Review

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tom Sawyer

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Mark Twain
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Đinh Tị
Số trang 430
Ngày xuất bản 07-2015
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Ra đời năm 1876, hơn một trăm năm nay, Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer đã được người đọc ở nhiều lứa tuổi, nhiều dân tộc khác nhau yêu mến.

Tác giả không chỉ thuật lại một câu chuyện có hậu về chú Tom tinh nghịch và chú Huck lang thang, mà còn dựng lên một bức tranh hiện thực về môi trường bao quanh các nhân vật bé nhỏ, đặc biệt đi sâu vào thế giới bên trong của con người, miêu tả giản dị và chính xác tâm lý trẻ em. Tom Sawyer, nhân vật chính, cũng như Huck bạn em, khao khát một cuộc sống khác thường, một cuộc sống huy hoàng, lừng lẫy, sao cho mọi chú bé quen biết đều sầu não vì ganh tị, còn người lớn thì sững sờ vì kinh ngạc. Cùng với chiều sâu của nó, tác phẩm vẫn nhẹ nhàng tươi tắn, lấp lánh sắc màu rực rỡ. Nghệ thuật kể chuyện của Mark Twain cuốn hút và có sức hấp dẫn kì lạ. Người đọc luôn hồi hộp và luôn bị bất ngờ vì những bước ngoặt đầy kịch tính.

Vì vậy, cuốn sách được viết chủ yếu là để giải trí cho các em, nhưng không hẳn vì thế mà người lớn không bị hấp dẫn. Cuốn sách hàm ý nhắc lại một cách vui vẻ cho người lớn rằng: Có một thời họ đã như thế nào, đã cảm xúc, suy nghĩ, ăn nói ra sao và đôi khi đã lao vào những cuộc phiêu lưu kỳ quặc như thế nào.

[taq_review]

Trích dẫn


Vào khoảng giữa trưa, cả làng đều hay biết các biến cố xảy ra đêm hôm qua: tin truyền từ người này qua người khác, nhóm này qua nhóm khác, nhà này qua nhà khác.

Bây giờ tất cả ai cũng biết người ta đã tìm thấy bên cạnh xác của bác sĩ Robinson con dao găm vấy máu của Muff Potter, thấy lão tắm rửa ở con suối, việc mà lão vốn không có thói quen thường làm… Người ta đã lục soát trong làng để tìm ra kẻ bị xem như là hung thủ nhưng chưa thể tìm ra.

Mọi người đã kéo nhau ra nghĩa địa. Trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc, vừa bị lôi cuốn vừa ghê sợ, Tom và Huck trà trộn trong đám người hiếu kỳ. Đâu đâu cũng vang lên những tiếng xôn xao cảm thán:

– Tội nghiệp ông ta! Còn trẻ thế!

– Xâm phạm mả mồ là ra thế đấy!.- Đó là bàn tay Chúa trừng phạt!

– Lão Muffer Potter khốn nạn kia chứ! Rồi nó sẽ biết thân!

Bất chợt Tom ớn lạnh từ đầu tới chân: nó vừa thoáng thấy bộ mặt hung ác của Joe Da đỏ trong đám đông.

Nhưng lúc đó trong nghĩa địa xảy ra một sự nhốn nháo: cảnh sát trưởng đang lôi Muffer Potter tới. Mặt mày nhợt nhạt, cặp mắt hoảng sợ trợn tròn, người hốc hác thất thần, y lắp bắp càng lúc càng trở nên tuyệt vọng.

– Không phải tôi, không, không phải tôi, xin thề…

Bỗng y nhìn thấy tên đồng bọn và đành chịu thua, y thốt lên bằng giọng than vãn:

– Ạ kìa, Joe! Anh đã hứa với tôi là không nói gì…

– Con dao này là của anh phải không? ông cảnh sát lạnh lùng ngắt lời y.

Bức bách quá, kẻ say đành chịu thua:

– Nói đi Joe, nói cho họ biết hết đi, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng gì nữa..

Thế là Tom và Huck uất ức nghe tên gian ác khốn nạn kia kể câu chuyện dối trá của hắn.

Hai đứa bé nơm nớp chờ thấy tên bội thệ bị sét đánh chết cho quách nhưng sự trừng phạt của thánh thần đến quá chậm, nên chúng giữ nguyên quyết định không xen vào mặc dù chúng rất muốn cứu một người vô tội. Chắc chắn Joe đã bán linh hồn cho quỷ nên mới tránh được cơn thịnh nộ của trời như vậy… Trong thâm tâm, hai đứa trẻ tự hứa theo dõi tên da đỏ với hy vọng thấy kẻ bảo vệ mạnh mẽ và ghê gớm của hắn.

Tom không cách nào nhắm mắt ngủ được nữa, lòng bị giày xéo vì hối hận ăn năn và những lời trách cứ của lương tâm. Tức mình, Sid hỏi:

– Có chuyện gì mà anh lăn lộn và mớ ngủ như thế hả? Suốt đêm, anh cứ la: “Máu… máu…

Đừng tra tấn tôi, tôi sẽ khai hết”.

Tom tái mặt, hai tay bắt đầu run: người ta sắp đoán ra bí mật kinh khủng của nó chăng?

Rất may, dì Polly vô tình đã cứu nó thoát nạn:

– “Cái vụ giết người khủng khiếp đó mà, dì cũng vậy, dì thấy toàn ác mộng. Tội nghiệp bác sĩ Robison!

Những đêm sau, vì sợ lỡ buột miệng mà thú nhận một điều gì đó, Tom cẩn thận băng quai hàm lại thật kỹ, lấy cớ rằng cứ bị đau nhức liên.miên. Nếu Sid có chút nghi ngờ nào đó, nó cũng sẽ không để lộ ra gì cả.

Mỗi ngày, Tom đến nhà giam của Potter, một ngôi nhà nhỏ bằng gạch nằm ở bìa làng. Lợi dụng lúc lính gác vắng mặt, Tom chuyền qua cửa sổ có song sắt vài món bánh kẹo cho lão. Làm như vậy, nó tìm cách làm cho lương tâm nặng trĩu của nó được nhẹ đi đôi chút.

Tinh thần của Tom càng hoang mang khi Becky Thatcher bị bệnh không đi học nữa. Tom cứ hình dung cô bé như đang hấp hối và nó hóa ra tiều tụy sa sút vì quá lo âu phiền muộn. Chỉ còn lại nỗi buồn và hoang vắng. Cuối cùng, dì Polly đâm ra lo ngại: bà bắt nó thử dùng đủ mọi phương thuốc điều trị tự cho là thần diệu. Mà rõ ràng thật ra bà có biết gì về chúng đâu, bởi vì bà đã đặt mua dài hạn tất cả các tờ báo y học gia đình, tất cả các tạp chí có thể gặp và tưởng tượng của giới lang băm và không bao giờ có ý ngạc nhiên về những lời khuyên của báo tháng này ngược với lời khuyên của báo tháng trước.

Tháng này đang thịnh hành thủy liệu pháp. Vì vậy bà quyết định bắt Tom thức dậy từ sáng sớm, dìm nó vào nước lạnh và sau khi chà xát kỳ cọ thật mạnh bởi một cái khăn thô cứng như giấy nhám, bà bọc nó trong vải ướt và đắp bằng những tấm chăn rất kín. Cho dù được săn sóc kỹ lưỡng như thế, Tom vẫn tiếp tục tiều tụy…

Dì Polly bèn có sáng kiến bổ sung phương pháp điều trị bằng những lần tắm nước nóng, tắm ngâm lâu, tắm vòi sen nước chảy mạnh và những kiểu ngụp lặn khác, tất cả đều có kèm theo một chế độ ăn uống dựa trên nền gạo lức yến mạch. Nhưng Tom vẫn cứ xanh xao và buồn bã…

Lúc bấy giờ bà nghe nói đến một thứ thuốc rượu bổ, một thứ rượu nồng có thể làm hồi sinh một kẻ đang hấp hối. Bà lật đật đặt mua mười hai chai. Bà cho Tom uống một muỗng và quan sát tác dụng của rượu trên thằng bé khốn khổ.

Kỳ diệu quá! Chứng vô cảm bị đánh bại! Tom giãy giụa như nằm trên một đống củi đang cháy hừng hực! Nhân vật của chúng ta, phỏng cả ruột gan, thề rằng sẽ không bao giờ uống một giọt thứ thuốc rượu ấy nữa và một khe hở nào đó ở sàn nhà trong phòng khách đã hưởng được vị thuốc thần diệu này.

Một hôm Tom đang kín đáo tiến hành thao tác đó, tình cờ con mèo vàng của dì nó lại gần, có vẻ đòi phần thuốc nước của nó. Không đợi.năn nỉ, Tom vạch miệng nó ra và đổ vào họng nó một liều thật già. Con mèo như phát cuồng, nhảy vọt lên cao hơn hai thước rồi bắt đầu một vũ điệu tưng bừng quanh phòng, đụng đầu vào bàn ghế, lật đổ tất cả các thứ trên đường nó đi qua, nào là các món đồ chơi trang trí, nào các bình hoa.

Nghe ồn ào, dì Polly thò đầu nhìn vào.

Bạn đọc cảm nhận


Lạc Thiên

Cuốn sách được viết cho trẻ em mà bất kì bạn ở lứa tuổi nào cũng có thể đọc được. Những cuộc phiêu lưu , với tâm hồn trong sáng, tình bạn chân thành, lòng dũng cảm, gan dạ, trí tưởng tượng bay bổng, phong phú mà chỉ có ở những đứa trẻ. Đọc xong lại thấy nhớ về tuổi thơ biết bao. Bên cạnh đó cuốn sách được tác giả thêm một số chi tiết nhằm châm biếm những hiện thực xã hội trong thời kì này.

Oanh Nguyen

Cuốn sách này khiến tôi rất vui khi đọc xong vì nó khiến tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Đồng thời tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu bé Tom, khi cậu thật là thông minh, dũng cảm, có gan để mà thực hiện những phi vụ như thế. Không phải ai cũng có thể dám liều như thế kể cả là người lớn. Tuy nhiên, có lẽ đây vẫn là cuộc phiêu lưu của trẻ con nên nó vẫn chưa thực sự thỏa mãn tôi lắm. Vì tôi là một fan trinh thám, nên cuốn sách chỉ được đánh giá ở mức nhẹ nhàng, hồn hiên, còn để gây hồi hộp, gay cấn thì vẫn chưa đủ đô

Trần Nhung

Đây là một cuốn sách viết về tuổi thơ thật sự rất hay và thú vị. Nội dung cuốn sách kể về Tom Sawyer_một cậu bé nhanh nhẹn, nghịch ngợm, lắm mưu kế. Cùng với hai cậu bạn thân của mình, Tom đã có những cuộc phiêu lưu vô cùng mạo hiểm đến những “vùng đất mới” rồi từ đó khám phá ra được nhiều bí mật to lớn. Xen lẫn giữa những tình tiết gay cấn là tiếng cười vui vẻ, sảng khoái chắc hẳn sẽ làm hài lòng bạn đọc. Dù là cuốn sách viết cho thiếu nhi nhưng nó phù hợp với mọi lứa tuổi, bởi khi đọc sách người đọc như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới với những sáng tạo và tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button