Review

Những Kỳ Nghỉ Của Nhóc Nicolas

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Goscinny
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 192
Ngày xuất bản 04-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Đầu tiên là khách sạn Bờ Biển Đẹp, cùng bọn bạn mới: Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice và Côme. Kế đến là vụ cho đỗ nảy mầm hụt trước khi đến Trại Xanh nghỉ hè, nơi cả lũ chơi vui kinh lên được. Ôi những kỳ nghỉ hè của nhóc, hết sảy biết bao nhiêu! Thế mà khi về nhà cái con Marie-Edwige lại còn dám trộ Nicolas nữa cơ chứ!

“-Tao không thích, thằng Côme bảo

– Thế sao mày lại không thích? Con Micheline hỏi.

– Bởi vì nó thấy cậu bé quá chứ còn làm sao, con Isabelle nói. Nó thích làm chồng tớ hơn.

– Còn lâu nhé! Con Micheline nói và nó tát cho thằng Côme một cái và thằng Mamert bắt đầu khóc. Để làm cho thằng Mamert câm miệng, thằng Côme nói rằng nó sẽ làm chồng bất cứ đứa nà.”

“- Thế đấy, mẹ nói, bây giờ anh lại còn lăng mạ cả mẹ!

– Anh lăng mạ bao giờ? Bố kêu lên. Mẹ bắt đầu khóc lóc, còn bố vừa đi lại trong phòng khác vừa quát lác, còn tôi thì tôi bảo là nếu không cho đỗ xanh của tôi nảy mầm ngay, tôi sẽ tự tử. Vậy là, mẹ đã đét đít tôi. Các bậc bố mẹ ấy à, mỗi khi đi nghỉ về, là không thể nào chịu đựng nổi!”

[taq_review]

Trích dẫn


Sân gôn mi ni

Hôm nay, chúng tôi quyết định đi chơi gôn mi ni ở bên cạnh cửa hàng bán đồ lưu niệm. Gôn mi ni chơi hơi bị hết sảy, tôi giải thích ngay cho bạn đây: có mười tám cái lỗ và người ta đưa cho bạn bóng và gậy và cần phải đánh cho bóng rơi vào lỗ với số lần đánh gậy càng ít càng tốt. Muốn vào được tận lỗ, phải đi qua các lâu đài bé xíu, các con suối, các đường dích dắc, các ngọn núi, các cái hang; vui kinh khủng. Chỉ có lỗ đầu tiên là dễ.

Phiền một chuyện là ông chủ sân gôn không cho chúng tôi chơi nếu không có người lớn đi cùng. Thế là tôi với thằng Blaise, thằng Fructueux, thằng Mamert, cái thằng này ngu ghê lắm, thằng Irénée, thằng Fabrice và thằng Côme ở cùng khách sạn tôi đến xin bố đi chơi với chúng tôi ở sân gôn mi ni.

“Không được,” bố đang đọc báo ở bãi biển bèn nói.

“Đi nào, một lần thôi mà chú!” thằng Blaise nói.

“Đi nào! Đi nào! Cả bọn đều kêu lên, còn tôi thì bắt đầu khóc và tôi nói rằng nếu tôi mà không được chơi gôn mi ni, tôi sẽ đi xe đạp nước và tôi sẽ đi xa, rõ xa, và chẳng ai nhìn thấy tôi bao giờ nữa.

“Mày không đi được đâu, thằng Mamert bảo tôi, nhưng cái thằng này ngu lắm! Muốn thuê xe đạp nước, cần phải có người lớn đi cùng.”

“Xời, thằng Côme nói, cái thằng làm tôi bực cả mình vì lúc nào cũng thích khoe khoang, tao chẳng cần đi xe đạp nước, tao có thể ra thật xa bằng cách bơi sải.”

Chúng tôi cứ cãi như thế quanh bố, thế rồi bố vò tờ báo lại, bố ném báo xuống cát và bố bảo:

“Thôi, được rồi, ta sẽ đưa tụi bay đi chơi gôn mi ni”

Tôi có một ông bố dễ thương nhất trần đời. Tôi bảo bố thế và tôi hôn bố.

Ông chủ sân gôn khi nhìn thấy chúng tôi ông ta chẳng muốn cho chúng tôi chơi lắm. Chúng tôi bắt đầu lại nhao nhao: “Đi nào! Đi nào!” và rồi ông chủ sân gôn mi ni đã chấp nhận nhưng ông ta bảo bố phải canh chừng chúng tôi cho kỹ.

Chúng tôi bắt đầu chơi từ lỗ đầu tiên, cái lỗ dễ kinh lên được, và bố vốn biết hàng đống thứ, bèn chỉ cho chúng tôi cách cầm gậy như thế nào.

“Cháu biết thừa!” thằng Côme nói và nó muốn bắt đầu chơi luôn nhưng thằng Fabrice bảo nó rằng không lý gì mà nó lại được đánh đầu tiên.

“Thế thì chỉ cần theo thứ tự bảng chứ cái thôi, như lúc cô hỏi bài ở trường ý,” thằng Blaise nói; nhưng tôi không đồng ý, bởi vì Nicolas ở trong bảng chữ cái xa kinh lên được và ở trường thì hết sảy nhưng ở sân gôn mi ni thì thật là bất công. Và rồi ông chủ sân gôn đến nói với bố rằng chúng tôi phải bắt đầu chơi thôi vì còn rất nhiều người đang chờ đến lượt chơi gôn mi ni.

“Cho Mamert đánh trước vì cháu ngoan nhất,” bố nói.

Thế là thằng Mamert đi tới, nó quật một nhát kinh khủng vào quả bóng, bóng nảy tung lên, vượt qua hàng rào và đập vào một cái ô tô đỗ trên đường. Thằng Mamert bật khóc và bố đi tìm quả bóng.

Bố quay lại hơi chậm bởi vì trong cái xe ô tô đỗ ấy có một ông, và ông này đã ra khỏi xe và ông ta bắt đầu vừa nói chuyện với bố vừa vung tay vung chân, và có nhiều người xúm lại để xem và cười cợt.

Còn chúng tôi, chúng tôi muốn tiếp tục chơi nhưng thằng Mamert cứ ngồi bệt xuống cái lỗ, nó khóc lóc và nó nói nó sẽ không đứng dậy nếu không giả cho nó quả bóng và rằng tất cả chúng tôi là một lũ độc ác. Thế rồi bố đem quả bóng về, và bố có vẻ chằng hề hài lòng.

“Phải chú ý cẩn thận chứ,” bố nói.

“Vâng, thằng Mamert nói, đưa cho cháu quả bóng,” nhưng bố không muốn thế, bố bảo thằng Mamert thế là đủ rồi, hôm khác nó chơi tiếp. Cái đó thì thằng Mamert lại không chịu, nó bắt đầu giậm chân bành bạch, nó gào lên là mọi người bắt nạt nó và đã thế thì nó sẽ đi kiếm bố nó. Và nó bỏ đi.

“Rồi, đến lượt cháu,” Irénée nói.

“Không, thưa mày, thằng Fructueux nói, tao mới là người đến lượt.” Thế là thằng Irénée vụt một gậy lên đầu thằng Fructueux và thằng Fructueux tát cho thằng Irénée một cái và ông chủ sân gôn đã chạy tới.

“Này, ông ta kêu lên với bố, anh lôi cổ cái lũ oắt con nhà anh đi chỗ khác cho tôi nhờ, bao nhiêu là người đang chờ đến lượt kia kìa.”

“Ông hãy lịch sự một chút, bố nói, bọn trẻ đã trả tiền để được chơi, và chúng nó sẽ chơi!”

“Hoan hô! Thằng Fabrice bảo bố, có thế chứ!” Và cả lũ bạn tôi đều ủng hộ rất kinh, trừ thằng Fructueux và thằng Irénée đang bận đứa tát đứa quật bậy.

“Á à, ra thế cơ đấy, ông chủ sân gôn mi ni nói, tôi sẽ gọi cảnh sát cho anh biết tay.”

“Ông cứ đi gọi mà xem, bố nói, người ta sẽ bảo cho ông biết ai đúng ai sai.” Thế là ông chủ sân gôn gọi luôn chú cảnh sát đang đứng ngoài đường.

“Này Lucien!” ông chủ sân gôn gọi và chú cảnh sát đi vào.

“Có chuyện gì thế anh Ernest?” chú ta hỏi ông chủ sân gôn.

“Có chuyện là cái tay này ngăn không cho người khác chơi,” ông chủ sân gôn nói.

“Vâng, một ông khác nói, đến hơn nửa tiếng rồi chúng tôi vẫn phải chờ để đánh lỗ đầu tiên!”

“Ở tuổi ông, bố nói, ông không thấy có trò gì hay hơn để làm sao?”

“Cái gì? Ông chủ sân gôn mi ni nói, nếu ông không thích gôn mi ni, đừng có mà làm người khác cũng không thích theo!”

“Mà này, chú cảnh sát nói, có người vừa đến phàn nàn là có một quả bóng gôn mi ni làm xước xe của ông ta đấy.”

“Thế nào đây, chúng tôi có được đánh lỗ đầu tiên hay không đây?” cái ông đang chờ hỏi.

Và rồi thằng Mamert đến cùng với bố nó.

“Chính là cái chú này!” thằng Mamert vừa nói với bố nó vừa chỉ vào bố tôi.

“Thế nào thưa ông, bố thằng Mamert nói, hình như ông không cho con tôi chơi với các bạn nó cơ đấy?” Thế rồi bố bắt đầu hét lên, và ông chủ sân gôn cũng bắt đầu hét lên, và tất cả mọi người đều bắt đầu hét lên và chú cảnh sát thổi còi tuýt tuýt, và rồi rốt cuộc bố bắt tất cả chúng tôi phải rời sân gôn mi ni và thằng Côme đã không bằng lòng vì nó bảo rằng trong lúc không ai để ý nó đã đánh một phát trúng lỗ, nhưng tôi chắc chắn rằng nó chỉ nói phét.

Bởi vì chơi ở sân gôn mi ni quá vui nên chúng tôi quyết định ngày mai sẽ quay lại để đánh thử lỗ thứ hai.

Mỗi tội tôi không biết liệu bố có đồng ý đi cùng chúng tôi đến sân gôn mi ni nữa không.

Không, bố của Nicolas không bao giờ còn muốn quay lại sân gôn mi ni nữa; thậm chí ông ấy còn dị ứng với gôn mi ni, hệt như đối với món thịt hầm của khách sạn Bờ Biển Đẹp vậy. Mẹ Nicolas nói rằng không nên sinh chuyện tai tiếng chỉ vì món thịt hầm, và bố Nicolas đã trả lời rằng với giá trọ của khách sạn, chuyện tai tiếng chính là dám đem những thứ như vậy phục vụ cho khách. Và tệ không để đâu cho hết nữa là trời lại bắt đầu đổ mưa…

Chơi đồ hàng!

Vấn đề đối với bọn con gái là bọn ấy không biết chơi, bọn chúng lúc nào cũng khóc nhè và bọn chúng hay sinh chuyện. Ở khách sạn có ba đứa như thế.

Ba đứa con gái ở khách sạn tên là Isabelle, Micheline, và Gisèle. Gisèle là chị thằng Fabrice bạn tôi và chúng nó lúc nào cũng đánh nhau và thằng Fabrice bảo tôi là có một đứa chị như thế rất phiền và rằng nếu cứ thế này mãi, nó sẽ bỏ nhà ra đi.

Khi trời đẹp và chúng tôi chơi ở ngoài bãi biển thì bọn con gái không làm phiền gì chúng tôi. Chúng nó chơi những trò rất ngớ ngẩn, chúng nó đắp hàng xô cát, chúng nó kể chuyện nọ chuyện kia rồi chúng nó lấy bút chì đỏ tô lên móng tay. Bọn chúng tôi ấy à, chúng tôi chơi những trò kinh khủng. Chúng tôi thi chạy này, nhào lộn này, đá bóng này, chúng tôi bơi, chúng tôi đánh nhau. Toàn trò hết sảy chứ gì nữa.

Nhưng khi trời không đẹp thì lại là chuyện khác, bởi vì cả lũ đều phải ở trong khách sạn. Và hôm qua trời không đẹp, mưa suốt ngày. Sau bữa trưa, chúng tôi đã ăn món thịt viên và đúng là ngon hơn cái món thịt hầm nhiều, các bố mẹ đi ngủ trưa. Tôi với các thằng Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice và thằng Côme, toàn những thằng bạn ở cùng khách sạn, chúng tôi ở trong phòng khách và chúng tôi chơi bài, không gây ầm ĩ gì. Chúng tôi không giở trò bởi vì những khi trời mưa thì đừng có mà đùa với các bố và các mẹ. Và trong cái kỳ nghỉ này thì thường xuyên liên tục đừng có mà đùa với các bố và các mẹ.

Thế rồi ba đứa con gái bước vào phòng khách.

“Cho chúng tớ chơi với,” con Gisèle nói.

“Để cho bọn tao yên kẻo tao lại tát cho mày cái bây giờ, Zésèle!” thằng Fabrice nói. Điều đó khiến con Gisèle bực mình.

“Nếu chúng tao không được chơi với chúng mày, mày có biết tao sẽ làm gì không hả Fafa?” con Gisèle nói. “Thì tao sẽ mách bố và mẹ và mày sẽ bị phạt, và cả bọn bạn mày cũng bị phạt và cả đám chúng mày sẽ nghỉ ăn tráng miệng.”

“Thôi được, Mamert nói, nhưng cái thằng này thì ngu lắm, thế thì cho các cậu chơi với chúng tớ đấy.”

“Ai hỏi mày?” thằng Fabrice nói. Thế là thằng Mamert khóc, nó bảo rằng nó không muốn bị phạt, rằng thật là bất công và rằng nếu nó không được ăn tráng miệng, nó sẽ tự tử. Cả lũ chúng tôi rất khó xử vì cái thằng Mamert nó cứ làm ầm ĩ lên thế này thì nó đánh thức  các bố mẹ chúng tôi dậy mất.

“Thế nào, làm sao bây giờ?” tôi hỏi thằng Irénée.

“Xời,” thằng Irénée trả lời tôi và chúng tôi quyết định cứ để cho bọn con gái chơi cùng.

“Mình chơi gì đây?” con Micheline hỏi, cái con béo nứt này làm tôi nhớ đến Alceste, thằng bạn cùng lớp lúc nào cũng ăn luôn mồm.

“Chơi đồ hàng đi,” con Isabelle nói.

“Mày có hơi bị điên hay không hả?” thằng Fabrice hỏi.

“Này này Fafa, con Gisèle nói, tao đi gọi bố dậy đây. Mà mày biết là nếu bị đánh thức thì bố như thế nào rồi đấy!” Thế là thằng Mamert bắt đầu khóc và nó nói nó muốn chơi đồ hàng. Thằng Blaise nói rằng nếu phải chơi đồ hàng thì nó thà tự đi đánh thức bố thằng Fabrice dậy còn hơn. Nhưng thằng Fructueux nói rằng nó chắc là tối nay có  món tráng miệng kem sô cô la, thế là, cả bọn đều bảo thôi được.

Con Gisèle đứng sau một cái bàn phòng khách, và trên bàn nó đặt các quân bài và cả những cái gạt tàn và nó bảo rằng nó sẽ là bà bán hàng và rằng bàn sẽ là quầy hàng và rằng những thứ trên bàn là đồ hàng nó bán và rằng chúng tôi phải đến và mua đồ hàng cho nó.

“Đúng thế, con Micheline nói, còn tớ, tớ sẽ là một quý bà rất đẹp và rất giàu và tớ có một cái ô tô và hàng đống áo lông thú.”

“Đúng thế, con Isabelle nói, còn tớ, tớ sẽ là một quý bà khác, còn giàu hơn và đẹp hơn, và tớ có một cái ô tô có ghế da đỏ như của cậu Jean-Jacques, với cả các đôi giày cao gót nhé.”

“Đúng thế, con Gisèle nói, còn Côme thì là chồng của Micheline.”

“Tao không thích,” thằng Côme bảo.

“Thế sao mày lại không thích?” con Micheline hỏi.

“Bởi vì nó thấy cậu béo quá chứ còn làm sao, con Isabelle nói. Nó thích làm chồng tớ hơn.”

“Còn lâu nhé!” con Micheline nói và nó tát cho thằng Côme một cái và thằng Mamert bắt đầu khóc. Để làm cho thằng Mamert câm miệng, thằng Côme nói rằng nó sẽ làm chồng bất cứ đứa nào.

“Được rồi, con Gisèle nói, nào ta bắt đầu chơi nhé. Nicolas, cậu sẽ làm khách hàng đầu tiên, nhưng vì cậu nghèo quá nên cậu chẳng có tiền mà mua đồ ăn. Thế là vì tớ rất rộng rãi nên tớ cho không cậu các thứ.”

“Tớ không chơi nữa đâu, con Micheline nói, cái Isabelle nói thế thì từ nay tớ không nói chuyện với đứa nào nữa.”

“Ái chà chà! Con Isabelle nói, tiểu thư lại làm bộ đây, cậu tưởng tớ không biết cậu nói gì về tớ với Gisèle khi tớ vắng mặt à?”

“Ồ! Đồ điêu toa! Con Micheline hét lên, sau đủ thứ mày kể với tao về Gisèle!”

“Này Isabelle, cậu kể gì về tớ với Micheline thế hả?” con Gisèle hỏi.

“Không có gì cả, tớ không kể gì về cậu với Micheline cả, có thế thôi,” con Isabelle nói.

“Mày trơ thật đấy, con Micheline hét lên, mày đã kể ở trước tủ kính cửa hàng còn gì, chỗ có cái áo bơi đen có các bông hoa hồng nhỏ ấy, cái áo mà tao mặc vừa ấy, mày có nhớ không?”

“Không đúng, con Isabelle hét lên, nhưng Gisèle đã kể cho tao nghe mày nói những gì về tao ngoài bãi biển rồi.”

“Này bọn con gái, thằng Fabrice hỏi, thế có chơi hay không đây?” Thế là con Micheline bảo thằng Fabrice đừng có dây vào chuyện người khác và con này còn cào nó.

“Để cho em trai tao yên,” con Gisèle nói và nó giật bím tóc con Micheline và con Micheline cũng hét lên và nó tát con Gisèle một cái, và thế là thằng Fabrice cười sướng, nhưng thằng Mamert bắt đầu khóc và bọn con gái làm ầm ĩ kinh lên được và hàng đống các bố các mẹ đã đi xuống phòng khách và bọn họ hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Bọn con trai không chịu để yên cho chúng con chơi đồ hàng,” con Isabelle nói. Thế là tất cả chúng tôi đều bị nghỉ ăn tráng miệng.

Thế và thằng Fructueux nói chính xác, tối hôm ấy, đúng là món kem sô cô la.

Thế rồi mặt trời rực rỡ trở lại vào ngày cuối của kỳ nghỉ. Lại phải chào tạm biệt tất cả bạn bè, đóng gói hành lý và lên tàu về nhà. Ông chủ khách sạn Bờ Biển Đẹp đã đề nghị được tặng bố của Nicolas một ít thịt hầm để làm đồ ăn đi đường, nhưng bố của Nicolas đã từ chối. Ông ấy thật sai lầm, vì lần này đến cả trứng luộc cũng bị bỏ lẫn vào cái hòm nâu để trong toa hành lý ký gửi.

Bạn đọc cảm nhận


Ryan

Một mình nhóc Nicolas đã không thể làm người đọc nhịn cười mà trong quyển này lại xuất hiện thêm nhiều nhân vật gây cười khác đặc biệt là với chuyến đi có 1-0-2 của gia đình này. Tập truyện này có những tình tiết như trong bộ phim “Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas” mà Bitexco chiếu hồi mùa hè năm ngoái. Nếu là 1 fan của Nicolas thì các bạn nên xem phim rồi đọc truyện sẽ bất ngờ và hay hơn. “Những kỳ nghỉ của nhóc Nicolas” không chỉ lôi cuốn người đọc thiếu nhi mà cả người đọc trưởng thành.

Nguyễn Nga

Cuốn sách được tôi mua để tặng cho một bạn nhỏ, lướt qua câu chuyện ngắn đầu tiên, tôi bị cuốn hút ngay vào lối kể chuyện đậm chất vui nhộn của nhân vật nicolas và cách kết thúc mỗi câu chuyện bất ngờ, thú vị. Sau cuốn sách này, tôi đã tìm mua 4 cuốn sách khác trong bộ sách của nicolas, quả thực tôi rất hài lòng. Một số người bạn của tôi phàn nàn rằng không nắm bắt được hết các nhân vật, có quá nhiều bạn nhỏ với cái tên khó phân biệt với nhau. Bản thân tôi lại cho rằng, tác giả đã rất thành công trong việc khắc họa tất cả các nhân vật, từ bố mẹ, ông hàng xóm, thầy giám thị hay bọn bạn của nicolas – mỗi nhân vật đều có đặc trưng riêng, dù tôi cũng chẳng nhớ hết được tên các nhân vật.

Bộ sách và cuốn sách này nói riêng là món quà thú vị cho người lớn, mong muốn tìm được những giây phút thanh thản và vui vẻ.

Hồng Vân

Đọc quyển sách này chắc đang buồn cũng phải cười ha hả rồi bức bối với cậu nhóc nicolas này quá, những tình huống, những trò quậy phá, nghịch ngợm đáng yêu của cậu nhóc với lũ bạn thiếu điều đọc tới muốn bật ngửa, quyển sách này chắc hẳn trẻ con không những thích mà người lớn còn phải bị thu hút đấy, thật sự rất đáng để đọc, à quyển này còn có phim nữa đấy, các bạn nào lười đọc có thể xem phim nhé, siêu vui nhộn luôn, nhất định phải tìm những tập truyện khác để đọc mới được

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button