Review

Những Bất Hạnh Của Sophie

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả De Ségur
NXB NXB Phụ Nữ
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 196
Ngày xuất bản 05-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Sophie bốn tuổi và vô cùng tinh nghịch sống cùng gia đình trong một lâu đài xinh xắn vùng thôn dã. Bởi hiếu kỳ và nghịch ngợm quá đỗi, Sophie đã tự chuốc về mình bao nhiêu là rắc rối: nhẹ thì chướng bụng khó tiêu, đứt tay… nặng thì ngã xe, thụt chân xuống hố vôi, hay phải day dứt mấy ngày liền sau khi những vật nuôi yêu quý: Mèo, rùa, lừa… của cô bé lăn ra chết.

Sophie còn phải đối mặt bao hình phạt nghiêm khắc của mẹ cô nữa! Sau bấy nhiêu “bất hạnh”, liệu Sophie có rút ra được bài học cho riêng mình và tìm thấy niềm hạnh phúc của một cô bé ngoan?

Kể từ sau lần đầu xuất bản vào năm 1858, Những bất hạnh của Sophie vẫn liên tục được tái bản, chuyển ngữ và không ngừng khẳng định sức hút mạnh mẽ. Những mẩu chuyển sinh động và đậm tính giáo dục về cô được đưa vào sách giáo khoa, vô số lần được chuyển thể thành phim ảnh, nhạc kịch, in dấu ấn khó phai mờ lên tuổi thơ của bao thế hệ độc giả Pháp cũng như thế giới – tất cả như để khẳng định vị thế vững chắc của một tượng đài văn họcthiếu nhi kinh điển.

[taq_review]

Trích dẫn

Tiệc trà

Đó là ngày 19 tháng bảy, ngày sinh của Sophie. Cô đã bốn tuổi. Thông thường ngày hôm đó mẹ cô luôn dành cho cô một món quà xinh xắn. Sophie dậy sớm. Cô vội vã mặc quần áo để tới phòng mẹ nhận món quà của mình.

– Nhanh lên, vú! – Cô nói. – Con muốn biết mẹ con cho quà gì mừng sinh nhật con.

Chị vú: – Nhưng cô phải để tôi có thì giờ chải tóc cho cô. Cô không thể đi với cái đầu bù xù như thế này. Cô bắt đầu tuổi lên bốn bằng cách này thì đẹp gớm đấy!

Sophie: – Ái, ái, vú bứt tóc con à vú.

Chị vú: – Tại cô cứ quay đầu mọi phía.

Cuối cùng Sophie đã mặc xong quần áo, chải tóc, và cô có thể chạy tới phòng mẹ…

– Con tới khá sớm đó, Sophie. – Mẹ cô vừa nói vừa mỉm cười. – Mẹ thấy con không quên tuổi lên bốn của con và món quà mẹ nợ con. Này, đây là một cuốn sách, con sẽ tìm thấy trong đó những thứ để vui đùa.

Sophie bối rối cám ơn mẹ và nhận cuốn sách bọc da marôcanh đỏ.

– Mình sẽ làm gì với cuốn sách này nhỉ? – Cô phân vân. – Mình không biết đọc, nó sẽ giúp ích gì cho mình?

Người mẹ nhìn cô cười.

– Con có vẻ không hài lòng với món quà của mẹ. – Bà nói. – Coi vậy mà hay lắm. Mẹ đoán chắc nó sẽ làm cho con hứng thú hơn con nghĩ.

Sophie: – Con không chắc mẹ ạ.

Bà de Réan: – Con hãy mở nó ra, rồi con sẽ thấy.

Sophie mở cuốn sách, cô rất ngạc nhiên vì không mở được. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là khi xoay trở, trong cuốn sách lại phát ra một tiếng động lạ tai. Sophie nhìn mẹ kinh ngạc.

Bà de Réan cười to hơn và bảo:

– Đây là một cuốn sách khác thường, nó không giống mọi cuốn sách khác dễ dàng mở ra. Cuốn sách này chỉ mở ra khi người ta ấn ngón tay cái vào giữa mép sách.

Người mẹ ấn nhẹ ngón cái. Phần trên mở ra và Sophie sung sướng nhận ra đây không phải là một cuốn sách mà là một hộp màu với bút vẽ, cốc và mười hai quyển vở nhỏ đầy những hình ảnh hấp dẫn để tô màu.

– Ồ! Cám ơn mẹ yêu! – Sophie kêu lên. – Con sung sướng biết bao! Nó thật là đẹp!

Bà de Réan: – Con đã phần nào bị đánh lừa khi tưởng mẹ cho một cuốn sách thật, nhưng lẽ nào mẹ lại đùa con như vậy. Ngày ngày con có thể cùng với anh Paul và các bạn Camille và Madeleine của con tô vẽ nó. Dì d’Aubert dặn mẹ đưa cho con bộ đồ trà bé xíu này. Dì chỉ có thể tới vào lúc ba giờ chiều nhưng dì muốn tặng quà cho con ngay buổi sáng.

Cô bé Sophie hạnh phúc đón nhận chiếc khay với sáu cái tách, ấm trà, lọ đường và hũ kem bằng bạc. Cô xin phép được chuẩn bị một bữa tiệc trà thật sự cho các bạn.

– Không. – Bà de Réan nói. – Con sẽ vung vãi kem khắp nơi, con sẽ bị phỏng vì trà mất thôi. Chỉ cần giả bộ thôi con cũng sẽ thích thú lắm rồi.

Sophie không nói gì nhưng cô không được hài lòng.

– Một thứ đồ dùng thế này thì có ích gì cho mình, – cô nhủ thầm, – nếu mình không có gì để bỏ vào đó? Các bạn sẽ chế giễu mình. Mình phải tìm cái gì để đổ đầy tất cả các món này. Mình sẽ hỏi vú.

Sophie mang cái hộp và bộ đồ trà chạy vào phòng mình.

Sophie: – Vú ơi, vú hãy xem những món đồ xinh đẹp mẹ và dì d’Aubert đã cho con nè.

Chị vú: – Những món đồ đẹp quá! Cô sẽ vui đùa thích thú với nó. Nhưng vú không thích cuốn sách này lắm. Nó sẽ giúp ích gì cho cô nếu cô không biết đọc.

Sophie, cười. – Hoan hô! Thế là vú cũng bị lừa như con. Đây không phải là một cuốn sách, mà là một hộp màu.

Sophie mở cái hộp mà chị vú tốt bụng cho là đẹp nhất ra. Sophie nói cô muốn đãi các bạn tiệc trà nhưng mẹ cô không cho phép.

– Con sẽ cho cái gì vào ấm trà, lọ đường cùng hũ kem của con đây? Vú không thể cho con cái gì để con có thể đãi các bạn con sao, vú yêu quí?

– Không, cô bé đáng thương ạ. – Chị vú đáp.

– Không thể được. Cô nên nhớ rằng mẹ cô đã nói sẽ đuổi việc tôi nếu tôi cho cô ăn bất kỳ món gì bà đã cấm.

Sophie thở dài, đăm chiêu suy nghĩ. Dần dần mặt cô sáng lên. Cô vừa nảy ra một ý tưởng.

Khi đi dạo với mẹ trở về, cô nói cô sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón các bạn. Cô đặt hộp màu trên một chiếc bàn con. Trên một chiếc bàn khác, cô sắp sáu cái tách và đặt lọ đường, ấm trà và hũ mứt ở giữa.

Cô cầm ấm trà vào vườn, hái mấy lá cỏ ba lá cho vào. Tiếp theo cô lấy nước trong đĩa của con chó của mẹ cô đổ vào ấm trà.

– Đây! Trà đây rồi. – Cô sung sướng nói. – Bây giờ mình sẽ làm kem.

Cô đi lấy một miếng phấn trắng dùng để lau chùi đồ bạc. Cô lấy con dao của mình nạo một chút phấn rồi trút nó vào hũ kem đã được đổ đầy thứ nước uống của chó, rồi trộn kỹ bằng một cái muỗng. Khi nước đã thật trắng, cô đặt hũ kem lên bàn. Cô chỉ còn phải làm đầy lọ đường nữa thôi.

Cô lại lấy phấn lau chùi đồ bạc, dùng dao tán nó.thành những mảnh nhỏ, cho vào đầy lọ đường rồi sung sướng nhìn toàn bộ các thứ.

– Đấy! – Cô vừa nói vừa xoa tay. – Một tiệc trà tuyệt vời đây rồi.

Sophie còn phải đợi bạn gần nửa tiếng đồng hồ nữa, nhưng cô không thấy buồn chán. Cô hài lòng với bữa trà của mình đến nỗi cô không muốn bỏ đi đâu. Cô đi dạo quanh bàn, ngắm nhìn với nét mặt rạng rỡ rồi lại xoa tay và thốt lên:

– Chúa ơi! Mình mới tài làm sao! Mình tài làm sao!

Cuối cùng Paul và các bạn tới. Sophie chạy ra đón và hôn tất cả mọi người rồi vội vàng dẫn họ vào phòng khách nhỏ để chỉ cho các bạn xem những món đồ xinh đẹp của cô. Trước tiên chiếc hộp màu cũng đánh lừa họ như đã đánh lừa Sophie và chị vú. Họ thấy tiệc trà hấp dẫn và muốn bắt đầu bữa ăn ngay, nhưng Sophie yêu cầu họ đợi tới ba giờ. Thế là bọn trẻ bắt đầu tô màu những bức tranh trong mấy quyển vở nhỏ. Mỗi người đều có riêng một quyển của mình.

– Bây giờ, – Paul sốt ruột kêu lên, – chúng ta hãy dùng trà.

– Đúng, đúng, chúng ta hãy dùng trà. – Các cô bé cùng đáp lại.

Camille: – Nào, Sophie, bạn hãy mời khách đi chứ.

Sophie: – Tất cả các bạn hãy ngồi quanh bàn. Đấy, tốt lắm… Hãy đưa cho tôi tách của các bạn, để tôi bỏ đường vào đó… Bây giờ là trà…Tiếp đến là kem… Giờ thì các bạn hãy uống đi.

Madeleine: – Lạ thật, đường không tan.

Sophie: – Bạn hãy khuấy kỹ, nó sẽ tan thôi mà.

Paul: – Nhưng mà trà của em nguội ngắt.

Sophie: – Tại nó được làm xong lâu rồi mà.

Camille, nếm trà và phun nó ra một cách kinh tởm. – Khiếp quá! Cái gì vậy? Đó đâu phải là trà!

Madeleine: – Thật không chịu nổi!

Paul, cũng phun phì phì. – Em cho tụi anh uống cái gì đây, Sophie? Thật khó nuốt và chán ngấy.

Sophie, lúng túng. – Các bạn thấy…

Paul: – Thế nào, tụi anh có thấy không à? Chơi khăm tụi anh thế này thì kinh khủng thật!.

Sophie, giận dữ. – Các bạn đều khó tính đến nỗi không thấy cái gì ngon cả!

Camille, mỉm cười. – Sophie, bạn hãy công nhận rằng không cần khó tính, người ta cũng thấy trà của bạn rất dở.

Paul: – Vậy thì em cứ uống đi, uống đi nào: em sẽ thấy tụi anh có khó tính không.

Sophie, vùng vẫy. – Hãy để em yên.

Paul, tiếp tục. – À, tụi anh khó tính! à, em thấy trà ngon! Vậy thì em hãy uống nó cùng với kem của em đi.

Paul túm lấy Sophie, đổ trà vào miệng cô, cậu cũng sắp sửa làm vậy với cái gọi là kem nhưng Camille và Madeleine, vốn rất tốt bụng đã xông vào giằng hũ kem khỏi tay Paul. Đang giận dữ, Paul quay sang xô họ ra. Sophie lợi dụng lúc đó để thoát ra và xông vào Paul với những cú đấm.

Camille và Madeleine cố giữ Sophie lại. Paul hét lên, Sophie cũng gào to. Camille và Madeleine kêu cứu. Các bà mẹ vội chạy tới, lấy làm kinh hoàng.
Các cô cậu đứng im thin thít.

– Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Bà de Réan hỏi đầy vẻ lo lắng và nghiêm khắc.
Không ai lên tiếng trả lời.

Bà de Fleurville: – Camille, con hãy giải thích lý do trận đánh nhau này cho mẹ và các dì biết.

Camille: – Thưa mẹ, Madeleine và con, chúng con không có đánh nhau với ai hết.

Bà de Fleurville: – Sao? Các con không đánh nhau à? Con, con nắm tay Sophie, còn Madeleine thì giữ chân Paul.

Camille: – Đó là để ngăn cản các bạn… họ… chơi mạnh quá.

Bà de Fleurville, nhếch miệng cười. – Chơi! Con gọi đó là chơi à?

Bà de Réan: – Tôi thấy Sophie và Paul có lẽ đã cãi cọ với nhau như mọi lần; Camille và Madeleine có thể đã ngăn cản chúng đánh nhau, có phải vậy không, Camille bé bỏng của dì?

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Hương

Lúc mới xem lời giới thiệu về tác phẩm này tôi đã rất háo hức mua nó về ngay. Bời vì nghe nói đây là một tác phẩm vân học dành cho thiếu nhi hay, trong đó cũng có những bài học dạy trẻ nhỏ. Nhưng khi đã thực sự được cầm quyển sách trên tay, tôi lại thấy kinh khủng. Có thể do văn hóa khác biệt, hay nhận thức về những chuẩn mực về đạo đức khác nhau mà tôi thấy sợ hãi. Tựa đề quyển sách là “Những bất hạnh của Sophie” nhưng có thật đó là những bất hạnh hay đó là những trừng phạt mà cô bé đáng phải nhận cho những trò đùa ác của mình. Sophie chỉ là một đứa bé ba tuổi nhưng đã có những hành động và suy nghĩ tàn bạo. Nếu cứ tiếp tục như thế khi lớn lên cô bé sẽ ra sao?. Khi cô bé làm những chuyện ác độc như ướp muối những con cá và chặt chúng ra từng khúc chỉ vì cô bé nghĩ ướp muối không gây hại gì và cũng chẳng nghe chúng kêu la. Lúc mẹ cô bé biết chuyện cũng chỉ nhắc nhở vài lời. Liệu một đức trẻ ba tuổi có biết lỗi lầm của mình khi chỉ bị nhắc nhở suông không???? Tôi nghĩ là không. Có thể cô bé sẽ thấy hối hận một chút khi làm chuyện đó nhưng cô bé sẽ quên đi rất nhanh và sẽ tiếp tục những trò đùa ác độc của mình. Cũng chính vì thế khi đi dạo trong rừng chỉ vì thấy sóc rừng quá đẹp mà Sophie đã nằng nặc yêu cầu anh mình bắt bằng được để đem về nhà nuôi. Hỡi ôi một con thú hoang đang sống thoải mái ngoài thiên nhiên mà bị bắt nhốt lại có thể chấp nhận được không hay nó sẽ tìm cách quay trở về nơi mà nó thường sống?. Kết quả thế nào? Cô bé Sophie bị sóc cắn nhưng con sóc cuối cùng lại bị ném đá đến chết. Hai anh em Sophie thì đổ tội cho nhau. thêm nữa sự hững hờ của người lớn khi nhìn thấy con sóc chết làm tôi rùng mình. Những lời của bà vú nói với Sophie quả thực đầy mỉa mai: “Xem nào hai đứa thay vì cãi nhau hãy thú nhận là cả hai đã hành động thiếu suy nghĩ và cả hai đều có lỗi trong cái chết của con sóc. Con vật tội nghiệp! Dù sao thế này nó cũng vẫn hạnh phúc hơn khi còn sống vì nó sẽ không phải chịu đau đớn nữa ít ra là vậy. Tôi sẽ gọi ai đó tới mang nó đi và ném nó xuống một cái hồ nào đó, còn cô, Sophie đi lên phòng cô và ngâm tay vào nước; tôi sẽ lên theo ngay.” Có thật là con sóc sẽ hạnh phúc hơn khi chết đi không? Vậy tại sao ngay từ đầu lại bắt con sóc ra khỏi môi trường sống của nó và rồi cho mình cái quyền tự định đoạt sự hạnh phúc hay bất hạnh của con sóc. Phải bà vú giải quyết vấn đề rất hay, chỉ cần tìm một cái hố và quăng xác con sóc xuống là xong, còn Sophie phải về phòng rửa cho sạch tay để ngăn có thể con sóc bị bệnh dại có thể lây qua cho cô bé. Còn rất nhiều mẩu chuyện nhỏ nữa nhưng tôi không có can đảm để đọc hết. Tôi thấy quả thật nếu một đứa bé 3 tuổi mà có những hành động và suy nghĩ như vậy thì rất đáng sợ. Cùng với cách nuông chiều con của mẹ Sophie không biết mai sau cô bé sẽ trở thành người như thế nào đây?

Đoàn Thị Huỳnh Mai

Lý do mua quyển sách của mình là tò mò, không biết cô bé Sophia này bất hạnh thế nào. Mình cứ ngỡ rằng cô bé bất hạnh về thể xác hoặc tinh thần thế nào đó. Không ngờ được, quả thật quá bất ngờ. Rất dễ thương và đáng yêu vô cùng. Một cô bé gái 4 tuổi, một cô bé nghịch ngợm, lém lỉnh chuyên gây ra rắc rối cho mình và người xung quanh. Nhiều tình huống thật hài hước và vui nhộn nhưng cũng thật bổ ích để các mẹ và các bé học tập rút kinh nghiệm cho bản thân. Rất thích cách xử sự của mẹ Sophia. Rất thích Sophia vì sự vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch và cũng rất nhân hậu. Quyển sách kinh điển có tính giáo dục cao.

Vũ Phương

Cuốn sách này khá mỏng lại dễ đọc nên tôi đã hoàn tất việc đọc chỉ trong vòng vài tiếng, và cảm nhận sau khi đọc đó là muốn được đọc nhiều hơn nữa, mong rằng Nhã Nam sẽ mua thêm các tác phẩm khác của nữ bá tước De Ségur.

Sophie – nhân vật chính của truyện, thật sự không thể xem thường bé ấy được đâu, dù chỉ mới 4,5 tuổi nhưng Sophie lại rất ma lanh, tinh quái, cứng cỏi, nhưng dĩ nhiên cô bé cũng không kém phần đáng yêu như các bé gái ở độ tuổi đó, cũng biết điệu đà, yêu các động vật nhỏ dễ thương, thích tiệc trà và bánh trái… Sophie cũng có tấm lòng nhân hậu khi mà có 1 chương cô bé đã phải thú lỗi với mẹ (dù rất sợ mẹ phạt) vì cô không nỡ để 1 bác người làm trong nhà bị đuổi việc. Trong đầu Sophie có hàng ngàn ý tưởng, mặc dù chúng chỉ toàn là những ý tưởng quái gở, những ý tưởng đó đã khiến cô bé gặp rất nhiều rắc rối ( nguyên nhân chính để đặt tựa đề “bất hạnh” của Sophie là đây chăng ? ), nào là làm hỏng các món đồ chơi yêu thích, làm chết mấy con vật nuôi (dĩ nhiên cô bé không cố ý hại chúng mà chỉ là do nhận thức còn non nớt), và rất nhiều trò nghịch ngợm khác nữa (vì cái tính tham ăn và tò mò của mình). Hậu quả sau mỗi trò tinh ranh ấy là cô bị mẹ phạt (như là bắt ăn cơm riêng trong phòng, không cho nuôi thú cưng nữa, tịch thu đồ chơi,…), tôi khá ấn tượng với nhân vật mẹ của Sophie, bà ấy quả là 1 người cứng rắn, thông minh và nghiêm khắc nhưng cũng rất biết suy tính trong việc giáo dục con cái. Nhân vật mà tôi thích nhất là Paul – anh họ của Sophie, mặc dù chỉ là anh họ nhưng Paul rất mực thương yêu cô em gái (có chương Paul tự làm mình bị thương trong đám cỏ gai để bảo vệ Sophie khỏi bị trách phạt, rồi có chương cậu bé bảo vệ Sophie khỏi nguy hiểm từ bầy sói và còn nhiều việc khác nữa, khiến tôi cảm thấy cậu nhóc này rất bản lĩnh và dễ thương), Paul lại rất lễ phép, biết nghe lời dì và mẹ.

Và tôi vô cùng cảm ơn dịch gỉa vì những câu văn hết sức đáng yêu mỗi khi 2 anh em họ cãi nhau. Vì là con nít nên nhiều lúc 2 đứa trẻ cũng giận dỗi nhau, mỗi lúc như vậy chúng đổi cách xưng hô từ “anh-em” thành “cô-tôi, cậu-tôi”. Thật sự mình rất thích đọc những đoạn giận hờn đó, tuy mới chỉ là con nít nhưng 2 anh em ra vẻ nói chuyện như người lớn vô cùng dễ thương và hài hước. Tác giả có lối hành văn gần gũi mà không kém phần mượt mà. Dịch giả cũng rất biết chọn ngôn từ phù hợp để lứa tuổi nào cũng có thể đọc. Cuối truyện tôi được biết tác giả còn viết thêm 2 tác phẩm riêng về Sophie và về Paul, tôi mong rằng mình có thể đọc tiếp 2 tác phẩm đó để được tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của 2 anh em họ khi di chuyển đến nơi ở mới !

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button