn chưa kết thúc ở đây. Vônca và ông Khốttabít vừa ra đến phố Goócki thì ánh đèn pha ôtô sáng lóa đập vào mắt họ. Thì ra là một xe cứu thương loại lớn vừa rú còi điếc tai, vừa lao thẳng về phía hai ông cháu.

Và lúc ấy, ông Khốttabít thay đổi nét mặt một cách ghê gớm và rống lên ầm ĩ:

– Khổ thay cho ta, một ông thần già bất hạnh! Lão Giếcgít, vị vua hùng mạnh và tàn nhẫn của các saitan và ifrit, vẫn không quên mối thù cũ giữa lão và ta. Chính lão đã phái con quái vật khủng khiếp nhất trong tất cả các con quái vật của lão đến bắt ta đây.

Nói chưa dứt lời, ông già đã từ vỉa hè lao vút lên cao. Tới một chỗ nào đó ngang tầm tầng lầu 3 hoặc lầu 4, ông nhấc chiếc mũ cói của mình lên, dùng mũ vẫy vẫy Vônca và từ từ tan biến trong không trung, sau khi kêu lên lời từ biệt:

– Ta sẽ cố tìm lại cậu, hỡi cậu Vônca con trai của Aliôsa! Ta hôn bụi ở duới chân cậu!… Tạm biệt nhé!…

Nói riêng giữa chúng ta với nhau, Vônca thậm chí còn lấy làm mừng khi thấy ông già biến mất. Thế là nó không còn bị lôi thôi gì nữa. Nhưng Vônca bủn rủn tay chân khi nghĩ rằng bây giờ nó sẽ phải quay về nhà.

Quả thực, các bạn thử đặt mình vào địa vị Vônca mà xem. Nó rời khỏi nhà để thi môn địa lý, rồi xem phim và đến 6 giờ rưỡi chiều phải quay về nhà ăn uống đàng hoàng, tử tế. Thế nhưng nó lại về nhà lúc 10 giờ, thi trượt một cách nhục nhã và điều đáng sợ nhất là nó về nhà với cái cằm vừa cạo râu! Phải cạo râu lúc chưa đầy 13 tuổi! Nghĩ nát cả óc, nhưng Vônca vẫn không tài nào tìm được lối thoát hỏi cái tình cảnh mà mình đã rơi vào.

Thế rồi, chẳng nghĩ được gì cả, Vônca lê bước vào Ngõ Ba Ao yên tĩnh.

Nó đi ngang qua bác gác cổng đang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn nó, bước vào cổng rồi lên đầu cầu thang lầu 2 và sau khi thở dài nặng nề, nó bấm chuông. Trong nhà có tiếng bước chân của ai đó và một giọng nói không quen hỏi qua cánh cửa đóng kín:

– Ai đó?

Vônca nói: “Con đây”, nhưng nó bỗng sực nhớ là từ sáng hôm nay nó không còn ở đây nữa.

Bạn đọc cảm nhận

Ky Dinh

Câu chuyện thú vị về cuộc phưu lưu của 2 người bạn chênh lệch nhau rất nhiều về lứa tuổi ông già Khốt-ta-bít và cậu bé Vôn-ca. Ông già khốt ta bít thực sự rất giống một đứa trẻ con, có nhiều lúc rất tốt bụng, có nhiều lúc lại ngây thơ nhưng đôi khi lại rất cộc cằn, khó chịu. Một tác phẩm vừa mang màu sắc cổ tích vừa mang màu sắc hiện đại đậm chất văn học Nga. Cuốn sách đem lại tiếng cười nhẹ nhàng, có phần thâm thúy, khá hay và hấp dẫn. Bìa sách lúc mua về thực tế hơi khác với trong hình miêu tả nhưng may mắn là đẹp hơn, nhưng giấy còn hơi mỏng. Hơi tiếc một chút về điểm này

Huỳnh Uyển Như

Mình biết đến truyện này là nhờ mẹ mình, hồi nhỏ mẹ hay kể cho mình nghe những câu chuyện về một ông thần già có phép thuật làm bạn với một cậu bé con. Những câu chuyện đầy tình tiết hài hước dí dỏm làm mình cười mãi không thôi. Khi đã lớn, đã biết đọc và hiểu, cầm trên tay quyển sách này, mình như thấy lại ký ức thuở xưa gắn liền với từng câu chuyện mà có một ông già cổ hủ hết sức, với những suy nghĩ mang màu sắc xa xưa. Một ông thần già luôn đem phiền toái lại cho cậu bé Vônca, nhưng với mục đích tốt, không xấu, nhưng vì những suy nghĩ, quan niệm cổ hủ, lạc hậu của ông mà đã xảy ra những tình huống dở khóc dở cười, khiến Vôn ca bao phen lâm vào cảnh khốn đốn. Truyện mang đến cho người đọc những nụ cười sảng khoái, nụ cười nhân văn nhưng cũng có châm biếm về những con người luôn có lối suy nghĩ lạc hậu, không tiếp thu và thấu hiểu những điều mới trong cuộc sống, mà cứ giữ mãi những lối suy nghĩ lối mòn thì thể nào cũng sẽ xảy ra những tình huống khó đỡ với chính mình và người khác. Đây là một tác phẩm kinh điển hay và đáng đọc không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho những người đã lớn.

Mình rất thích hình bìa vì có một ông già nhìn rất dí dỏm và làm người đọc dễ liên tưởng tới hình ảnh ông già Khốt ta bít trong truyện. 😀

Võ Hương Giang

Ở nhà tớ đã có một cuốn Ông già Khốt ta bít gồi đầu giường từ khi còn rất nhỏ. Sách được in trên giấy đen, mỏng, chữ nhỏ và tớ đọc nhiều đến nỗi giờ nó bèo nhèo nên khi thấy trên trang Tiki.vn có sách tái bản tớ đã mua. Bạn nào thích hài hước, phiêu lưu mạo hiểm, thần thoại thì đây là một quyển sách đáp ứng hoàn hảo. Đọc sách Ông già Khốt ta bít bạn sẽ bị rơi vào một chuyến phiêu lưu của ông già với nhiều phép lạ, cổ hủ và bảo thủ. Bạn sẽ thấy mình ở đâu đó trong cậu bé Vônca Côxtưncốp một cậu bé thiếu niên tiền phong phong trung thực, và dũng cảm. Mãi đến sau này khi tớ lớn hơn thì câu chuyện Ông già Khốt ta bít không chỉ dừng lại ở những cuộc phiêu lưu mà còn là quan niệm về hạnh phúc, Hạnh phúc không đơn giản ở việc bạn có nhiều rương vàng châu báu, hạnh phúc không phải ở việc bạn chứng tỏ quyền lực với người khác hay việc biến người khác thành con vật nuôi hay dã thú mà hạnh phúc ở một quan niệm mới trong thời xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. Con người chỉ hạnh phúc khi được làm việc, cống hiến và mang lại niềm vui cho những người xung quanh bằng bàn tay và khối óc của mình. Một cuốn sách đáng xem và đáng mua để dành trong tủ đặc biệt nếu trong nhà bạn có trẻ nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *