Trang chủ / Review / Người Vô Hình

Người Vô Hình

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả H.G.Wells
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành CTCP sách Tao Đàn
Số trang 276
Ngày xuất bản 01-2017
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Bắt nguồn từ nhu cầu che giấu bản thân và thể hiện quyền lực siêu nhiên, từ ngàn xưa con người đã có khát vọng được làm chủ khả năng tàng hình. Ước mơ đó được thể hiện từ truyền thuyết về chiếc mũ tàng hình của Hades trong thần thoại Hy Lạp đến chiếc áo choàng màu nhiệm của Harry Potter. Nhà triết học Plato từ hơn 2000 năm trước đã đặt ra câu hỏi: “Liệu rằng con người sẽ thay đổi ra sao khi chúng ta nắm giữ được khả năng tàng hình?”. Năm 1897, quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Người Vô Hình của nhà văn H. G. Wells ra đời đã trả lời cho câu hỏi của Plato dưới góc nhìn của một nhà khoa học.

Nhưng “Người vô hình” không chỉ là câu chuyện khoa học viễn tưởng, mà còn là câu chuyện về cái thiện và cái ác, câu chuyện về quyền lực và sự suy đồi đạo đức. Quyền lực là mảnh đất màu mỡ cho những hạt mầm xấu nảy sinh. Một khi con người chạm vào đỉnh cao quyền lực, lòng tham và cái ác sẽ trỗi dậy. Quyền lực làm người ta tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến cái ác tuyệt đối.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

Tới nơi bán

User Rating: 4.35 ( 1 votes)

Trích dẫn

NHỮNG SỰ VIỆC XẢY RA TRONG QUÁN TRỌ

Bây giờ để biết rõ trong quán trọ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cần nhìn lại vào lúc Thomas Marvel xuất hiện trong tầm quan sát của ông Huxter khi đang nhìn qua cửa sổ. Đúng lúc đó, bác sĩ Cuss và mục sư Bunting đang ở trong phòng của người khách lạ, họ đang cẩn thận điều tra những việc lạ lùng xảy ra lúc ban sáng. Được sự đồng ý của lão Hall, họ khám xét thật kỹ lưỡng đồ đạc của người vô hình, Jaffers đã hồi phục lại phần nào sau khi bị té và đã được bạn bè đưa về nhà chăm sóc. Bộ quần áo của người khách lạ vứt bừa bãi đã được bà Hall dọn dẹp ngăn nắp. Trên chiếc bàn đặt bên cửa sổ nơi làm việc của người khách lạ, đập ngay vào mắt bác sĩ Cuss là ba cuốn vở dày, có dán nhãn ghi “Nhật ký”.
– Nhật ký hả! – Ông Cuss nói. – Dù sao chăng nữa chúng ta cũng sẽ biết được ít nhiều về chuyện này.
Mục sư Bunting đến bên, đứng chống tay lên bàn. Ông Cuss ngồi xuống, lấy một quyển vở kê lên hai quyển vở kia và bắt đầu mở trang đầu tiên.
– Hừm, nhật ký gì lạ vậy! Chẳng thấy ghi tên tuổi gì ở trang đầu cả. Chà!… Toàn là các ký hiệu và những hình vẽ khó hiểu nữa!
Mục sư Bunting đứng nhìn qua vai ông Cuss. Ông ta lật sang trang khác với vẻ mặt thất vọng:
– Ông bạn thân mến ơi! Toàn là ký hiệu và hình vẽ cả.
– Không có biểu đồ? Không có một lời minh họa nào cả.
– Đây, ông tự xem đi. Một số công thức toán học với một ít chữ như tiếng Nga và một số chữ Hy Lạp. Đối với tiếng Hy Lạp, tôi cho rằng ông…
Mục sư Bunting lấy cặp kính ra lau và đột nhiên cảm thấy lúng túng vì thật ra ông không còn nhớ một chữ Hy Lạp nào cả. Ông ậm ừ:
– À, phải… chữ Hy Lạp, có thể có được manh mối đây.
– Tôi sẽ chỉ cho ông một chỗ…
– Tôi muốn xem lướt qua tập đầu tiên đã. – Mục sư Bunting vẫn tiếp tục lau kính, nói. – Để có một nhận định bao quát đã, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm ra manh mối.
Mục sư hắng giọng, đặt cặp kính xuống, rồi lại hắng giọng, hy vọng có chuyện gì xảy ra để tìm cách lờ đi. Rồi ông ta uể oải đón lấy quyển vở trong tay ông Cuss, thì bỗng có chuyện gì đó xảy ra thật.
Cánh cửa đột ngột mở ra.
Cả hai người đều ngẩng lên và thấy một khuôn mặt đỏ đội chiếc nón lụa nhàu nát. Khuôn mặt ấy nhìn chằm chằm và hỏi:
– Có phải ông Hall không ạ?
– Không. – Cả hai cùng trả lời.
Mục sư Bunting nói thêm:
– Qua bên kia kìa, ông bạn ạ.
Bác sĩ Cuss khó chịu nói:
– Nhớ đóng cửa giùm nhé!.
– Được rồi. – Có tiếng nói nhỏ, giọng khàn khàn, nghe dường như lạ hơn tiếng nói trước đấy. Sau đó tiếng nói lại vẫn là giọng cũ.
– Phải rồi, các ông nói đúng. – Người lạ nói, rồi biến mất và cánh cửa khép lại.

– Hôm nay thần kinh tôi rệu rạo quá! – Ông Cuss nói. – Cái kiểu mở cửa như vậy làm tôi phải nhảy dựng cả lên…
Mục sư Bunting mỉm cười, ra vẻ dường như lúc nãy ông không giật mình vậy. Ông ra hiệu:
– Nào những quyển vở này…
– Đợi một chút đã! – Ông Cuss nói và bước ra khóa cửa lại. – Bây giờ chúng ta có thể yên tâm không sợ bị ai đột nhập nữa.
Có ai đó hắt hơi khi ông Cuss khóa cửa.
Mục sư Bunting kéo ghế lại ngồi gần ông Cuss nói:
– Có một điều không thể bàn cãi được là trong suốt mấy ngày qua, đã có những hiện tượng rất lạ lùng xảy ra ở làng Iping này. Lẽ dĩ nhiên là tôi không thể tin vào câu chuyện tàng hình đươc.
– Khó tin thật. – Ông Cuss nói – Nhưng sự thật là tôi đã chứng kiến, và chắc chắn là tôi đã nhìn thấy vào trong ống tay áo của hắn.
– Nhưng ông có chắc chắn là mình đã thấy rõ không? Giả sử có một cái gương chẳng hạn, người ta có thể tạo ra ảo giác ấy rất dễ dàng. Tôi không biết ông đã từng thấy một nhà ảo thuật tài ba chưa…
– Thôi, tôi không muốn tranh cãi nữa. – Ông Cuss nói. – Bây giờ chúng ta hãy xem xét những quyển vở này. Ồ, tôi cho rằng đây chính là những chữ cái Hy Lạp! Chắc chắn là chữ Hy Lạp.
Ông ta chỉ vào một chỗ giữa trang vở. Mục sư Bunting ghé sát mắt nhìn làm ra vẻ đôi kính khó thấy quá. Bỗng nhiên ông nhận thấy có một cảm giác lạ ở đằng sau gáy, ông cố gắng ngóc đầu dậy, nhưng không cử động được. Có một bàn tay cứng rắn, nặng nề ấn mạnh đầu ông đến nỗi trán dính xuống bàn.
Một giọng nói thì thầm:
– Đừng có động đậy! Nếu không ta sẽ đập vỡ sọ cả hai người đấy!
Mục sư Bunting ngước nhìn vào mặt của ông Cuss kề bên, và người nọ nhìn thấy vẻ kinh hoàng của chính mình phản ánh trên gương mặt của người kia.
Giọng nói lên tiếng:
– Xin lỗi đã quá tay với các ông, nhưng sự thể phải như vậy. Các ông có biết như vậy là tọc mạch vào những bản ghi chép riêng của một nhà nghiên cứu chứ?
Hai cái trán của ông Cuss và mục sư Bunting bị giập vào bàn cùng một lúc và hai hàm răng đều va nhau lập cập.
– Các ông không biết làm như vậy là xâm nhập vào phòng riêng của một người đang gặp chuyện không may hay sao?
Sự đe dọa lại lập lại.
– Họ để quần áo của ta ở đâu?
– Hãy nghe đây! – Giọng nói lại cất lên – Các cửa sổ đều đóng chặt và ta đã cầm chìa khóa cửa phòng. Ta là một người đàn ông khá mạnh khỏe và có sẵn que cời than, đó là chưa kể ta là người vô hình. Rõ ràng ta có thể giết chết cả hai ông một cách thật dễ dàng nếu ta muốn, các ông hiểu không? Tốt lắm! Vậy thì ta tha cho nhưng phải hứa làm theo mọi lời yêu cầu của ta, rõ chưa?
Mục sư và bác sĩ đưa mắt nhìn nhau.
– Đồng ý.
Mục sư Bunting lên tiếng và bác sĩ cũng lặp lại. Rồi sức ép đè lên cổ họ được nới ra. Cả hai ngồi dậy, mặt hai người đỏ rần và họ lắc đầu,
Người vô hình nói như ra lệnh:
– Xin hai ông vui lòng ngồi yên tại chỗ. Que cời than đây các ông có thấy không?
Họ thấy cái que cời than vung vẩy trong không khí, đụng cả vào mũi của mục sư Bunting.

Sau khi gí que cời than vào sát tận mũi hai vị khách. Người vô hình nói:
– Khi bước vào trong phòng, ta hy vọng sẽ không phải dùng đến que sắt này. Ta chỉ cần tìm những quyển vở và bộ quần áo của ta. Bộ quần áo của ta đâu rồi? Không! Không được đứng lên. Ta sẽ tự tìm thấy nó. Ngay lúc này, dù cho thời tiết đủ ấm áp để ta ở trần nhưng đêm đến sẽ rất lạnh. Ta cần có quần áo và cả ba quyển vở kia nữa.

Bạn đọc cảm nhận

Mỹ Linh

Herbert George Wells nổi tiếng với những tiểu thuyết Sci Fi như The Time Machine (Cỗ máy thời gian), The War of the Worlds (Chiến tranh giữa các thế giới), The First Men in the Moon (Tiên phong lên mặt trăng) và The Island of Dr Moreau (Hòn đảo của bác sĩ Moreau).
Năm 1890, H.G.Wells được học bổng Trường đại học Khoa học Hoàng gia Kensington. Tại đây ông chuyên về ngành động vật học và nghiên cứu thuyết tiến hóa của Darwin, và bắt đầu quan tâm đến tình hình xã hội, hình thành ham muốn thay đổi thế giới thành nơi tốt đẹp hơn. Giai đoạn theo học đại học cũng là lúc H.G.Wells bắt đầu sự nghiệp cầm bút. Ông thành lập một tạp chí trường và thường xuyên đăng các bài viết của mình và trong số đó có cả tiền thân cho một trong những tác phẩm nổi tiếng của H.G.Wells: Người vô hình. Niềm say mê học hỏi, kiến thức khoa học sẵn có, cùng óc tưởng tượng phong phú đã giúp H.G.Wells mau chóng trở thành một nhà văn được yêu mến nhất cùng nhuận bút cao nhất.

H.G.Wells nổi tiếng với tài tiên đoán tương lai rất chuẩn xác. Những chiếc xe tăng đầu tiên sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất được ra đời từ mô tả cơ bản về xe tăng của Wells cách đó 13 năm trong cuốn The Land Ironclads; cửa tự động được Wells miêu tả trong cuốn tiểu thuyết When the Sleeper Wakes cũng đã trở thành hiện thực vào khoảng 60 năm sau đó; ngay cả sự xuất hiện của bom nguyên tử cũng được Wells báo trước 31 năm…
Những năm cuối đời, danh tiếng của H.G.Wells trong giới văn chương có phần bị suy giảm vì ông ủng hộ những quan điểm mà phần lớn người đương thời không chấp nhận được. Tác giả của cuốn Animal Farm (Trại súc vật) – George Orwell đã nhận định về Wells rằng ông “chưa đủ điên rồ để hiểu được thế giới lúc bấy giờ”. Trong ấn bản năm 1941 của The War in the Air, Wells viết ông muốn trên bia mộ của mình khắc dòng chữ: “Nói rồi không nghe. Lũ ngốc”. Ngày nay, khi những viễn tưởng của Wells về thế giới, về vũ trụ và về xã hội loài người đã trở thành sự thật, phong trào đọc H.G.Wells lại mạnh mẽ trở lại, các tác phẩm của H.G.Wells được tìm kiếm nhiều hơn nữa.

Người vô hình (The Invisible Man) được xuất bản năm 1897, là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của H.G.Wells. Câu chuyện kể về một người đàn ông kỳ lạ và không thân thiện đến sống ở nhà trọ địa phương tại một ngôi làng Tây Sussex nước Anh, trong một cơn bão tuyết. Với khuôn mặt được ẩn hoàn toàn bằng băng vải, chiếc mũ rộng vành, chiếc áo choàng dài kín mít và đôi bàn tay luôn đeo găng, ông ta nhanh chóng trở thành đối tượng bàn tán của dân trong làng. Không những thế, hàng trăm chai thủy tinh kỳ lạ trong hành lý của ông ta với những thí nghiệm đòi hỏi “không làm phiền” khiến ngay cả những người chủ nhà cũng tò mò và khó chịu. Qua từng trang sách, những bí ẩn của người đàn ông dần dần được hé lộ, kèm theo đó là nỗi kinh hoàng, sợ hãi trước âm mưu đen tối nảy sinh từ khả năng mà không ai có thể tin được: khả năng tàng hình!

Bắt nguồn từ nhu cầu che giấu bản thân và thể hiện quyền lực siêu nhiên, từ ngàn xưa con người đã có khát vọng được làm chủ khả năng tàng hình. Ước mơ đó được thể hiện từ truyền thuyết về chiếc mũ tàng hình của Hades trong thần thoại Hy Lạp đến chiếc áo choàng màu nhiệm của Harry Potter. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Plato đã đặt ra câu hỏi: “Liệu rằng con người sẽ thay đổi ra sao khi chúng ta nắm giữ được khả năng tàng hình?”. Năm 1897, quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Người vô hình (The Invisible Man) của nhà văn H.G.Wells ra đời đã trả lời chính xác câu hỏi của Plato dưới góc nhìn của một nhà khoa học.

Nhưng Người vô hình không chỉ là câu chuyện khoa học viễn tưởng, mà còn là câu chuyện về cái thiện và cái ác, câu chuyện về quyền lực và sự suy đồi đạo đức. Quyền lực là mảnh đất màu mỡ cho những hạt mầm xấu nảy sinh. Một khi con người chạm vào đỉnh cao quyền lực, lòng tham và cái ác sẽ trỗi dậy. Quyền lực làm người ta tha hóa. Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến cái ác tuyệt đối.

Khác với Jules Vernes – người đồng nghiệp cùng thời với mình, H.G.Wells không khám phá những bước tiến mới của khoa học với thái độ háo hức, hăm hở, mà ngược lại, ông nhìn ra được bản chất của công nghệ và cảnh báo chúng ta về những mặt trái của sự phát triển. Ngay trong Người vô hình, giấc mơ che giấu bản thân từ ngàn xưa của con người cũng được Wells quan sát và chỉ ra những khía cạnh đầy bất trắc với một góc nhìn vô cùng sắc bén.

Cũng như những tác phẩm khác của H.G.Wells, Người vô hình được các nhà làm phim chuyển thể và xây dựng lại kịch bản rất nhiều lần. Dù tác phẩm đã được ra mắt cách đây hơn một thế kỷ nhưng hãng Universal trong tương lai vẫn quyết định sẽ làm dự án chuyển thể lại bộ phim The Invisible Man do Johnny Depp thủ vai, điều này cho thấy sức hút và nguồn cảm hứng lớn lao mà Người vô hình của H.G.Wells đem lại, vượt qua thời gian và không bao giờ lỗi thời.

Để lại comment

avatar
7000