Review

Nhân Hình Quán

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Yukito Ayatsuji
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành IPM
Số trang 344
Ngày xuất bản 02-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Nhân Hình Quán là tác phẩm có màu sắc khác biệt nhất, cũng ngột ngạt nhất trong cả series Quán!

Sau khi cha mất, Soichi trở về nhà tổ, tiếp quản tài sản thừa kế đồ sộ, đồng thời tiếp quản cả những hình nhân cha để lại trong ngôi nhà này. Tất cả đều mất một phần thân thể, hoặc mặt hoặc tứ chi. Điều đó không khỏi khiến những người thích trinh thám, liên hệ đến vụ án phanh thây trong Tokyo hoàng đạo án. Nhưng đặc biệt hơn, các hình nhân này đã đặt theo những vị trí cố định, xoay mặt theo những hướng cố định. Dù khó chịu về sự có mặt của chúng, Soichi cũng không dám di dời hoặc thay đổi, bởi di ngôn của người cha quá cố chính là: Phải giữa nguyên các hình nhân.

Tuy không thể làm trái lời cha, nhưng không gì ngăn Soich khám phá bí mật ẩn sau các hình nhân đó.

Trong lúc Soichi miệt mài với trò chơi suy luận của mình thì các án mạng liên hoàn theo nhau xảy ra ngay bên ngoài, gần chỗ anh dạo chơi, chỗ anh uống cà phê, thậm chí sát cạnh nhà.

Cùng với sự hỗ trợ từ xa của người bạn giỏi suy luận là Shimada Kiyoshi, Soichi đã tìm ra mối liên hệ giữa Nhân Hình Quán với các “Quán” khác, cũng như phá giải được chân tướng của các án mạng gần và xa mình.

Một loạt sự thật của quá khứ lẫn hiện tại bắt đầu được phanh phui, bí mật về chính bản thân Soichi cũng theo đó hé lộ…

[taq_review]

Trích dẫn

Thư của Shimada Kiyoshi
Gửi cậu Hiryu Soichi,
… …
Cách đây mấy hôm, tôi nhận được thư của bác gái, cho biết cậu đã bình phục và ra viện. Thật mừng vì không còn gì đáng ngại nữa.
Tôi rất muốn đến tận nơi để chúc mừng cậu khỏi bệnh, nhưng do vướng bận nhiều việc nên không đi được. Thay vào đó, tôi đành viết bức thư này, mong cậu lượng thứ cho.
Ai chẳng muốn tuổi xanh còn mãi, thế mà tính đến tháng Năm vừa rồi, tôi cũng đã 38 tuổi rồi. Quen biết cậu từ năm 22 tuổi, đến nay đã mười sáu năm trời! Đúng như người xưa thường nói, thời gian vụt trôi tựa bóng câu qua cửa sổ.
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa kết hôn, lại chẳng có việc làm ổn định. Chắc là sớm muộn gì tôi cũng phải kế thừa gia nghiệp, trông nom ngôi chùa của gia đình, nhưng giờ cha tôi còn khỏe mạnh minh mẫn, chưa có ý định lui về nghỉ ngơi. Tôi mà phàn nàn thêm về công việc thì thể nào cũng bị trời phạt mất.
Không làm gì thì lại nay đây mai đó, dính vào những sự vụ không cần thiết, cuối cùng bị người ta xì xào này nọ. Chủ yếu là tại tôi bản tính tò mò, đến giờ vẫn chưa sửa được. Mà thôi, dẫu sao tôi tin rằng, khi nhiều tuổi hơn, chắc sẽ dần dần kiềm chế được phần nào.
Tháng Tư năm nay, tôi lại tình cờ vướng vào một vụ hết sức bất ngờ. Đó là án mạng xảy ra trong một tòa nhà có tên Mê Lộ Quán, nằm ở rìa thôn T, trên bán đảo Tango. Vụ việc này được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, có lẽ cậu cũng biết rồi.
Điều bất hạnh là hai ba năm nay, mấy nơi tôi viếng thăm đều xảy ra những ca tương tự.
Cứ như thể tôi được Thần Chết chiếu cố… À, không phải. Tôi cho rằng không phải Thần Chết chiếu cố tôi, mà chiếu cố đến mấy tòa ‘Quán’, tất cả đều là tác phẩm của cùng một vị kiến trúc sư.
Chắc cậu còn nhớ câu chuyện tôi kể vào mùa thu năm ngoái, khi đến bệnh viện thăm cậu chứ?

Chính là câu chuyện về ông kiến trúc sư lập dị Nakamura Seiji, về những tòa nhà kỳ quái mà ông ta xây dựng ở rất nhiều nơi trên đất nước, cùng những vụ án gần liền với chúng.
Thời điểm thăm cậu là ngay sau vụ Thủy Xa Quán ở Okayama nên tâm trạng tôi có phần phấn khích, chẳng để ý mình đang ngồi trong viện nữa, cứ huyên thuyên suốt. Cũng bởi cậu đang dưỡng bệnh, bị cấm đọc sách nên không khỏi buồn tẻ, cậu lại quen Fujinuma Issei và Fujinuma Kiichi con trai ông ấy, nên tự nhiên tôi mới nói nhiều như vậy.
Bấy giờ, xem chừng cậu cũng khá hứng thú với ông Nakamura Seịji và những ‘tác phẩm’ đó. Cùng là người làm nghệ thuật, quả nhiên rất dễ đồng cảm, nhỉ?
Mà nhân tiện, cậu bắt đầu vẽ tranh lại rồi phải không?
Mong cậu hãy quên đi những điều không vui và tiếp tục sáng tác. Từ hồi còn đi học, tôi đã rất thích tranh cậu vẽ. Dù không am hiểu hội họa nhưng tôi vẫn nhận ra sự hấp dẫn đặc biệt của chúng. Chúng có sức hút kỳ lạ chẳng khác gì bức Muôn vàn ảo ảnh của Fujinuma Issei mà tôi từng được chiêm ngưỡng ở Thủy Xa Quán.
Thư trót viết lan man dài dòng, mong cậu thông cảm. Tôi định thu xếp để đến thăm cậu một ngày gần đây.
Nếu cậu cần gì, cứ cho tôi biết, đừng ngại. Tôi rất vui nếu giúp được cậu.
Xin tạm dừng bút ở đây.
Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác gái nhé!
Trân trọng.
Thứ Ba, ngày 30 tháng Sáu năm 1987
Shimada Kiyoshi

Tháng Bảy

Tôi đến Kyoto vào một buổi chiều thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng Bảy.
Đã hết tháng Sáu mà mùa mưa ầm ướt vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Hôm nay cũng vậy, mưa rả rích rơi xuống từ bầu trời u ám nặng trĩu mây đen.
Hai bên đường, những tòa cao ốc cũ mới đan xen, san sát bên nhau. Phía xa là núi non nhấp nhô xám xịt. Con đường có vẻ quá hẹp bởi xe cộ chen chúc. Trước nhà ga là một ngọn tháp cao màu trắng có vẻ lạc lõng. Nhìn qua cửa sổ phủ sương của toa tàu, khung cảnh trông như một bộ phim hoạt hình tĩnh vật mờ ảo.
Thành phố sao mà u ám nặng nề!
Mọi chi tiết thật trái với tự nhiên. Có lẽ do dầm mưa lâu ngày nên dần dần mất đi sức sống.
Diện mạo hình thành bởi mùa và khí hậu là ấn tượng đầu tiên của tôi về cố đô này.
Tôi đã từng đến Kyoto, rất lâu trước đây. Lâu đến độ tôi gần như đã quên hết… Tôi không nhớ khi ấy là mùa nào, nhưng đúng lúc đặt chân tới thì trời cũng mưa lâm thâm như hôm nay.
“Cơn mưa đáng ghét…” Má nói. Trong chiếc Kimono kasuri màu be, má đưa khăn tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Soichi, chúng ta đi tắc xi chứ? Con thấy trong người thế nào?”
Tôi hay bị say tàu xe, nhất là tàu hỏa. Lên tàu cao tốc từ Shizuoka, vừa đi qua Nagoya tôi đã thấy ruột gan nhộn nhạo hết cả.
“Con không sao.” Tôi khẽ đáp, rồi xách hành lý lên, nhưng vẫn hơi loạng choạng giữa dòng người vội vã chen nhau bước tới cầu thang.
Ra khỏi nhà ga, tôi lại ngẩng nhìn trời.
Mưa nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi không ngừng, lẫn trong tiếng huyên náo xung quanh. Má bảo cơn mưa đáng ghét, nhưng tôi lại cảm ơn những âm thanh của nó.

Cố đô. Kyoto.
Thành phố nơi cha tôi sinh ra, cũng là nơi ông mất.
Tuy nhiên, tôi chẳng có chút cảm xúc nào.
Cả Tokyo, nơi tôi sống mấy năm hồi đại học hay những thành phố tôi từng ghé thăm, rồi Shizuoka là nơi tôi chào đời, đều chưa từng khiến tôi nảy sinh tình cảm quyến luyến.
Thành phố luôn là thành phố, thành phố nào chẳng giống thành phố nào, chỉ là nơi quy tụ vô số người không quen biết, và chưa bao giờ có khả năng an ủi vỗ về tôi. Luôn luôn như thế. Lúc nào cũng thế.
“Soichi.”
Tôi đang đứng nguyên tại chỗ, ngước nhìn trời thì má cất tiếng, lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Con vẫn thấy khó chịu phải không?”
Kể từ mùa hè năm ngoái cho đến giữa tháng trước, tôi có vấn đề về sức khỏe và phải nằm viện dài ngày. Có lẽ vì thế mà từ lúc xuất viện, má vẫn lo cho tôi mãi.
“À, con không sao cả.” Tôi chầm chậm lắc đầu, mỉm cười nhìn đôi mắt dài, thanh tú của người phụ nữ nhỏ nhắn. “Con vẫn hình thường. Chỗ đỗ tắc xi… À, ở bên kia. Chúng ta đi thôi, má!”
Đây là thành phố nơi cha tôi sinh ra.
Thành phố nơi cha tôi qua đời.
Cha tôi tên là Hiryu Koyo, qua đời cuối năm ngoái ở tuổi 62. Lần gần nhất hai cha con gặp mặt là khi nào nhi? Hai mươi lăm năm trước? Không, có lẽ còn lâu hơn thế.
Hình dáng, giọng nói của cha, tôi không nhớ nổi nữa.
Trong ký ức xa xôi chỉ còn một điều rõ rệt, là ánh mắt giá lạnh của ông khi nhìn con trai mình.

Bạn đọc cảm nhận

Thuận Giang

Tuy có rất nhiều nhận xét thất vọng về cuốn sách này nhưng cá nhân mình sau khi đọc thì thấy ko thất vọng chút nào.

Truyện viết có khác so với những cuốn trước của cùng series nhưng với một kết cấu như vậy thì các tình tiết mà tác giả xây dựng là hoàn toàn hợp lý, ko thừa ko thiếu ( có bạn nói là câu chuyện giống như bày ra quá nhiều câu hỏi mà ko đưa được những câu trả lời tương xứng, nhưng rõ ràng đến cuối truyện thì mọi thứ đều đã được giải đáp hoàn toàn hợp lý mà ? duy chỉ có cái kết hơi gợi mở 1 tí để khơi gợi thêm sự tò mò của người đọc thôi )

Nói chung vẫn là tác phẩm đáng đọc. có điều hình như lần này dịch giả là người khác với mấy cuốn trước nên giọng dịch có chút xa lạ với mình.Mình thích nhất là mỗi lúc tả cảnh cái sân với gốc cây anh đào nơi người cha tự tử, nó cứ rờn rợn thế nào đó.

đọc xong cuốn này mình cũng có cảm giác nhân vật Soichi mang mác giống với nhân vật chính của Another. và dù truyện khá dễ đoán được hung thủ nhưng vẫn rất lôi cuốn vì khúc cuối khiến mình bị lung lay, suýt nữa chọn sai thủ phạm 🙂

Nguyễn Huyền

Đại khái là mình đã xem qua Another với 3 quyển trước của series này, nếu đem so sánh với quyển này thì chả biết phải nói thế nào vì Nhân Hình Quán theo mình thì mờ nhạt nhất :/ Nội dung có vẻ lắt léo cuối cùng lại thành ra kiểu đặt quá nhiều câu hỏi rồi bỏ dở ko giải đáp. Gấp sách lại mà mình vẫn còn đầy thắc mắc và hoang mang 🙁 Diễn biến khá là chậm (okay vì tập trung vào tâm lý nhiều hơn), cũng ko có cao trào hay tình tiết kích thích người đọc như 3 quyển trước. Nói chung là tâm trạng ko biết diễn tả thế nào luôn… -_-

LA THANH NHẬT TÂM

Trước khi quyết định mua Nhân Hình Quán, đọc qua nhận xét không tích cực về tác phẩm này đã khiến tôi chần chừ. Vì lý do riêng, tôi đã mua quyển sách. Biết trước hung thủ và cách thức gây án, tôi đọc sách trong sự lo lắng liệu đây có phải là quyết định sai lầm? không nghe lời cảnh báo của những bạn đi trước về sự nhàm chán hay cái kết không thể chấp nhận. Ngược lại, quyển sách cuốn tôi đi đến tận 3 tiếng đồng hồ, hôm sau lại mất thêm 3 tiếng để đọc cho hết. Đọc sách trinh thám giữa đêm khuya ngoài trời mưa rơi, thật là vừa hồi hộp vừa hứng thú. Cảm nhận khi đọc xong của tôi, câu chuyện hấp dẫn đấy chứ, không hề nhàm chán tí nào, nội tâm của nhân vật được đặc tả sâu sắc. Chỉ những ai có cùng 1 phần cảnh ngộ hiện tại của nhân vật và thuộc kiểu người sống nội tâm thì có lẽ mới cảm thấy điều tuyệt vời mà tác phẩm mang lại. Nói về sự xuất hiện của Shimada, thật bất ngờ vì.sự xuất hiện này có cũng như không. Nếu lúc nào anh ấy cũng xuất hiện và phá án thì chẳng phải sẽ gây nhàm chán sao?. Mỗi người có cảm nhận khác nhau khi đọc sách vì chúng ta hoàn toàn là những con người có hoàn cảnh sống và rất nhiều điều nữa khác nhau.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button