Review

Những Người Đàn Ông Không Có Đàn Bà

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Haruki Murakami
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 270
Ngày tái bản 09-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Bình tĩnh đến kỳ lạ.

Những người đàn ông không có đàn bà gồm 7 câu chuyện: Drive my car, Yesterday, Cơ quan độc lập, Scheherazade, Kino, Samsa đang yêu và Những người đàn ông không có đàn bà. Cả bảy truyện đều bình tĩnh đến kỳ lạ

Dù trong sách này có người biếng ăn, bị không khí rút đi từng calo và cơ thịt hằng ngày cho đến khi chết một cách xương xẩu;

dù có người đi công tác về sớm xô cửa và nhìn thẳng ngay vào mặt vợ mình đang trên một người đàn ông,

dù có người đã dành suốt những ngày hè đi học chỉ để đột nhập vào nhà người ta và hít ngửi nách áo của họ…

thì bầu không khí chung của cả cuốn sách vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.

Nó phù hợp để đọc cả với những người vốn vẫn tránh Murakami vì không quen với thế giới siêu thực của ông. HOàn toàn không có bóng dáng một cơn mưa cá, mưa đỉa, những giấc mơ nguyên tội hay thậm chí một cái giếng.

Đây là những câu chuyện đời thành đô, với những suy tư thị dân mà ai cũng có nhưng ít khi tìm được cách diễn đạt thành lời.

Cả bảy truyện đều như thế, rất bình tĩnh, dù rằng không mấy bình yên.

Những người đàn ông không có đàn bà là tập truyện ngắn mới nhất ra đời sau chín năm kể từ tập truyện ngắn Những câu chuyện kỳ lạ ở Tokyo, xuất bản năm 2005.

Những người đàn ông không có đàn bà không phải là những câu chuyện được viết lẻ tẻ rồi nhét đại thành một tập sách. Thay vào đó, các truyện ngắn được thiết lập theo một mô-típ, một chủ đề riêng, sắp xếp các truyện theo khái niệm. Mô-típ của tập truyện Tất cả con của Chúa đều nhảy là trận động đất Kobe năm 1995, còn của Những câu chuyện kỳ lạ ở Tokyo là những câu chuyện bí ẩn xung quanh những người sống ở đô thị. Mô-típ của tập truyện này là những người đàn ông không có đàn bà.

[taq_review]

Trích đoạn sách

Tôi tới quán lúc sáu giờ kém năm phút, thì cậu ta đã yên vị ở bàn, và khi tôi đến gần, cậu đứng ngay dậy. Qua chất giọng trầm đục trên điện thoại, tôi hình dung ra một người đàn ông vạm vỡ nhưng thực tế cậu có thân hình cao gầy. Đúng như Tokai nói, cậu khá điển trai. Cậu mặc bộ vét vải len nâu, đeo chiếc cà vạt màu mù tạt sẫm, bên dưới là áo sơ mi trắng muốt kiểu cổ cài nút dưới. Trang phục thật chỉn chu. Mái tóc dài được buộc gọn ghẽ. Tóc mái rủ nhẹ trước trán. Tuổi trạc ba lăm, ba sáu, nếu không được Tokai kể trước rằng cậu ta đồng tính, tôi sẽ chỉ thấy trước mặt một thanh niên (gương mặt cậu còn nhiều nét thanh xuân) bảnh bao thường thấy. Tóc có vẻ dày. Cậu ta đang uống espresso đúp.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn vời Goto, tôi cũng gọi cho mình espresso đúp.

“Anh ấy mất đột ngột quá.” Tôi gợi chuyện.

Cậu nheo mắt như thể bị ánh nắng chiếu chính diện. “Vâng, đúng vậy. Một cái chết rất đột ngột. Đột ngột đến sững sờ. Nhưng đồng thời cũng là một cái chết đau đớn, dai đẳng.”

Tôi im lặng, chờ đợi phần giải thích tiếp theo. Nhưng mất một lúc, ít nhất là cho đến khi đồ uống của tồi được mang tới, dường như cậu vẫn chưa muốn kể chi tiết về cái chết của bác sĩ.

“Tôi thật lòng kính trọng bác sĩ Tokai.” Cậu thanh niên chuyển đề tài. “Một người thực sự tuyệt vời, cả trên cương vị bác sĩ lẫn con người. Tôi được bác sĩ tận tình chỉ dạy rất nhiều. Tôi đã làm việc ở bệnh viện gần mười năm, nhưng nếu không gặp được con người ấy, tôi đã không có ngày hôm nay. Một con người ngay thẳng, không giả tạo. Lúc nào cũng vui vẻ, không kênh kiệu, đối xử công bằng, không thiên vị, được tất cả mọi người yêu mến. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bác sĩ nói xấu ai.”

Về chuyện này thì tôi cũng chưa từng nghe anh nói xấu ai.

“Tokai kể rất nhiều về cậu.” Tôi nói. “Rằng không có cậu, bệnh viện sẽ không thể vận hành suôn sẻ, cuộc sống riêng của anh ấy cũng sẽ rất lộn xộn.”

Nghe tôi nói vậy, một nụ cười buồn xuất hiện trên khóe môi Goto. “Không, tôi không ghê gớm đến thế đâu. Ở phía sau, tôi chỉ cố gắng hết sức để giúp ích cho bác sĩ Tokai thôi. Tôi đã nỗ lực hết mình vì điều đó. Đó cũng là niềm vui của tôi.”

Sau khi cà phê espresso được mang tới, cô phục vụ đi khỏi, cậu mới bắt đầu kể về cái chết của bác sĩ.

“Thay đổi đầu tiên tôi nhận thấy là bác sĩ bỏ bữa trưa. Từ trước đến nay, vào giờ nghỉ trưa, bác sĩ nhất định phải ăn gì đó, dù chỉ là đồ ăn nhẹ. Bác sĩ là người rất chỉn chu trong chuyện ăn uống dù công việc bận rộn đến mấy. Nhưng rồi bác sĩ không ăn bất cứ thứ gì vào buổi trưa. Tôi có khuyên: ‘Anh phải ăn gì đó chứ’, nhưng bác sĩ bảo: ‘Đừng bận tâm, chỉ là tôi không thèm ăn thôi’. Lúc đó là đầu tháng Mười. Sự thay đổi này khiến tôi lo lắng. Bởi bác sĩ là người không thích thay đổi thói quen thường nhật. Anh coi trọng nguyên tắc thường nhật hơn bất cứ thứ gì. Không riêng gì chuyện bỏ bữa trưa. Chẳng biết từ lúc nào, anh cũng thôi không đến phòng tập. Anh vẫn thường đến phòng tập tuần ba buổi, thỏa sức bơi lội, đánh bóng, luyện tập cơ bắp, nhưng giờ thì chẳng màng tới nữa. Anh cũng không còn bận tâm đến ngoại hình. Một người ưa sạch sẽ, tươm tất là thế, vậy mà, nói thế nào nhỉ, càng ngày càng lôi thôi. Có lần anh mặc một bộ quần áo suốt mấy ngày. Lúc nào cũng thấy anh trầm ngâm, suy tư, càng ngày càng kiệm lời, cuối cùng là hầu như không nói gì nữa, thường xuyên như ở trên mây. Tôi có gọi dường như anh cũng không nghe thấy. Ngay cả việc hẹn hò với phụ nữ ngoài giờ làm cũng không còn.”

“Cậu quản lý lịch của anh ấy nên biết rõ sự thay đổi này nhỉ?”

“Vâng. Nhất là với bác sĩ, hẹn hò vời phụ nữ là sự kiện quan trọng mỗi ngày. Nói cách khác, đó là nguồn sinh lực. Đột nhiên chuyện này trở về không, nghĩ thế nào cũng không thấy bình thường. Năm mươi hai đâu phải đã già. Chắc anh Tanimura cũng biết, bác sĩ Tokai có cuộc đời khá phóng khoáng trong chuyện phụ nữ.”

“Vì anh không che giấu chuyện đó. Ý tôi là anh rất thẳng thắn chứ không phải khoe khoang.”

Cậu thanh niên Goto gật đầu. “Vâng, về chuyện đó thì bác sĩ rất thẳng thắn. Tôi cũng được nghe bác sĩ kể nhiều. Chính vì thế mà sự thay đổi đột ngột này của bác sĩ khiến tôi bị sốc. Bác sĩ không còn tâm sự với tôi nữa. Có chuyện gì bác sĩ cũng chỉ giữ riêng cho mình. Tất nhiên tôi có hỏi. Xảy ra chuyện gì không hay à, hay anh đang lo lắng chuyện gì. Nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu, không chịu tiết lộ bất cứ điều gì. Anh hầu như không nói chuyện. Ngày qua ngày, anh cứ gầy guộc, hao mòn trước mắt tôi. Hiển nhiên là vì không chịu ăn uống đầy đủ. Nhưng tôi không thể tự tiện can dự vào cuộc sống riêng của bác sĩ. Bác sĩ rất cởi mở nhưng cũng không dễ cho người khác thâm nhập vào lãnh địa riêng. Là thư ký lâu năm song tôi cũng mới đến nhà bác sĩ duy nhất một lần. Do được sai đến lấy đồ quan trọng bác sĩ để quên. Có lẽ chỉ những phụ nữ có quan hệ thân thiết mới có thể tự do ra vào ngôi nhà đó. Tôi chỉ ước đoán từ xa vậy thôi.”

Nói xong, Goto lại khẽ thở dài. Như thể bày tỏ nỗi thất vọng về những phụ nữ có quan hệ thân thiết.

“Anh ấy gầy guộc, hao mòn theo từng ngày à?” Tôi hỏi.

“Vâng. Hai mắt hõm sâu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Chân đi liêu xiêu, đến dao mổ cũng không cầm nổi. Đương nhiên tình trạng như vậy không làm phẫu thuật được. May sao trong viện có trợ lý giỏi có thể tạm thời làm thay bác sĩ. Nhưng không thể kéo dài tình trạng này mãi. Tôi phải gọi điện đi khắp nơi xin hủy hẹn, bệnh viện gần như phải đóng cửa. Cuối cùng, bác sĩ không còn đến bệnh viện nữa. Đó là cuối tháng Mười. Tôi gọi điện đến nhà nhưng không ai nghe máy. Tình trạng không liên lạc được kéo dài suốt hai ngày. Sẵn giữ chìa khóa căn hộ của bác sĩ nên sáng ngày thứ ba, tôi đã dùng chìa khóa để vào nhà. Việc này rất không nên nhưng lòng tôi cứ như lửa đốt.

Vừa mở cửa, thứ mùi khủng khiếp từ trong nhà xộc ra. Sàn nhà vương vãi đủ thứ. Quần áo thay xong cũng vứt luôn đấy. Từ áo vét, cà vạt cho tới quần lót. Nhìn qua cứ tưởng không dọn dẹp cả mấy tháng trời. Cửa sổ đóng kín nên rất ngột ngạt. Bác sĩ đang ở trên giường, nằm im lìm.

Cậu thanh niên như đang hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Cậu nhắm mắt, rồi khẽ lắc đầu.

“Mới nhìn, tôi tưởng bác sĩ đã chết. Trong một thoáng, tim bác sĩ như ngừng đập. Nhưng không phải vậy. Bác sĩ hướng khuôn mặt hốc hác, xanh xao về phía tôi, mở mắt nhìn tôi. Thỉnh thoảng mắt chớp chớp. Anh vẫn thở, tuy rất khẽ. Chỉ là anh đang nằm bất động, trùm chăn kín cổ mà thôi. Tôi gọi nhưng không thấy anh phản ứng. Đôi môi nứt nẻ khép chặt như bị khâu lại. Râu ria mọc lởm chởm. Tôi mở cửa sổ để thông khí trong nhà. Dường như chưa cần đến biện pháp khẩn cấp, bản thân anh không có vẻ gì là đang đau đớn nên trước mắt tôi đi dọn dẹp nhà cửa. Quả là như bãi chiến trường. Tôi nhặt nhạnh quần áo vứt bừa bãi, cái nào giặt được bằng máy tôi đem đi giặt, cái nào phải đem ra hàng tôi gom vào một túi. Tôi xả nước trong bồn tắm, kỳ cọ lại bồn. Nhìn cặn nước bám thành vệt thì có vẻ như nước không được xả đã lâu. Người sạch sẽ như bác sĩ không thể có chuyện này. Bác sĩ hình như cũng cắt luôn dịch vụ dọn dẹp định kỳ, khiến mọi đồ đạc trong nhà phủ một lớp bụi trắng. Nhưng thật bất ngờ là trong bồn rửa ở bếp hầu như không có đồ bẩn. Rất sạch sẽ. Điều này có nghĩa là đã lâu bếp không được sử dụng. Chỉ có vài vỏ chai nước khoáng nằm lăn lóc, không có dấu hiệu chứng tỏ bác sĩ đã ăn thứ gì đó. Tôi mở tủ lạnh, một thứ mùi kinh khủng, không diễn tả nổi xộc ra. Thức ăn lưu trữ trong tủ đã hỏng hết. Đậu, rau, hoa quả, sữa tươi, bánh xăng uých, thịt hun khói. Tôi cho tất cả vào túi rác lớn, đem vứt xuống bãi rác dưới tầng hầm.”

Cậu thanh niên cầm cốc espresso đã uống hết lên, xoay các góc để ngắm. Sau đó cậu ngước lên, nói.

“Tôi nghĩ mình đã mất hơn ba tiếng để đưa căn phòng trở lại trạng thái gần như cũ. Trong lúc ấy, tôi để mở cửa sổ nên thứ mùi khó chịu cũng dần bay đi. Vậy mà bác sĩ vẫn không chịu mở miệng. Chỉ có đôi mắt cứ dõi theo tôi đi lại trong nhà. Do hốc hác đi nhiều nên đôi mắt anh trông to và sáng hơn thường lệ. Nhưng tôi không đọc thấy cảm xúc gì trong đôi mắt đó. Đôi mắt đang nhìn tôi đấy nhưng thật ra lại chẳng thấy gì. Nói thế nào nhỉ? Giống như tiêu điểm của ống kính máy ảnh tự động được thiết lập xoay theo chuyển động của đồ vật, đôi mắt ấy chỉ đang dõi theo vật thể nào đó mà thôi. Bác sĩ chẳng quan tâm xem đó có phải tôi hay không, tôi đang làm gì ở đó. Đôi mắt buồn da diết. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được đôi mắt ấy.

Bạn đọc cảm nhận

Dương Diệu Huyền

Trong những quyển sách của Murakami từng đọc, thì quyển này có vẻ đơn giản và dễ đọc nhất thì phải. Mỗi câu chuyện đều rất đặc biệt và nhân vật trong truyện cũng rất phi thường theo một cách nào đó, vậy mà giọng văn kể lại từng câu chuyện lại dửng dưng, bình tĩnh, kể lại như một câu chuyện đời thường có thể xảy ra bất kỳ nơi đâu hay với bất kỳ ai.

Điểm trừ là bìa, lại là bìa. Bìa bản Việt dễ thương nhưng mình thấy sách của Murakami không cần cái dễ thương ấy, người đàn ông và con mèo nhỏ xíu xìu xiu nhìn mãi mới ra. Để như bìa gốc có phải đẹp hơn không.

Phương Thảo

Mình chưa đào sâu, tìm kĩ văn học Nhật Bản và có phải là quá nhanh không khi mình đọc Haruki-một trong những tác giả tài năng nhất của nền văn chương dân tốc này khi mới bước đầu tiếp cận? Lúc đầu mình chỉ định lướt qua để nhận dạng nền văn học này như thế nào nhưng mỗi câu chữ trong “Những người đàn ông không có đàn bà” như có hấp lực khiến mình phải dẹp bỏ ngay ý định ban đầu. Mỗi trang văn buộc mình phải vừa đọc vừa nghĩ suy vì tác giả là một người mang bút lực có chiều sâu, có những trang mình phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần để thỏa mãn nhu cầu muốn hiểu tường tận mọi việc.

Cả tập truyện đều xoay quanh những người có một đời sống không thể nói là suôn sẻ. Tác giả đặt họ vào những tình huống có thể nói là éo le, dụ như việc trở về nhà sớm hơn một ngày so với dự định sau chuyến công tác xa và thấy vợ mình trần trụi nằm trên người đồng nghiệp của mình hay việc trở thành bạn với người tình của người quá cố…. Rất nhiều tình huống oái oăm được xây dựng để tác giả khắc họa thêm về tính cách cũng như khám phá chiều sâu nội tâm của nhân vật.

Đây là một tác phẩm ám ảnh, ám ảnh trong từng câu chữ, ám ảnh trong từng sắc thái biểu cảm của nhân vặt, ám ảnh trong từng tình huống được người viết tài tình đặt ra. Vậy nên, nếu có ai chỉ có ý định lướt qua hay đơn giản đọc để giải trí thì nên chọn quyển sách nhẹ nhàng thích hợp hơ. Đọc để hiểu, để ngẫm, để yêu nên hãy đọc quyển sách này khi bạn sẵn sàng mở lòng giao cảm với đời.

Lương Khả Tú

Lâu rồi mới đọc lại truyện ngắn của Haruki. Cảm giác cứ khang khác, nhẹ nhàng hơn những tiểu thuyết “bom tấn” trước rất nhiều, nhưng sự thu hút và nét hấp dẫn riêng biệt của Haruki Murakami thì không sai lệch đi đâu được. Những câu chữ bình tĩnh, nhiều lúc phẳng lặng, những chi tiết thoáng qua như tình cờ trông thấy, những đoạn hội thoại thông thường mà duyên dáng và lý thú lạ, tất cả đều có trong cuốn sách này. Đây là cuốn mình đọc trong tinh thần thoải mái ung dung nhất của Haruki, và khi vừa gấp sách lại đột nhiên mình muốn giở ra đọc thêm một lần nữa.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button